Chương 9
Sáng sớm tinh mơ hai người đã đến chân núi Đàm Sơn, kỳ quái là dù cho bây giờ là cuối tuần lượng du khách đến đây cũng không quá nhiều, trong lòng Nghiêm Khê thấy lạ, hỏi Tạ Trường Tùng mới biết, gần đó mới khai trương một nhạc viên chủ đề, hạ vốn gốc siêu ưu đãi, hấp dẫn lượng lớn khách du lịch qua đó.
Tạ Trường Tùng mang theo hai balo, đều là đồ dùng chuẩn bị cho việc leo núi, đeo lên vai cũng không quá nặng, Nghiêm Khê muốn giúp anh cầm, Tạ Trường Tùng lại trực tiếp đeo lên vai mình, nắm lấy tay Nghiêm Khê: "Đi thôi."
Ngọn núi này cũng không cao lắm, nhưng khi lên đến đỉnh núi vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành thị phía dưới. Hai người thương lượng một chút, quyết định lúc lên núi thì đi bộ, xuống thì đi cáp treo.
Khu vực này mấy năm gần đây mới bắt đầu khai phá, vẫn còn nhiều khu vực khá hoang sơ, ý đồ bảo tồn vẻ tự nhiên của khu vực, không đô thị hóa quá độ. Con đường lên núi được lát đá phiến thô, chiều ngang đủ bốn năm người sóng vai cùng đi, chỉ là bụi rậm ven đường phát triển quá tốt, rũ ra cũng lấn chiếm không ít diện tích, chiếm khoảng chừng diện tích cho một người đi. Tạ Trường Tùng sợ sương sớm dính trên lá cây làm ướt ống quần Nghiêm Khê, lôi kéo hắn đi vào chính giữa.
Đi dọc theo một đoạn đường núi, tầm nhìn dần dần trở nên rộng rãi hơn, chủng loại thực vật càng đa dạng. Tới gần mới thấy, trên thân cây mỗi loại đều treo bảng tên, viết rõ tên, phân loài, đặc điểm từng loại. Nghiêm Khê đi một đoạn dừng một đoạn, nghiêm túc đọc mỗi cái bảng một lần. Tạ Trường Tùng lại không có hứng thú, Nghiêm Khê đọc chữ, anh liền ngẩng đầu ngắm mây trời, nhìn sườn mặt nghiêm túc của Nghiêm Khê.
Chờ đi đến đoạn đường không còn bảng tên nữa, Tạ Trường Tùng mới mở miệng hỏi: "Nhìn không ra nha, anh thích thực vật như vậy sao?"
"Ừ," Nghiêm Khê đáp: " Lúc học đại học có chọn một khóa học liên quan đến thực vật."
"Đại học à..." Tạ Trường Tùng thử tưởng tượng ra thử bộ dáng lúc học đại học của Nghiêm Khê như thế nào. Khi anh biết Nghiêm Khê, hắn đã có bộ dáng của một người lãnh đạo đầy khí thế, anh đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với một Nghiêm Khê phiên bản non nớt, hỏi: "Có ảnh chụp lúc anh học đại học không? Có thể cho tôi xem không?"
"Có gì đẹp đâu, so với hiện tại cũng không khác nhau lắm. Nhưng trong điện thoại có, lên đỉnh núi cho cậu xem."
"Được." Tạ Trường Tùng rất vừa lòng, nắm chặt tay Nghiêm Khê, dựa sát hơn.
Thể lực của hai người ngồi văn phòng đều không quá tốt, may mà đường lên núi không nhiều người lắm, hai người đi đi dừng dừng cũng không quá mệt. Tới gần giữa trưa mới lên tới đỉnh núi.
Tuy rằng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhưng mùa thu gió lạnh vẫn khiến người rùng mình. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, toàn bộ cảnh núi non trùng điệp đều thu gọn vào trong mắt, khắp nơi đều đỏ rực sắc thu lá vàng. Bên chân núi là hồ Vọng Nguyệt đang gợn sóng lăn tăn, nghe nói là do ban đêm ở giữa hồ có thể nhìn đến ảnh phản chiếu của mặt trăng nên mới có tên gọi như vậy.
Bên hồ Vọng Nguyệt là khu công viên chủ đề đông nghẹt khách du lịch. Phóng xa tầm mắt một chút, là có thể thấy nhà cao tầng của thành thị cùng đường phố, chỉ là đối với người từ thành phố tới, những thứ đó không có lực hấp dẫn lắm.
Đứng ở bên cạnh rào chắn, hai người đều nhìn đến chăm chú, mãi đến lúc Tạ Trường Tùng vô ý nhéo một chút vào ngón tay đang nắm, mới kinh ngạc phát hiện tay Nghiêm Khê đã bị gió thổi tới lạnh lẽo, mới nhanh chóng kéo hắn vào nhà nghỉ cung cấp cho du khách nghỉ ngơi.
Ngồi ở quầy lễ tân là một người trẻ tuổi bộ dáng uể oải, nhìn thấy khách đi vào cũng không buồn hỏi, chỉ chăm chăm chơi trò quét mìn trên điện thoại.
Nước ấm trong nhà nghỉ là tự phục vụ, Tạ Trường Tùng rót một ly. Cái ly nhựa rất mỏng, cầm trong tay có chút nóng, Tạ Trường Tùng lấy thêm khăn giấy bọc vào mới đưa cho Nghiêm Khê. Nghiêm Khê nhận được cầm trong tay, Tạ Trường Tùng lại kéo hắn ra ghế dài ngồi, hắn không muốn động, thấp giọng nói: "Cậu cũng lấy một ly đi."
Tạ Trường Tùng sửng sốt, cười nói: "Được."
Hai người mỗi người bưng một ly nước ấm ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi. Nước ấm vào trong bụng cả người đều thoải mái hơn hẳn. Tạ Trường Tùng thở dài một hơi nói: "Quá nhiên mùa đông đi leo núi không phải lựa chọn sáng suốt."
"Mùa đông việc gì cũng không muốn làm," Nghiêm Khê nói, "Trời lạnh chỉ muốn ở nhà đắp chăn."
Tạ Trường Tùng có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, nói: "Tôi cứ tưởng anh sẽ không lười biếng, mùa đông cũng chưa thấy anh đi làm muộn bao giờ." Còn chuyện anh đã đi muộn ba bốn lần, Tạ Trường Tùng giấu nhẹm không muốn đề cập tới.
"Nghĩ là một chuyện, có thể thực hiện không là chuyện khác." Nghiêm Khê quay đầu nhìn thẳng anh, "Lần sau còn đi muộn phạt cậu gấp hai lần người khác."
"Dựa vào cái gì chứ," Tạ Trường Tùng phản bác, "Như vậy, nếu tôi đi muộn, chẳng phải sẽ không thể hôn anh sao?"
Nghiêm Khê kì quái hỏi: "Liên quan gì đến việc hôn chứ?"
"Hôi môi là nghĩa vụ của bạn trai." Tạ Trường Tùng chính nghĩa nói.
Nghiêm Khê mặc kệ anh nói bậy bạ, lấy điện thoại ra lướt một chốc, đưa cho Tạ Trường Tùng.
Là một tấm ảnh chụp tập thể, mười mấy nam nữ sinh đứng thành hai hàng, trên mặt mỗi người đều là nụ cười mang vẻ thanh xuân dào dạt. Tạ Trường Tùng liếc mắt nhìn qua một lượt, dễ dàng tìm thấy Nghiêm Khê. Đúng là cùng với hiện tại không có quá nhiều điểm khác nhau, chỉ là ngây ngô hơn một chút, chưa có khí tràng nói một không hai hiện tại. Nghiêm Khê bây giờ không quá thích cười, Tạ Trường Tùng không biết hắn đã trải qua những gì, nhưng trên ảnh chụp có thể thấy tâm trạng hắn rất tốt, đôi mắt đen láy nhìn cameras, vai bị nam sinh bên cạnh kéo lấy, lộ ra chút ý cười ôn hòa.
"Thật vui vẻ nha," Tạ Trường Tùng sờ sờ khuôn mặt trên màn hình, "Đây là kỷ niệm gì mới chụp vậy?"
"Một hoạt động tình nguyện tổ chức thành công," Nghiêm Khê nhớ lại, "Mọi người đều rất vui, hội trường mới nói muốn chụp lại khoảnh khắc đấy."
"Anh nhìn qua rất...nhẹ nhàng," Tạ Trường Tùng cẩn thận tìm từ. "Cùng với bây giờ không quá giống nhau."
Nghiêm Khê sửng sốt: "Khi đó mới mười tám mười chín, tình cách có chút hoạt bát hơn bây giờ."
"Thật ghen tỵ," Tạ Trường Tùng nửa thật nửa giả nói: "Nếu tôi có thể gặp gỡ anh khi đó thì tốt rồi."
Nghiêm Khê nhất thời không biết anh nói thật hay nói đùa, không tiếp lời.
"Nhưng gặp được anh sau khi trưởng thành cũng tốt, anh càng có sức hấp dẫn hơn."
Mặc dù nhận được nhiều lời tán dương như vậy rồi, Nghiêm Khê vẫn không cảm thấy quen lắm, tự hắn soi gương cũng chỉ thấy dung mạo đoan chính, không thấy bản thân có sức hấp dẫn gì, cố tình Tạ Trường Tùng lại cứ khen ngợi lên tận trời cao, không có việc gì lại khen hắn vài câu.
"Trước kia tương đối đáng yêu." Tạ Trường Tùng bổ sung thêm.
"Đáng yêu?" Nghiêm Khê kinh ngạc nhìn lại khuôn mặt của mình trên màn hình, chẳng tìm thấy điểm nào đáng yêu. Chẳng lẽ đây là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", nhưng nghĩ vậy có hơi thấy tự luyến...
Tạ Trường Tùng thấy hắn nhìn điện thoại lúc lâu không nói lời nào, cũng không biết hắn đã nghĩ đến tận đâu, cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Đương nhiên, hiện tại anh cũng rất đáng yêu."
Nghiêm Khê nhìn về phía anh, muốn dùng ánh mắt ngăn cản những suy nghĩ không căn cứ này, lại thấy Tạ Trường Tùng sắc mặc nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía hắn, trùng hợp Nghiêm Khê vừa ngẩng đầu, ở trong tròng mắt kia nhìn thấy ảnh ngược của chính mình, đột nhiên có chút nghẹn lời.
Tạ Trường Tùng cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng đối diện cùng Nghiêm Khê. Cuối cùng Nghiêm Khê chịu không nổi, khẽ cắn môi Tạ Trường Tùng trấn an, lại bị khoang miệng nhiệt tình của anh quấn lấy đáp lại nồng nhiệt.
Nghiêm Khê không quen ban ngày ban mặt ở nơi công cộng hôn môi, dẩy Tạ Trường Tùng ra nhìn khắp nơi. May mà xung quanh có mỗi nhân viên lễ tân đang chơi quét mìn, còn lại không có ai, lúc này mới thở phào một cái.
Tạ Trường Tùng được một tấc lại muốn thêm một thước, lại thò tới gần, Nghiêm Khê liền chạm lướt lên môi anh một cái rồi đứng dậy: "Đi xung quanh nhìn một cái đi."
Tạ Trường Tùng nếm được ngon ngọt, đương nhiên giơ hai tay đồng ý.
Hai người đi dạo xung quanh, trừ bỏ khung cảnh có chút khác biệt, còn lại những thứ khác ít nhiều cùng những khu vực khác giống nhau. Nghĩ đến ưu điểm duy nhất ở chỗ này là gần thành phố, không cần tốn quá nhiều thời gian di chuyển.
Cả ngày chỉ uống mấy hớp nước ăn mấy cái bánh, hai người đều đã đói bụng, quyết định xuống núi ăn cơm.
Phương tiện di chuyển ở nơi này đều mới, cáp treo càng là mới lắp đặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy núi non trùng điệp cùng hồ Vọng Nguyệt. Khoang cáp treo không nhỏ, kế hoạch dựa sát vào Nghiêm Khê của Tạ Trường Tùng thấy bại, nhưng mà phong cảnh đẹp, hai người im lặng thưởng thức cả chặng đường, cũng coi như không uổng phí chuyến đi này. Rất nhanh đã xuống chân núi.
Cơm chiều hai người tùy tiện tìm một hàng cơm nhỏ, chủ tiệm là một đôi vợ chồng già, món ăn đều là những món cơm nhà, rất hợp khẩu vị của Nghiêm Khê và Tạ Trường Tùng.
Bác gái phụ trách bưng đồ rất nhiệt tình, con trai của bà cũng hai người khoảng chừng tuổi nhau, cho nên bà phá lệ quan tâm đến bàn của họ, còn đặc biệt hỏi hương vị món ăn như nào.
Nghiêm Khê không biết cách nói chuyện với người lớn tuổi nhiệt tình như nào, có chút thẹn thùng, càng khiến cho bác gái vui vẻ. Thêm Tạ Trường Tùng nói ngọt giải vây cho Nghiêm Khê, chọc cho bác gái cười không khép được miệng, cuối cùng còn tặng thêm cho hai người một chén canh gà hầm sâm.
Ăn uống no đủ, khó có khi được rảnh rỗi như vậy, hai người tùy tiện đi dạo bên ngoài thêm một lúc mới về nhà.
Cứ như vậy, hai người trừ lúc làm việc ra còn lại là hẹn hò, làm tình cũng bảo trì tần suất, có thể nói là một mối quan hệ yêu đương mẫu mực. Tạ Trường Tùng thấy như vậy hẳn là đủ rồi, nhưng mà ba tháng rất nhanh sắp hết, Nghiêm Khê trước sau cũng không có nhắc tới việc "thời gian thử việc" sắp hết. Lúc Tạ Trường Tùng hỏi hắn lại tránh không trả lời, điều này khiến cho Tạ Trường Tùng cảm thấy có chút bất an.
Theo lý mà nói, hiện tại những gì anh có được đã nhiều hơn so với nguyện vọng ban đầu. Lúc đưa ra đề nghị phát sinh quan hệ với Nghiêm Khê, anh thậm chí còn làm tốt chuẩn bị khi bị Nghiêm Khê sa thải, đâu ai ngờ đến anh không những đạt được ý nguyện, thậm chí còn có thể mang danh bạn trai "thử việc" như bây giờ. Nhưng mà, lòng tham của con người luôn là không đáy, khi đã nếm được chút ngon ngọt, lại càng muốn có nhiều hơn.
Mỗi lần hẹn hò cùng Nghiêm Khê, anh luôn nghĩ đến biện pháp bày tỏ tình yêu với hắn, Nghiêm Khê ban đầu còn không quen, nhưng bây giờ đều có thể thản nhiên đáp lại. Tạ Trường Tùng quyết định khi kỳ hạn ba tháng kết thúc, phải càng biểu đạt nhiều thành ý, từ thử việc chuyển chính thức.
Nghĩ như vậy, anh nhắn tin riêng với bạn tốt giới tính nữ Thẩm Thanh Mạn: "Mạn Mạn, bây giờ có rảnh không, giang hồ cấp cứu!"
Thẩm Thanh Mạn trả lời rất nhanh: "Sao sao, muốn phá sản hả?"
"Giúp tôi cho ý kiến chút, kiểu tỏ tình nào mới có hiệu quả nhất?"
Đối phương trả lời là một loạt dấu ba chấm, ngay sau đó là một voice chat dài dằng dặc.
Tạ Trường Tùng ấn mở, thanh âm dõng dạc hùng hồn của Thẩm Thanh Mạn từ đầu kia truyền tới: "Không phải chứ đại ca, chuyện này ngài tìm tôi thì có ích gì chứ! Ông chủ của ngài là đàn ông á, ngài tìm tôi thì có tác dụng gì? Tôi nói với ngày, tôi quen biết mấy chàng gay, chờ tí nữa gửi wechat của bọn họ cho ngài, ngài hỏi bọn họ đi nhé, ngoan."
Tạ Trường Tùng nghe xong, Thẩm Thanh Mạn lại gửi đến một meme mèo con lau mồ hôi.
Tạ Trường Tùng cũng gửi một cái voice chat, nói: " Tôi cảm thấy ý kiến của bà rất quan trọng, đầu tiên, bà từng có bạn trai, hiểu được sở thích của đàn ông. Tiếp theo, bà cùng Nghiêm Khê đều là người chủ nghĩa thực dụng, phương thức tỏ tình bà thích hẳn là có thể làm anh ấy xúc động. Lại nói, tôi đang yêu đương, thêm wechat của người khác làm gì."
Thẩm Thanh Mạn cười lạnh: "Há, người kia còn chưa đồng ý yêu đương với ông đâu, ông còn chưa chuyển chính thức đâu."
" Thế mới cần bà giúp tôi này. Sự thành tôi mời bà ăn tiệc lớn luôn."
Dưới sự dụ hoặc của đồ ăn Thẩm Thanh Mạn khuất phục: "Ông chủ nghĩa khí."
Qua mấy phút, tin nhắn của Thẩm Thanh Mạn mới gửi đến: "Tuy nói ông chủ của ông là người chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa lý tính gì đó, nhưng mỗi lần ông khoe khoang khoác lác hắn "đáng yêu" hành vi, nói thật, tôi đoán trong xương cốt chắc chắn hắn sẽ không từ chối những chuyện lãng mạn. Ông cứ tìm những chỗ hắn thích, chuẩn bị cho hắn chút kinh hỉ, nói không chừng người ta lại cảm động, sẽ chuyển ông lên chính thức đấy."
" Đương nhiên, chuyện này không thể làm chỗ đám đông, bằng không sẽ thành bắt cóc đạo đức, khiến người ta tiến thoái lưỡng nan. Chuẩn bị hoa tươi, lời tỏ tình linh tinh chắc chắn không sai. Còn lại, ông tự do phát huy đi."
Đối với vị cô nương sấm dền gió cuộn này, Tạ Trường Tùng vẫn rất tin tưởng. Anh nhắn lại nói: "Cảm ơn, chờ tin tốt của tôi đi."
Thẩm Thanh Mạn gửi lại một meme mèo con lau mồ hôi.
Tạ Trường Tùng bắt đầu tự hỏi phương thức tỏ tình lãng mạn. Anh đã từng tặng hoa hồng cho Nghiêm Khê, lúc đó Nghiêm Khê tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không từ chối, biểu tình trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra thích hay không. Thực ra Tạ Trường Tùng còn từng muốn tặng nhẫn, nhưng mối quan hệ giữa hai người còn chưa tiến tới được bước kia.
Nghĩ nghĩ, Tạ Trường Tùng nhịn không được thở dài. Tính tình Nghiêm Khê tương đối hướng nội, cũng không yêu mấy lời âu yếm, ngẫu nhiên trên giường gọi được vài tiếng "Trường Tùng" đã coi như tiến bộ lắm rồi.
Thêm nữa hắn hay thích che giấu cảm xúc của mình, Tạ Trường Tùng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới tìm hiểu được một ít sở thích của hắn. Cũng không biết đến khi nào mới nghe được một tiếng " Thích " từ trong miệng Nghiêm Khê.
Tạ Trường Tùng có rất nhiều ý tưởng lớn mật cùng phóng túng muốn thực hiện cùng Nghiêm Khê, vì thế, anh nhất định phải đảm bảo mỗi bước thực hiện đều phải dựa trên những sở thích của Nghiêm Khê.
Anh lại nghĩ trong chốc lát, thật sự không có manh mối gì, lên mạng tìm tòi mấy từ ngữ mấu chốt, nhảy ra một đống kết quả kiến nghị những cách tỏ tình đầy kinh hỉ. Tạ Trường Tùng tùy tiện nhìn mấy cái, không khỏi bật cười. Nếu anh tin mấy cái đề nghị này, khẳng định xong đời. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được bộ dáng lạnh lùng trừng mắt của Nghiêm Khê lúc đó.
Chuyện tới nước này, xem ra chỉ có thể dựa vào những hiểu biết của anh về Nghiêm Khê, thuận theo mà làm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top