Chương 6: Tin Nhắn
Chiều hôm sau như lời đã hứa, Vương Nhất Bác từ trấn trở về đã mang cho Tán Tán một món quà nhỏ.
Nắng chiều dần buông, hình ảnh thiếu niên trong bộ jumpsuit jean xanh, đầu đội nón cối cặm cụi tỉa cây cảnh ở trước nhà đã lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác khi chiếc xe vừa lăn bánh vào tới sân.
Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn thoăn thoát chạy đến cúi đầu chào bà chủ và cậu chủ lớn về nhà. Zoey liếc Tán Tán một cái đầy chán ghét, xong lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân của ả, tiện tay đưa cho cậu hai giỏ thức ăn lớn xách hộ, sau đó vừa đi vào trong vừa tiếp tục nói chuyện.
Vương Nhất Bác bước xuống sau, đóng lại cửa xe, không nói không rằng vác ba lô bên vai một mạch đi vào nhà, cố tình nhanh chân lướt qua trước cả Zoey, chẳng thèm nhìn đến cậu một cái.
Thấy hắn thờ ơ với mình, Tán Tán đột nhiên có chút hụt hẫng, mặt buồn xo, cậu đã chờ hắn về suốt cả buổi cơ mà.
Chiều hôm đó Vương Nhất Bác không ra vườn làm việc, cũng không nói trước với Tán Tán một câu. Nhưng vì số lượng công việc cần làm còn nhiều quá, cậu không thể bỏ mặc mọi thứ mà chạy đến gõ cửa phòng hắn để hỏi ngọn ngành sự việc được, đã tự nhủ thôi thì đành đợi đến tối vậy.
Tối đến Tán Tán cố hoàn thành bữa tối cho Zoey và cậu John sớm nhất có thể, sau đó mang một phần xuống cho Vương Nhất Bác, vì ba con người này từ ngày đầu gặp mặt chẳng ai chịu nhường nhịn ai, và John vốn chẳng muốn ngồi cùng một bàn ăn với Vương Nhất Bác, thế nên Zoey đành dỗ con trai cưng bằng cách bảo Tán Tán chuẩn bị riêng cho cậu chủ lớn ăn ở dưới phòng riêng mỗi khi có John ở nhà, với lý do là không phiền Vương Nhất Bác tốn công lên tận nhà trên để làm gì.
Cái lý do nghe vô cùng vô lý, nhưng nếu trong trường hợp những người chẳng ưa nhau thì ý kiến này cũng không phải là ý tồi, Vương Nhất Bác khi nghe ả nói xong liền lập tức gật đầu đồng ý, còn bảo rằng hắn cũng chẳng mặn mà gì với việc ngồi cùng bàn với tên đần độn ngu ngốc kia, sợ tiếp xúc nhiều sẽ lây thêm cái bệnh hoang tưởng của nó vào người, và thế là hai bên đã ẩu đả thêm một trận rõ to.
Tán Tán bê khay cơm một tay gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, hắn vài giây sau đã mở cửa ra bảo cậu vào, rồi trở về chiếc ghế cạnh giá vẽ vừa được dựng lên chiều nay.
"Cậu chủ đến giờ ăn tối rồi!"
"Cậu để đó đi!"
Tán Tán đặt khay thức ăn đầy đủ gồm ức gà, cá rán, một bát soup và nước ép quả táo lên mặt bàn học, sau đó vòng qua đứng sau lưng chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi.
Dù biết người phía sau đang quan sát nhưng Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng.
Hắn khi cầm cọ luôn nghiêm túc và tập trung như thế! Chẳng để tâm đến ai, cũng chẳng muốn tiếp chuyện với ai.
Đây là lần đầu tiên Tán Tán được chiêm ngưỡng Vương Nhất Bác ngồi trước giá vẽ, bình thường hắn vốn ưa nhìn, khi nghiêm túc làm một việc gì đó lại bội phần thu hút hơn.
"Cậu chủ đang vẽ tranh à?"
Tán Tán chắp hai tay sau hông, hỏi.
"Uhm."
"Cậu chủ vẽ gì vậy?"
"Tranh phong cảnh thôi!"
"Sao cậu chủ không vẽ người? Tranh phong cảnh không có người sao cậu chủ?"
Tán Tán chẳng hiểu sao mình lại hỏi những câu ngu ngốc như thế? Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn trả lời.
"Tranh phong cảnh cũng có thể có, cũng có thể không, không bắt buộc."
"Dạ"
"....."
"Nhưng mà cậu chủ vẽ phong cảnh này là ở đâu thế, trông đẹp thật đấy cậu chủ!"
"Lạc Dương, quê tôi!"
"Ồ... đẹp thật!"
Hắn gật đầu, nơi hắn từng sinh ra và lớn lên, quả thật không một nơi nào có thể thay thế!
"Trùng Khánh cũng rất đẹp!"
Vương Nhất Bác đáp, mặc dù hắn chưa từng đến Trùng Khánh, nhưng hắn từng nhìn thấy thành phố ấy qua tivi, những con đường cao tốc xếp chồng lên nhau, những toà nhà chọc trời mọc lên chen chút, thành phố mà hắn chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng bằng mắt ấy, nhất định sẽ có một ngày hắn đặt chân đến để thăm thú.
Nhưng Vương Nhất Bác không hề biết, đối với mỗi người không phải ký ức về quê hương lúc nào cũng đẹp!
Trùng Khánh trong mắt Tán Tán, chẳng hề đẹp chút nào!
"Sao hồi chiều cậu chủ không ra vườn với em, cậu chủ bệnh sao, nhìn cậu xanh xao quá!"
Tán Tán đánh lạc chủ đề, hỏi han Vương Nhất Bác.
"Tôi có việc bận."
Thấy hắn trả lời thờ ơ như vậy, cậu bĩu môi ở phía sau, giọng hơi dỗi.
"Cả ngày nay cũng không thèm nhìn lấy em một cái."
Tán Tán đứng sau hắn nói giọng phụng phịu, làm Vương Nhất Bác khi nghe được đã dừng lại nét vẽ còn dở một nửa, hắn thấy được biểu cảm của cậu qua khoé mắt nhưng không nói gì,
với tay kéo hộc bàn lấy ra một túi bọc giấy kiếng đỏ, đưa cho Tán Tán
"Không phải đêm qua cậu dặn tôi rằng không được nói chuyện với cậu khi có mặt bà ta hay sao? Quà của cậu tôi mua ở trên trấn hồi sáng, mở ra xem có thích không?"
Phản ứng đầu tiên của Tán Tán khi thấy bọc giấy là ngạc nhiên, sau đó vui mừng như quên mất việc giận dỗi ban nãy, hào hứng kêu lên.
"Woaaa!! Cậu chủ mua kẹo sữa cho em sao?"
Cậu vừa bóc giấy kiếng vừa cảm thán.
"Thích không?"
"Dạ, thích lắm!"
Tán Tán đứng phía sau hắn mở quà, bên trong là một hộp vuông bằng thiếc đựng đầy ắp kẹo sữa bò tươi, không ngại ngùng gì cả, Tán Tán liền bóc vỏ một viên kẹo màu trắng cho ngay vào miệng, tấm tắc khen ngon.
Người phía sau mình ồn ào đến thế làm Vương Nhất Bác dù không nhìn cũng thừa biết được cậu ta đang làm gì.
"Kẹo ngon không?"
Hắn vừa vẽ vừa hỏi. Tán Tán gật đầu, cầm túi kẹo trong tay đi đến ghế cạnh bên ngồi xuống.
"Dạ ngon, cậu chủ thử không?"
Chần chừ một lúc Vương Nhất Bác mới trả lời.
"Cho tôi một viên!"
Hắn vừa dứt câu Tán Tán đã bóc gần xong viên kẹo khác, đưa ngay trước miệng hắn
"Cậu chủ aaaaaa"
Cậu làm động tác há miệng, bón hắn ăn như bón một đứa con nít, đứng trước hành động này Vương Nhất Bác có hơi phần bất ngờ, chằm chằm nhìn cậu như kẻ lập dị, cuối cùng hắn đưa tay lên giật viên kẹo kia tự cho vào miệng, gạt bỏ thành ý của Tán Tán.
"Mai mốt đừng có làm mấy cái trò như vậy nữa."
Vương Nhất Bác nhắc nhở, giọng điệu có phần không hài lòng, hắn vốn không quen với việc người khác có những hành động thân thiết quá mức với hắn, ngay cả những cô bạn gái trước đây hắn cũng ít khi thể hiện tình cảm, huống hồ gì Tán Tán trong mắt hắn chỉ là một người em trai đồng hương không hơn không kém.
Tán Tán xoa đầu cười cười cho đỡ ê mặt, bảo dạ em biết rồi, cậu chủ không thích về sau em sẽ không làm như vậy nữa, Vương Nhất Bác cũng gật đầu, bỏ qua chuyện vừa rồi.
"Chân cậu như thế nào rồi, đã đỡ chưa?"
Hắn hỏi bâng quơ trong lúc vẽ tranh, Tán Tán nghĩ ngợi một chút rồi mới đáp.
"Sao cậu chủ biết em bị thương?"
Hắn dừng tay, di chuyển tầm mắt xuống cổ chân Tán Tán, như muốn nói rằng nó rõ ràng như vậy mà, làm sao tôi không biết được?
Người kia lúc này trong lòng đã vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn còn giả vờ lắm. Cậu chống tay lên cằm nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu, sau đó dùng giọng điệu trêu ghẹo hướng hắn ta
"Cậu chủ quan tâm em hả?"
Hắn nhíu mày nhìn cậu, không đáp.
"Cậu chủ có quan tâm em phải không?"
Cái nhíu mày ngày càng đậm hơn, kèm theo vẻ mặt hơi khó coi.
Đến một lúc sau Vương Nhất Bác mới đáp lại.
"Cậu là con trai chứ không phải con gái, đừng có khóc lóc nhiều quá, khóc nhiều rồi sẽ thành thói quen đấy!"
Tán Tán bĩu môi, thu tay về tìm quyển tập trên bàn lật ra thành tiếng, hơi dỗi.
"Em cũng đâu có cố ý khóc để cậu chủ xem."
Cái thằng nhóc này hôm nay còn biết trả treo!
"Biết vậy thì tốt, về sau có chuyện gì uất ức quá thì có thể nói với tôi, đừng có giấu một mình!"
Tán Tán nghe xong liếc nhìn trộm hắn, cúi mặt cười cười, cái con người này đúng là ngoài lạnh trong nóng mà, miệng lúc nào cũng mắng cậu nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho cậu lắm có đúng không?
Biết được tình hình, Tán Tán nghịch ngợm hỏi tới chọc ghẹo hắn ta.
"Nói với cậu chủ làm gì? Cậu chủ muốn biết thêm về em hả? Cậu chủ quan tâm em hả? Cậu chủ....Aaaaa cậu chủ đauuu em!!!!"
Vương Nhất Bác bị làm phiền lỗ tai đến không chịu nổi đã dùng đầu cọ vẽ cốc đầu Tán Tán một cái rõ đau, xong đứng lên bỏ đi, hắn phàn nàn.
"Hôm nay cậu ăn trúng gì mà nói nhiều quá vậy?"
"Em..."
"Hôm nay tôi mệt, cậu im lặng làm bài tập đi để tôi ăn tối đã, cấm phát ngôn!"
Hắn bê khay thức ăn đặt len trên đùi, ngồi ở bìa giường dùng bữa vì cái bàn kia hôm nay Tán Tán đã dùng để làm bài tập rồi.
Cậu thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng thôi không nói nữa, xoay người tập trung giải đề mà hắn đã soạn, trong lòng vui vẻ không thôi.
Mỗi người một công việc, tầm mười phút sau khi Vương Nhất Bác đã hoàn thành bữa ăn, Tán Tán mới ngồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, đủ lớn thành tiếng cố ý để người kia nghe thấy.
"Cậu không học làm gì ngồi hát hò hoài vậy?"
Thu hút được sự chú ý của hắn.Tán Tán mới nghiêng đầu về phía hắn, thanh minh.
"Em đâu có hát, em đang ngồi đọc bảng chữ cái mà cậu chủ!"
Lúc này đến lượt hắn nhíu mày khó hiểu, bê khay thức ăn rỗng đặt dưới chỗ cạnh cửa ra vào, xong đi lại ngồi cạnh thằng nhóc nghịch ngợm kia, thắc mắc.
"Làm Toán mà đọc bảng chữ cái làm gì?"
Tán Tán thản nhiên giải thích.
"Em không nhớ trong bảng chữ cái sau chữ W là chữ gì nhỉ?"
Tưởng cậu không nhớ thật, Vương Nhất Bác nhắc theo.
"Chữ X."
"Vậy sau chữ X là?"
"Chữ Y."
"Vậy sau Y là?"
"Chữ Z."
"Đúng rồi, cậu chủ giỏi quá!!"
Tán Tán vỗ tay hoan hô, tán dương một cái chuyện bé tí đơn giản thế này khiến Vương Nhất Bác chẳng hiểu việc gì đang xảy ra.
"Cậu bị hâm à? Tự dưng bắt tôi đọc mấy cái gì vậy?"
"Sao gọi là hâm? Cậu chủ không thấy nó rất hợp lý sao? W-X-Y-Z, một tổ hợp vô cùng đẹp."
"Đẹp?"
"W nằm cạnh X, Y nằm cạnh Z, vậy có nghĩa là tên em và cậu chủ nằm cạnh nhau đó!"
"....."
Vương Nhất Bác nghe cái lời giải thích kia xong, hắn cạn lời chẳng biết phải nói gì ngoài việc bất lực lườm Tán Tán, còn cậu thì vẫn trưng lên cái vẻ mặt vô tội như câu nói kia chẳng có hàm ý gì cả.
Một lúc sau Vương Nhất Bác mới lắc đầu lên tiếng.
"Trước đây cậu từng có bạn gái chưa?"
"Dạ chưa." Tán Tán thành thật đáp.
"Lần đầu tiên mà kỹ năng tán tỉnh cũng khá đấy nhóc con."
Tán Tán biết hắn đã bắt được trọng điểm trong trò mà cậu bày ra, giả vờ xua tay chối rồi đỏ mặt quay lại làm bài tập, tự cười với quyển vở trước mặt.
"Em đâu có cố ý!"
"Cậu đó, lo tập trung đi!"
.....
Không gian yên tĩnh chỉ kéo dài thêm được một lúc, tiếng chuông báo tin nhắn gửi đến dồn dập và nụ cười ám muội trên môi Vương Nhất Bác mỗi khi trả lời những tin nhắn đó đã khiến Tán Tán dù không muốn cũng cảm nhận được có điều bất thường đang xảy ra.
*tít tít*
Lại có tin nhắn đến, tin nhắn thứ 16 trong đêm, Tán Tán đã đếm trong đầu vô cùng chuẩn xác. Điện thoại Vương Nhất Bác lúc này không còn bỏ trong túi quần nữa mà đã chuyển sang cầm hẳn trên tay, tiện cho việc trả lời đối phương.
Tán Tán nhìn hắn một hồi lâu, là ánh mắt chằm chằm chăm chú gây chú ý nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề nhận ra, hắn bị cuốn vào thú vui khác nên quên mất sự hiện diện của Tán Tán rồi.
Chỉ tội cho quyển tập của Tán Tán, vết tỳ của bút mực trên trang giấy đáng thương kia sắp sửa rách rồi, cậu tò mò đến khó chịu, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu chủ, em không hiểu bài này."
"...." Vương Nhất Bác vẫn không nghe thấy.
"Cậu chủ!!!"
"Hả? Sao? Chuyện gì?"
Bị cậu gọi lớn Vương Nhất Bác mới giật mình ngước lên, khoé môi còn dư âm lại niềm vui từ tin nhắn vừa rồi.
Tán Tán giương mắt mèo con nhìn hắn, giọng nhỏ xíu.
"Cậu chủ ơi cậu giúp em giảng lại chỗ này có được không, em không hiểu bài lắm!"
Vương Nhất Bác gật đầu bảo được, đặt điện thoại trong tay lên bàn, kéo ghế lại gần Tán Tán một chút để xem xét, lúc này cả hai đã gần như kề sát vào nhau.
Ở khoảng cách gần đến thế, Tán Tán đột nhiên xoay sang hỏi hắn "Cậu chủ vừa nhắn tin với ai mà vui vậy?", tiện lúc đánh mắt một vòng từ đôi mắt cho đến yết hầu nam tính kia
"Em chưa thấy cậu chủ vui như vậy bao giờ, ngay cả khi nói chuyện với em."
Vương Nhất Bác vừa ghi ghi chép chép vừa nói "Một cô gái mà tôi vừa quen được trên trường sáng nay, là đồng hương của tôi và cậu đấy!"
Tán Tán hiểu được vấn đề, cậu mỉm cười, tiếp tục.
"Mới quen mà cậu chủ có được số điện thoại chị ấy rồi, đúng là cao thủ nha!"
"Cao thủ gì chứ? Chẳng qua chúng tôi vừa nói chuyện vài câu cô ấy bảo trao đổi số điện thoại đi, khó lắm bên này mới gặp được đồng hương, có gì sau này tôi lên trấn cô ấy dắt tôi đi chơi đây đó cho biết, người ta chủ động chẳng lẽ tôi từ chối?"
Tán Tán vui vẻ tiếp lời "Đúng rồi bên này gặp được đồng hương khó lắm, cậu chủ có bạn, em vui cho cậu chủ!"
"Uhm, tất nhiên rồi!"
"Nhưng mà cô ấy xinh không cậu chủ? Mai mốt cậu chủ đem hình về cho em xem với."
"Cũng tạm được, mặt mũi khá dễ thương." Vương Nhất Bác thờ ơ đáp.
"Ăn nói thế nào?"
"Cũng đáng yêu lễ phép."
"Tên là gì thế?"
"Lily."
"Dạ."
"Cậu chủ vui thật, còn có thể ra ngoài có thêm bạn gái!"
Vương Nhất Bác giải xong bài toán liền đẩy sang phía Tán Tán, chéo chân tựa người vào ghế, tay cầm lấy điện thoại trên bàn tiếp tục bấm bấm.
"Đây không thể gọi là bạn gái, hiện tại chỉ là bạn bè."
Cái bài toán mà Vương Nhất Bác vừa giải xong, vẫn đáng thương chưa được cậu nhìn tới, vì cậu đang bận làm chuyện đại sự mất rồi.
"Vậy cậu có dự định sẽ tán tỉnh cô ấy không?"
"Thật ra ở đây một mình tôi cũng thấy buồn chán, dự định thời gian tới tìm hiểu cô gái này tính tình ra sao rồi quyết định."
"Vậy em chúc cậu chủ thành công nha."
Tán Tán cười thật tươi nói lời chúc phúc, sau đó hai giây đã cố tình ném cây bút trong tay mình xuống sàn nhà.
Tất nhiên Vương Nhất Bác lúc này đang mải mê nhắn tin với cô gái chung trường kia, làm gì có thời gian để mắt đến chuyện Tán Tán nhặt bút như thế nào.
Vẫn là quá trình cậu cúi người quơ tay loạn xạ tìm lấy cây bút dưới sàn dù nó nằm ngay trước mặt, cùng lúc đó khoé mắt khi đã xác định được Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng để ý đến mình, cậu nhẹ nhàng đưa tay tháo miếng băng dán dưới chân mình ra một đoạn, làm vết thương chưa khô hôm qua sau khi bị tác động liền rướm ra một chút máu.
"Aaaa!!!"
Tán Tán xong việc liền kêu lên, Vương Nhất Bác tất nhiên nghe thấy tiếng la đã tạm dừng mọi thứ, ném điện thoại lên bàn lập tức chạy đến xem xét.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu...cậu chủ...em lỡ đá chân vào bàn đụng trúng vết thương hở ra rồi...em...em đau quá!"
Hắn thấy Tán Tán đau đến nhăn mặt liền cuống lên không biết làm gì, dìu cậu ngồi lên giường mình, hạ gối nhìn vết thương kia một chút rồi hỏi rằng cậu rốt cuộc có cần đi bệnh viện xem xét không vậy?
Tán Tán lập tức xua tay.
"Tốn kém lắm cậu chủ! Chỉ là vết thương nhỏ mà, tốn tiền vì chuyện này không đáng, rồi chưa kể nếu bà biết bà sẽ mắng em yếu đuối suốt ngày bệnh tật mất!"
Nếu Tán Tán không muốn thì thôi vậy, hắn chung quy cũng chỉ là người dưng, chẳng thể bắt ép cậu làm theo ý mình được.
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"
"Cậu chủ giúp em sang phòng lấy đồ sát trùng có được không? Miếng gạc này có lẽ cũ rồi nên không cầm máu được nữa!"
Vương Nhất Bác thấy nét mặt khổ sở của Tán Tán khi chịu đựng cơn đau hắn có hơi thương cảm, vốn dĩ là một người lịch thiệp, giúp được cậu ấy chuyện gì trong khả năng hắn đều sẵn sàng giúp.
"Cậu để bông băng thuốc đỏ ở đâu?"
"Ở trong tủ quần áo ấy cậu chủ!"
Vương Nhất Bác từ phòng bên kia nói vọng sang, Tán Tán ngồi trên giường đung đưa chân đáp lại, tay thì bấm chiếc điện thoại di động mà hắn đã bỏ quên trên bàn trước khi rời đi, lướt một lượt tin nhắn mà hai con người kia vừa đẩy đưa trước mặt cậu không chút nể nang gì.
"Tiểu Tán ngăn kéo nào tôi không thấy!"
Tán Tán chỉ đông chỉ tây, kéo dài thời gian, nào là để trong tủ quần áo, dưới gầm giường rồi dưới gối nằm. Đến khi cậu đã nắm bắt được tình hình, lập tức lấy điện thoại nhắn cho cô gái kia một dòng chữ tiếng Ba Lan.
[Stephany em ngủ chưa, anh thật sự rất nhớ em!]
Rồi 1s sau gửi thêm một tin nhắn nữa bằng tiếng Trung Quốc.
[Xin lỗi Lily, anh gửi nhầm số!]
Rất nhanh sau đó bên kia đã trả lời lại
[Stephany là ai?]
[À... đó là... chị gái của anh]
[À không, em gái kết nghĩa của anh.]
Cậu cố tình vòng vo sự việc, khiến cho cô gái ở đầu dây bên kia gần 10 giờ đêm rồi còn phải ôm một bụng ấm ức.
Và cuộc hội thoại kết thúc bằng tin nhắn 10 chữ cuối cùng được gửi đến!
[Tra nam, đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa!]
Tán Tán nhếch môi, xoá đi tất cả các tin nhắn mà mình vừa giả dạng, trả lại điện thoại vào vị trí ban đầu, ngồi đặt tay lên đùi ngoan ngoãn chờ Vương Nhất Bác trở lại.
"Cậu chủ, đồ sát trùng ở ngăn cuối cùng trong tủ kéo cạnh giường em!"
tbc.
—————————————————-
❤️Đừng quên VOTES cho Claire nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top