Công Trường #10
**********************
10.
Đến khi tan làm tôi đã thấy anh cùng với con xe cũ của mình đợi trước cổng. Thật đặc biệt, giữa hàng trăm công nhân đều có đồng phục giống nhau, vậy mà tôi có thể dễ dàng nhận ra anh. Anh như sợ tôi không thấy, vẫy tay về phía tôi, đôi lúc lại lấn át tiếng của mọi người gọi tôi "Linh, Linh".
Chúng tôi, những năm tháng của tuổi trẻ cùng nhau ngồi trên xe dạo quanh thành phố. Bên tai phảng phất tiếng gió, hương vị mặn của biển, đôi lúc là chút nắng gắt của buổi chiều tàn vẫn không thể làm phai nhạt đi cảm giác hạnh phúc này. Không một ai, không một yếu tố nào có thể cản trở việc đi đến ánh sáng của chúng tôi.
"ngày mai anh đến đón em đi làm nhé".
"có phiền anh không ạ ?"
"không, anh tiện đường mà. Em cứ ngủ cho đủ giấc, mai năm giờ bốn mươi lăm anh sẽ đến đón em nhé".
Không cho tôi cơ hội từ chối, anh nói thêm "quyết định vậy nhé".
Tôi mỉm cười cảm ơn ông trời vì cuối cùng đã thương xót cho tôi chút tia nắng ấm áp.
Thế nhưng dẫu anh có làm cho tôi hạnh phúc bao nhiêu thì tôi vẫn phải về khu ổ chuột của mình. Đã đến thời khắc mười hai giờ của Cinderella, tôi nên trở về là chính tôi, chui rúc trong ngôi nhà của mình.
Chỉ còn cách vài căn nữa sẽ đến nhà của mình, tôi thấy một vài bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa nhà của tôi. Họ chính là những người mà tôi cảm thấy đáng ghét nhất trên đời này.
Họ hàng của tôi !
"Ồ cháu Linh về đấy à. Ráng làm việc chăm chỉ kiếm tiền chữa bệnh cho bố cháu nhé". Một người dì thấy tôi trở về liền mỉm cười vỗ vỗ vai tôi. Khi gặp tôi họ không hề hỏi thăm tình hình dạo gần đây của tôi thế nào, chỉ biết là tôi phải cố gắng đi làm, cố gắng kiếm tiền.
Tôi im lặng không trả lời bà ta, một người họ hàng thấy thế lại đệm thêm câu "chị nói nhiều với nó làm gì, dù sao nó cũng ít chữ không hiểu rõ lễ nghĩa như chúng ta đâu".
Họ thì cao quý rồi. Còn tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có thể quanh quẩn trong ngôi nhà của chính mình thì làm gì có cơ hội đến trường học chữ. Đến khi đi làm, số tiền tôi bỏ biết bao công sức của mình vào cũng phải dùng nó chữa bệnh cho bố tôi.
Tôi không có chọn lựa gì cho bản thân mình thì sao tôi có thể bằng họ đây ?
Những lời nói đó như con dao cứa vào tim tôi, nhưng nhớ đến lời anh nói "Hãy lúc nào cũng tươi sáng như ánh mặt trời" tôi lại không buồn nữa.
"Ơ con bé này..."
Tôi đi vào nhà, chọn cách bỏ ngoài tai lời của họ. Nếu họ thật tâm tốt cho tôi, tôi sẽ lắng nghe. Còn không thì họ hàng vẫn chỉ là họ hàng, ngoài danh xưng ra thì không còn mối liên hệ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top