Chương 5: Vết Thương




Sau khi Tán Tán rời đi, Vương Nhất Bác cũng chán nản thu xếp lại bàn học có chút bừa bộn, định bụng hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Trong lúc đang loay hoay thì đột nhiên chân hắn vô tình giẫm lên một thứ gì đó vừa mềm vừa dẹp.

Là giày của Tán Tán, cậu ấy đã bỏ quên lại đây từ lúc trèo qua cửa sổ đi gặp Zoey.

Ngay cả đôi giày cũng đã sờn cũ đến mức này rồi cơ à?

Vương Nhất Bác nhìn vật thể trong tay, trong lòng đã dự định sẽ cầm đôi giày kia sang trả lại chủ nhân của nó, nhưng chẳng biết trong đầu lại nghĩ thêm điều gì, hắn đi tới rồi lại đi lui, cuối cùng đặt lại dưới gầm bàn.

Sáng mai cậu ta không thấy thì tự sang lấy vậy!

Hắn đã tự nói với bản thân mình như thế, sau đó thay ra một chiếc áo nỉ ấm hơn, tắt đèn trèo lên giường.

Vốn dĩ định sẽ ngủ sớm hơn mọi khi nhưng có lẽ đầu óc còn vài thứ chưa được làm rõ, dự định kia đành hoãn lại bằng việc nằm nghịch điện thoại giải khuây.

Cái trò chơi rắn ăn mồi được cài đặt sẵn trong máy quả thật đã làm hắn điên tiết mấy ngày nay. Đặc biệt là ngay lúc này! Càng chơi hắn càng thua, càng chơi hắn càng bực tức.

Chơi được một lúc thì Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy chán, lại một lần nữa bỏ cuộc ném chúng sang một bên, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ.

Rõ ràng trước khi gặp mụ Zoey cả người vẫn còn lành lặn cơ mà?

Nằm đấy trăn trở gần hơn ba mươi phút đồng hồ, bên kia vách ngăn vẫn giữ nguyên một vẻ im lìm tĩnh mịch, hắn thì lại chẳng tài nào chợp mắt được, vì hắn biết lúc này Tán Tán vẫn chưa về phòng.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao lòng dạ mình cứ bồn chồn không yên, chẳng lẽ nghe tiếng ồn ào của cậu ta xung quanh mình riết đã thành thói quen, mà cái thói quen này được hình thành từ bao giờ chính hắn cũng chẳng rõ, chẳng phải hắn luôn ghét tiếng ồn và những người nói nhiều hay sao?

Cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc dần dần tiến tới từ cầu thang, Vương Nhất Bác mới tạm dừng lại việc đấu tranh tâm lý của mình.

Âm thanh tất chân ma sát với sàn nhà vừa lướt qua cửa phòng hắn, tiếng người đó tra chìa khoá vào ổ, tiếng nắm cửa được xoay mở ra rồi đóng lại, và tiếng Tán Tán vừa hạ mình ngồi xuống giường.

Tất cả đều được thu vào bên tai đang áp sát vách của Vương Nhất Bác.

Hắn lúc này đã gần như dán chặt vào vách tường, vị trí vốn dĩ ở bìa giường tự bao giờ đã dịch chuyển vào trong đến mức rõ rệt như vậy.

Đèn bên kia đang sáng, cộng thêm việc cửa sổ khi nãy Tán Tán nhờ hắn đóng vẫn không chặt lắm. Từ bên này nhìn sang chung quy vẫn có thể xem được những thứ cần xem.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị làm một việc mà có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm nên trong cả cuộc đời này - đó là đi nhìn trộm người khác.

Hắn thường chỉ trích đám bạn hắn rằng việc nhìn trộm đám con gái từ trong tối hèn hạ và đê tiện biết bao nhiêu, và giờ phút này đây hắn sắp sửa phản lại quy tắc của bản thân, lặp lại điều y hệt.

Chuẩn bị đi nhìn trộm Tán Tán.

Cái lý do duy nhất mà hắn lúc này có thể dùng để tự biện hộ cho hành động  và tiếp tục thực hiện hành vi không đúng đắn của mình có lẽ là vì Tán Tán không phải là con gái, thôi thì hai thằng con trai nhìn nhau cũng có vấn đề gì? Hắn thầm nghĩ như vậy.

Kích cỡ khe cửa hở không quá nhỏ cũng không quá lớn, hai giường lại đặt sát vách cạnh nhau, đủ để cặp ưng nhãn của Vương Nhất Bác nắm bắt trọn vẹn được tình hình.

Tán Tán lúc này đang ngồi ở đầu giường quay lưng lại với hắn, nửa sườn mặt lộ ra không một tia cảm xúc, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài cùng ném một bên rồi kéo hộc tủ kê đèn bên cạnh lấy ra một chiếc hộp thiếc, bên trong là các vật sơ cứu y tế tạm thời.

Cậu cầm lên chai dung dịch nhỏ màu xanh lắc lắc, Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được đó là cồn sát trùng nội địa chuyên dụng vì hầu như đây là loại cồn y tế rất phổ biến bày bán khắp nơi ở Trung Quốc, khi còn ở cao trung mỗi lần đánh nhau bầm mày tím mặt hắn luôn dùng thứ này để tự chữa cho bản thân, nên tính ra vô cùng quen thuộc với những vật thể này.

Người kia lấy thêm vài miếng bông gòn trong bọc kiếng, Tán Tán khó khăn co một chân gác lên bìa giường, vén ống quần vải trắng đã dính bẩn kia lên ngang đầu gối, bên sau gót chân đúng như hắn tưởng tượng lộ ra một vết thương lớn còn rướm máu tươi như vừa bị ai đó dùng roi đánh, bắp chân đồng dạng hằn đậm những đường roi bầm tím đến từ việc bị hành hung .

Vì hắn quan sát từ phía sau nên không nắm bắt được toàn bộ biểu hiện của Tán Tán, nhưng hắn vẫn có thể thấy khi đổ dung dịch cồn lên phần bị thương, đã xuất hiện một cái nhíu mày nhăn mặt khá rõ, là đang nén lại cảm giác đau.

Do hắn thương hại cậu hay vì lý do gì đó, chẳng hiểu sao mỗi cái nhăn mặt của Tán Tán làm Vương Nhất Bác ở bên này cũng cảm thấy khó chịu theo.

Vậy mà một tiếng kêu lên Tán Tán cũng không để phát ra, mọi thứ đều được diễn ra trong yên lặng tuyệt đối. Nếu như đêm nay hắn không tự mình nhìn trộm cậu, thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được Tán Tán vài tiếng trước vừa xảy ra chuyện gì.

Quả là một mụ già độc ác.

Hắn nghĩ đến lại càng thêm bực,nắm chặt đấm tay, bản thân hắn cũng chẳng biết rằng là mình đang tức giận vì hành động sai trái coi trời bằng vun của ả ta, hay là đang bất bình giùm Tán Tán đây.

Ở bên kia sau khi băng bó xong xuôi, cậu nhanh chóng tắt đèn kéo chăn đi ngủ, Vương Nhất Bác cũng cứ thế làm theo.

Cứ nghĩ rằng biết mọi thứ rồi sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng thật sự lại làm hắn càng nặng lòng hơn.

Vương Nhất Bác hiện tại không ngủ được, bên kia cũng chưa nghe tiếng ngáy nào phát ra như mọi khi, hắn cuối cùng đã mạo muội gõ vào vách ngăn ba cái gọi cậu.

"Ngủ chưa tiểu Tán?"

Rất nhanh chóng bên kia đã trả lời lại

"Em chưa cậu chủ."

Hắn im lặng tầm vài giây, mới lên tiếng thêm

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Chuyện gì ạ?"

Là cậu ta không hiểu, hay lại đang giả vờ vậy?

"À không! Khi nãy thấy cậu lên nhà trên lâu quá mới về phòng, tôi sợ cậu gặp chuyện gì nên hỏi thôi."

Tán Tán ngoan ngoãn đáp hắn, giọng điệu bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với cậu vậy.

"Em thì có thể gặp được chuyện gì chứ? Em vẫn ổn mà, cậu chủ đừng lo!"

"Uhm."

"...."

"Ngày mai tôi lên trấn làm hồ sơ nhập học, cậu có thích cái gì trên đó không?"

"...."

"Sao? Cậu chủ nói gì em không nghe?"

Tán Tán nói vọng qua, Vương Nhất Bác tưởng mình nói âm thanh không đủ lớn đã nhanh chóng ngồi bật người dậy, nhìn qua nghe hở ban nãy thì thấy Tán Tán đã ngồi dựa lưng vào vách từ lúc nào, ánh mắt mông lung nhìn trời nhìn đất, nhìn ra cả bức tranh đầy sao đêm phía sau ô cửa sổ lồng giam kia.

Hắn thò tay chọc vào vai áo cậu một cái, người kia giật mình quay đầu, và sau đó nở một nụ cười thật tươi khi bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Cậu chủ!"

"Tôi nói rằng cậu có thích gì trên đó không, ngày mai tôi lên trường sẵn ghé mua về cho cậu."

Lúc này Tán Tán cũng quay người lại ngồi xếp bằng đối diện với hắn, kéo cái cửa sổ kia mở lên thêm một chút, mặt đối mặt nhau để chuyện trò.

"Cậu chủ mua gì cũng được, mua gì em cũng thích hết!" Cùng theo đó là cái xoa tóc ngại ngùng của Tán Tán.

"Đúng là đồ nhóc con dễ dãi! Được rồi, đi ngủ sớm đi đừng có lục đục nữa, vì cậu mà sáng đêm tôi không chợp mắt được đấy!"

Nghe xong câu nói đó biểu hiện trên mặt Tán Tán đang vui đột nhiên chuyển sang lo lắng

"Xin lỗi cậu chủ, là do em ồn ào quá làm phiền đến cậu chủ rồi!"

"Cũng không gọi là phiền lắm đâu, thôi cậu mau đóng cửa sổ lại rồi ngủ đi, à thôi để tôi đóng, bị thương đừng nên thức khuya."

Vừa dứt câu Vương Nhất Bác đã kéo  cửa đóng lại, không còn để bản thân nhìn thấy tên nhóc ấy nữa, nhưng biểu hiện khó hiểu trên gương mặt kia  cùng vài nét ngây ngô làm Vương Nhất Bác khá là thích thú!

"Em cảm ơn cậu chủ!"

Tiếng nói truyền qua trước khi hắn hoàn toàn cài khoá cửa, có lẽ cậu bé sau vài giây đã lĩnh hội được ẩn ý trong lời nói của hắn là gì, cảm động không thôi.

"Uhm ngủ đi, ngủ ngon!"

Nói được thứ cần nói, Vương Nhất Bác hiện tại lúc này vẫn còn chưa ngủ được, hắn nằm nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn tua đi tua lại hình ảnh cậu bé vừa ăn bánh mì vừa khóc, giả vờ nói bản thân không sao, nhưng sau đó tự mình trốn về phòng băng bó chữa trị vết thương, thao tác thành thạo đến mức như thể đây không phải là lần đầu tiên bị bạo hành. Một đứa trẻ mạnh mẽ và giỏi chịu đựng như thế, thật là làm hắn phải nghĩ ngợi rồi!

Đèn bên kia đã tắt, một lúc sau đó Vương Nhất Bác đột nhiên nghe tiếng gõ vách gọi hắn lần nữa, thì thầm sang đây đủ để hắn nghe

"Cậu chủ, cậu chủ ngủ chưa?"

Vương Nhất Bác hạ tay đang đặt trên trán xuống, nghiêng đầu về phía đó, đáp lại

"Chuyện gì?"

"Cậu chủ ngày mai đi với bà lên thị trấn sao?"

"Uhm, có chuyện gì sao?"

"Cậu chủ đi bao lâu thì về?"

"Chắc tầm vài tiếng, có chuyện gì cậu cứ nói đi."

Có chuyện gì mà cậu ta cứ vòng vo, làm hắn không khỏi tò mò.

"Không không... em chỉ muốn nói rằng nếu cậu chủ có mua gì cho em, cậu có thể nào giấu bà đừng cho bà hay có được không?"

Ha...Thì ra là như thế!

"Sao vậy? Sợ bị la?"

Bên kia đột nhiên im lặng một chút rồi mới đáp lại.

"Bà không thích để cậu chủ lớn giao du với em nhiều quá đâu! Bà sẽ mắng!"

"Chẳng phải lúc trước bà ta bảo cậu hướng dẫn công việc cho tôi trong thời gian đầu này sao?"

Đúng thật là như thế! Nhưng có lẽ chẳng có việc gì có thể làm vừa lòng bà ta.

Khi nãy bà đã cho gọi cậu lên đánh cho một trận vì việc đợt sữa bò vừa rồi bảo quản không kỹ trong quá trình vận chuyển nên đã bị rò rỉ mất đi một lượng lớn khi đến tay chủ buôn, họ hết sức tức giận còn đòi huỷ hợp đồng giao dịch với nông trại và từ đây về sau không nhận bất kỳ nguồn sản phẩm nào nữa. Nếu xét về lỗi thì có lẽ chẳng biết quy về ai, nhưng mụ Zoey hồ đồ bảo rằng tất cả đều do Tán Tán vô dụng và cậu chủ lớn lười biếng làm cho rách việc.

Ả tức giận đến chẳng phân biệt đúng sai, chỉ biết xả cơn thịnh nộ ấy lên người Tán Tán, dùng roi đánh tới tấp, đánh đến mức hai chân quỳ dưới sàn đều bị thương, như cách mà bà ta luôn làm để rút bỏ những thứ tiêu cực tồn đọng của bản thân.

"Thật ra em cũng chẳng hiểu bà ta muốn em làm gì!"

Tán Tán chần chừ hạ tông giọng thật nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe thấy.

"Cậu nói vậy là sao?"

"Trước mặt bà chủ cậu chủ đừng nói chuyện với em có được không? Như vậy cậu chủ sẽ không bị mắng."

"Bà ta dám mắng tôi sao?"

"Sẽ dám đó, em năn nỉ cậu chủ, em không muốn nhìn thấy cậu chủ bị thiệt thòi!"

"Con nít như cậu nhiều chuyện thật đấy, lo cho bản thân cậu trước đi."

"Cậu chủ nhớ nha! Thôi em đi ngủ đây, cậu chủ ngủ ngon!"

Vương Nhất Bác không hiểu đã cố tra hỏi cậu thêm vài câu về vấn đề vừa rồi nữa nhưng Tán Tán giả vờ không đáp lại, chứng tỏ với người kia rằng mình đã đi ngủ rồi.

Đêm hôm ấy thật sự chẳng ai ngủ ngon, mỗi người đều trăn trở trong suy nghĩ của riêng mình, cho đến tận 3 giờ sáng.

......

Sáng hôm sau Tán Tán như thường lệ sẽ tỉnh dậy lúc 4 giờ ba mươi, và rời khỏi phòng lúc 5 giờ đúng. Thời điểm này có lẽ bà chủ và cậu chủ lớn đã có mặt ở thị trấn mất rồi.

Khoác vào người ba lớp áo khoác lông to sụ, đội lên chiếc mũ len và khăn choàng cổ bằng bông, đi tất ấm vào.

Tán Tán tay vịn nắm đấm, cá cược trong đầu rằng liệu đôi giày bỏ quên kia có nằm ở trước cửa phòng mình hay không?

Và việc đánh cược của cậu đã đúng, nụ cười trên môi bắt đầu một ngày mới rạng rỡ hơn bao giờ hết khi sau cánh cửa kia là một đôi giày nằm vô cùng ngay ngắn, cùng một tờ giấy đi kèm

[Đừng khóc nữa, trời hôm nay rất lạnh mau mang giày vào, em bé khóc nhè thì sẽ rất xấu đấy!]

"Tán Tán sẽ không khóc nữa, cậu chủ lớn!"

________________________
❤️Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top