Chương 8

Trong đầu Tạ Trường Tùng nổ "bùm" một tiếng, máu toàn thân như sôi lên, đầu óc mơ màng, ngơ ngác mà nói: "A?"

Nghiêm Khê thu hồi chân lại, chuyển người ngồi quỳ trong nước, chậm rãi dịch sát vào. Động tác của hắn rất nhanh, chưa tới mấy giây đã đến trước mặt đối phương, tách hai chân ra để bên cạnh người Tạ Trường Tùng, cơ bụng với những đường cong mượt mà vừa vặn đối diện với mặt Tạ Trường Tùng.

Trên mặt Tạ Trường Tùng đã đỏ như muốn nhỏ máu, không biết là do nóng hay do kích động. Ngoài miệng anh nói "không tốt lắm đâu", ánh mắt lại gắt gao dính vào eo bụng của Nghiêm Khê, nâng tay lên bóp lấy eo hắn.

"Không tốt sao?" thân thể Nghiêm Khê ngửa ra sau, làm bộ như muốn rời khỏi.

"Đừng....." Tạ Trường Tùng giữ hắn lại, "Tốt lắm, tôi làm anh thoải mái được không?"

Nghiêm Khê đưa tay lên bóp mặt anh: "Không thoải mái sẽ phạt cậu."

Đáp lại hắn là những nụ hôn nhỏ vụn trên bụng nhỏ. Đôi môi của người đàn ông mềm mại lại linh hoạt, từng chút từng chút mà mút hôn, khẽ dùng lực mút vào, một đường tạo ra những vết hồng nhạt mờ ám. Hơi thở nóng rực chạm vào làn da mẫn cảm, như lửa bùng lên giữa vùng cỏ khô. Nghiêm Khê chưa bao giờ để người khác chạm vào địa phương tư mật như vậy, nhất thời eo có chút mềm, hắn nắm chặt lấy bả vai Tạ Trường Tùng, phát ra một tiếng thở dốc áp lực.

Tạ Trường Tùng ngước mắt lên nhìn hắn, môi lại tiếp tục hôn xuống dưới. Liếm qua bụng nhỏ căng chặt, xuống phía dưới nữa là cậu nhỏ hơi mềm. Tạ Trường Tùng nắm lấy nó mà xóc nhẹ vài cái, thấp giọng dỗ dành nói: "Nghiêm Khê, nhìn tôi."

Nghiêm Khê cúi đầu thì thấy Tạ Trường Tùng vươn đầu lưỡi ra, từ gốc dương v*t một đường liếm lên đỉnh, mặt lưỡi dán vào dương v*t mà liếm láp, xúc cảm vừa mềm vừa ướt mang đến khoái cảm kỳ lạ. Tạ Trường Tùng lại dùng đầu lưỡi mà xoay vòng trên đỉnh cột, niêm mạc chỗ đầu cột nhạy cảm, hô hấp Nghiêm Khê nặng nề hơn, lại miễn cưỡng nhịn xuống.

Rất nhanh, Nghiêm Khê trơ mắt nhìn cậu nhỏ của mình bị môi lưỡi hồng nhuận từng tấc một nuốt sâu vào, cảm thấy bản thân đang tiến vào một địa phương ấm nóng, bị bọc hút gắt gao. Tạ Trường Tùng một bên phun ra nuốt vào cậu nhỏ, một bên ngước mắt nhìn hắn, Nghiêm Khê không kịp né tránh đối diên với ánh mắt của anh, vậy mà cảm thấy sự cuồng nhiệt chưa từng có từ trước tới nay của Tạ Trường Tùng, như thế muốn nuốt sống hắn vậy.

Nghiêm Khê đưa một bàn tay lên che khuất đôi mắt Tạ Trường Tùng, một tay khác giữ chặt cái ót của anh, lại không dám dùng lực ấn, chỉ có thể khó nhịn nắm lấy tóc của đối phương, khắc chế dục vọng muốn đâm thọc phía trước.

Tạ Trường Tùng cũng không có thong dong như thoạt nhìn. Khoang miệng không quen bao lấy dương v*t, kích cỡ của Nghiêm Khê lại rất lợi hại, Tạ Trường Tùng mới ngậm lấy một nửa đã thấy khó khăn, lại không có lá gan thâm hầu, chỉ có thể dùng tay vuốt ve an ủi hắn. Anh vụng về thu lại hàm răng mình, tựa như ngậm kem mà mút mát cậu nhỏ, động tác lớn phát ra tiếng nước tấm tắc, người khác nghe được mặt đỏ tai hồng.

Tiếng hít thở của Nghiêm Khê ngày một nặng nề hơn, hắn cũng chưa từng trải nghiệm việc ngày bao giờ, cũng không cố tình khống chế thanh âm, truyền đến lỗ tai của Tạ Trường Tùng chẳng khác nào chất xúc tác – ngày thường giọng nói của hắn trầm thấp bình tĩnh, giờ lại không tự giác mà run rẩy, thỉnh thoảng từ yết hầu lại phát ra những tiếng thở dốc mơ hồ. Tạ Trường Tùng chỉ nghe thôi đã phát cứng, càng thêm ra sức mà hút vào, thậm chí chủ động đong đưa đầu, làm dương v*t trong miệng thọc vào rút ra.

Quá mức kích thích, Nghiêm Khê sắp bị hút tới bắn, may mà hắn còn giữ được một chút tỉnh táo, nắm lấy tóc của đối phương muốn rút cậu nhỏ của mình ra. Ai ngờ Tạ Trường Tùng lại ấn eo hắn lại, thấy hắn muốn bắn, một hơi nuốt đến càng sâu. Nghiêm Khê chỉ cảm thấy quy đầu tiến vào một nơi vừa nóng vừa hẹp, chớp mắt một cái đã bị hút chặt, tay Tạ Trường Tùng còn vuốt ve trứng d*i, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Anh sờ vô cùng cẩn thận, không có hướng xuống phía dưới nhìn, lại vẫn khiến hô hấp của Nghiêm Khê khẩn trương hơn, thân thể càng trở nên nhạy cảm.

"Tạ Trường Tùng! Haa...nhổ ra...."

Kích thích càng lớn, cuối cùng Nghiêm Khê không thể kiên trì được nữa, dồn sức nắm lấy bả vai Tạ Trường Tùng, cả người căng thẳng, sau eo đau xót, liền bắn vào trong miệng Tạ Trường Tùng, bị nuốt sạch sẽ. Dương vật bắn xong vẫn bị ngậm lấy, cả người Nghiêm Khê vẫn chưa lấy lại được tri giác, may mà tay của Tạ Trường Tùng vẫn đỡ sau eo hắn.

Lúc Tạ Trường Tùng rút dương v*t mềm nhũn ra khỏi miệng mình, bàn tay che trên mắt anh rớt xuống, anh đỡ cơ thể mềm nhũn của Nghiêm Khê ngồi lên đùi mình, chờ đối phương hồi thần lại.

Tạ Trường Tùng khôi phục thị giác, một tay ôm Nghiêm Khê, lưỡi đảo qua vòm miệng, môi đã bị ma sát đến đỏ rực. Một tay khác để vào trong nước, xoa xoa đầu gối Nghiêm Khê, nhẹ giọng nói: "Lần sau lên giường làm nhé."

Đầu gối có chút phát đau, bị tay xoa nắn lại có cảm thụ khác. Nghiêm Khê cố gắng bình ổn lại hô hấp, cảm giác đùi bị vật cứng chọt vào, thở dốc thò tay xuống nắm lấy, giúp Tạ Trường Tùng xoa hai cái, lại bị Tạ Trường Tùng đè lại, ngón tay đan xen ngón tay dây dưa qua lại thủ dâm cho anh. Tạ Trường Tùng cũng không nhẫn nhịn, rất nhanh liền chôn mặt vào cần cổ Nghiêm Khê bắn ra tới.

Tạ Trường Tùng hôn nhẹ lên môi Nghiêm Khê, hỏi: "Thoải mái không?"

Nghiêm Khê không có trả lời, thư giãn nhìn môi Tạ Trường Tùng, hỏi: "Đau không?"

"Không đau," Tạ Trường Tùng hôn hôn khóe môi Nghiêm Khê, "Đi ra ngoài thôi, nước lạnh rồi."

Bàn tay Nghiêm Khê lại không tha, chế trụ lấy cái ót của Tạ Trường Tùng, không đợi anh phản ứng lại, đem môi của anh lấp kín.

Thật mềm.... Tạ Trường Tùng suy nghĩ, theo bản năng đáp lại hắn. Nghiêm Khê không cường thế như lúc trước, lưỡi Tạ Trường Tùng xâm nhập vào khoang miệng hắn dùng sức mà lấn tới từng tấc từng tấc, rất nhanh Tạ Trường Tùng lấy được quyền chủ động. Hô hấp giao hòa, cả người Nghiêm Khê đều ngồi dựa lên đùi Tạ Trường Tùng, bàn tay nắm chặt.

Hôn một cái xong, môi Nghiêm Khê cũng đỏ.

Hai người không dây dưa nữa, trước khi nước trong bồn lạnh hoàn toàn, cùng nhau tắm rửa. May mà hai người không có ý định lau súng cướp cò nữa, mặc áo tắm lên về phòng ngủ.

Ngâm tắm một lần, cả người đều lười biếng, Nghiêm Khê đưa tay lên xoa tóc, trong khoảnh khắc có chút hưng phấn.

Mới vừa cấm máy sấy tới liền bị thân hình Nghiêm Khê sấn tới kề sát, Tạ Trường Tùng vội vàng giữ hắn lại, làm hắn ngồi thẳng lên: "Từ từ hãy ngủ, sấy khô tóc đã."

Nghiêm Khê muốn đưa tay cầm lấy máy sấy, lại bị Tạ Trường Tùng tránh đi, ngay sau đó tóc được luồng khí ấm áp thổi tới thoải mái, bàn tay ấm áp xuyên qua mái tóc mà cọ, càng làm cả người mộng mị buồn ngủ.

"Tôi có thể tự làm." Nghiêm Khê được mát xa đến thoải mái.

"Tôi muốn làm." Tay Tạ Trường Tùng làm rất nhanh, vài phút đã làm xong, hôn một cái lên đỉnh đầu Nghiêm Khê, "Được rồi"

Nghiêm Khê ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen tối. Tạ Trường Tùng khó có khi được nhìn từ trên cao xuống hắn như vậy, vậy mà lại phát hiện ra trên xương quai xanh của Nghiêm Khê có một vệt đỏ, hẳn là vừa rồi nháo loạn ở trong bồn tắm tạo nên. Vết đỏ sậm trên làn da trắng muốt vô cùng chói mắt, anh đưa tay lên gạt cổ áo ra, dùng lòng bàn tay xoa xoa.

Nghiêm Khê nhìn không thấy dấu vết kia, có chút mơ hồ: "Sờ cái gì?"

"Không có gì," Tạ Trường Tùng cất máy sấy đi, "Ngủ thôi."

Trong phòng ngủ của Tạ Trường Tùng chỉ có một cái giường m5, hơi nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm có vẻ chật, Nghiêm Khê lại không khách khí nằm giữa giường, Tạ Trường Tùng liền nằm sát vào, chen lấn đem Nghiêm Khê ôm sát vào lòng.

Nghiêm Khê nửa mộng nửa tỉnh, mắt cũng không chớp buộc chặt vòng tay, không đến một lát đã ngủ rồi.

Mũi của hai người dán sát, có thể ngửi thấy được mùi hương cơ thể nhau. Tạ Trường Tùng nhìn đôi mắt nhắm chặt của Nghiêm Khê, trong bóng tối lại nhìn rõ rang từng mảnh lông mi của hắn. Tạ Trường Tùng thưởng thức trong chốc lát, ngửi ngửi mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Nghiêm Khê, không biết từ lúc nào, Tạ Trường Tùng cũng ngủ rồi.

Tạ Trường Tùng khó có lúc ngủ sâu như vậy, ngày hôm sau vậy mà dậy muộn hơn Nghiêm Khê. Lúc mở mắt, Nghiêm Khê đã ngồi dựa vào đầu giường, tay trái cầm điện thoại xem, tay phải còn kê dưới đầu Tạ Trường Tùng.

Lúc đầu Tạ Trường Tùng còn mơ hồ ngái ngủ, sau đó hồi phục lại tinh thần, ngồi giậy giải phóng cho tay phải hắn. Trọng lượng của đàn ông không nhẹ, trên cánh tay đã để lại một vài vệt đỏ. Tạ Trường Tùng nắm lấy xoa xoa, hỏi: "Có tê tay không? Lần sau cứ trực tiếp rút ra là được."

"Không có việc gì cả." Nghiêm Khê đáp.

Đoạn nhạc đệm này làm Tạ Trường Tùng ảo não cả buổi sáng trong văn phòng. Trước đó cũng không phải chưa từng cùng Nghiêm Khê ngủ chung, nhưng chưa từng phát sinh vấn đề như vậy. Có thể là buổi tối hôm trước làm chuyện phóng túng quá vui sướng, cho nên lúc ngủ tư thế mới không thể khống chế tốt như vậy.

Nghĩ như vậy, lúc ăn cơm anh không nhịn được mà hỏi, liền thấy Nghiêm Khê liếc mắt nhìn một cái, nói: "Coi như vậy đi."

Tạ Trường Tùng do dự một chút, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Khê nói: "ý của anh là gì vậy?"

Nghiêm Khê dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn anh, tiếp tục nói: "Hiện tại chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương, tôi nghĩ muốn hiểu rõ cậu hơn. Tôi biết tôi không dễ sống chung, nhưng tính cách cũng không tệ như vậy. Có đôi khi một số chuyện không nói rõ ràng tôi sẽ không biết."

Tạ Trường Tùng gật đầu. Nghiêm Khê chớp chớp mắt: "Tôi cho rằng đã sẵn sàng để người khác rảnh rỗi."

"Không có," Tạ Trường Tùng bật cười, "Đầu tiên là người này, sau đó mới là tính cách."

Nghiêm Khê nói: "Tối quan cậu hẳn là nằm mơ, vẫn luôn cứ dán chặt vào người tôi."

Nỗi phiền lòng của Tạ Trường Tùng ngay lập tức được giải quyết, nhớ lại mỗi lần hai người ngủ chung, mỗi lần đều là củi khô bốc lửa, xác thực chưa từng phát sinh vấn đề gì. Nghĩ đến đây, anh chủ động hôn một cái lên mặt Nghiêm Khê, nói: "Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Không cần thiết, tôi cho cậu gối."

"Không được. Tôi sẽ đau lòng." Tạ Trường Tùng nghiêm mặt, "Lần sau bị như vậy, cứ đánh thức tôi là được."

Nghiêm Khê cười như không cười nhìn anh một cái, nói: "Thế lần sau để tôi gối tay cậu là được."

Chuyện này Tạ Trường Tùng cầu còn không được, Nghiêm Khê tốt nhất mỗi ngày đều ngủ ở bên cạnh anh. Anh tiến đến khẽ nói mấy câu bên tai Nghiêm Khê, hắn liếc mắt, đưa tay nhéo nhéo eo anh, lực tay mềm nhẹ không đau không ngứa, ngược lại Tạ Trường Tùng càng làm càn mà treo trên người hắn dính dính.

Hai người ở trên sô pha làm loạn một hồi, đến lúc Nghiêm Khê ngồi dậy, cúc áo đều tuột ra, có chút bất đắc dĩ nói: "Càng ngày càng được nước lấn tới."

Tạ Trường Tùng từ phía sau ôm lấy eo hắn: "Cuối tuần có rảnh không? Chúng ta đi đến núi Đàm Sơn đi,"

Nghiêm Khê trừng mắt nhìn anh một cái: "Nếu hiệu suất làm việc của cậu cao, nói không chừng cuối tuần sẽ rảnh đấy."

"Áp bức." Tạ Trường Tùng nhỏ giọng làu bàu một cái, nhanh chóng thu xếp xong, đi về bàn làm việc của mình, lập tức mua hai khoản phiếu trên website chính thức.

Sao có thể để công việc cản trở hẹn hò được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top