Công Trường #1


CÔNG TRƯỜNG

Chúng tôi không phải cùng nhau nhảy múa ở nơi nguy nga tráng lệ có ánh đèn neon trắng rực, mà chúng tôi cùng làm việc ở công trường. Ở nơi có cái nắng cháy da vào ban ngày, nơi mà chúng tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Anh không phải người đàn ông giàu có thành đạt, tôi không phải một cô gái đẹp tuyệt trần người gặp người yêu. Chúng tôi chỉ là người bình thường trong số những con người bình thường. Gặp nhau là do duyên phận, liệu sẽ có hạnh phúc ?

**************************

1.

Tôi nhớ, nơi tôi sống trước đây là một khu ổ chuột đã cũ. Hằng đêm tiếng lũ chuột thi nhau chạy va vào xoong nồi kêu âm ĩ không cách nào ngủ được. Ngôi nhà cả gia đình tôi đang sống có lẽ sẽ dễ nhận biết nhất trong khu vì nó là căn nhà tồi tàn nhất, cũ nhất. Bố tôi, một người công nhân có sở thích uống rượu, tất cả số tiền ông kiếm được từ công trường không bao giờ giành cho gia đình mà thay vào đó đổ vào trong rượu. Có lẽ lúc ông ấy uống, vùi đầu vào những cơn say triền miên là vì ông muốn quên đi cuộc sống thực tại, muốn quên đi tất cả những điều khổ đau khốn nạn trên thế gian này. Hằng ngày, ông sẽ bắt đầu buổi sáng bằng cách khoác lên mình bộ đồ công nhân rồi đi làm, buổi chiều ông sẽ kết thúc bằng cách cầm lấy chai rượu trên tay nốc cạn. Chỉ khi không có rượu, ông mới nhớ đến mẹ con tôi, ông thể hiện sự yêu thương cho chúng tôi qua những đòn roi, những trận mắng chửi.

Chúng tôi muốn ăn gì, uống gì, sinh hoạt ra làm sao đều là phải tự nghĩ cách. Chúng tôi không thể và cũng không dám trông chờ vào bố sẽ thương xót cho chúng tôi tiền mua thức ăn. Đối với ông, rượu quan trọng hơn tất cả. Có lẽ điều duy nhất làm cho những con người như chúng tôi có liên quan với nhau là sống dưới mái nhà dột nước mưa này. Từ đời mẹ tôi, cho đến tôi, chúng tôi cứ ví mình như những ngọn đèn dầu, sống lay lắt qua ngày cho đến khi chết, nhẹ một kiếp người. Thế nhưng ông trời có lẽ sẽ không cho chúng tôi buông xuôi dễ dàng như vậy, bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời tôi nổ ra. Bố tôi vì uống quá nhiều rượu mà mắc bệnh ung thư dạ dày, ông mất đi khả năng sinh hoạt, ốm yếu nằm một chỗ. Công trường, một con quái vật ngày càng cao lớn kia làm sao có thể giữ một phế vật như bố tôi và thế rồi bố bị cho nghỉ việc. Không sao cả, nồi cháo loãng nay lại thêm một miệng ăn, những trận đòn roi, những tiếng chửi lại được kéo dài thêm mà thôi.

Chúng tôi âm thầm chịu đựng cho đến một ngày.

Vào một buổi sáng trời âm u, họ hàng tôi kéo đến. Chưa bao giờ tôi thấy họ tề tụ đông đủ như vậy, ngay cả dịp Tết họ còn không hi vọng sẽ ghé thăm nhà tôi cơ mà. Từng người, từng người trong số họ mở miệng khép đóng là đều muốn tốt cho bố tôi. Thế nhưng họ nào có biết rằng mình đang dần đẩy mẹ tôi vào thế bị động. Bà buộc phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố dẫu cho trước đó bà không hề được nhận gì từ ông.

"Hoa, một ngày vợ chồng cả đời là vợ chồng. Em trai tôi nếu không lấy cô thì cuộc sống của nó đã tốt hơn. Bây giờ em tôi nằm một chỗ chẳng lẽ cô lại không hi vọng nó khỏe lại sao ?"

Cuộc sống của ông ấy sẽ tốt hơn khi không lấy mẹ hay là ngược lại đây ? Đáng lẽ ra mẹ tôi đã có thể thực hiện hoài bão cả cuộc đời mình bằng cách mặc chiếc áo dài lên giảng đường để dạy học, thế nhưng chính vì bàn tay nhem nhuốc nhơ bẩn của bố mà cuộc sống mẹ tôi bị hủy hoại. Đáng lẽ ra bà có quyền từ bỏ bào thai chưa hình thành trong bụng là tôi, thế nhưng bà vẫn cam chịu nghe theo lời nói của những người họ hàng này mà về sống chung với bố tôi. Hằng ngày trôi qua, cuộc sống của bà lại thêm héo mòn.

"Chúng tôi không phải không muốn cho nó tiền, là vì chúng tôi không có cách nào cho. Dẫu sao chúng tôi vẫn còn có gia đình của riêng mình mà".

Chung quy lại họ hàng tôi không muốn bỏ tiền nhưng vẫn muốn bố bình phục. Ngay cả tôi cũng có thể nghĩ được rằng là do họ sợ nhục nhã, sợ bị người ta đàm tiếu khi có người anh em ruột vô dụng như bố tôi. Nhưng tiền bạc không phải như lá mùa thu tự rụng và thế là họ đổ tất cả lên đầu mẹ tôi, buộc bà phải thay bố tôi đi làm. Từ đầu đến cuối đều là vì bố, tiền làm ra là để chữa bệnh cho bố, họ không nói một câu dư thừa nào đại loại là cuộc sống của mẹ con tôi sẽ khá hơn, em trai tôi thay vì uống nước gạo thì có thể được uống sữa bột phát triển đàng hoàng như bao đứa trẻ sơ sinh khác.

Mẹ tôi, cuộc sống tối tăm đã dần hình thành cho bà bản tính cam chịu, tôi biết bà đã ngấm ngầm đồng ý thay bố đi làm kiếm tiền chữa bệnh. Nhưng tiếng khóc của em trai lại như một mũi kim đâm vào lòng tôi, có lẽ nó biết từ ngày mai mẹ sẽ không còn đủ thời gian để chăm sóc nó nữa. Có lẽ em trai tôi cần có mẹ hơn tôi. Như một bước ngoặc của cuộc sống, tôi sẽ thay mẹ đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top