Chương 4

Bốn giờ chiều thứ hai, Nghiêm Khê do dự trước mấy bộ tây trang. Hắn có thói quen chuẩn bị quần áo  trong phòng nghỉ nhỏ ở văn phòng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chuẩn bị về nhà ăn cơm, hắn quyết định đổi bộ tây trang đen nặng nề này đi, lại không biết nên chọn bộ nào khác mới tốt.

Đúng lúc đó, Tạ Trường Tùng tới gõ cửa muốn đưa văn kiện, Nghiêm Khê để anh tiến vào đặt văn kiện lên bàn. Có lẽ là thấy không có người khác ở đây, Tạ Trường Tùng gọi một tiếng "Nghiêm tổng", rất đúng mực đứng tại chỗ chờ.

Nghiêm Khê nghĩ ngợi, vẫy vẫy tay với Tạ Trường Tùng nói: " Cậu vào đây." Khi Tạ Trường Tùng đến bên cạnh, hắn chỉ vào ba bộ tây trang treo ở phía trước hỏi: "Cậu cảm thấy mặc bộ nào mới tốt?"

Tạ Trường Tùng quay đầu nhìn mặt Nghiêm Khê, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: " Nghiêm tổng là muốn đi ăn cơm cùng Nghiêm Phu nhân đúng không?  Tôi kiến nghị ngài nên mặc bộ màu xám sọc, khí sắc sẽ tươi hơn."

Nghiêm Khê gật gật đầu, từ trước đến giờ hắn không hiểu lắm mấy thứ như sắc thái kiểu dáng của quần áo, vậy nên quyết định nghe theo kiến nghị của cấp dưới.

Chờ hắn đổi xong quần áo đi ra khỏi văn phòng, thấy Tạ Trường Tùng còn chờ ở bên ngoài, nhìn hắn đi ra, nói: " Nghiêm tổng, lúc lái xe nhớ chú ý an toàn, chúc ngài cùng Nghiêm phu nhân gặp mặt vui vẻ."

Đặc biệt chờ ở bên ngoài chỉ vì nói câu này? Nghiêm Khê cảm thấy Tạ Trường Tùng chuyện bé xé ra to. nhưng lời hắn nói rất hợp tâm ý Nghiêm Khê, hắn chỉ có thể gật đầu trả lời: " Cảm ơn."

Tạ Trường Tùng cười rộ lên với hắn. 

Hiếm khi nào Nghiêm Khê cảm thấy bình tĩnh khi trở về nhà như vậy. Hắn không quá hiểu lí do vì sao lại như vậy, có thể là vì âm thanh của mẹ hắn thông qua điện thoại quá mức dịu dàng, bà không ở trong cuộc nói chuyện vội vàng dò hỏi báo cáo kiểm tra sức khỏe của Nghiêm Khê, cũng không ngấm ngầm sau lưng nhắc tới với hắn một số người có cùng vấn đề như hắn, mà là biểu đạt thẳng thắn nỗi nhớ đối với Nghiêm Khê, nói với hắn: " Mẹ rất nhớ con, về nhà đi."

Sự dịu dàng bất chợt như vậy khiến Nghiêm Khê không thể nào ứng đối được, hắn không có thói quen biểu đạt thẳng thắn như vậy, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu về nhà ăn cơm của mẹ hắn, không rảnh quan tâm đến hội nghị quan trọng đã lên lịch sẵn.

Hắn lại nghĩ tới nụ cười vừa nãy của Tạ Trường Tùng. Tạ Trường Tùng có vẻ ngoài rất anh tuấn, đôi mắt như lúc nào cũng mang sẵn nụ cười, hơn nữa hốc mắt của anh rất thâm thúy, khiến cho người khác khi đối diện với tầm mắt của anh luôn cảm thấy vẻ thâm tình chân thành trong đó. Diện mạo như vậy có thể dễ dàng khiến người khác cảm thấy anh ngả ngớn, nhưng Tạ Trường Tùng người cũng như tên, trên người như mang khí chất của cây tùng, làm việc với Nghiêm Khê lâu như vậy chưa bao giờ anh mắc sai lầm, lại hiểu được đúng mực, đối với người khác luôn là một bộ dáng ôn hòa lễ phép. Nghiêm Khê rất nhiều lần nghe được những nhân viên khác lén lút thảo luận, nói Tạ Trường Tùng quả thực chính là người đáp ứng đủ hình mẫu nam chính ngôn tình cần có.

Nếu Nghiêm Khê không phải đương sự, hắn nhất định sẽ không tin tưởng một người như vậy sẽ ở bên mép giường của một người đàn ông khác, hiên ngang lấy lý do muốn leo lên giường hắn.

Người có bề ngoài thành thục đẹp trai như vậy, ở trước mặt hắn lại luôn có bộ dáng dịu dàng lại bao dung, giống như đem hắn trở thành một người lúc nào cũng cần được dụng tâm quý trọng vậy.

Nghiêm Khê có thể nhìn ra, bản chất của Tạ Trường Tùng cũng không phải là người tình nguyện bị người khác hoàn toàn áp chế. Ví dụ như có đôi khi Nghiêm Khê đem anh ấn ở trên giường, thân thể anh sẽ theo bản năng mà căng thẳng sau đó mới thả lỏng. Lại có lần, lúc ý loạn tình mê, Tạ Trường Tùng sẽ ngẫu nhiên nắm lấy eo Nghiêm Khê, hoặc là ở trên da Nghiêm Khê liếm mút, hoàn toàn không giống với bộ dạng ngoan ngoãn lúc thanh tỉnh.

Có lẽ, Tạ Trường Tùng cho rằng Nghiêm Khê ở trên giường cường thế, cho nên cưỡng bức chính mình khắc chế phản ứng của thân thể, đồng thời cũng khắc chế một ít dục vọng. Không nghĩ tới, Nghiêm Khê cũng không phải người thích khống chế người khác, chỉ là trong việc tình sự, vì tránh cho bí mật song tính bị phát hiện, chỉ có thể nắm giữ quyền chủ động. Có đôi khi, Tạ Trường Tùng âu yếm hôn môi trên thân thể Nghiêm Khê, càng làm Nghiêm Khê hứng thú tăng vọt. 

Lần trước Nghiêm Khê vắng vẻ anh một tháng, chủ yếu là bởi vì lần đó làm tình, Tạ Trường Tùng uống hơi say, lá gan cũng lớn hơn, thời điểm xong việc ôm nhau Nghiêm Khê có chút mệt mỏi, không chú ý tới chân của hai người đan vào nhau, đến khi Tạ Trường Tùng muốn dụ dỗ hắn, ngón tay vân vê núm vú không nhẹ không nặng mà xoa nắn, đồng thời đùi anh cọ xát thật mạnh lên bắp đùi hắn.

Nháy mắt, một loại cảm giác tê dại chưa bao giờ được thể nghiệm qua xuyên toàn thân thể, lần đầu tiên Nghiêm Khê cảm nhận được bộ vị nữ tính của mình chân thật tồn tại như vậy, cảm giác nóng bỏng từ đầu vú đi qua vùng bụng, lại từ nữ huyệt trào ra.

Tuy chưa từng được cảm thụ qua, Nghiêm Khê cũng cảm thấy đại sự không ổn. Hắn giả vờ không thoải mái đẩy Tạ Trường Tùng ra, đi vào trong phòng tắm dùng ngón tay sờ vào nơi riêng tư kia, đầu ngón tay trơn trượt ướt nóng, hắn vậy mà bị Tạ Trường Tùng cọ đến ướt.

Trước đó Nghiêm Khê trừ khi kiểm tra sức khỏe đều đem khí quan dư thừa này bỏ qua, nó phát dục không hoàn toàn, đã không có kinh nguyệt lại không thể phát dục, Nghiêm Khê chỉ làm như nó không tồn tại, cũng chưa từng lấy tính dục làm mục đích để chạm vào nó. Hiện tại mới biết được, khí quan khiếm khuyết này vậy mà cũng có khoái cảm, lại còn mãnh liệt như vậy.

Loại cảm thụ này khiến Nghiêm Khê không thể thích ứng được, thậm chí là tâm loạn như ma, thấy Tạ Trường Tùng liền sẽ nghĩ đến loại khoái cảm đó, tức khắc cảm thấy không được tự nhiên, dứt khoát cả tháng không thèm chạm vào anh nữa. Sau đó lên mạng tìm hiểu rất nhiều tin tức phổ cập, lại chạy đi tìm bác sĩ Trần cố vấn, lúc này mới cảm thấy suy nghĩ thông suốt một chút.

Nghiêm Khê đáp ứng đề nghị yêu đương của Tạ Trường Tùng lí do rất đơn giản, hắn muốn thư giải dục vọng nhưng sau đó, chủ yếu xuất phát từ tò mò, muốn nhìn xem Tạ Trường Tùng có thể làm đến mức độ nào. Hắn rất muốn biết Tạ Trường Tùng khi yêu đương có gì khác, cho nên trời xui đất khiến mà đồng ý. Hiện tại hắn vui vẻ hơi buông xuống một chút, làm Tạ Trường Tùng lộ ra một chút bản chất thật.

Bởi vậy, Tạ Trường Tùng khi vừa mới bắt đầu còn biết che giấu một chút giờ càng ngày càng làm càn, anh sẽ ở lúc tan tầm sử dụng ánh mắt lộ liễu để nhìn Nghiêm Khê, trắng ra biểu đạt yêu cầu muốn cùng hắn ở bên nhau, mua đồ dùng sinh hoạt để ở trong phòng Nghiêm Khê...

Nụ cười kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu Nghiêm Khê. Khóe miệng nhếch lên một độ cung tuyệt đẹp, lộ ra cái răng năng hòa tan khí độ của người đàn ông thành niên, làm hắn có chút trẻ con, đôi mắt cong lên tràn đầy ý cười, bị một đôi mắt như vậy nhìn một cách chăm chú, khó tránh khỏi sẽ làm người khác cảm thấy, bản thân đối với đối phương là vô cùng quan trọng.

Một Tạ Trường Tùng như vậy làm Nghiêm Khê sinh ra ảo giác, hắn có thể đem hết tất cả bí mật của mình không hề che giấu mà bày ra cho Tạ Trường Tùng xem.

Rất nhanh xe đã đi đến địa điểm, Nghiêm Khê ngồi ở trên ghế lái hít sâu vài cái, mới mở cửa xe bước xuống.

Đây là căn nhà một tầng kiểu tây ở vùng ngoại thành mà cha mẹ hắn mua, thích hợp cho một nhà bốn người ở. Có thêm một hoa viên nho nhỏ, vườn hoa được người mẹ yêu hoa của hắn chăm sóc đến xinh xinh đẹp đẹp, nhìn thấy người tâm tình vui vẻ. Tuy có cách nội thành xa một chút nhưng thắng ở chỗ yên tĩnh, mẹ Nghiêm rất thích chỗ này hay mở tiệc mời khách ở đây.

Lần trước trở về là tiệc đoàn tụ Tết Âm Lịch, lại còn có chút mâu thuẫn không vui, nghĩ đến là làm cả người không  thoải mái. Nghiêm Khê đứng im ở cửa, vuốt phẳng quần áo, gõ cửa.

Rất nhanh, vang lên một trận tiếng bước chân, người mở cửa là dì giúp việc nấu cơm trong nhà, vừa thấy Nghiêm Khê đã vui vẻ kêu lên: " Tiểu Khê đã về rồi!" Sau đó vội vàng nhận lấy đồ vật mà Nghiêm Khê cầm trong tay, đón hắn đi vào. Nghiêm Khê gọi một tiếng " dì Thẩm", đổi xong giày vừa ngẩng đầu, liền thấy mẹ hắn nghênh đón, trên mặt là sự vui vẻ không giấu được.

"Mẹ, con về rồi." Nghiêm Khê không quá quen với sự nhiệt tình như vậy, thử lộ ra một nụ cười thả lỏng.

"Về là tốt rồi" Đôi mắt mẹ hắn có chút ướt át, nhịn xuống không rơi nước mắt cho khỏi cảm thấy xấu hổ " Sao lại gầy như vậy, con có chăm sóc tốt bản thân mình không đấy?"

"Mỗi ngày đều ăn cơm". Nghiêm Khê trả lời, mẹ hắn nắm lấy cánh tay hắn, hiếm khi thân mật với người khác như vậy khiến cơ thể hắn có chút cứng lại. sau đó lại nỗ lực thả lỏng, quét mắt nhìn khắp gian phòng khách, hỏi: " Cha đâu?"

" Cha con lại cùng đám bạn bè của hắn đi uống trà rồi, chúng ta không cần đợi hắn, chúng ta ăn cơm trước. Ai nha, trong phòng bếp còn đang nấu canh, mẹ đi xem một chút."

Cánh tay bị buông ra, nguồn nhiệt lập tức biến mất, Nghiêm Khê theo bản năng sờ sờ khuỷu tay, có chút không nỡ. Hắn tiến lại gần phòng bếp xem, người được một mùi hương nồng đậm, là món sườn heo chua ngọt hắn thích nhất, hắn không nhịn xuống được hít sâu một hơi.

Mẹ Nghiêm chú ý thấy hắn, vội vàng bảo hắn đi vào phòng khách ngồi:" Nơi này nhiều khói dầu, con vào phòng khách ngồi ăn chút đồ ăn vặt đi, rất nhanh sẽ xong thôi."

Nghiêm Khê tự nhiên nghe lời bà. Không lâu sau cha hắn cũng trở lại, nghiêm túc nhìn Nghiêm Khê một chốc, nói: "Trở về rồi."

Nghiêm Khê gật đầu: "Vâng." Hai cha con đều là tính cách ít nói, chào hỏi xong không còn lời nào để nói, Nghiêm Khê đành phải nói về chuyện công việc. tìm chút vấn đề tới thỉnh giáo, gợi lên câu chuyện để trò chuyện với cha mình.

Bữa tối cả nhà cùng nhau ăn, mời dì Thẩm cùng dùng bữa, dì Thẩm vui vẻ đáp ứng.

Nghiêm gia không có nhiều quy củ cứng ngắc, dì Thẩm nói chuyện làm bầu không khí sôi động hơn, nhắc đến vài chuyện thú vị trong nhà, khiến cả nhà đều không nhịn được cười. Nghiêm Khê nghe, biểu tình cuối cùng cũng nhu hòa lại.

Sau khi ăn xong, cha mẹ Nghiêm bắt lấy Nghiêm Khê hỏi những chuyện gần đây của hắn, Nghiêm Khê nghe hỏi đều trả lời, hôm nay bọn họ không hỏi về thân thể của Nghiêm Khê, hắn nghĩ, có lẽ cuối cùng bọn họ cũng hiểu chỉ có tiếp thu hắn mới là biện pháp tốt nhất.

Trò chuyện hồi lâu, mẹ Nghiêm mới "A" lên một tiếng, nói:"Thiếu chút nữa là quên, Tiểu Khê, con cùng mẹ lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Ý cười trên mặt Nghiêm Khê còn chưa tiêu: "Mẹ, có chuyện gì con có thể làm vì mẹ hẳn là..."

Căn phòng ngày thường đều để đó không mở ra, Nghiêm Khê rảo bước tiến đến, đôi mắt đảo qua, tiếp theo hắn như bị dội cả bồn nước đá, cả người đều cứng lại.

Gian phòng này được quét tước sạch sẽ, bố trí thành một phòng khám, bộ cục này Nghiêm Khê rất quen thuộc, chỉ là nó không phải là một căn phòng khám bệnh gia đình thường dùng, bởi những thiết bị đó đều là những thiết bị  của phòng khám phụ khoa. Ngồi trong phòng là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng, nhìn thấy Nghiêm Khê tiến vào, có chút co quắp khom lưng chào hắn: " Nghiêm tiên sinh, tôi là bác sĩ bệnh viện trung tâm thành phố Thiệu Hưng Đài, đây là danh thiếp của tôi.."

Nghiêm Khê nhìn tấm giấy nho nhỏ đưa tới trước mắt mình, cảm giác máu cả người đều xông lên đại não, mặt hắn tức giận đỏ cả lên, hô hấp dồn dập, theo bản năng đem tay của Thiệu Hưng Đài đánh bay sang một bên. 

"Tiểu Khê" mẹ Nghiêm nóng nảy quát " Như thế nào con lại không lễ phép như vậy! Đây là bác sĩ mà cha con phí tâm tư cho người mời đến, hôm nay con không được tùy hứng, để bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho con."

Yết hầu của Nghiêm Khê cuộn lên, khó khăn nói: " Mẹ nói hôm nay chỉ ăn một bữa cơm."

"Cơm nước xong thuận tiện kiểm tra một lúc, " mẹ Nghiêm ôm lấy cánh tay hắn kéo hắn vào trong phòng " Tiểu Khê, vất vả lắm con mới về nhà, mẹ vẫn phải làm người ta kiểm tra một lần mới yên tâm. Nơi này không có người ngoài, con nghe mẹ một lần, nhé?"

"Vất vả lắm mới về nhà," Nghiêm Khê nỉ non, " Mẹ lừa con như vậy sao?"

"Sao con cứ cứng đầu như vậy!" mẹ Nghiêm không kéo nổi hắn, nóng nảy, " Không kiểm tra cẩn thận thì sao có thể làm phẫu thuật? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, ở bên ngoài không biết con kiểm tra thế nào, mẹ chỉ lo lắng cho con thôi con biết không?"

Nghiêm Khê không thể tin vào lỗ tai mình: " Làm phẫu thuật? Phẫu thuật gì? Con không cần làm bất gì giải phẫu nào hết!."

" Đem đồ vật không cần thiết xóa bỏ! Con còn phải kết hôn sinh con, sao có thể giữ lại thứ đó, vợ tương lai của con sẽ nghĩ thế nào?"

NGhiêm Khê im lặng. Hắn chưa bao giờ kể cho cha mẹ về chuyện tình cảm của mình, cha mẹ hắn vẫn luôn nghĩ hắn là dị tính luyến, không yêu đương chỉ vì cơ thể kỳ lạ, bởi vậy, còn một lòng một dạ nghĩ Nghiêm Khê về sao có thể nối dõi tông đường. Sự bảo thủ từ trong xương cốt của cha mẹ, không nhất định có thể tiếp thu việc hắn là đồng tính luyến ái. Cộng thêm ý kiến không hợp, cho tới nay hắn chưa từng nghĩ sẽ thẳng thắn với cha mẹ.

Hiện tại xem ra, hắn không cần phải che giấu nữa.

Sự im lặng của hắn làm mẹ hắn như thấy được hy vọng, bắt lấy tay Nghiêm Khê nói: " Mau làm bác sĩ nhìn xem..."

Nghiêm Khê chậm rãi rút tay về. Một khi hạ quyết tâm, những điều muốn nói ra nhẹ nhàng hơn nhiều: " Con rất khỏe mạnh, không cần phải làm phẫu thuật. Con cũng sẽ không kết hôn, con là đồng tính luyến ái."

Lượng tin tức quá lớn khiến mẹ Nghiêm chết đứng tại chỗ, không kịp làm ra phản ứng gì.

Nghiêm Khê nhìn gương mặt khiếp sợ cùng thất vọng đan xen kia, hít sâu một hơi, nói:" Con đi đây."

Hắn không ngoảnh lại mà đi ra ngoài, áo khoác tây trang ở trên sopha cũng không lấy. Dì Thẩm không rõ nguyên do, vội vàng giữ chặt hắn: "Tiểu Khê, bên ngoài đang mưa."

Nghiêm Khê mặt kệ bà, ở huyền quan lung tung mà đi giày, lấy chìa khóa, bỏ mặc tiếng cha hắn kéo hắn lại, nắm lấy tay cầm của cánh cửa, cúi đầu vọt vào trong mưa. Xe ngừng ở cổng, tiếng rống giận của cha truyền đến: "Đừng quản hắn nữa!"

Nghiêm Khê lái xe đi thật nhanh, trong đầu không thể nghĩ ngợi gì, không bao lâu liền dừng lại gọi người đến lái thay. Người tới mà một người đàn ông có gương mặt trẻ con, tò mò nhìn Nghiêm Khê cả người ướt đẫm, dường như đã thấy nhiều trường hợp như vậy, cũng không nói lời nào, rất nhanh đưa Nghiêm Khê về nhà.

Trên người sớm đã ướt đẫm, áo sơ mi hơi mỏng ngăn không được gió lạnh, Nghiêm Khê còn đang phát run, hắn vừa mới đi vào cửa, di động liền vang lên, trên màn hình hiện lên chữ : Nghiêm Hải.

Nghiêm Khê làm lơ cuộc điện thoại này, nhanh chóng đi mở nước ấm lên tắm, thời điểm trở về di động đã hiện lên năm sáu cuộc gọi nhỡ, đều là Nghiêm Hải gọi tới. Nghiêm Khê dứt khoát tắt nguồn điện thoại ném sang một bên, trùm chăn lên.

Suy nghĩ của hắn hỗn loạn, trong đầu mơ mơ hồ hồ tràn ngập âm thanh cùng hình ảnh, nhiễu loạn khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn dứt khoát trùm chăn che đầu lại, cũng không biết lúc nào nặng nề ngủ mất.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top