Chương 7: Chiếc lồng giam




Sau khi giúp Tán Tán băng bó lại vết thương ở chân, Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra rằng mình đã quên bén mất việc khi nãy còn đang cưa cẩm cô gái kia.

Hắn sờ túi quần hai bên tìm điện thoại, không thấy.

Tán Tán mặc dù đang dọn lại chỗ bông băng thuốc đỏ vào hộp thiếc nhưng thấy người kia xoay trái xoay phải, cậu thừa biết hắn ta đang bận tâm chuyện gì, vừa làm vừa lên tiếng "Có phải điện thoại cậu chủ nằm ở trên bàn không?"

Theo lời cậu, Vương Nhất Bác đã tìm được thứ cần tìm.

Hắn một tay chống hông đứng cạnh bàn học kiểm tra hòm tin đến, tiếng bấm tít tít lên xuống thô bạo Tán Tán có thể thu rõ vào thính giác, là âm thanh của sự thiếu kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác đang cố tìm kiếm thứ gì chứ? Có phải vì tin nhắn cuối cùng hắn đã gửi cho Lily trước khi rời đi, vẫn chưa được hồi âm?

Trong khoảnh khắc cả hai đều chẳng chú ý đến đối phương, Tán Tán khẽ khàng cong môi.

Vương Nhất Bác có vẻ bực dọc. Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn điện thoại, đã hơn một giờ trôi qua, tưởng rằng tin nhắn mình gửi đi người kia vẫn chưa nhận được, cuối cùng đã cố chấp gửi thêm một dòng tin nữa.

[Lily, em có sao không? Sao không trả lời tin nhắn của anh?]

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Vương Nhất Bác, Tán Tán ngồi ở bìa giường ngẩng đầu hỏi.

"Cậu chủ có chuyện gì thế, cậu đang không vui sao?"

Vương Nhất Bác khó chịu vì bị Lily ngó lơ, hắn cũng chẳng có tâm trạng nhìn cậu mà đáp lại.

"Chẳng hiểu sao cô ấy chẳng trả lời tin nhắn tôi nữa!"

Tán Tán bày ra vẻ mặt đồng cảm, nói vài lời an ủi xoa dịu chàng trai vừa bị tổn thương.

"Con gái ở đây thường như thế đấy, họ biết xung quanh họ có nhiều người theo đuổi nên chẳng xem trọng đến những người tán tỉnh họ đâu, em nói thật!"

Hắn lúc này mới đưa khoé mắt nhìn đến Tán Tán, đầy nghi hoặc.

"Cậu bảo cậu lên đó mới một lần sao lại biết nhiều vậy?"

"Ouch!"

Tán Tán vừa đứng lên lại bật ngược ngồi trở lại bìa giường, mặt mày nhăn nhó như vừa cử động mạnh động phải vết thương vừa băng xong.

Thừa nước đục thả câu, cậu đưa tay ra cầu cứu Vương Nhất Bác "Cậu chủ có thể giúp em đứng lên không?"

Hắn thấy cậu như thế cũng nhét điện thoại vào lại túi quần, tiến đến đỡ tay Tán Tán.

Lúc Tán Tán gần như được Vương Nhất Bác đỡ phần khuỷu tay, cậu mới nói tiếp.

"Là cậu John nói em nghe, hầu như những người con gái ở đây....đều như vậy cả!"

Vừa nói xong, bỗng nhiên Tán Tán cảm nhận được lực người kia dồn lên cái nắm chặt thêm một chút, ngay cả khoé mắt sắc lượm cũng đặt lên người cậu không mấy hài lòng.

"Có vẻ chuyện gì tên đó cũng kể cho cậu nhỉ?"

Hắn đột nhiên gắt gao, thay đổi thái độ rõ đến mức làm Tán Tán phải cười thầm trong bụng.

"Vì quan hệ chủ tớ mà, nhưng em nói cậu chủ lớn nghe, cho dù cậu chủ nhỏ có tốt với em đến đâu, nhưng em chỉ để tâm với mỗi mình cậu chủ lớn mà thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong liền buông Tán Tán ra ngay lập tức, làm cậu bất ngờ đến mức loạng choạng ngã về phía sau.

"Cậu chủ!!!"

"Cẩn thận!"

Vừa hay lúc đấy Vương Nhất Bác lại bắt được tay kéo giữ lại, người kia vô tình hay cố ý trong giây phút đã áp mặt vào ngực áo sơ mi của hắn, khiến tình cảnh hiện tại trở nên vô cùng ái muội.

"....."

Tán Tán hai mắt mở to, tay bấu vào vạt áo Vương Nhất Bác, vẫn giữ nguyên vị trí trên vòm ngực hắn.

Rắn chắc thật! - Tán Tán thầm nghĩ rồi lén lút mỉm cười.

"Còn định chiếm tiện nghi tôi đến bao giờ?"

Cho đến khi giọng nói ấy vang lên, Tán Tán mới thôi dựa dẫm vào Vương Nhất Bác nữa. Cậu ngẩng đầu lùi về sau một bước, giữ khoảng cách bằng một gang tay với hắn, người kia mới lên tiếng nói tiếp.

"Khi nãy cậu vừa nói gì, chỉ để tâm mỗi mình tôi?"

Tán Tán trước mặt hắn ngoan ngoãn gật đầu.

"Vì sao? Vì tôi là đồng hương của cậu?"

Tán Tán lần này lại kiên quyết lắc đầu.

"Không hẳn, có rất nhiều lí do...."

"...." Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Nhưng....điều duy nhất khiến em để tâm.....chính là mùi thuốc lá nam tính trên cơ thể cậu chủ đó! Thơm thật!"

Tán Tán thu hẹp khoảng cách một gang tay kia giữa hai người bằng cách giả vờ làm động tác hít hà "Quyến rũ đến mức em chỉ muốn được ngửi nó mỗi ngày mà thôi!"

Vương Nhất Bác nghe người trước mặt nói đến ngây người, nhưng vẫn lí trí nâng một ngón tay chọc vào trán đẩy cậu ta ra, hắn càng đẩy Tán Tán lại càng nghiêng người ngã về phía hắn. Cho đến khi hắn cảm nhận được sự ma sát nhẹ đang xảy ra ở thân dưới. Tán Tán có lẽ cũng đồng dạng như thế, cậu sau đó mỉm cười chủ động dời ra, nhìn vào đồng hồ đeo tay mặt đầy hoảng hốt thốt lên.

"Chết 10 giờ rồi, tối nay cậu John nhờ em bóp lưng cho cậu ấy, em phải đi đây!"

Là loại cảm giác vài giây trước người đó nói quan tâm mình, vài giây sau liền đòi đi quan tâm người khác, thay đổi vô cùng nhanh chóng như vậy, Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao tâm tình liền trở nên khó chịu, có chút hụt hẫng, mặt mày nhăn nhó gắt gỏng mắng Tán Tán.

"Khuya rồi cậu còn đi bóp lưng cho cậu ta?"

"Vâng ạ!" Tán Tán đáp hắn một cách đầy thản nhiên, như thể vài giây trước hai người chưa xảy ra cuộc đụng chạm nào cả.

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Dạ 10 giờ đêm!"

"Biết 10 giờ đêm còn lên phòng nó làm gì?"

Tán Tán giả vờ không biết gì, vô tư nói tiếp.

"Cậu John bảo tay em mềm, bóp lưng rất vừa ý cậu."

"...." Mặt hắn đanh lại thành một mảng.

"Thôi em xin phép đi trước kẻo cậu John lại giận em nữa, cậu chủ lớn ngủ sớm đi nha, sáng mai chúng ta lại gặp nhau! Em chúc cậu chủ ngủ ngon!"

Tán Tán vừa dứt câu đã quơ tay xách giỏ dụng cụ y tế trên giường chạy đi, bỏ lại một Vương Nhất Bác khốn đốn vô cùng.

Khi cửa phòng đã đóng lại, hắn mới dám cúi đầu nhìn xuống phần thân dưới phồng lên cứng cáp thiếu nghị lực của mình, cái thằng nhóc Tán Tán kia đã cố tình ma sát tiếp cận "nó" đến mức hắn dù muốn nhưng không tài nào kiềm chế được, hắn vậy mà lại bị cậu chọc ghẹo đến cương, quả là mất mặt mà.

Đêm đấy sau khi Tán Tán rời đi, Vương Nhất Bác lập tức tắt đèn trèo lên giường đắp chăn lại, hai tay vùi dưới đũng quần tự giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, trong đầu hắn chẳng hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh của người kia đang thì thầm bên tai mình những lời dung tục, tua đi tua lại thành một chất xúc tác làm hắn thoả mãn, và sau đó đã giải phóng bản thân tự khi nào.

Tán Tán ngồi ở cầu thang dẫn xuống tầng hầm chờ tầm nửa tiếng sau rồi mới trở về phòng, cậu John hôm nay lên trấn, nào có ai ở nhà để cậu bóp lưng đâu?

Trong lúc chờ đợi cậu lấy ra quyển sổ cầm tay nhỏ trong túi quần, lật vào trang giữa ngậm đầu viết đếm đếm thứ gì đó, như một danh sách những thứ cần làm, là Sean's to-do-list mà cậu đã lập ra, lấy viết ra gạch ngang một chỉ tiêu vừa mới đạt được.

"Cá sa vào lưới, không thể không ăn!"

....








Mỗi ngày sau đó Vương Nhất Bác mỗi tối đều dạy học cho Tán Tán, từ lạ thành quen, độ thân thiết giữa hai người cũng vì đó mà tăng lên, và tất nhiên đây là điều bí mật diễn ra dưới tầng hầm đều đặn mỗi ngày mà Zoey không hề hay biết.

Vương Nhất Bác có người bầu bạn, Tán Tán có thêm một cậu chủ kiêm luôn thầy giáo trẻ tuổi vô cùng đẹp trai đồng hành cùng mình mỗi ngày, năng suất làm việc của cậu cũng tăng lên đáng kể.

Hôm nay trời mưa tầm tã, hiện tại đã là 5 giờ chiều, Tán Tán sau khi xong công việc ngoài nông trại cậu thu xếp vào trong, dọn dẹp tiếp thêm nhà cửa.

Tán Tán kê cái ghế đứng lên lau lau cửa kính, cứ cách năm phút cậu lại nhìn ra cửa sổ một lần. Ngày nhập học đã đến gần, thời gian gần đây tầng suất Vương Nhất Bác lên trường cũng ngày một nhiều hơn, Zoey thì vô cùng mệt mỏi với việc phải đưa rước hắn đi đi về về nên đã đề xuất ra ý kiến để hắn ta ngồi xe bus lên trường, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tán Tán luôn nhớ rất rõ, chuyến xe bus cuối cùng từ trấn về đây là 5 giờ chiều, nhưng Vương Nhất Bác chẳng bao giờ có mặt ở nhà muộn hơn con số năm ấy cả, hắn luôn về nhà sớm hơn, nói một cách chính xác là bốn giờ kém mười lăm phút, Vương Nhất Bác đã có mặt ở nhà.

Cậu hết nhìn ngoài sân rồi đến nhìn đồng hồ, tay thì lau đi lau lại một chỗ như robot lập trình sẵn, đầu óc cũng chẳng tập trung. Bên ngoài trời đổ mưa giông, trong lòng nóng như lửa đốt.

Cho đến khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ, người vẫn chẳng thấy đâu, ngọn lửa trong lòng Tán Tán gần như thiêu đốt mọi sự kiên nhẫn của cậu. Từ trạm bắt xe về đến nhà chỉ mất năm phút, nhưng đợi mãi sao hắn vẫn chưa về? Không lẽ là lỡ chuyến xe, hoặc không lẽ Vương Nhất Bác đã gặp phải chuyện gì chứ?

Nghĩ tới đây cậu vội ném khăn lau vào xô nước, gấp rút chạy lên lầu thưa với Zoey rằng có lẽ cậu chủ lớn đã gặp phải chuyện gì rồi, bà có thể mau chóng đi tìm hắn ta được không?

Zoey đang ngồi trên giường bận sơn móng chân, ả chán ghét quát "Lo cái gì mà lo, mới có một tiếng hơn thôi mà mày gấp gáp cái gì, nó trước sau gì cũng về, không có chết được đâu! Đi xuống nhà lo mà làm cho xong công việc của mình đi, đừng có nhiều chuyện!"

Tán Tán bị mắng xối xả vào mặt, cậu nói ả ta không được đành lẳng lặng đi trở lại xuống nhà, nhưng mà nghĩ cũng phải, Zoey ghét Vương Nhất Bác như vậy, đời nào ả ta lại chịu đội mưa đi tìm kẻ mà mình ghét cơ chứ?

Nhưng còn cậu Bác thì sao? Tán Tán đã cân nhắc rồi, khả năng trễ chuyến xe là vô cùng thấp, chẳng phải hắn ta luôn nói rằng dù meetings nhiều thế nào thì hai giờ đều tan tầm hết sao? Giác quan trong cậu cứ mách bảo rằng cậu Bác của cậu đã gặp phải chuyện gì đó trên đường đi về rồi, lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng mà không ai hay ai biết thì sao đây, khu vực này vốn hoang sơ và ít người qua lại đến vậy mà, cậu rốt cuộc nên làm gì để cứu người bây giờ?

Không được! Không thể bỏ mặc được, nếu bà ta không tìm thì cậu sẽ đi tìm.

Tán Tán không chần chừ gì nữa liền chạy xuống phòng lấy cây dù đen lớn, lén lút nhón chân rời khỏi nhà.

Cậu ôm cây dù trong tay, đội mưa đi theo một lối nhỏ bên phải căn nhà dẫn ra cổng lớn, cố gắng tránh tầm nhìn của Zoey từ phòng của ả hết mức có thể. Cho đến khi đứng giữa ranh giới của chiếc lồng giam, Tán Tán đột nhiên có hơi chùn bước, trong lòng xuất hiện thêm một nỗi lo.

Nếu bây giờ cậu quyết định bước ra khỏi cánh cổng này đi tìm Vương Nhất Bác, thì có lẽ khi trở về, khung cảnh một năm trước sẽ lại tái diễn, Tán Tán sẽ bị Zoey bắt về đánh gần như tàn phế, thương tích đầy người, đến đi còn đi không nổi, sống không bằng chết.

Nhưng nếu cậu cứ sợ sệt như thế, liệu rằng Vương Nhất Bác rồi sẽ ổn không?

Và trong ngày mưa tầm tã ấy, Tán Tán đã quyết định tự mình mở cửa chiếc lồng giam, chẳng màng đến thế sự, chạy đi tìm người cậu yêu.

....

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top