Bài học đáng nhớ
Tôi tên là Karu với ước mơ trở thành đầu bếp tài năng. Gia đình nhà tôi có mở một tiệm làm mì rất ngon. Với công thức gia truyền mà cửa tiệm làm ăn rất khá, tuy bao lần học hỏi từ cha mẹ nhưng vẫn mãi không bằng món mì gia truyền.
Ngày ngày, học hỏi rồi chế biến từ thực phẩm đến gia vị đều chọn loại tốt thế mà khi nếm thử chẳng có chút hương vị đặc biệt nào. Vào một ngày tháng 7, đang đi trên đường bỗng tôi bắt gặp một quán nhỏ ở một vùng núi, đa số người dân ở đây đều rất hiền lành, tốt bụng . Họ thấy tôi không phải là khách địa phương nên mời tôi ở lại chơi . Tôi cũng có dịp thử món ăn ở địa phương của họ, họ thường ngồi quây quần cùng gia đình và hàng xóm xung quanh để ăn cơm tối. Các món họ làm tuy khá giản dị nhưng lại rất ngon ai ăn vào cũng cảm thấy vui vẻ. Họ nói:
- Tuy chỉ là món ăn khá đơn giản nhưng chúng tôi dùng tình cảm để nấu mong cô đừng chê.
Tôi cũng tiếp lời:
- Cảm ơn bác cùng mọi người món ăn rất ngon. Vậy cho hỏi bác có dùng công thức đặc biệt gì không ạ ?
Họ đáp:
- Chúng tôi chỉ dùng nhưng công thức bình thường nhưng đặc biệt chúng tôi sử dụng tình cảm để nấu ăn. Bởi khi bạn nấu bằng cả trái tim bạn sẽ thấy người đón nhận đó vui và bạn cũng vui " Trao đi hạnh phúc bạn sẽ nhận được niềm vui" mà.
Sau khi dùng bữa xong, tôi chia tay họ và không quên nói lời cảm ơn chân thành vì nhờ có họ mà tôi học hỏi thêm một công thức nấu ăn nữa.
Con đường trở thành đầu bếp của tôi vẫn còn dài tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng nổ lực .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top