Chương 1
"Mày nhìn gì đấy?"
Bất chợt, một bàn tay đập mạnh vào vai làm Khôi giật mình hồi thần lại, nó chớp chớp đôi mắt quay lại nhìn. Là thằng bạn thân của nó, nãy giờ Khôi đứng đợi thằng Đăng mua nước nên thẫn thờ hướng mắt về phía ghế dài quanh Hồ Tây.
Đăng nhìn theo vị trí vừa rồi, chợt thấy một cô gái đang ngồi trên băng ghế gỗ dài, trên tay là cuốn sách gì đó mà nó chẳng biết tên.
Khôi vội quay đi:
"Mày mua nước lâu quá, nhanh còn về không mẹ tao giết."
Đăng bật cười ha hả, nó vặn nắp chai nước lọc vừa mua, tu một ngụm dài thoả mãn cơn khát nãy giờ.
"Mày thích thì ra xin infor, Vũ Minh Khôi nay lại hèn thế à?" Nó đoạn nó vặn nắp chai nước lại, tính tiến đến cô gái cách nó vài chục mét kia nhưng bị Khôi giữ lại ngay.
Khôi kéo tay nó đi:
"Điên à? Đấy có phải gu tao đâu. Tao chỉ nhìn linh tinh thôi."
Khôi vội che giấu ngay suy nghĩ từ trong ánh mắt bằng cách kéo Đăng đi. Mặc dù dạo này nó hay để ý "người lạ" kia thật.
Hai thằng sóng bước đi về hướng ngược lại, Đăng kéo cái vạt áo lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống từ bên má.
"Mai đi nhận lớp, nghe bảo có nhiều gái xinh lắm luôn."
Vũ Minh Khôi bật cười, tóm lấy chai nước lọc mà ban nãy Đăng đã tu được một nửa, vặn vặn nắp chai:
"Tao không hứng thú lắm, nhưng hình như có cả người yêu cũ của mày đấy."
Thằng bạn thân huých tay nó như thể nó vừa nói một điều không tưởng, cũng có thể là do Nguyễn Duy Đăng muốn lau hết mồ hôi lên áo của nó nên mới làm thế. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, nó chưa thấy thằng bạn sống tử tế lúc nào cả.
"Tao xin mày, cả tháng hè qua tao vật vã chưa đủ à?"
Khôi nhún vai tỏ vẻ không thèm quan tâm, mặc dù từ đầu hè đến giờ thằng Đăng cứ như cái xác không hồn. Gần đây mãi mới thấy nó khá lên được một tí, còn không thì cứ rảnh là thấy nó đứng ngơ người ra như pho tượng.
Trời mùa hè nên mãi mới tối, nó với Đăng dạo này ngày nào cũng chơi bóng rổ đến tận 6 giờ chiều mới mò về nhà. Tầm giờ đấy Hà Nội tắc đường kinh lên được. Nó chẳng thích cái không khí đầy khói bụi này tí nào, nhưng mẹ nó bảo Hà Nội đẹp hơn những gì nó nghĩ nhiều lắm.
Sinh ra ở đất Tây Hồ, 7 năm sống tại Thái Bình rồi mãi đến cuối năm lớp tám nó mới chuyển lại về Hà Nội, ngoài dân tổ phóng xe vào buổi tối và khói bụi tắc đường vào thời điểm nó đi học thì nó cũng chưa khám phá ra thứ gì khiến nó yêu thích cả.
Cũng vì thế mà sáng thứ 2 nhập học, nó đã đến muộn. Nhưng Khôi nghĩ đó chẳng phải là điều đáng để tâm.
Rẽ hướng vào trường, bất chợt nó đụng phải một con bé mà theo ánh mắt của nó phải gọi là "xấu xí".
Chắc do từ nhỏ đến lớn, nó luôn nhận định nó có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hướng ngoại. Mà đó cũng chẳng phải nhận định từ một hướng của nó, mà xung quanh của nó toàn những lời khen như thế nên nó nghe thành quen cũng chẳng bất ngờ.
Với một đứa tự mãn như nó, va phải một con bé chẳng theo quy chuẩn nhan sắc mà chính nó tự định nghĩa ra thì nó chấm con bé 5 điểm.
Con bé "xấu xí" vội dựng cái xe điện của nó lên, cúi đầu xin lỗi Khôi một cái dù rằng nó không sai. Khôi nghiêng đầu nhìn con bé:
"Mình xin lỗi, bạn có sao không? Có bị đau ở đâu không?"
Con bé lắc lắc đầu, thậm chí còn chẳng buồn trả lời lại Khôi mà lại lên xe đi thẳng vào trường. Trong lòng Khôi đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng, nó chưa thấy ai bất lịch sự đến thế cả, dù rằng nó là người sai nhưng nó cũng xin lỗi rồi còn gì nữa?
Thế mà con bé "xấu xí" kia chẳng biết điều gì cả, ít nhất cũng phải hỏi lại rằng Khôi có bị làm sao không đã chứ?
Ôm tâm trạng bực bội, nó leo lại lên xe điện của nó, từ từ dắt xe vào trường.
___________
"Cô rất vui, ngay buổi đầu tiên đã có hai bạn đến trễ."
Khôi hơi gai người, nó hướng mắt vào trong lớp để rồi phát hiện ra thằng Đăng - Bạn thân nó đã dành một chỗ ngồi trống ở phía cuối lớp cho nó ngồi cùng.
Nó cúi đầu cười thầm.
"Hai em tên gì?" Bất chợt giọng cô giáo lạnh tanh đi, cô nhìn chằm chằm nó và con bé "xấu xí" ban nãy nó va phải như thể muốn ăn tươi cả hai đứa.
Trái đất tròn như quả bóng ấy nhỉ, thế mà nó lại học chung lớp với con bé bất lịch sự lúc nãy.
Lạ thay, Khôi không thấy con bé kia đáp lời cô giáo, mặc dù nó đứng trước Khôi và câu hỏi của cô giáo cũng hướng vễ con bé nhiều hơn.
Không khí im lặng bao quanh lớp học, Khôi đành mở lời trước, nó cười mỉm:
"Dạ Vũ Minh Khôi ạ."
Cô giáo lướt mắt nhìn nó rồi cầm tờ giấy gì đó lên, nó đoán là danh sách lớp thì phải.
"Vũ Minh Khôi, điểm đầu vào 6.9, đứng thứ 102 toàn khối." Cô gõ gõ tay lên tờ giấy như thể suy xét điều gì đó làm Khôi bất ngờ. Nó không nghĩ mới buổi đầu tiên đã gặp phải chuyện xui xẻo thế này.
Cô chủ nhiệm của nó biết cách chơi chiêu thật đấy. Cô liếc mắt qua con bé đứng trước Khôi, nhăn mày:
"Còn em, tên gì?"
Con bé đứng sững người, sau vài giây mà Khôi tưởng tưởng như cả thế kỷ, con bé ấy luống cuống mở balo của mình rồi lôi một cuốn sách cùng cây bút bi ra:
"Trần Thảo Anh"
Khôi nhíc lên một chút để đọc nội dung được ghi trong giấy. Thì ra con bé "xấu xí" này có tên là Trần Thảo Anh.
Cả lớp bất chợt xì xào gì đó, Khôi nhận thức được một vấn đề quan trọng. Hình như con bé "xấu xí" đang đứng cạnh nó không nói được?
Cô chủ nhiệm lập tức quay lại với tờ danh sách trên tay, giọng cô dịu đi:
"Trần Thảo Anh. Cô nhận ra em rồi. Á khoa kỳ thi đầu vào với điểm tổng kết ba môn là 9.74."
Khôi cúi đầu, chậc lưỡi một cái bé tẹo rồi liếc sang Thảo Anh đứng sát bên cạnh nó.
Giờ thì con bé Thảo Anh trong suy nghĩ của nó chính thức rơi xuống con số 0 điểm. Chẳng hiểu nó sui rủi thế nào mà vừa vào trường nhập học nhận lớp mà đã va phải top 2 sever.
Cô vẫy tay cho tụi nó vào lớp:
"Vừa hay cô đang bầu ban cán sự lớp, vậy Thảo Anh làm lớp trưởng nhé. Còn lớp phó cô giao cho Khôi."
Vũ Minh Khôi dừng chân, nó không dám tin nhìn lại cô chủ nhiệm lớp mình. Vừa mới bị so sánh với học sinh siêu giỏi của lớp thì giờ cô còn giao cho nó chức lớp phó để làm gì? Lực học của nó thì kém, thái độ học tập thì theo nó đánh giá là chẳng chuyên tâm là mấy.
Nói chung Vũ Minh Khôi tự đánh giá mình rằng ngoài cái mã đẹp trai ra thì nó chẳng có cái vẹo gì ra hồn cả.
"Cô ơi em..."
Trần Thảo Anh lại cắm cúi ghi gì đó trên cuốn sách của nó nhưng lập tức bị cô chủ nhiệm gạt đi:
"Em không cần trình bày nhiều, cô biết em không tự tin. Nhưng cô nghĩ chính vì thế nên em cần cởi mở hơn đối với cả lớp, nó sẽ giúp em nhiều thứ lắm. Hai em về chỗ đi nhé. Thảo Anh ngồi vị trí cuối lớp còn trống kia cho tiện nắm bắt tình hình các bạn. Còn khôi ngồi bàn giữa kia cho cô. Cả lớp có ai có ý kiến gì về quyết định của cô không ạ?"
Lớp học ban nãy còn âm thầm bàn tán, khi vừa chạm đến đã lập tức im bặt trở lại. Không có bất cứ ai có ý kiến gì cả.
Khôi nhìn lại con bé "xấu xí" kia, nó nhận thấy rõ ràng con bé không đồng tình với sự sắp xếp này, nhưng thái độ phản bác của nhỏ chẳng đáng là bao nhiêu. Nó đành nhịn cảm giác muốn khước từ lại. Học sinh siêu giỏi còn không lên tiếng thì sao nó dám nói gì nữa, không bị phạt vì buổi đầu đến muộn là nó cũng thấy may mắn lắm rồi.
Vậy là kế hoạch ngồi cùng nhau của nó với Đăng coi như chấm hết kể từ đây. Khôi đành lủi thủi về chỗ, mà cũng chẳng hiểu tại sao trái đất lại tròn đến mức vị trí bàn trống giữa lớp ban nãy cô giáo chủ nhiệm phân cho lại là người quen của nó. Nó ngượng ngùng ngồi vào chỗ trống bên cạnh:
"Chào Khánh My, lâu quá không gặp."
Cô gái nọ ngồi xích qua một bên, chẳng buồn liếc nó lấy một cái:
"Mới ba tháng hè sao mà làm như mấy năm vậy."
Vũ Minh Khôi khẽ khành đặt balo xuống ngay bên cạnh, nó không dám nhìn Khánh My thêm giây phút nào nữa. Nó liếc ngay đến vị trí bàn cuối nơi Đăng và con bé "xấu xí" kia đang ngồi, miệng khẽ thì thầm:
"Trùng hợp thế!"
Đăng đọc khẩu hình miệng của nó, đưa tay vỗ bộp vào trán một cái mà đáp lại:
"Tao đã né rồi, lại đến mày."
Khôi nhăn cả mặt, nó chớp chớp mắt như thể sắp khóc đến nơi, ai bảo vừa vào lớp mới nó đã va ngay cô người yêu cũ khó tính của Nguyễn Hải Đăng cơ chứ!
________________
"Ê thích nha, được ngồi cũng lớp trưởng siêu siêu giỏi nha." Khôi nói với chất giọng đầy mỉa mai, nó nói rõ to làm đám học sinh xung quanh nghe thấy được hết.
Đăng khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng:
"Mày đừng có oai, LỚP PHÓ Ạ!"
Khôi rùng mình một cái, nó nhìn ngay đến con bé "xấu xí" một cách khó chịu. Nói thật, gặp phải Thảo Anh ngay hôm nay làm nó cay điên lên được. Chưa gì nó đã thấy được một cái ấn tượng cực kỳ không tốt về con bé đáng ghét kia rồi. Nó đấm nhẹ xuống bàn:
"Tao phải trả thù cho bằng được, tao chưa kịp làm gì mà buổi đầu đã bị bà chủ nhiệm hành cho nhục cả mặt thế này!"
Đăng chẳng buồn liếc nó:
"Ai bảo hay đi muộn, cả năm lớp 9 bị phạt chưa chừa à. Tại mày nên mới dính đến Khánh M-..."
"Làm sao?" Bất chợt, Lê Khánh My đặt mạnh chai nước lọc xuống mặt bàn trước mặt Đăng làm Đăng im bặt.
Khánh My liếc mắt:
"Lượn về, chỗ này từ giờ cấm Nguyễn Hải Đăng."
Thằng Đăng đứng bật dậy, nó lùi hai bước:
"Chả qua có Khôi ngồi đây nên tao mới đến ngồi chơi thôi, không thì cho tiền tao cũng không thèm nhé!"
"LƯỢN!" Khánh My trầm giọng, Khôi nhận thấy ngay người thằng Đăng giật nhẹ một cái.
Bản chất sợ đàn bà của nó chưa bao giờ biến mất nhỉ?
Mà cũng đúng, Khánh My nổi tiếng nói ít làm nhiều, không vừa mắt thì nhỏ đập thẳng mặt chứ chẳng đùa. Đến cả Khôi còn sợ chứ nói gì thằng Đăng.
"T-tao về đây, tí tan học đợi tao." Đăng nhìn Khôi, trong giọng nói hơi vấp có gì đó run rẩy.
Khôi cười:
"Về với bạn lớp trưởng siêu giỏi đi nhé, chúc hạnh phúc."
Khôi thề, nó ghét con bé "xấu xí" Thảo Anh kia vô cùng. Trong mắt nó thì Thảo Anh âm điểm. Nó phải trả thù mối nhục hôm nay cho bằng được!
_______________
P/s: Chương thứ nhất tớ dẫn truyện dùng ngôi thứ 3 nhé, từ các chương sau tớ sẽ thay đổi ngôi kể dần cho phù hợp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top