Chương 1

" Được...rồi " My mở căng mắt nhìn tờ thông báo được dán trên bảng tin trường , bên cạnh cái tên " Hồ Thị Hà My " là số điểm của các môn thi vừa rồi.

Bàn tay run rẩy , My nhìn vào điểm số từng môn của mình , bất chợt dừng lại , có chút boàng hoàng trào dâng.

Ôi má ơi...

Thoát khỏi nơi đám học sinh chen chúc như bầy đàn . Trên sân trường , My bần thần bước đi cơ hồ như một kẻ bị hút hết sự sống. Lại không chú ý , suýt xảy ra tai nạn đụng chạm với cây bàn giữa sân.

Ôi...đến giờ ai đó mới hoàn hồn , nhìn về phía sau , liền phát hiện cái người vừa giữ cổ áo mình lại , tránh cho mình bị đâm sầm lại là ông thầy dạy Hóa mà mình cực ghét.

" Thầy..."

" Đi đứng cũng phải biết ngó trước ngó sau chứ " Thầy ta trách móc , vô cùng không hài lòng. My ngoài mặt thì ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn , trong lòng lại bĩu môi tỏ thái độ. Nói chung là nhỏ cực không có chút cảm tình nào đối với ông thầy này. 

Ai biết đâu , cái tính chung quen thuộc của bọn học sinh là vậy đấy. Người tốt , hiền với bọn nó thì bọn nó thích , mà người dữ dằn , nghiêm khắc thì bọn nó lại ghét . My chính là một ví dụ điển hình cho cái tính đó.

Mà chẳng biết có phải là nghiệt duyên hay không nhưng kể từ lúc bước chân vào ngưỡng cửa cấp hai , cả bốn năm học thì môn Hoá của lớp My cũng đều chỉ do một người thầy này đảm nhiệm dạy . Tất nhiên với cái đầu mụ mị môn Hóa , My không thích điều này một chút nào , ngu hóa chỉ là một phần nhỏ , còn ông thầy mới chính là một vấn đề lớn.

My đã nhiều lần tự hỏi có phải kiếp trước mình nợ ông thầy cái gì hay không mà toàn bộ sự chú ý của ổng đều dồn hết vào cho mình. Kể cả khi bài kiểm tra của nhỏ điểm cao hay thấp thì trong lớp cũng chỉ có mình nhỏ là " vinh dự " được ông thầy đích thân báo với phụ huynh.  Vâng,  một người thầy " tận tâm hết sức ".  

My cũng nhiều lúc chán chường và ức chế nhưng cũng chỉ đành lặng im nhẫn nhục.  Cho đến ngày hôm nay,  vẫn phải đóng một mặt là một con bé học sinh ngoan ngoãn và lịch sự. 

" Thế nào???  Có đậu không???  " Cái giọng quen thuộc ấy cất lên,  đánh tan mọi suy nghĩ của My.  Nhỏ nào đó trong phút chốc liền ngơ ngác như con nai ,  hoàn toàn vẫn chưa tiêu hoá hết lời của ông thầy. 

Cho đến khi ông thầy có ý định mở miệng nhắc lại,  My mới vui vẻ trả lời : 

" Dạ có ạ "

Nói đến chuyện thi cử thì tâm trạng của My có chút tốt lên hẳn,  phải nói đây chính là điều khiến nhỏ tự hào nhất. 

Thành tích học tập của nhỏ không tốt thế nên kì thi lần này nhỏ đã rất cố gắng , mặc dù điểm không cao nhưng cũng đủ để nhỏ có thể vào học ngôi trường cấp ba mà mình mong ước bấy lâu nay.  Có thể xem đây chỉ đơn giản là một sự may mắn nhưng chí ít My cũng đạt được mục đích ban đầu. 

Bàn tay ông thầy nhẹ nhàng xoa đầu My,  người hơi khom xuống để vừa cho cái chiều cao ba mét bẻ đôi của nhỏ. Ông thầy khẽ cười,  để lại một câu " Tốt lắm " sau đó rời đi. 

Chỉ còn lại nhỏ nào đó đang đứng ngơ ngác giữa sân trường, toàn thân run rẩy.  Đối với nhỏ hiện tại,  việc ông thầy tự dưng trở nên dịu dàng như thế này còn sốc hơn cả việc nhỏ đậu cấp ba. 

Không chỉ sốc,  mà còn đáng sợ... 

" My,  thế nào rồi???  Có đậu không???  "

"... "

" Hầy,  nhìn mặt thế này chắc là không rồi "

"... "

" Thôi,  mày đừng buồn nữa,  còn mấy trường khác tốt hơn mà "

" Đậu... "

" Hả???  "

" Tao đậu "

" Đệt,  láo mày "

" Thật "

"... "

" Nhưng có một việc còn sốc hơn nữa " Đảm bảo chỉ cần mày nghe xong,  chân cũng sẽ không trụ vững nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top