Chap 1:
1 buổi sáng đẹp trời. Có 1 chàng trai đang tung tăng vui vẻ bước trên đường. Không ai khác ngoài Jung Hoseok đang trên đường đi phỏng vấn thì bỗng nhiên
Choang
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Anh có biết nhìn đường không hả? huhu ly coffee yêu quý của tôi"
"Bộ mắt cậu bị đui hay sao vậy hả? aiss bộ vest mới mua của tôi"
"Này cái anh kia, anh mới không nhìn đường thì có á. Anh nghĩ sao tôi đang đi như vậy mà có thể đụng vào anh được chứ" Cậu rống giận
"Cậu đi sà nẹo sà nẹo như người không xương ngoài đường rồi còn nhảy cà tưng cà tưng như thế không đụng vô tôi mới lạ"
"Này anh kia. Tôi đi sà nẹo hồi nào, tôi nhảy ngoài đường hồi nào, tôi đụng trúng anh hồi nào hả?
"Tôi không biết mau đền ly coffee cho tôi" Cậu bắt đền
"Vậy thì đền lại bộ vest này cho tôi đi" Hắn cũng bắt đền lại
"Anh đụng tôi mà, phải đền lại ly coffee cho tôi"
"Cậu buồn cười, cậu đụng tôi trước, mắc mớ gì tôi phải đền cho cậu. Mau đền lại bộ vest cho tôi đi"
Và sau đó 1 cuộc cãi nhau nữa lại nổ lên
Do cãi nhau với hắn tới nỗi quên mất giờ đi phỏng vấn. Cậu liền chạy đi. Làm hắn bất ngờ và thốt lên 1 câu.
"Sáng ra đã gặp loại người điên". Sau đó đi tới công ty
Sảnh công ty MK
Vì hôm nay là buổi phỏng vấn nên có rất nhiều chàng trai, các cô gái xinh đẹp tới đây để phỏng vấn. Thì bỗng nhiên, cả công ty bỗng bấn loạn bởi 1 anh chàng đẹp trai hớt hải chạy vào. Khuôn mặt và tóc vẫn dính một chút mồ hôi nhưng vẫn làm hội chị em trong công ty cũng như các cô gái tới phỏng vấn bấn loạn
Nhân viên A: "Má ơi đẹp trai quá"
Nhân viên B: "Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Tôi chưa gặp 1 ai mà đẹp như vậy cả"
Nhân viên C: "Vậy là tôi sẽ có động lực đi làm rồi"
Anh bỏ qua những chuyện đó và đi tới quầy lễ tân.
" Cho tôi hỏi là phòng phỏng vấn ở chỗ nào ạ?"
Cô nhân viên vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt mình là khuôn mặt đẹp trai cùng một nụ cười toả nắng. Lắp bắp nói
"A.........an......anh đi lên tầng cao nhất đ........đó là chỗ phỏng vấn"
Cậu liền cảm ơn rồi rời đi. Cô nhìn cậu rời đi bỗng nhiên thốt lên một câu
" Ba mẹ ơi con sắp có chồng rồi"
Anh liền tới chỗ thang máy bấm nút lên tầng cao nhất. Bước tới căn phòng đó chưa kịp gõ cửa bỗng một cô gái chạy ra và nói
"Đừng vào phỏng vấn, anh ta đáng sợ lắm". Nói xong liền chạy đi
Cậu lúc đầu còn hơi hoang mang nhưng vẫn gõ cửa
Cốc cốc
"Vào đi"
Trời ơi sao giọng đáng sợ vậy. Cậu điềm tĩnh một hồi rồi lên tiếng
" Tôi đến để phỏng vấn"
Lúc đó hắn quay ra khiến cậu và hắn đều bất ngờ
Là cậu/anh
Hắn thấy vậy liền nói
" Trái đất tròn nhỉ. Vừa gặp ở ngoài đường và giờ lại ở trong đây"
"Anh là chủ tịch của công ty này" Cậu bất ngờ
"Chứ chả lẽ tôi là lao công"
Cậu thấy thế liền nói
"Cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng là tôi không cố ý"
"Chứ chả lẽ là tôi à? mà cũng đúng cậu vấp vào tôi nhưng mà là tôi cố ý để cậu đụng vào tôi"
"Anh!" Cậu tức giận
Anh nhếch mép cười rồi sau đó cầm hồ sơ của cậu lên. Chưa kịp lật qua đã nói 1 câu khiến cậu bất ngờ
"Cậu được chọn"
"Anh còn chưa xem qua hồ sơ của tôi mà"
"Cần gì phải xem, tôi nhìn đã biết cậu có năng lực. Vả lại tôi cũng muốn cậu đền bù bộ đồ vest này đó"
"Tôi không làm, anh đây là đang ép người quá đáng"
"Tôi không ép người, nãy cậu cũng tự nhận mình va vào tôi nên tôi đang muốn cậu đền bù bộ đồ này cho tôi thôi"
"Anh!"
"Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ làm thư kí cho tôi. Đúng 7h là phải có mặt trên công ty"
"Nếu không thì sao" Cậu thách thức
"Cậu sẽ bị trừ 50% tiền lương của cậu trong tháng này"
"Còn giờ thì đi đi"
"Hứ" Cậu ra ngoài và đóng cửa 1 cái rầm khiến cho hắn hú hồn và bật cười trước sự đáng yêu của cậu
"Sau này cậu còn gặp tôi dài dài. Cứ chờ đó đi Jung Hoseok"
Anh về nhà trong sự bực bội và tức giận thì bỗng nhiên mẹ anh cho anh 1 cái chảo vô đầu
"Ayda đau. Sao mẹ nỡ làm vậy với con trai yêu quý của mẹ chớ" Anh khóc trong lòng
"Cha tiên sư nhà mày, mày đập cái cửa rớt cả cái tô con bé Yejin mới mua cho tôi. Anh ơi là anh mua bao nhiêu tô và vỡ hết bấy nhiêu rồi"
"Có phải tại con đâu, do cái cửa chứ bộ"
"Ồ, do cánh cửa hả. Vậy bây giờ có cần tôi cho anh 1 cái chảo vô đầu anh không hả"
"Thôi mà mẹ ơi con không muốn đâu huhu"
"Không muốn cũng phải muốn. Aright, lets go"
Vậy là thêm 1 màn rượt đuổi của mẹ con họ Jung
Vì là ngày cậu được nhận việc nên đã rủ hội bạn thân của mình đi nhậu
Hội thân ai nấy lo
Jh: Ê hôm nay đi ăn không mọi người
Nj: Ũa tao có nghe lộn không, mày rủ bọn tao đi ăn á hả?
Jh: Bộ hiếm lắm hả?
Yj: Ũa nay anh hai rủ bọn mình đi ăn thiệt nè. Ngàn năm có 1, omg omg
Th: Vậy thì hôm nay phải ăn cho đã mới được
Jk: đúng đúng. Hiếm lắm anh ấy mới bao mà cháy phố tối nay anh em ơi
Jh: Vậy thì 7h tối nay có mặt tại nhà tao nha
All: ok ok
Sj: Ũa gì zọ mọi người nói gì zui quá zợ. Đi ăn hã hay là qua quán anh Jin nha. Đồ ở đó ngon lắm á
Jm: Chứ không phải mày mê con người ta hã
Sj: Ũa gì ai biết gì đôu
Jh: Thôi 2 chúng mày im đi, gặp đâu là cãi đấy
Jm,Sj: Không hề nha
Nj: Thôi thôi thôi vậy chốt tối nay 7h ở nhà Hoseok nhá
All: ok chốt
Kết thúc cuộc hội thoại cậu liền quăng điện thoại qua 1 bên lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong cậu bước ra với mùi hương còn lưu lại trong nhà tắm và với cơ bắp 6 múi cuồn cuộn. Cậu liền thay đồ, lau khô tóc, nhảy thẳng cẳng lên giường miệng còn lẩm bẩm
"Tên chủ tịch chết tiệt" sau đó nằm đánh 1 giấc
Ở bên kia có 1 người đang làm việc tự dưng hắt xì
Hãy ủng hộ truyện của mình nha. Cám ơn mọi người😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top