Chương 2
"Hay thật!" Đăng vỗ thật mạnh vào vai tôi khi tôi đáp gọn quả bóng vào thẳng khung thành của đội bạn mà không cần phải mất quá nhiều kĩ thuật.
Đăng là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi, chơi cùng nhau từ hồi còn tí xíu, đợt tôi chuyển vào Thái Bình trước đấy, hè nào nó cũng đòi vào gặp tôi cho bằng được. Tôi với nó lớn lên cùng nhau, nó hiểu tôi hơn bất cứ ai hết.
Cú sút cuối cũng kết thúc trận đấu, đội tôi thắng đậm 3-1 và đương nhiên là đám kia sẽ phải mời chúng tôi ăn một bữa ra trò. Tôi vớ lấy chai trước để sát rìa sân bóng, vặn ra tu một hớp thật lớn, thằng Đăng thì cứ lải nhải bên tai tôi mãi:
"Tao nhớ mày quá, tao cứ nghĩ là tao được ngồi cùng với mày rồi cơ. Tự nhiên lại phải ngồi cùng với..." Nó ngắn quãng câu nói làm tôi thấy buồn cười.
Khẽ vỗ vai nó:
"Ngồi với lớp trưởng, sướng nhất mày còn gì nữa."
Nó hất tay tôi ra:
"Tao ngày nào cũng bị thầy cô giáo để ý, chả thảo luận trò trống gì với ai được cả. Đi học mà cứ như đi tù ấy, mà con bé đấy thì..."
"Con bé nào thế?" Phạm Hoàng Anh Dương - một đứa trong nhóm chơi chung với chúng tôi xen vào. Nó tỏ vẻ tò mò nhìn Đăng dù thằng Đăng chẳng có ý muốn nói.
Tôi vặn nắp chai nước lại. Thật ra Thảo Anh không phải là đứa tệ, ngược lại thì nó là một đứa học sinh xuất sắc là đằng khác cơ. Học giỏi, chăm ngoan, tôi còn chẳng bao giờ thấy nó rời mắt khỏi cuốn sách của mình nữa kìa. Nhưng cũng chính vì thế, nó như khắc tinh của một đứa hướng ngoại như Nguyễn Duy Đăng.
Đăng liếc mắt:
"Tò mò cái gì?"
Tôi ngắt lời nó ngay:
"Đăng được ngồi với một bạn nữ đáng yêu cực, lại còn là lớp trưởng nữa cơ. Mày biết Trần Thảo Anh không?"
Đăng đạp mạnh vào chân làm tôi né vội, còn Dương thì tỏ ra ngạc nhiên. Nó cúi đầu xách lại túi đồ của mình:
"Nghe quen quen, mà tao tưởng Đăng còn luỵ Khánh My mà nhỉ?"
Tôi cười phá lên, còn thằng Đăng thì lập tức thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bạn Dương của tôi ngay tức khắc.
"Mày nghe quen là đương nhiên, nó thuộc top 5 điểm đầu vào năm nay mà. Sắp xoá ngôi top 1 thủ khoa của mày rồi đấy." Giọng tôi trở lên xéo xắt rõ ràng. Tính ra đây là lần đầu tiên tôi hơn thua một cách khó chịu với một cô gái nào đó thật.
Nhưng biết sao được, tôi ghét Trần Thảo Anh chết mất, may thay tôi không được xếp chỗ ngồi cạnh của nó.
Tôi còn nhớ vừa sáng nay thôi...
"Lớp trưởng kiểm tra, ai không mang bài tập về nhà thì ra khỏi lớp cho tôi."
Trần Thảo Anh không ngần ngại chỉ thẳng mặt tôi là người không mang vở mặc dù tôi đã xin nó tha tôi một lần rồi. Thế là tôi bị đuổi ra khỏi lớp kèm theo việc bị ghi tên vào sổ đầu bài mới cay chứ.
Còn nữa, hai hôm trước cũng là nó tố cáo với cô chủ nhiệm là tôi đi học muộn nên lớp bị trừ điểm.
Sao nó không nói được mà nó nhiều chuyện hơn cả một đứa hướng ngoại như tôi nữa?
Mà hầu như lần nào tên của tôi cũng xuất hiện đầu danh sách như thể Thảo Anh cố tình nhắm vào tôi vậy.
Nghĩ lại, tôi lại bực bội đá đá chân xuống cái nền xi măng phía dưới. Dương cao hơn tôi nửa cái đầu, nó khẽ gõ lên trán tôi:
"À, tao nhớ ra rồi. Bạn nữ xinh xinh ấy hả? Tao nhớ nó mất tới 1 điểm bài thi nói tiếng anh nên mới top 2. Mà mày đừng dở cái thói đấy ra, chẳng ai lại đi hơn thua với một bạn nữ bao giờ!"
Nguyễn Duy Đăng cười hả hê, nó khoanh tay lại sóng bước cùng chúng tôi ra khỏi sân bóng, vừa đi vừa uống nước:
"Sao mà không dở thói đấy được, thằng trẻ trâu hở tí là hơn thua."
"Ba bạn dừng lại chút!"
Tôi hơi giật mình nhìn sang nơi phát ra giọng nói vừa rồi, thề luôn tôi đã phải đứng hình mất 2 giây khi nhìn thấy đối phương.
Một cô gái cực kỳ xinh đẹp!
Nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai, ba đứa tôi bị phạt mất 200k chỉ vì quy định của sân bóng là không được mang đồ uống từ ngoài vào.
Tôi nhăn mày vứt vỏ chai nước lavi vào thùng rác cạnh đấy:
"Luật gì ngáo vậy."
Dương nhún vai:
"Bài toán lợi nhuận mà thôi, tại thằng đặt sân không nói. Mai qua hỏi tội nó 200k là được chứ gì."
Dương im lặng, tôi bất ngờ nhận ra điều nó nói là đúng. Chỉ cần người đứng đầu nhận trách nhiệm là được chứ gì?
Thế nó có khác gì với mô hình trường học, đặc biệt là lớp học của tôi đâu? Giờ có đứa mà phạm lỗi thì người bị chỉ trích chắc chắn là con bé "xấu xí" kia! Đặc biệt hơn, con bé ấy không nói được!
Đúng!
Tôi bật cười ha hả vì đột nhiên nhận ra một kế hoạch hay ho như thế.
Dương và Đăng nhìn chằm chằm tôi như thể tôi là một thằng dở hơi vậy. Đăng chộp lấy vai của tôi:
"Bạn thân ơi, có 200k thôi mà, tao cho mày là được rồi. Mày... mày đừng hoá dồ như thế!"
Tôi nắm lấy bàn tay đang để trên vai mình, nhìn qua Phạm Anh Dương với một nụ cười tươi hết cơ:
"Cảm ơn mày!"
"Cảm ơn gì? Tao có cho mày tiền đâu?" Dương khó hiểu nhìn tôi.
_________
7h17p sáng hôm sau.
Tôi lững thững dắt xe vào cổng trường như mọi khi, nhưng khác một điều rằng sân trường tấp nập giờ đã vắng hoe. Tiếng ồn ào phát ra từ trong từng lớp học ùa vào màng nhĩ.
Ừ thì tôi biết tôi thể nào chả bị ghi tên vào sổ vì lỗi đi muộn. Nhưng chắc chắn nhỏ lớp trưởng "xấu xí" kia thể nào cũng bị cô Hoà - cô chủ nhiệm lớp tôi phê bình.
Và nếu càng ngày càng nhiều lỗi thì cô còn cần gì một lớp trưởng không quản được lớp nữa chứ? Tiện thể tôi cũng nghỉ quách được cái ghế lớp phó phiền phức này.
Nhờ cái chức lớp phó này mà ngày nào tôi cũng bị gọi lên trả bài cả. Hơn hết là vì lớp trưởng không nói được nên cái gì cũng dồn hết lên đầu tôi.
Lớp phó chứ có phải con bò đâu mà suốt ngày bị réo tên lên như thế? Ai chả có giới hạn chịu đựng?
Tôi tự bật cười với kế hoạch thông minh này, vì dù sao thì tôi cũng không để tâm lắm đến kết quả học tập và hạnh kiểm của năm lớp 10.
Dắt xe vào lán để xe, tôi nhận ra Thảo Anh cũng đang ở đây, nó lo lắng loay hoay lục tìm trong cốp xe thứ gì đó. Vai vẫn còn đeo balo và mặt vẫn bị bịt kín mít lại với cái khẩu trang màu trắng.
Tôi hất cằm lên:
"Lớp trưởng hôm nay cũng đi muộn cơ à?"
Thảo Anh giật nảy mình, nó quay sang nhìn tôi, đôi mắt nó hơi đỏ lên mà chẳng rõ lý do. Bất chợt tôi thấy hơi áy náy, tôi không nghĩ lời nói của mình lại có sức ảnh hưởng đến mức ấy.
Nhìn kỹ mặt nó, tôi nhận ra nó hình như đang khó chịu thì phải nhỉ?
"Mày sao đấy?" Tôi dựng xe, bước đến gần nhưng Thảo Anh né ngay như thể giấu giếm điều gì đó phía sau lưng.
Tôi hơi khó hiểu.
Thảo Anh ngước nhìn tôi, nó chỉ tay vào tôi rồi lại chỉ vào hướng lớp học.
Tôi hơi ngạc nhiên:
"Mày muốn tao đi à?"
Nó gật mạnh đầu.
Tôi khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn nó:
"Không đi. Dạo này mày toàn bắt lỗi tao, hôm nay được ngày mày đi muộn thì lại trốn à?"
Nó lắc lắc đầu, vươn tay đẩy nhẹ tôi một cái, vẫn chỉ vào hướng lớp học như thể muốn che giấu thứ gì đó tội lỗi. Tôi đã nhận ra nãy giờ, nó giấu một tay ra phía sau lưng khuất tầm mắt tôi.
Con nhỏ "xấu xí" này chắc chắn có mục địch gì đó!
Tôi hất bàn tay đang đẩy nhẹ mình ra, kéo mạnh vai nó để nó quay lưng lại phía tôi. Đương nhiên rằng sức của một con nhỏ trông có vẻ yếu ớt này không thể bằng được tôi.
Chỉ một giây thôi, tôi phát hiện bàn tay còn lại của Thảo Anh đang cầm cuốn sổ mà nó dùng để giao tiếp, che đi vết máu dính trên váy và đuôi áo sơ mi.
Tôi đứng hình mất vài giây, nhìn chằm chằm vào nơi Thảo Anh cố che đậy bằng cuốn sổ.
*chát*
Gò má tôi bị một lực không hề nhẹ tác động vào, tiếng bàn tay của Thảo Anh va chạm vào mặt tôi to đến mức tôi đoán rằng thằng Đăng ở trong lớp còn nghe được mất.
Tôi ôm má, quay lại nhìn Thảo Anh.
Bất chợt, cảm giác khó chịu khi đột ngột bị hứng một cái tát biến đi sạch sẽ, trước mắt tôi là một đôi mắt xinh đẹp đang đỏ hoe, nước mắt dâng lên như muốn trào ra ngoài nhưng có lẽ bị Thảo Anh kìm nén lại.
Nó chỉ thẳng vào ngực tôi, ánh nhìn của nó như thể đang sỉ và tôi một cách nặng nề. Lần đầu tiên tôi có thể tự chứng thực câu "ánh mắt biết nói" trong sách thường ghi ấy.
Tôi đành hạ cái tôi xuống:
"T-tao xin lỗi, ai bảo mày cứ che giấu mờ ám làm quái gì. Tao có làm gì đâu mà mày phải thế."
Thảo Anh đẩy người tôi ra, nó bước đi chẳng thèm nhìn lại một cái. Hình như hướng đi của nó là phòng y tế thì phải nhỉ?
Ơ? Con gái đến ngày thì vào phòng y tế làm quái gì? Tìm thuốc bổ sung máu hay gì?
Tôi nhún vai mặc kệ, tôi chưa yêu ai bao giờ nên cũng chẳng biết con gái như thế nào cả, cũng chẳng rảnh rỗi đi tìm hiểu mấy cái đấy làm gì.
Dù sao thì có lẽ hôm nay tôi sẽ không bị phạt vì Thảo Anh cũng đi muộn mà. Tôi không tin con bé "xấu xí" ấy dám tự nhận mình sai hay gì hết vì chẳng ai lại muốn lợi ích của bản thân tổn cả.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top