Chương 7
Kết thúc lần kiểm tra thường xuyên hàng tháng, Nghiêm Khê mặc lại quần áo, nhận lấy báo cáo kiểm tra bác sĩ Trần đưa tới nhìn lướt qua. Địa phương không nên tồn tại kia vẫn khỏe mạnh, Nghiêm Khê nói: "Từ tháng tới, có khả năng tôi sẽ không tới nữa."
Bác sĩ Trần năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, tính cách hòa ái, vô cùng hiểu biết Nghiêm Khê. Nghe xong lời này, bà nói: " Tất nhiên có thể. Tôi đã sớm nói rồi, cậu hoàn toàn có thể không cần cẩn thận tới mức độ này. Về sau mỗi năm làm kiểm tra một lần, ngày thường chú ý vệ sinh tốt là được."
"Được." Nghiêm Khê đứng lên muốn đi, "Từ từ." Bác sĩ Trần đột nhiên nhớ đến cái gì, "Có một số việc nên hỏi sớm, lúc trước tâm trạng cậu không tốt, tôi cũng không có đề cập tới."
Nghiêm Khê lại ngồi xuống, "Ngày thường có sinh hoạt tình dục không?" bác sĩ Trần hỏi đến tự nhiên.
"Có" Nghiêm Khê khẽ đáp. Sau đó không nói thêm gì, cảm thấy có chút kỳ kỳ. Nghĩ đến cái gì, mặt đột nhiên đỏ lên.
Bác sĩ Trần lộ ra một nụ cười trấn an: "Đừng vội, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút. Vấn đề, tuy bộ phận sinh dục kia khỏe mạnh, nhưng kích thước rút ngắn, âm đạo phát triển không hoàn toàn. Dù có tò mò cũng không thể sinh hoạt tình dục, tuyệt đối không được có hành vi cắm vào. Ngày thường cũng phải nhắc nhở bạn đời một chút, dù sao nó cũng là một khí quan yếu ớt."
"Tôi biết, cảm ơn bác sĩ." Nghiêm Khê thấp giọng nói. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi: "Bác sĩ, có một chuyên tôi muốn ngài cho ý kiến."
Bác sĩ Trần ra hiệu hắn nói.
" Tôi...ừm...bạn đời, người đó không biết tình huống thân thể tôi. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên nói với người đó không."
Bác sĩ Trần chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân tựa như đang hóa thân thành bác sĩ tâm lý. Bà suy nghĩ một lúc, nói: "Nếu cậu cho rằng người đó đáng giá tín nhiệm, tôi kiến nghị cậu nói thẳng cho người đó. Việc này vẫn cần hai người đối mặt, như vậy mới có thể lâu dài."
Nghiêm Khê lẳng lặng tự hỏi trong chốc lát, đứng dậy nói: "Cảm ơn bác sĩ. Tôi đi trước."
"Đi thong thả." Bác sĩ Trần tiễn hắn ra cửa, trong chớp mắt mở cửa, bà thấy bên ngoài là một người đàn ông đã đợi hồi lâu.
"Thật là một cấp dưới tốt" bà nghĩ "mỗi lần đều đi cùng tới." Lúc này Nghiêm Khê đưa lưng về phía bà, người trẻ tuổi liền đối mặt với phòng khám bệnh, bà có thể thấy người trẻ tuổi kia nhìn về phía Nghiêm Khê bằng ánh mắt lo lắng lại quý trọng, không khỏi ngạc nhiên.
Lúc này, người trẻ tuổi đỡ cánh cửa, đối với bà lộ ra một nụ cười cảm kích, gật gật đầu. Bác sĩ Trần theo bản năng cười đáp lại, người đó liền lễ phép kép cửa lại, tiếng bước chân chậm rãi đi xa.
" Thì ra là thế", bác sĩ Trần thở nhẹ một hơi, dựa lưng vào ghế dựa, không khỏi mỉm cười lên. "Xem ra mình dặn dò vẫn là cần thiết."
Tạ Trường Tùng đi nhanh hơn bước đến bên người Nghiêm Khê, giống như vô tình hỏi: "Kết quả kiểm tra như thế nào?"
Nghiêm Khê liếc nhìn anh một cái, chủ động cầm tay anh: "Tốt lắm."
Tạ Trường Tùng gắt gao nắm lấy tay hắn, đề nghị: "Đêm nay tới nhà tôi nghỉ ngơi được không? Tôi nấu cơm cho anh ăn. Anh còn chưa đến nhà tôi bao giờ đâu."
"Chưa có sao?" Nghiêm Khê nghiêm túc nhớ lại, dường như bọn họ chỉ ở trong nhà Nghiêm Khê qua đêm, hắn xác thực chưa bao giờ tới nhà Tạ Trường Tùng, đi một lần cũng không sao. "Cậu có tiện không?"
"Là anh đến, sao có thể không tiện?" Tạ Trường Tùng mở cửa xe cho hắn, " Tôi mong mỗi ngày anh đều tới. Tí nữa nhớ ghi nhớ đường tới nhà tôi, về sau tới nhiều nhé."
"Được." Nghiêm Khê đáp.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Tạ Trường Tùng nhịn không được lén nhìn Nghiêm Khê một cái. Từ lúc đồng ý cùng Tạ Trường Tùng yêu đương, thái độ của Nghiêm Khê mỗi ngày đều trở nên mềm mại hơn, thậm chí ở công ty cũng lười giả vờ, giống như là thật sự dung túng Tạ Trường Tùng. Ngẫu nhiên, Nghiêm Khê không tự giác toát ra vẻ ỷ lại tự nhiên muốn dựa vào anh, đều khiến Tạ Trường Tùng vừa mới lạ vừa hưởng thụ. Anh nghĩ khi còn nhỏ có lẽ Nghiêm Khê không lãnh đạm như vậy, cũng không biết khi làm nũng hắn sẽ có bộ dáng gì. Tự nhiên anh có chút ganh ghét với người nhà của Nghiêm Khê.
Nhà của Tạ Trường Tùng không lớn, 2 phòng 1 sảnh, một người ở rất vừa vặn. Nội thất bày trí chặt chẽ lại không chật trội, mỗi nơi đều toát ra hơi thở sinh hoạt. Tạ Trường Tùng đưa Nghiêm Khê đi thăm quan một vòng, Nghiêm Khê vừa định nói một câu Tạ Trường Tùng quá mộc mạc, liền thấy bồn tắm to trong phòng tắm.
Tạ Trường Tùng nhìn ra kinh ngạc trong mắt Nghiêm Khê, giải thích nói: " Tôi rất thích ngâm bồn tắm, những thứ khác có thể tùy tiện chọn, phòng tắm nhất định phải thoải mái."
"Tôi cũng muốn mua một cái bồn tắm, nhưng cảm thấy cũng không có thời gian ngâm, nên thôi."
"Thật đáng tiếc," Tạ Trường Tùng ôm lấy bả vai Nghiêm Khê, đưa hắn về phòng khách, "Đêm nay có thể thử ở nơi này của tôi."
Nghiêm Khê không có thói quen bị ôm, nhưng cũng phối hợp với Tạ Trường Tùng, không có tránh ra.
Tạ Trường Tùng vốn muốn cho hắn nghỉ ngơi, một mình nấu cơm là được, nhưng Nghiêm Khê nói sao cũng phải giúp đỡ, anh liền để hắn chuẩn bị chút đồ ăn linh tinh. Nghiêm Khê quả nhiên làm ra bộ dáng, chỉ là nước có chút lạnh, rửa xong đồ ăn ngón tay đều bị lạnh đỏ lên, Tạ Trường Tùng đau lòng nắm tay hắn lên hôn, hối hận lúc trước vì tiết kiệm không trang bị nước nóng. Anh còn muốn đưa Nghiêm Khê về sống cùng, không thể để tay hắn bị lạnh được.
Nghiêm Khê thấy Tạ Trường Tùng lưu luyến không chịu buông tay, liền rút tay về, nói: "Được rồi, tôi cũng không kiều quý như vậy."
Tạ Trường Tùng không quá đồng ý với cách nói này, cũng không có phản bác. Đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, anh liền đẩy Nghiêm Khê ra khỏi phòng bếp.
"Tôi muốn xem thư phòng một chút." Nghiêm Khê thấy mình không thể giúp gì, liền nói.
"Được nha, không có đồ vật gì quan trọng, anh cứ tùy tiện xem."
Đương nhiên Nghiêm Khê không có khả năng tùy tiện xem. Hắn chỉ là đứng trước giá sách, ngửa đầu xem những cuốn sách được sắp xếp chỉnh tề, từ giữa những hàng sách tìm hiểu những sở thích của Tạ Trường Tùng. Anh có vẻ như là một người hoài niệm, vậy mà đến sách giáo khoa cấp 3 đều bảo tồn hoàn chỉnh, dựa theo trình tự mà sắp xếp. Nghiêm Khê đối với thời thanh xuân của Tạ Trường Tùng nổi lên hứng thú, tính toán nhìn xem chữ viết của anh lúc đó như nào, liền duỗi tay cầm một quyển vở ra.
Những cuốn sách xếp gần nhau, một quyển notebook bị kéo theo rớt ra, Nghiêm Khê theo phản xạ đỡ lấy, ngược lại bị đập vào, cuốn sổ rơi trên mặt đất mở ra.
Nghiêm Khê thầm ảo não, cúi người xuống nhặt, liếc mắt thấy những văn tự ở trên, nhìn một chút liền ngây người, không tự chủ được nhìn thêm vài cái.
Mặt trên là những hàng chữ ngay ngắn hữu lực, viết: Từ đáy dương v*t bắt đầu liếm, chậm rãi ngậm lấy dương v*t của đối phương, để đầu lưỡi bao quanh một bên dương v*t. Có thể thử chuyển động phần đầu, làm nó bị vây lấy càng nhiều. Dùng tay cầm đến phần không bị ngậm, đồng thời cọ xát trên dưới...
Nghiêm Khê nhìn không nổi nữa, yên lặng nhặt sổ lên, thả lại trên kệ sách, cũng không còn tâm tư nhìn đến thanh xuân của Tạ Trường Tùng nữa, nhét cả về lại kệ, còn rất chột dạ mà nhìn lại "hiện trường gây án" đã được hoàn lại nguyên dạng, đứng tại chỗ tự mình chìm đắm trong hoài nghi.
Nếu hắn không nhìn lầm, trong quyển sổ là viết... kỹ thuật khẩu giao (buscu :"))))))?? Còn dùng cả bút nhiều màu để đánh dấu trọng điểm, nghiêm túc như là ghi chú bài tập vậy. Nghiêm Khê tuy rằng biết trên giường Tạ Trường Tùng rất phóng khoáng, nhưng chuyên môn vì chuyện này mà làm cả bút ký thì chuyện này Nghiêm Khê thật sự chưa bao giờ gặp qua.
Huống chi, Nghiêm Khê chưa bao giờ để Tạ Trường Tùng khẩu giao cho mình, anh rốt cuộc có thực hành qua chưa? Lại cùng ai thực hiện?
Cái quyển notebook vừa rồi, còn thật sự rất dày... (Anh bé hoang mang :")))
Nghiêm Khê cự tuyệt tưởng tượng tiếp.
Tạ Trường Tùng xào ba món ăn, đặt lên bàn cơm, vừa định gọi Nghiêm Khê ra ăn cơm, đã thấy Nghiêm Khê từ thư phòng đi ra, vừa ngẩng đầu cùng Tạ Trường Tùng đối diện, ấy vậy lại mang biểu tình phức tạp dời mắt trước.
Trong mối quan hệ giữa hai người, từ trước tới giờ Nghiêm Khê luôn là người bình tĩnh hơn, chưa từng có bộ dáng muốn nói lại thôi như vậy. Trong lòng Tạ Trường Tùng thấy kỳ quái, hỏi: "Làm sao vậy?"
".....Không có gì." Nghiêm Khê giả vờ trấn tĩnh nói. "Ăn cơm trước đi."
Như là chuyện cũ tái hiện, Nghiêm Khê bưng bát cơm ăn không gắp thức ăn. Nhưng điểm khác là, lần này hắn dùng ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Tạ Trường Tùng một cái, ánh mắt vừa phức tạp vừa bất đắc dĩ. Tạ Trường Tùng đành phải một bên không ngừng gắp thức ăn cho hắn, một bên liều mạng nhớ lại xem bản thân đã để thứ kinh hãi thế tục gì trong thư phòng khiến Nghiêm Khê thành bộ dạng này.
Một bữa cơm ăn xong, Nghiêm Khê bộ dáng như là đã nghĩ thông suốt, không dùng ánh mắt đánh giá Tạ Trường Tùng nữa, những cũng không nói gì, chỉ là chủ động tìm đề tài nói chuyện với Tạ Trường Tùng.
Tạ Trường Tùng thấy năng lực tự điều tiết của hắn tốt như vậy cũng thấy yên lòng, nhìn thời gian không còn sớm, hỏi dò: " Muốn đi ngâm mình không? Tôi giúp anh xả nước."
Nghiêm Khê nhìn thời gian, giờ này đi ngủ thì hơi sớm, Nghiêm Khê có thói quen tắm rửa trước khi đi ngủ, hắn lập tức biết Tạ Trường Tùng có ý định gì. Bị cuốn notebook đã sớm bị sốc, nhận thức đổi mới, khi ăn cơm hắn đã sớm có chuẩn bị, cũng lâu rồi hai người không làm, liền đáp ứng " Được."
Nghiêm Khê cùng Tạ Trường Tùng vào phòng tắm, Tạ Trường Tùng liền hướng dẫn Nghiêm Khê chỗ nào là chốt mở, cái nào là dầu gội, những điểm cần phải chú ý... Nghiêm Khê dựa vào cửa nghe, không đến một nửa, đột nhiên ngắt lời: "Không thì chúng ta cùng nhau tắm?"
"Hả?" Tạ Trường Tùng ngây dại, không nghĩ Nghiêm Khê sẽ đưa ra lời mời như vậy.
"Tiết kiệm thời gian, cũng không phải dạy lâu như vậy." Nghiêm Khê kiên nhẫn giải thích.
Tạ Trường Tùng đương nhiên vui mừng khôn xiết, hắn liên tục gật đầu: "Anh ngâm mình trước, tôi đi lấy khăn tắm tới."
Nghiêm Khê gật đầu, thấy nước đầy liền bước vào ngồi trước. Nhiệt độ nước rất thích hợp, cơ thể lập tức ấm lên, toàn thân Nghiêm Khê đều thả lỏng, thoải mái dựa vào thành bồn tắm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tạ Trường Tùng trở lại rất nhanh, thấy Nghiêm Khê ngâm đến thoải mái, cũng không ngượng ngùng, nhanh chóng cởi sạch quần áo tắm rửa, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm.
Tuy bồn tắm này rất lớn, nhưng muốn chứa được hai người đàn ông trưởng thành cũng có chút miễng cưỡng. Nghiêm Khê mở to mắt, đem chân thu lên, đầu gối liền lộ ra khỏi mặt nước.
Tạ Trường Tùng ngồi xuống đối diện hắn, cũng thoải mái thở dài. Thấy đầu gối của Nghiêm Khê lộ ra ngoài có chút đó lên, duổi tay sờ soạng một chút, hỏi: "Nước quá nóng sao?"
"Vừa rồi." Nghiêm Khê trả lời. Chân cuộn lên quá mức nghẹn khuất, hắn liền đem chân trái duỗi ra, vừa vặn đặt ở bên sườn đùi của Tạ Trường Tùng, làn da như có như không chạm vào nhau, không khí có chút kiều diễm.
Hơi nước ngập tràn trong phòng tắm, Tạ Trường Tùng nhìn không rõ mặt Nghiêm Khê, cúi đầu nhìn mặt nước, mơ hồ thấy đôi chân thon dài của Nghiêm Khê gác bên người mình, có chút ý động.
Lúc này, Nghiêm Khê đột nhiên hỏi: "Sao cậu lại biết bản thân mình là đồng tính luyến ái?"
Tạ Trường Tùng hồi tưởng một chút: "Thời cấp 3, cùng bạn bè xem mấy bộ phim cấm, tôi đối với những hình ảnh đó không nổi lên phản ứng."
"Như vậy thôi sao?"
"Sao có thể," Tạ Trường Tùng cười nói " Khi đó tôi cho rằng bản thân có tật xấu gì đó, tìm thật nhiều phim cấm xem, một mực phải khiến bản thân có cảm giác. Có một lần không chú ý bấm sai, xem một bộ đồng tính, mới biết tôi chỉ là không có cảm giác với nữ tính thôi."
Nghiêm Khê ngữ khí như thể đang nghiên cứu học thuật: "Vậy trước đó cậu không có mộng tinh sao? Trọng mộng thì phải có đối tượng cụ thể chứ."
Tạ Trường Tùng trượt xuống, đem cổ ngâm vào trong nước, nói: " Tôi cũng không rõ ràng lắm, trong mộng luôn mông lung, tỉnh lại cũng không nhớ ra đã mơ cái gì."
Nói xong, Tạ Trường Tùng như là nghĩ tới cái gì, vội nói: "Nhưng mà, sau khi gặp anh tôi mới xác định bản thân là đồng tính luyến ái, trước đó chưa từng thích ai."
"Như vậy sao?" Nghiêm Khê lại hỏi "Vậy lúc cậu xem phim nam nữ, có cảm giác gì?"
Tạ Trường Tùng nhất thời không hiểu Nghiêm Khê sao lại muốn hỏi cái này. Anh là một nam đồng tính luyến ái, xem phim cấm nam nữ có thể có cảm giác gì? Nhưng anh đột nhiên nghĩ đến Nghiêm Khê có một cái sinh thực khí quan nữ tính, tức khắc cảm thấy đây là một đề bài toi mạng, điên cuồng tìm từ khóa trong đầu.
"Thực...kích thích, nhưng không có quá nhiều lực hấp dẫn." Tạ Trường Tùng nói, lại cảm thấy không đúng lắm, rốt cuộc bây giờ anh đối với cơ thể Nghiêm Khê chỗ đó rất hứng thú, nếu có sơ hội sờ sờ một cái, nói không chừng anh sẽ cứng đến mức chảy nước. Đương nhiên, những lời như vậy anh sẽ không nói ra.
Nghiêm Khê rũ mắt xuống, "Có cùng người đàn ông nào khác thử qua không?"
"Đương nhiên không có!"
"Thời điểm cậu làm cùng tôi rất thành thục."
"Đó là do tôi xem phim cấm có hơi nhiều thôi." Tạ Trường Tùng nói. Anh cũng không thể nói cho đối phương bản thân phải xem để học tập tri thức này được, lại sợ Nghiêm Khê hiểu lầm, nhất thời tiến không được lùi không xong.
"Phải không." Nghiêm Khê chưa nói có tin hay không, hơi chen chân vào, làm ngón chân ngâm đến ấm áp đụng phải phần đùi trong của Tạ Trường Tùng, lại nhẹ nhàng cọ cọ.
Giữa mày Tạ Trường Tùng nhảy dựng, theo bản năng nắm lấy mắt cá chân Nghiêm Khê, không có đẩy ra, chỉ là nắm trong lòng bàn tay, ngón tay vuốt ve hai cái, cảm nhận mạch máu nhô lên dưới làn da mềm mại. Nghiêm Khê trước kia chưa bao giờ làm ra chuyện lộ liễu như vậy, đêm nay hắn có chút kỳ quái.
Nghiêm Khê đẩy bàn chân vào dính sát lên đùi Tạ Trường Tùng, dùng sức ấn xuống, cọ qua cọ lại. Tạ Trường Tùng khó nhịn hít sâu một hơi, hắn lại thình lình ném xuống một quả bom hạng nặng: "Tôi không cẩn thận thấy được notebook của cậu."
Trong đầu Tạ Trường Tùng lúc này tràn đầy đều là gang bàn chân trơn trượt của hắn, phân ra một phần ý thức nỗ lực nhớ lại cái notebook gì, liền nghe thấy Nghiêm Khê hạ giọng khẽ nói: "Những kiến thức về kỹ thuật khẩu giao kia, cậu có muốn thực hành một chút không?"
Ps: anh bé cháy quãiiiiii, thế này anh Tùng đỡ sao được. :")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top