Chương 7: Một Cuộc Đi Bộ và Một Lời Nói Dở Dang
Cuối tuần, trời Hà Nội trong vắt như một bức tranh màu nước chưa vướng bụi. Sau những ngày căng thẳng vì kiểm tra mô phỏng, thầy cô đội tuyển cho phép học sinh tự do ôn tập hoặc nghỉ ngơi. Vậy là nhóm bạn học bá rủ nhau ra Hồ Tây dạo chơi – lấy cớ "đổi gió cho não", nhưng thực chất là để kéo hai người ai cũng thấy có gì đó... chưa chịu thừa nhận.
"Đây là kế hoạch đẩy thuyền, đẩy rất khéo, không ai biết!" – Bảo Hân thì thầm với Tuấn Anh khi tất cả kéo nhau đi thuê xe đạp đôi, riêng An Nguyệt lại "vô tình" được Lâm Dương rủ đi bộ.
⸻
Con đường ven hồ lộng gió, phủ đầy nắng vàng hanh và mùi hoa sữa cuối mùa. An Nguyệt đi bên Lâm Dương, thi thoảng ngước nhìn bầu trời, hoặc mỉm cười khi một chiếc lá rơi lướt qua tóc cô rồi đáp xuống vỉa hè.
"Cậu luôn nhìn trời như thế à?" – Lâm Dương hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Ừ. Tớ thấy trên cao có những thứ không bao giờ lặp lại. Mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất." – cô đáp, vẫn không rời mắt khỏi những đám mây mỏng như dải lụa.
"Cậu có biết không? Tớ từng nghĩ, Toán là thứ duy nhất không đổi – nhưng từ khi quen cậu, tớ mới hiểu, có những điều cảm xúc mới là thứ khiến người ta muốn giữ mãi."
An Nguyệt khựng lại một chút. Lời cậu nói vừa rồi... như thể sắp bước qua một ranh giới.
⸻
Họ dừng chân ở một bậc đá ven hồ, nơi mặt nước lặng lẽ như tờ giấy chờ được viết chữ đầu tiên. Cả hai ngồi cạnh nhau, không quá gần, nhưng cũng không còn xa.
Lâm Dương im lặng một lúc. Cậu nhìn xuống tay mình, rồi ngẩng lên nhìn cô.
"Nguyệt à..." – giọng cậu chậm rãi, không run nhưng có phần dè dặt – "Có bao giờ... cậu cảm thấy điều gì đó chưa nói ra, nếu không nói ngay thì sau này sẽ hối hận không?"
Cô quay sang, ánh mắt như bị gió thổi lay.
"Tớ... không rõ. Nhưng tớ nghĩ... có vài điều, không phải không muốn nói, mà là chưa đến lúc."
Lâm Dương gật đầu khẽ. Rồi cậu cười.
"Vậy thì... nếu tớ nói một điều bây giờ, cậu có sẵn sàng nghe không?"
Cô định trả lời.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên – là Bảo Hân gọi.
"Nguyệt ơi, cậu ra bến xe nước đi, tụi tớ đang chờ chụp ảnh nhóm!"
Cô bắt máy, đáp lại một tiếng rồi quay sang nhìn Lâm Dương. Khoảnh khắc đã trôi qua. Lời định nói... cũng lỡ mất rồi.
⸻
Trên đường quay về, cả hai không nói thêm gì. Nhưng sự im lặng không khiến khoảng cách giữa họ xa hơn. Trái lại, nó giống như một dấu lặng trong bản nhạc – để chờ nốt tiếp theo vang lên đúng lúc.
An Nguyệt biết, có những lời nói dở dang... không phải là mất đi, mà là được giữ lại – để đến một ngày, khi tim đủ yên ổn, sẽ được nói ra mà không cần vội vàng.
⸻
"Có những điều không cần vội nói ra, bởi vì thời điểm – cũng quan trọng như cảm xúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top