TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
Tóm lại là đã hết một chương trình....
Tôi viết những dòng này không hẳn dành cho bản thân tôi. Tôi viết cho ai đã từng như tôi ...
Lúc trước, tôi nhận thấy cuộc sống của mình thật là tẻ nhạt.
Năm đó tôi 18 tuổi.
Đó là cái ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ rằng cuộc sống không còn ý nghĩa gì mà chờ đợi nữa.
Mười tám năm tuổi trẻ trôi qua mờ nhạt với những câu chuyện buồn đau cứ thay phiên lặp lại trong cuộc đời của mình.
Tôi cũng từng nghĩ : " Mình sinh ra đâu phải để buồn, cớ sao mình cứ day dứt quá khứ của mình, buồn mãi về một câu chuyện. "
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân trôi qua, tôi lớn lên một cách nhàm chán, chỉ học và học để nổi không có lấy một người bạn thân, cuộc sống của mình cớ sao lại tẻ nhạt như thế, thôi cũng chẳng màng mà sống như một đứa tự kỉ ....
Khi lên đại học, à không, khi bắt đầu đi với Đội, mình cảm nhận được rằng mình thật sự đã thay đổi, mình lạc quan hơn, có nhiều bạn hơn ...
Chị từng nói : " Ánh mắt em, với cả cách em cư xử với mọi người chị biết được em như thế nào rồi "
CTXH, bốn chữ tuy ngắn nhưng đó là gia đình, nơi có những người anh chị em, những người bạn, những niềm vui, niềm hạnh phúc, những tiếng cười kể cả những giọt nước mắt.
Tình cảm - lửa nhiệt huyết của những người đi trước hy vọng sẽ truyền đạt được cho thế hệ sau, những tâm huyết để lại, mong rằng thế hệ tiếp nối sẽ xây dựng Đội vững mạnh hơn ...
"Nơi bạn trưởng thành là đâu ... ?
Nơi đem lại biết bao nhiêu kỉ niệm ...
Nơi chất chứa bao nhiêu yêu thương đong đầy.... "
Có những thứ cảm xúc mà con người ta không thể diễn đạt được thành lời nói được, chỉ bản thân mình hiểu, hy vọng người khác cũng sẽ hiểu được nó...
"CTXH nơi đưa tôi đến những cung bậc cảm xúc khác nhau, cho tôi biết được thế nào là tình cảm anh em, tình bạn bè, có những người đã dạy tôi biết và hiểu rất nhiều điều để tôi lạc quan hơn trong cuộc sống, tôi tự hào với màu áo xanh tình nguyện mà tôi theo đuổi ".
Công tác xã hội....
Tôi đến với CTXH đơn giản lắm, không phải vì bất cứ điều gì, vì tôi biết được nơi đây là gia đình, nơi đây tôi sẽ được là chính tôi, vì nơi đây tôi không phải lo nghĩ sẽ mất đi gia đình hay không ...
Tôi ở đây... vì tôi đang khóc.
Tôi ở đây... vì tôi cần một bờ vai.
Tôi ở đây... vì tôi cần ai đó lau đi những giọt nước mắt này.
Tôi ở đây... vì có Đội nơi đây
Tôi ở đây vì Đội. Tất cả là vì Đội.
Tôi ở đây - ngay bên cạnh mọi người.
Nước mắt rơi ...
Tôi ở đây vì tôi muốn nói rằng " Tôi yêu CTXH ".
Người ta thường nói đời người tốt nhất là đừng nên bỏ lỡ hai thứ :
Thứ nhất là chuyến xe cuối cùng để trở về nhà.
Thứ hai là những người mình yêu thương mình nhất.
Chúng ta đã sống những ngày tuổi trẻ tươi đẹp như vậy, đời đẹp như một đóa hoa. Thanh xuân của chúng ta giống như một bản hòa tấu với những cung bậc cảm xúc muôn hình muôn vẻ, mà nơi lưu giữ bản hòa tấu ấy của những người Đội viên chúng ta chính là ngôi nhà chung mang tên " CTXH ". CTXH là những chân trời mơ mộng, ở nơi đây sẽ lưu dấu quãng thời gian đẹp đẽ nhất, lưu luyến nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Có lẽ tuổi thanh xuân là vậy, ghi nhớ điều này, lãng quên điều nọ, giữ lại thứ này, đánh mất thứ kia. Nhưng thứ quý giá nhất " CTXH " thì sẽ luôn nằm trong tâm trí, trong trái tim của bản thân mình.
Những câu chuyện không hồi kết, những tình cảm không thể nói hết ra được, cứ nghẹn mãi rong lòng, những lời thương yêu chất chứa trong tim, mỗi con người, mỗi tính cách, vốn dĩ khác biệt nhau nhưng khi đến với nơi đây, chúng ta có thể hòa làm một, là một gia đình .... Tình cảm tôi dành cho Đội, cho mọi người, và tôi tin trong CTXH ai cũng như thế, đều rất yêu nơi này, yêu những con người thầm lặng....
Tôi là đứa hay suy nghĩ, nên chỉ là đôi khi muốn viết ra cái bản thân mình nghĩ.
Tôi đang ở trong thanh xuân, nhưng rất sợ ngày đó nó bỏ tôi mà đi, trong bàn tay tôi vẫn chưa có gì đáng ghi nhận. Những nổi niềm ấy, cảm xúc ấy làm tôi muốn viết lên nhiều thứ.
Những điều tôi viết khá riêng tư cũng khá chung, bởi vì trong mỗi chúng ta đều có những điểm tương đồng, hy vọng mọi người đó sẽ cảm thông và đồng cảm với những điều tản mạn mà tôi viết.
CTXH là tuổi thanh xuân, là tháng ngày Đại Học...
CTXH là những người tri kỷ, những người luôn âm thầm bên ta ...
CTXH là một giấc mơ mà không ai muốn đánh mất cả ...
CTXH là những ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ ...
CTXH nơi mà ta trưởng thành ...
CTXH nơi ta gọi là nhà ...
Nhiều khi thấy lạ lắm, bởi có lắm những cảm xúc không tên, chợt đến rồi lại chợt đi, bởi những kỉ niệm, những trải nghiệm lần đầu với Đội trong cuộc đời của mình. Nó đáng quý lắm, bởi thời gian đã trôi qua thì không bao giờ lấy lại được, bởi những khoảnh khắc này chớp mắt sẽ trôi đi mất ...
Vẫn chỉ là những cảm xúc bồng bột, những suy nghĩ dại khờ của những đứa sinh viên năm nhất non nớt như tôi, bởi vì tham lam muốn giữ lại những khoảnh khắc này nên mới cố gắng ghi chép lại, để rồi đến một lúc nào đó, 5 năm, 10 năm, 20 năm sau ... đọc lại sẽ thấy quảng đời sinh viên gắn bó với CTXH tuyệt vời như thế nào ...
" Những kẻ lạ cô đơn
Nhốt tâm hồn mình lại
Ngỡ chẳng còn tồn tại
Tình cảm ở trên đời
Bổng một hôm đẹp trời
Muốn được nghe chia sẽ
Ngồi bên nhau khe khẽ
Họ trải lòng mình ra
Đội Công Tác Xã Hội
Lòng tự tin
Lửa nhiệt huyết
Tinh thần xanh
Sức tuổi trẻ
Hy vọng về mai sau
Một thế hệ tiếp nối
Dẫn dắt Đội đi lên
Tình cảm của mọi người
Chân thành và thắm thiết
Mãi luôn dành cho nhau
Mãi mãi là gia đình
Luôn khắc sâu trong tim "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top