Chương 8: First Kiss
Tán Tán chẳng biết bản thân mình đã chạy bao xa, vượt qua cả ba trạm xe bus gần nhà nhất, cơn mưa khi trời đã tắt nắng ngày càng trở nên trĩu hạt hơn.
Cậu cứ chạy, chạy mãi, chiếc ô che đầu cho đến thời điểm hiện tại chẳng còn phát huy được tác dụng của nó nữa rồi.
Cho đến khi bắt gặp được bóng dáng một thanh niên nằm bất tỉnh trên đường vắng hoe, xung quanh là đồng cỏ mênh mông chìm trong bóng tối. Cả người hắn co rúm lại nằm sấp xuống mặt đường, chiếc ba lô màu đen quen thuộc đè nặng lên lưng, thân thể hoà cùng dòng nước mưa ướt đẫm.
Tán Tán lúc này mới nhận ra, chính là cậu chủ lớn.
Cậu hoảng hốt cầm dù chạy lại, xốc cả người lạnh ngắt của hắn lên, dùng tất cả những thứ gì mình có để che chắn cho hắn.
"Cậu chủ lớn! Cậu chủ lớn! Cậu có nghe em nói gì không?"
Tán Tán lay người Vương Nhất Bác rất mạnh, nhưng hắn bất tỉnh rồi, mặc dù cậu đã thử mọi cách để gọi hắn mở mắt ra nhưng dường như đều không có tác dụng, cậu đưa tay áp lên gương mặt tái xanh nhiễm lạnh của hắn, vừa khóc vừa kêu cứu trong bất lực, nhưng hiện tại đã là bảy tám giờ đêm, thời tiết còn xấu đến thế này, có ai mà ngu dại ra đường cơ chứ!
Cậu ôm hắn trong lòng mình thật chặt để truyền nhiệt, dùng tất cả không gian trong chiếc ô dành trọn cho Vương Nhất Bác, quên mất việc bản thân mình cũng đang ướt sũng nước mưa.
Biết rằng thời điểm này chẳng ai có thể cứu cả hai, Tán Tán không chần chờ gì nữa đỡ cả người to lớn của Vương Nhất Bác đứng dậy, để hắn tựa đầu vào vai mình, một tay cầm dù một tay dìu hắn suốt con đường tối mịt dài hơn bảy kilomet để về nhà.
Cho đến khi đến nơi, thì cũng đã là hai giờ đồng hồ sau đó.
....
*cạch*
Tán Tán mở cửa phòng Vương Nhất Bác ra thật nhẹ nhàng, tay bê một thao nước ấm đi đến bên cạnh hắn.
Cậu không kéo ghế mà ngồi hẳn xuống sàn nhà, nhúng chiếc khăn vào chỗ nước ấm, vắt thật khô, lau tay chân cho Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi cậu chủ, đến giờ này em mới vào chăm sóc cậu được."
Cậu thì thầm rất nhỏ bên tai, mặc dù biết rằng Vương Nhất Bác với tình trạng hiện tại hắn không tài nào nghe thấy được.
Sau khi cả hai về nhà đã gần 9 giờ đêm, Zoey khi thấy hai người về đến cổng đã nổi trận lôi đình một phen, và tất nhiên cây roi quen thuộc đã ở sẵn trong tay ả như đang chờ cậu về như một năm trước đây.
Zoey tức giận lắm, giận đến mức nhìn thấy Vương Nhất Bác đang trong trạng thái ngất đi cũng chẳng làm ả động tâm, không những không hỏi han mà còn liên tục chửi mắng cậu và hắn vô cùng thậm tệ.
Tán Tán vốn dĩ đã lường trước được chuyện này, khoảnh khắc ả giơ roi mây lên nhằm đánh thẳng vào Vương Nhất Bác bảo hắn mở mắt ra mà nhận hình phạt, Tán Tán đã bỏ hết mọi thứ chạy đến ôm một Vương Nhất Bác đang vật vờ vào lòng, bảo hộ hắn như cách mà một đứa trẻ bất hạnh bảo hộ vật giá trị duy nhất của nó trên cõi đời này.
Cậu quỳ xuống trước mặt Zoey cầu xin ả tha cho cả hai một con đường sống, cậu vừa van xin vừa khóc lóc vô cùng thảm thương, toàn thân ướt đẫm không ra hình dáng một con người, bảo rằng cậu chủ lớn đã ngã bệnh nặng lắm rồi, nếu bà còn đánh hắn thêm nữa thì hắn sẽ chết mất, nếu tức giận gì có thể trút tất cả lên người cậu được không?
John ngồi trên ghế sofa phòng khách xem trận đua ngựa chiếu lại từ hôm qua, Tán Tán trong lúc quẩn bách có mở lời van xin hắn nói giúp với Zoey, nhưng hắn lại trơ mặt giả vờ không nghe không thấy, chẳng thèm quan tâm đến hai kẻ đáng thương trước mặt đang sống chết ra sao, quả là một người nhẫn tâm y hệt mẹ hắn!
Sau một lúc, kết quả là Vương Nhất Bác được Tán Tán đưa về phòng một cách lành lặn, cậu giúp hắn thay ra bộ quần áo mới khô ráo, đắp chăn giữ ấm hoàn tất, xong trở lại lên nhà tiếp nhận hình phạt cho chú chim nhỏ dám cả gan xổ lồng bay xa.
Tán Tán sau khi lau người cho Vương Nhất Bác xong xuôi, cho hắn uống thuốc hạ sốt, cậu ra ngoài lấy thêm một tấm chăn dày đắp lên người hắn nữa, sau đó lặng lẽ trở lại ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường hắn đang nằm, ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc kia đang say giấc nồng.
"Hôm nay quả là một ngày dài của chúng ta, cậu chủ nhỉ?"
Tán Tán đưa ngón trỏ lên lén lút sờ một đường dài trên sống mũi hắn, cậu chẳng biết bản thân từ khi nào đã say mê người con trai trước mặt mình đến vậy, chỉ biết rằng cậu có thể vì hắn mà chẳng màng đến việc bản thân bị thiệt thòi, được gì mất chi, tự bao giờ một người đồng hương đơn thuần lại chiếm một vị trí quan trọng trong cậu đến như vậy!
Cậu yêu hắn là vì cái gì cơ chứ? Vì hắn là người cùng một quê, vì gương mặt điển trai lạnh lùng này, hay vì cậu quá cô đơn đến mức bất cứ ai thể hiện quan tâm với cậu đầu tiên đều nghiễm nhiên trở thành đối tượng yêu thích?
Để định nghĩa sự yêu thích của Tán Tán đối với Vương Nhất Bác, cậu chỉ có thể nói rằng, nó chính là không thể lý giải được.
Và chính cậu cũng không muốn làm khó bản thân, không đi tìm lời lí giải, để mặc con tim làm chủ lí trí, có được không?
Tán Tán ở bên cạnh chăm Vương Nhất Bác suốt cả đêm. Cậu tắt đèn, trở lại vị trí cạnh hắn dưới sàn nhà ngồi túc trực người bệnh, tầm nửa tiếng trôi qua cũng gục đầu thiếp đi từ bao giờ.
Vương Nhất Bác lúc giữa khuya đột nhiên động đậy, gương mặt nhăn lại khó chịu vô cùng, cả người trở nên nóng ran, môi mấp máy lẩm bẩm, tay chân quơ loạn xạ. Tán Tán nhạy với tiếng động lắm, chỉ cần vài tiếng thở mạnh của Vương Nhất Bác là cậu đã choàng tỉnh ngay.
"Cậu chủ không sao...ngoan...không sao..."
Tán Tán vỗ vỗ tay hắn như dỗ dành một đứa trẻ, trấn an cơn ác mộng đang xâm chiếm thần thức người kia. Đáp lại, Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy tay cậu nắm lấy thật chặt.
"Y Na....Y...Na..."
Hai chữ Y Na liên tục phát ra từ hơi thở thều thào của Vương Nhất Bác, như hắn đang khẩn trương gọi tên người yêu thầm kín trong lòng.
Y Na là ai? Là bạn gái của cậu chủ sao, tại sao cậu trước giờ chưa từng nghe qua cái tên lạ lẫm này?
Vương Nhất Bác siết chặt tay cậu thêm chút nữa, Tán Tán cũng không phản xạ lại quá mức, ngồi yên như pho tượng, mặc cho hắn dùng tay cậu thay thế cho người con gái khác đang xuất hiện trong giấc mơ kia.
Hắn lặp đi lặp lại tên người con gái ấy trước mặt Tán Tán gần năm sáu lần, mỗi lần hắn nói ra hai chữ Y Na, là mỗi lần tim Tán Tán như bị ai đó đâm thêm một nhát.
"Y Na...đừng bỏ anh....Y Na..."
Từng câu từng chữ, dù âm thanh rất nhỏ nhưng Tán Tán đều thu vào phong nhĩ, cho đến thời điểm này, với cách xưng hô như thế, cậu có thể chắc chắn 99% cô gái kia là người yêu cũ của Vương Nhất Bác.
"Y.....Ưmmm...."
Tán Tán chẳng biết bản thân mình nghĩ gì, có lẽ ghen tỵ quá hoá làm càn chăng? Trong lúc đối phương bất tỉnh nhân sự, cậu đã cả gan nhóm người đặt lên môi hắn một nụ hôn bịt khẩu.
Hai chữ Y Na kia đối với cậu thật là chướng tai, cậu không muốn nghe cái tên ấy phát ra từ miệng người cậu yêu thêm lần nào nữa.
Nói cậu ích kỷ cũng được, vô cớ cũng được, chỉ là cậu vô cùng khó chịu khi nghe hắn gọi tên người con gái khác một cách dịu dàng như thế.
Vương Nhất Bác! Trước mặt em, anh đừng mãi nghĩ về người khác có được không? Người ở cạnh anh lúc này, là em cơ mà?
Cậu đêm ấy gần như rơi vào vực thẳm, cậu hoài nghi lo sợ đủ điều, nhưng rồi lại tự trấn an bản thân bằng cách tìm một lý do lạc quan hết mức có thể, bám víu vào chiếc phao cứu sinh ấy rằng quá khứ chỉ mãi là quá khứ, huống hồ gì người bên cạnh hắn hiện tại không ai khác ngoài cậu. Chỉ cần là người yêu cũ, thì cơ hội của cậu vẫn còn, chẳng phải sao?
"Nụ hôn đầu tiên của em đã trao cho cậu chủ rồi, vì thế đừng gọi tên người con gái khác nữa có được không? Cô ta có thể đã có người khác thay thế anh, nhưng Tán Tán....chỉ có mỗi mình anh mà thôi, cậu chủ à...."
Tbc.
——————
❤️Đừng quên VOTES cho Claire nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top