Chap 2

sau khi đánh 1 giấc tới chiều, cậu ngáp dài, vươn vai một cái rồi bước xuống giường. vừa đi xuống nhà cậu đã thấy một cô gái, mái tóc màu vàng cùng với một vali to. vừa thấy cậu, cô gái đó thốt lên. " oh my god hello brother " cô gái niềm nở chào hỏi. " tao tưởng mày chết bên đấy rồi chứ bày đặt tiếng Tây tiếng Tàu " cậu trêu chọc. " ya, anh nói thế là có ý gì hả? mẹ ơi, anh hai trêu con " cô nhõng nhẽo." tao nói đúng mà không phải à " cậu vẫn nhây. 2 anh em đang khịa nhau bỗng nhiên " bốp "
" a ui da đau quá " cậu và cô đồng thanh
" mẹ à sao mẹ bạo lực vậy con có làm gì đâu " cậu ấm ức
" con cũng thế mà mẹ " cô cũng đáp theo
" có cần tôi cho hai anh chị mỗi người cái chảo không hả, còn Hopi nữa, bớt trêu nó lại đi kẻo nó cắn cho " mẹ cậu nói
" mẹ à!, sao mẹ lại nói thế với con gái của mẹ chớ " cô ấm ức. " mẹ nói đúng thế còn gì mấy cái vết m cắn nó còn nguyên nè bộ k thấy hả " cậu dơ cánh tay lên. " anh có tin là em cho anh thêm một vết trên tay nữa không "
" hai chúng mày có thôi đi không, gặp nhau là cứ võ mồm " mẹ Jung bất lực nói. " Yejin lên phòng sắp xếp đồ đi " mẹ cậu nói. " dạ mẹ " sau đó liền mang đồ lên phòng. " mà nè, Hopi à con xin được việc chưa " mẹ cậu hỏi. " dạ, con xin được rồi mẹ không cần lo đâu ". cậu nói. " không biết công ty nào xấu số mới cho con vô làm nhỉ '' mẹ cậu lại trêu. '' mẹ à! " cậu ấm ức. " thôi thôi được rồi không nói nữa mau lên phòng tắm rửa rồi xuống mua cho mẹ mấy hộp dâu với mấy lốc sữa chua đi " mẹ cậu nói. " dạ mẹ " nói xong cậu liền lên phòng tắm rửa. khi cậu vừa rời đi thì " choang "
" Ui da ai để cái bình này ở đây thế " ông lên tiếng. "cái bình của tôi trời ơi ai cho ông làm như thế hả?." sao tôi biết được tại bà để ở đó chứ bộ nhà gì mà lắm bình thế không biết nữa đã thế còn bày đầy nhà nữa à " ông than thở. " ồ í là ông nói tôi vung tiền với hay càm ràm ông chứ gì? " bà vừa nói vừa đập đập cái chảo trên tay. ông Jung thấy thế liền bảo: " t......tô.......tôi làm gì có í đó í của tôi là bà mua cái bình này đẹp ghê vậy á " vừa nói vừa cười cười. " nhưng mà tôi thấy đôi mắt của ông không như những lời mà ông nói thì phải ha ". " đ......đâ.....đâu có đâu mà bà hiểu lầm rồi không có đâu ". " tạm tin ông lần này mau tắm rửa rồi xuống nhà đi nay có khách tới chơi đó " . " tuân lệnh bà xã ". nói xong liền đi lên phòng tắm rửa. bây giờ cũng đã là 7h tối và cậu cùng cô em gái của mình đi xuống nhà để chuẩn bị tối nay đi ăn cùng với anh em xã đoàn của họ. " đi đâu thế con? " bà Jung hỏi. YJ/HS: " bọn con đi chơi ạ " cả hai cùng đồng thanh . mẹ tưởng hai đứa đi hẹn hò với nhau chứ? " bà Jung lại trêu " mẹ à! " cả hai cùng đồng thanh tiếp. " thôi được rồi nhớ về sớm nha hôm nay nhà có khách đó. " dạ, bọn con biết rồi " . sau đó cùng rời đi. và địa điểm lần này mà mọi người sẽ tới đó chính là quán RJ. " anh chạy xe cho đàng hoàng vào đi chạy kiểu này có ngày công an hốt đầu đó ". " ơ hay cái con này anh mày chạy xe đàng hoàng thế còn đòi ". chuyện là như vầy lúc nãy đang chạy xe anh Jung của chúng ta nổi hứng bốc đầu các bác ạ vì là đi mô tô nên lúc nào cũng phải bốc đầu một lần. chẳng hiểu kiểu gì mọi lần bốc lên chả sao vậy mà đợt này bốc tới cái độ mà cô em ngồi dưới bay ra khỏi xe hên chỉ bị chày xước nhẹ chứ không là anh Jung tới công chiện với mẹ Jung liền. " hai cái đứa kia có nhanh tay nhanh chân lên không hay còn đứng đó cãi nhau nữa " Namjoon lên tiếng. " tại ảnh chứ bộ ai biểu cứ đòi bốc đầu xe làm chi làm em ngã ra khỏi xe à " Yejin ấm ức. " ô hay cái con này chẳng phải có người nói là em muốn đi chung với anh muốn đi chung với anh mà hả ai nói câu đó " cậu trêu. vừa nói xong một chiếc cao gót đập vào mặt khiến anh đau điếng. " thôi ngay cái giọng đó đi nha giờ thì vô trong đi đứng đây muốn đội quần quá. thế là cả sáu người cùng bước vào trong quán ăn. ở ngoài đường nãy giờ được một phen cười ra nước mắt vì hai anh em nhà họ Jung. khi bước vào quán mọi người thật sự bất ngờ về cách trang trí của quán này. quán trang trí theo phong cách của Việt Nam nhìn đơn giản nhưng rất đẹp và bắt mắt. món ăn ở đây chủ yếu là các món của Việt Nam nên hầu hết ai cũng đã từng tới đây một lần. chọn cho mình một chỗ ngồi hợp lí mọi người cùng nhau ngồi xuống. đang trò chuyện vui vẻ thì lúc này có một cô gái bước vào. " hề lố everyone  em tới rồi đây. khi thấy cô ai cũng niềm nở vui vẻ chỉ trừ một người.
NJ: tới rồi hả mau ngồi xuống đi
JH: làm gì lâu vậy chờ cái bụng muốn đói
SJ: thôi em xin lỗi mà do kẹt xe nên mới tới trễ thôi à
JM: chứ không phải dậy muộn hả
SJ: một chiếc dép liền nha
SJ: chị mới về ạ
YJ: bộ cô không thấy hả
NJ: kìa Yejin à đừng như thế chứ còn Seji ngồi xuống đi rồi mình gọi món
sau 7749 lần chọn món thì họ đã gọi các món như: phở, phở cuốn, bún bò, bún chả giò, bánh cuốn, cơm chiên, mì xào, gỏi,.....và chờ 15' thì đồ ăn đã ra đầy đủ thì mọi người bắt đầu cầm đũa và ăn. trong khi ăn thì mọi người nói rất nhiều chuyện với nhau chỉ có hai người ngồi im lặng bỗng nhiên. " em đi vệ sinh một chút " Yejin lên tiếng sau đó rời đi. " em cũng đi một lát ". cả năm người ngồi ở đó cũng hiểu ra chuyện gì. " mọi người có nghĩ Yejin sẽ tha thứ cho con bé không? " Jungkook lên tiếng. " chắc là không đâu bởi vì chuyện năm đó là một cú sốc với con bé mà " Hoseok trả lời. " nhưng dù sao cũng không phải lỗi của Seji mà ". lúc này ở trong nhà vệ sinh: " chị dạo này sống có tốt không?" Seji hỏi. " cám ơn tôi vẫn khoẻ " Yejin lạnh giọng đáp lại. " chuyện năm đó, chị còn giận không? " cô hỏi tiếp. " tất nhiên tôi không chỉ giận mà còn hận cô rất nhiều nữa " nàng vẫn lạnh giọng mà đáp lại cô. không ai biết trước năm đó đã xảy ra chuyện gì chỉ biết là Yejin đã hận Seji rất nhiều. sau khi nói chuyện ở trong nhà vệ sinh thì hai người cũng đã bước ra và họ cũng tiếp tục bữa ăn của mình. sau khi ăn xong cũng đã 9h tối và mọi người chào tạm biệt nhau đi về. " anh lo mà chạy xe cho đàng hoàng công an mà hốt thì em xé xác anh ra đó biết chưa " Yejin đe doạ. " rồi rồi biết rồi nói gì mà nói lắm thế không biết nữa, lên xe " sau đó cùng nhau xuất phát. sau khoảng 20 phút chạy xe thì cuối cùng hai anh em cũng đã về nhà. chưa kịp vào nhà thì đã " ya, đã kêu là bốc đầu từ từ thôi mà sao làm nhanh thế hả " " chứ không phải tại mày à đã kêu ngồi im để chuẩn bị rồi mà cứ nhảy nhảy trên xe " cứ thế họ cãi nhau tới cửa nhà. lúc này trong nhà: " nè, ông có nghe tiếng gì ngoài cửa không thế " bà Jung hỏi, " thì hai đứa kia lại cãi nhau về cái vụ bốc đầu xe chứ sao nữa " ông Jung đáp lại. cả hai ông bà cũng đã quá bất lực và ngán ngẩm trước trình độ lái xe bốc đầu của con trai mình. " à, bác xin lỗi nha tại con của bác nó hay vậy lắm " bà Jung nói, " dạ, không sao đâu cũng bình thường mà bác " cậu con trai đó đáp lại. lúc này hai anh em kia cũng đã vô tới nhà và kèm theo đó là tiếng cãi nhau:
*tại anh
*tại mày
*tại anh thì có
*tại mày mới đúng
*HAI CÁI ĐỨA KIA CÓ IM LẶNG ĐI KHÔNG HẢ?
lúc này cậu với cô mới quay lại và........ là anh / là cậu
sorry mọi người vì thời gian qua không đăng chap chap này có hơi xàm một tí nên mong mọi người bỏ qua nha. mãi iu😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top