Công Trường #11
**************
11.
Càng bước lại gần ngôi nhà của mình, tiếng khóc vọng đến tai tôi mỗi lúc một rõ hơn. Từ khi tôi bắt đầu đi làm thì cảnh bố đánh mẹ tôi đã không còn nữa, dù sao chính tôi là người kiếm tiền chữa bệnh cho ông, ông biết nếu ông tiếp tục đánh mẹ, tôi nhất định sẽ lại càng sinh ra phản cảm với ông.
Vậy mà giờ đây, cảnh tượng trước mặt tôi thấy là gì đây ? Người bố bệnh tật của tôi như một con quái vật hung dữ, ông ta nắm lấy tóc của mẹ tôi, mặc cho mẹ khóc lóc van xin, ông vẫn liên tục dùng thắt lưng quất túi bụi vào bà.
Tiếng khóc của mẹ tôi hòa cùng tiếng ỉ ôi em trai tôi sao mà đau xót thế này ?
Tôi nhanh chóng chạy đến tách bố ra khỏi mẹ, tôi có chút nghi ngờ vì sao bố mình dù nằm trên giường thế mà vẫn khỏe như vậy ? Ông không những không giảm lực đánh mà còn dùng sợi dây nịch như con rắn đang uốn lượn kia quất vào người tôi. Vào tay, vào chân, vào lưng của mẹ con tôi.
Ông ấy làm bố, làm trụ cột trong một gia đình nhưng chưa hề có trách nhiệm với chúng tôi. Rốt cuộc chúng tôi đã làm nên tội tình gì mà phải đón nhận những thứ đau đớn tủi nhục mà ông ấy mang đến chứ ?
Vì sao ?
Cảm giác xót da xót thịt khoảng mười lăm phút sau liền được dừng lại. Tôi khép hờ đôi mắt buông mẹ ra. Có lẽ, đã xong rồi đi ?
"Nếu như hết ngày mai vẫn không có đủ tiền thì tụi mày chết với tao".
Ông ấy buông lời đe dọa rồi chống tường bước ra ngoài.
Từ bên ngoài vọng lại tiếng của họ hàng tôi. Tôi không thể nào quên thời khác ấy, từng chữ tôi đều nghe rõ mồn một.
"Chị nói chú rồi, đối với vợ con chú phải nghiêm khắc như vậy thì họ mới sợ chú".
"Chú càng nhân nhượng thì bao giờ chú mới có đủ tiền để chữa bệnh chứ".
Vì sao đều là con cháu trong nhà nhưng họ hàng tôi lại có thể đối xử với từng người khác nhau ? Vì mẹ tôi bị bố làm nhục mới lấy, không được cưới hỏi đàng hoàng nên họ có quyền đối xử tệ với chị em tôi sao ?
Tôi hận bố mười phần thì tôi lại hận họ chín phần.
Tối đó tôi ở dưới bếp phụ mẹ nấu ăn, trừ những vết thương đau nhức trên người ra thì lời của bố lúc chiều tôi cũng suýt quên đi. Dù sao việc bố hành hung mẹ con tôi cũng như cơm bữa, chỉ là gần đây không còn nên ông ấy đang tìm cái cớ để có thể giải tỏa.
Mãi lúc sau, mẹ tôi ấp úng nói "Linh, ngày mai con có thể ứng tiền lương tháng này được không ?"
Tôi nhìn mẹ thắc mắc, mới vài ngày trước tôi vừa đưa hết lương của mình cho mẹ xong cơ mà ?
"Nếu không được thì thôi, mẹ sẽ nghĩ cách khác". Mẹ tôi luôn luôn là một người phụ nữ dễ dàng cam chịu, chỉ cần cảm thấy không ổn bà sẽ nhanh chóng gạt đi thôi không nói nữa. Chính vì tính cách này mà mẹ bị tổn thương ít nhiều.
Và tôi ghét tính cách này của mẹ. Nhưng chính tôi lại dần dần sinh ra tính cách giống bà. Nếu không có Huy, tương lai tôi sẽ y chang mẹ tôi bây giờ. Nhưng đó là về sau.
"con muốn ứng tiền cũng cần phải có lí do, lời bố nói lúc chiều là sao, đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"tiền con đưa cho mẹ, mẹ đã đưa cho dì tư con giữ để tiện chữa bệnh cho bố. Vốn là đã đủ nhưng dượng tư con lại lấy đi đánh bài thua hết. Tháng này nếu không có tiền sẽ không có thuốc cho bố con. Ông ấy muốn con ứng tiền tháng này, dì tư hứa đến khi có tiền sẽ trả cho chúng ta".
Tiền tôi làm cực khổ nắng mưa, công sức của tôi lại bị dượng đem đi cờ bạc. Bây giờ hết tiền lại muốn tôi ứng lương ?
"chẳng phải con đã bảo mẹ cất kĩ số tiền này, mỗi tháng đúng ngày thì đưa cho bố còn lại thì giữ để mua sữa cho em và mua thức ăn cho chúng ta rồi sao ? Vì sao mẹ lại đem hết đưa cho dì tư ?" Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nổi giận với mẹ. Tôi cảm giác như mọi công sức của tôi bị người ta đá đổ, mà người đó lại còn là người tôi tin tưởng nhất. Cảm giác đau đớn này không sao kể xiết, nước mắt tôi tuông rơi nhưng vẫn cố kìm nén để không trông quá thê thảm, dẫu vết thương của bố hằn lên da thịt tôi đau rát cũng không đau bằng vết thương trong lòng này.
Tôi không dám lấy một đồng trong đó cho bản thân mình, tôi chịu đắng cay là để gia đình tôi có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ nó lại bị người ta đem đi vùi dưới mấy con bài đỏ đen.
"mẹ cũng muốn giữ lại, nhưng dì tư cứ bảo mẹ đưa hết cho dì ấy giữ. Dù sao cũng là dì ấy dẫn bố đi khám, mua thuốc cho bố. Bố con cũng bảo mẹ đưa cho dì nên mẹ mới......mẹ xin lỗi con".
Mẹ tôi khóc, em tôi khóc. Nhà tôi vì mấy tiếng khóc mà thê lương. Những thứ này vì sao cứ đè lên trên đầu tôi ? Tôi rốt cuộc có tội tình gì ?
"tiền con sẽ không ứng, một đồng một cắc cũng không. Dì tư không giữ kĩ số tiền thì kêu dì ấy đền, ai làm thì người đó chịu". Tôi kiên quyết, tôi nhẫn nhịn họ vì phận con cháu, nhưng không có nghĩa họ có thể lúc nào cũng tùy thời chèn ép tôi "nếu ngày mai ông ấy còn đánh mẹ thì chúng ta dứt khoác rời đi đi, ngay cả phải trái còn không hiểu thì chúng con cần người bố ấy để làm gì nữa".
Tôi còn cuộc sống của mình sau này, tôi cả đời cũng không muốn làm trâu làm ngựa thỏa ý thích của họ.
"Thôi không được đâu, dù sao mẹ cũng gả cho ông ấy, nếu chúng ta rời đi thì người ta sẽ phỉ nhổ. Cuộc sống sau này cũng không dễ dàng gì" Mẹ tôi nghe những lời tôi nói thì càng khóc to hơn, bà ấy quỳ xuống xin tôi nghĩ cách kiếm tiền về, hứa đây là lần cuối cùng sẽ không có lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top