Chương 2: Pinky Promise
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối đen như mực.
Tiếng lục đục phát ra từ căn phòng bên cạnh có lẽ là nguyên nhân chính chen ngang giấc ngủ không mộng mị của hắn từ ban trưa.
Cách âm ở đây tệ thật, hắn thầm nghĩ.
Nằm trên chiếc giường đơn cót két một mét, hắn nghiêng đầu nhìn quanh không gian nhỏ hẹp đầy tù túng này.
Không một tia ánh sáng, vạn vật đều phủ bởi bóng đen.
Vương Nhất Bác lấy từ túi quần ra con điện thoại Nokia 8260 mà ông bà đã tặng hắn làm quà trước khi rời đi để sang đây còn có thứ để liên lạc, bấm nút bàn phím lên lấy chút ánh sáng.
Vật đắt đỏ hiện đại như thế này, có lẽ là vật giá trị duy nhất mà hắn từng được nhận, tất nhiên là không tính đến những món quà cáp xa xỉ mà người cha phương xa của hắn từng gửi về, vì một thứ hắn cũng chưa từng động đến.
Nằm nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay được một lúc, cái ngột ngạt trong đây cũng làm hắn phải đứng lên vận động.
Vì là căn phòng dưới tầng hầm nên Vương Nhất Bác không trông đợi nào là tivi quạt gió được bày trí đầy đủ cho hắn dùng.
Hắn đứng bật dậy, dựa vào chút ánh sáng nghèo nàn từ màn hình điện thoại tìm đường đến cửa sổ, mở chúng ra lấy chút khí trời, sẵn tay lần đến bật thêm công tắc điện rỉ sét ở cạnh cửa ra vào, bóng đèn dây tóc chớp tắt vài cái rồi mới loe lắc sáng lên.
Hắn kéo cái vali hành lý đáng thương đã bị cho vào góc hồi trưa lại gần, định bụng sẽ dọn dẹp thu xếp một chút rồi sau đó tính sau.
Đồ đạc hắn mang theo không nhiều lắm, chỉ là vài cái quần cái áo để thay phiên, những vật dụng cá nhân cần thiết, bộ giá vẽ tranh và màu sơn yêu quý của hắn.
Vương Nhất Bác thích vẽ lắm! Hắn không những vẽ được mà còn vẽ rất đẹp là đằng khác! Có thể coi đây là một tài năng thiên phú mà ông trời ít nhất còn thương xót đã ban cho hắn.
Những bức tranh sơn dầu của hắn luôn đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi của trường, và giáo viên chủ nhiệm từng định hướng hắn nên thi vào trường năng khiếu sau khi hoàn thành cấp ba để bồi dưỡng thêm kỹ năng nâng cao chuyên ngành thay vì chôn chân ở các môn học Toán Lý Hoá nhàm chán trên đại học chính quy.
Và Vương Nhất Bác cũng đã từng dự định như thế!
Nhưng có lẽ những dự định dang dở ấy đành phải khép lại khi hắn quyết định sang đây để theo học ngành kỹ sư mà người cha quá cố hắn mong muốn.
Loay hoay gần ba mươi phút, cả ngày không rời khỏi đây, bụng hắn cũng bắt đầu cồn cào, Vương Nhất Bác sau khi sắp xếp gọn gàng mọi thứ, đặt cái giá vẽ cạnh cửa sổ, hắn quyết định làm một chuyến lên nhà trên để kiếm chút gì lót dạ vậy.
Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt hắn lúc này là hai chiếc khay đặt cạnh nhau. Một khay thức ăn gồm có cốc sữa, một trái táo và đĩa lớn chứa thịt khoanh hầm rau củ cùng xúc xích xông khói, khay còn lại đựng một chiếc khăn tắm sạch và hai bánh xà phòng, đặt ngay chân cửa ra vào.
Vương Nhất Bác không nghĩ rằng mụ mẹ kế hoặc "người em trai" kia của hắn lại tử tế thế đâu, và đúng như hắn nghĩ, khay thức ăn tươm tất đẹp mắt này được một người khác chuẩn bị, và người đó không ai khác chính là chàng trai đưa khăn mà hắn đã gặp trưa nay.
[ Em không phiền cậu chủ lớn nghỉ ngơi, đây là bữa tối em nấu, mong sẽ hợp khẩu vị cậu chủ! Em ở phòng bên cạnh, nếu cậu chủ cần gì cứ việc gọi em! - Sean ]
Cầm tờ giấy được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn trong tay, Vương Nhất Bác sau đó đi ngay sang vào bên cạnh gõ cửa tìm chủ nhân của nó.
*cốc cốc...*
Tiếng thứ ba còn chưa kịp vang lên, cánh cửa từ bên trong đã mở ra, Sean hơi mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu chủ tìm em?"
Cậu lúc này đã chủ động chuyển sang nói tiếng Trung Quốc với Vương Nhất Bác, vì thông tin đắt giá này cậu vừa được bà chủ mình cho biết từ khi nãy.
"Nhìn cậu trông gấp gáp vậy? Đang đợi tôi đấy à?"
Vương Nhất Bác hơi có ý trêu chọc, thấy dáng vẻ hớn hở pha chút gì đó bồn chồn của Sean khi đối diện với hắn, cùng động tác lấy mấy đầu ngón chân phải ma sát lên chân trái hồi hộp, làm hắn bất giác phải phì cười.
Sean như bị bắt trúng tâm lý, cậu vội lắc đầu, hai tai hơi ửng đỏ lên, đánh mắt xuống dưới một chút lên tiếng thanh minh.
"Không...có...chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
Hắn khoanh tay tựa người vào thành cửa để giao tiếp với Sean, bắt đầu cảm thấy có gì đó hứng thú.
"Chỉ là lâu rồi em mới được gặp đồng hương để nói tiếng Trung Quốc, cậu chủ biết không? Từ lúc em sang đây đến giờ em chỉ gặp được hai người cùng quê mà thôi, một người là bà lão chủ tiệm hoa ở thị trấn, người còn lại là cậu chủ đó! Em...em cảm thấy vui lắm!"
Mắt Sean bỗng dưng sáng lên, cậu luyên thuyên một tràn, nhưng sau đó lại lập tức dừng lại xụ mặt xuống, giấu đi vẻ hứng khởi đó.
"Xin lỗi cậu chủ lớn, có phải em nói hơi nhiều không?"
Thấy cậu ta như vậy, Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy có gì là nhiều cả, so với những đứa con gái mà hắn từng học chung, hoặc những tên bạn nối khố lắm mồm cạnh nhà, đây thật ra chưa được tính là nhiều!
Hắn lắc đầu, hỏi tiếp.
"Biết tôi là đồng hương vậy tại sao khi sáng còn nói tiếng Ba Lan với tôi?"
Sean thành thật "Thật ra lúc đấy em chưa biết cậu chủ lớn là ai cả..."
Vương Nhất Bác không để tâm, hắn chìa tay ra làm động tác chào hỏi.
"Rất vui khi được gặp cậu! Cảm ơn vì bữa tối!"
Sean nhìn thấy có hơi lúng túng, nhưng cuối cùng cũng tay này đỡ cổ tay kia đáp lại hắn, mỉm cười vui vẻ.
"Không có gì đâu ạ, đó là công việc của em mà!"
Hai người giữ tay nhau cho đến gần chục giây, bàn tay nhỏ xíu của Sean vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, cho đến khi hắn lên tiếng trêu "Cậu còn định nắm tay tôi đến bao giờ?" thì Sean mới vội vã thu tay mình lại, đỏ mặt xoay sang chỗ khác.
Cái bộ dạng e thẹn ngại ngùng này là kiểu gì vậy?
Vương Nhất Bác khó hiểu nhưng không mấy để tâm cho lắm, đối với trường hợp như thế này hắn có lẽ đã gặp qua nhiều rồi, thời còn đi học số nữ sinh đến tìm hắn bày tỏ đâu phải là ít, nên chỉ cần vài nét mặt là hắn có thể hiểu được vấn đề ngay.
Nếu nói về điều mà Vương Nhất Bác kiêu ngạo nhất về bản thân mình, đó có lẽ chính là khuôn mặt cao lãnh khó chạm, dáng vẻ được coi thuộc hàng có nhan sắc, bề ngoài bụi bặm pha chút phong trần từng trải rất đàn ông mà hắn sở hữu, mặc dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ.
Về việc cậu thanh niên trước mặt mình lúc này có chút cảm tình với hắn, đó là điều hắn có thể hiểu được.
Con người mà, ai mà chẳng yêu thích cái đẹp cơ chứ?
Nhưng tiếc là, hắn không thích con trai.
"Cậu chủ tìm em có việc gì vậy?"
Sean cắt ngang dòng tự luyến của Vương Nhất Bác, hỏi hắn.
Vương Nhất Bác lúc này mới giơ tờ giấy trong tay lên trước mặt "Cậu đưa tôi khăn tắm nhưng lại không nói rằng nhà vệ sinh nằm ở đâu?"
Sean cười cười nửa đùa nửa thật.
"Phải làm vậy thì cậu chủ mới có lý do để đến tìm em chứ?"
Vương Nhất Bác nhướng mày nhếch môi nhìn Sean, thầm nghĩ.
Chiêu trò!
"Vậy tôi đến rồi cậu không định chỉ tôi nhà vệ sinh nằm ở đâu à?"
Sean gật đầu thân thiện.
"Tất nhiên là chỉ rồi, để em dẫn đường cho cậu, cậu chủ lớn!"
Sean vui vẻ dẫn Vương Nhất Bác lên tầng trệt để dùng nhà vệ sinh, sẵn tiện giới thiệu với hắn sơ qua các bố trí trong căn nhà này, còn hứa với hắn rằng ngày mai sẽ làm thêm một chuyến ở bên ngoài trang trại nữa.
Sean đêm nay đặc biệt hoạt bát và nói nhiều hơn hẳn, bình thường cậu kiệm lời lắm!
Cậu không phủ nhận rằng mình cảm thấy hào hứng khi biết được tin cậu chủ lớn mới đến là người cùng quê hương, còn có thể nói cùng một ngôn ngữ mẹ đẻ với hắn ta.
Ban trưa khi nói chuyện với hắn được một lần, Sean chỉ cảm thấy rằng cậu chủ mới khá là ưa nhìn đi, nhưng sau khi hay tin, trong mắt cậu hắn ta bỗng trở nên thu hút hơn hẳn.
Nhưng có vẻ cậu chủ lớn không quan tâm đến cậu cho lắm thì phải....
Cũng phải thôi, người xấu xí như mình, cậu chủ làm sao có thể để ý được cơ chứ? - Sean thầm nghĩ
....
Sáng hôm sau
Vương Nhất Bác thay ra bộ jumpsuit dành cho người làm nông mà Sean đã đưa cho mình tối qua.
Sáng hôm nay hắn năm giờ đã tỉnh giấc vì tiếng lục đục từ phòng bên cạnh, nằm lười biếng một chút sáu giờ mới chịu rời khỏi giường lên nhà trên dùng bữa sáng.
Bắt đầu một ngày mới với việc ngồi chung bàn ăn với bà mẹ kế thật không dễ chịu chút nào.
Trên bàn ăn, ả đã đưa cho hắn một danh sách công việc cần phải làm trong một ngày và một tuần, với cái lý do khoá học đầu tiên của hắn còn một tháng nữa mới bắt đầu, thời gian này hắn ở đây phải giúp mụ ta làm việc ở trang trại, phụ giúp việc nhà, như cách mà John - người em trai hắn luôn làm vậy.
Vương Nhất Bác nhìn cái danh sách mà hoa cả mắt, đúng là mụ ta đang giở trò, Sean từng nói với hắn đêm qua rằng công việc của cậu chủ nhỏ chỉ là thay phiên với bà chủ đưa hàng lên thị trấn, ngoài ra các việc linh tinh khác ở trang trại đều cho Sean tự mình đảm đương, hắn ta không hề nhúng tay vào.
Với sớ công việc mà Zoey đã giao phó, thì đây có khác gì nhiệm vụ của một người giúp việc cơ chứ?
Hắn cài cái khuy áo cuối cùng, rời khỏi nhà chính thì thấy Sean đã đứng đợi ở cửa, tay cầm sẵn hai cái nón cối.
Hắn vừa tiến lại gần vừa nói.
"Sáng nay mấy giờ cậu thức rồi?"
"4 giờ ba mươi ạ!"
"Sớm vậy sao?"
"Người giúp việc có thể ngủ muộn nhưng đâu thể dậy trễ thưa cậu chủ!"
"Uhm."
"Cậu chủ lớn đội lên đi, ngoài kia trời nắng lắm!"
Sean chìa cái nón đã chuẩn bị ra trước mặt hắn, cùng lúc tự tay đội lên đầu mình một cái.
Vương Nhất Bác cầm lấy xoay xoay trên ngón trỏ, nhưng không có ý định làm theo.
"Không cần đâu!"
Sean buộc hai dây nón mình tươm tất xong, cậu giả vờ không nghe vẫn tự ý lấy lại cái nón vừa trao trên tay Vương Nhất Bác đội lên cho hắn, còn nghiêm túc thắt dây lại thành cái nơ nhỏ xinh xinh ở dưới cằm, vừa làm vừa nói.
"Cậu chủ lớn không đội sẽ bị đau đầu, em không có thuốc cho cậu chủ uống!"
Mặc cho ánh mắt khá bất ngờ của người kia đang đặt lên mình, Sean sau đó còn dúi vào tay hắn hai cái rổ mây to, thản nhiên đi trước nói vọng lại.
"Cậu chủ lớn nhanh chân đi, mình còn phải soi trứng kịp cho bà đem trên trấn chiều nay."
Vương Nhất Bác theo sau. Hắn không biết đứa trẻ này là khờ khạo, hay quá ư là vô tư nữa?
Từ ngày hắn gặp Sean đến giờ, lúc nào cũng thấy cậu ta cười, đối với việc làm giúp việc cho một mụ đàn bà khó tính và hầu hạ thêm hai kẻ khác cơm bưng nước rót từ rạng sáng cho tới tận khuya rất ư là bàng quan, chưa từng than vãn về chuyện mệt mỏi.
Như thể đối với những giá trị khác, cuộc sống mà cậu ta đang có đã là đủ đầy rồi?
"Một ngày cậu phải làm từng này công việc cơ à?"
Vương Nhất Bác nhìn tờ giấy xếp làm tư vừa lấy ra từ túi mình, trên đó gần hai mươi gạch đầu dòng chữ đen, mỗi đầu dòng là một công việc.
Sean vừa khom người nhặt trứng, vừa đáp
"Của cậu chủ vẫn còn ít hơn của em mà."
Vương Nhất Bác lắc đầu, đây đúng là bóc lột sức lao động trẻ em mà.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cậu chủ chuyền giúp em cái đèn pin với!"
Sean lấy đèn pin soi vào quả trứng vừa nhặt, khi thấy chúng đạt tiêu chuẩn rồi mới đặt vào giỏ mây.
"Mười bảy tuổi. Em mười bảy tuổi rồi!"
"Mười bảy tuổi đã đi làm giúp việc? Cậu ở đây được bao lâu rồi?"
Hắn cất lại tờ giấy vào túi quần phía trước, ngồi xổm xuống phụ Sean soi trứng.
"Còn nhỏ như vậy sao không đi học mà lại làm ở đợ cho người ta?"
Câu hỏi vô tư lự ấy của Vương Nhất Bác không hề biết rằng mình đã làm chàng trai bên cạnh hạ mắt.
Có ai mà muốn làm ở đợ cho người khác cơ chứ? Chỉ là do số phận cậu quá bạc bẽo thôi!
Nhanh chóng Sean lấy lại giọng điệu bình thường, cậu đáp hắn.
"Em đến Ba Lan được hai năm, và cũng bắt đầu làm việc ở đây được hai năm rồi!"
"Cái này được không?" Vương Nhất Bác đưa quả trứng trong tay lên trước mặt Sean, cậu gật đầu bảo được, hắn mới đặt vào giỏ
"Ở Trung Quốc cậu từng ở đâu?"
"Em ở Trùng Khánh."
"Gia đình cậu vẫn còn ở Trung Quốc, một mình sang đây à?"
Sean lúc này khẽ xoay sang nhìn Vương Nhất Bác, mặt buồn xo.
"Em không có gia đình."
Hắn biết mình lỡ lời, đáp lại ánh mắt của cậu là lời an ủi "Không sao, tôi cũng không có cha mẹ, chỉ có ông bà ngoại."
Sean cười cười khá ngượng, ít ra hắn còn có ông bà, còn cậu thì chẳng có ai. Cha mẹ cậu, vốn không thể coi là cha mẹ được.
"Cậu chủ lớn sang đây đi học đại học sao?" Sean cố ý lãng sang chuyện khác
"Uhm."
"Cậu chủ lớn giỏi thật, chả bù cho em, em chỉ học hết lớp sáu là đã nghỉ học rồi!"
"Vậy cậu biết viết chữ không?"
Đột nhiên Sean phá cười "Cậu chủ lớn không nhớ sao? Con nít được học viết chữ và đọc chữ từ lớp 1 cơ mà."
Vương Nhất Bác thấy mình hơi vô lý, cũng không muốn hỏi nữa. Lúc này Sean mới nói thêm.
"Nhưng em học không giỏi lắm, cậu chủ lớn sau này có thời gian dạy chữ cho em với, em sẽ trả công bằng việc làm thay phần việc nhà bà chủ giao cho cậu có được không?"
Cái cậu nhóc này, chưa gì đã ra giá và điều kiện để trao đổi giao dịch với hắn, cũng biết buôn bán lắm đấy!
Vương Nhất Bác thấy đề nghị kia không có gì là quá sức với hắn, chỉ là dạy chữ cơ bản thôi mà? Cũng chẳng mất mát gì nên hắn đã ký kết giao ước bằng ngón út với cậu ta.
"Được, tôi sẽ giúp cậu học chữ."
Sean nghe thấy liền sáng mắt, quay sang nhìn hắn
"Thật hả cậu chủ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, Sean vui đến mức như muốn nhảy cẫng lên, xém chút quên mất mình còn đang cầm hai quả trứng dễ vỡ trong tay.
"Pinky promise, sealed!"
"...."
Nghe cái câu lạ tai kia, Vương Nhất Bác nhíu mày vặn hỏi.
"Vừa nói gì đấy?"
Nhận được sự đồng ý từ hắn, Sean vui vẻ đến mức lỡ miệng, sau đó nhanh chóng vội xua tay lắc đầu
"Không có không có!"
"Tôi rõ ràng vừa nghe xong!"
Biết mình không lấp liếm được nữa, cậu lúc này mới phân trần.
"À à đó chỉ là cái câu tiếng Anh mà cậu John chỉ em hôm bữa, hình như là khi người nước ngoài hứa với nhau điều gì người ta luôn nói ấy mà..hì hì.."
Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn Sean, hai ngón út sau khi giao kèo cũng được gỡ thắt nới lỏng ra.
"Sinh ngữ cũng khá đấy?"
"Em...em không giỏi đâu mà!" Sean cười hì hì lay lay tay áo hắn
"Cậu nhờ cả John dạy cậu chữ cơ à?"
Sean một lần nữa lắc đầu lia lịa
"Không có không có, cậu chủ nhỏ chưa từng dạy em bữa nào, chỉ là em nghe rồi học lỏm, cậu chủ lớn đừng giận!"
"Sao tôi phải giận cậu?" Vương Nhất Bác bỗng cốc đầu Sean một cái "Việc nó có dạy cậu cái gì cũng chẳng liên quan đến tôi!"
"Dạ, cậu không để bụng là tốt rồi."
Sean xoa đầu cười hì hì, cậu chủ lớn không giận cậu là được rồi, lúc nãy may là cậu dừng lại kịp, trả lời không khéo nhỡ cậu chủ lớn không chịu dạy chữ cho cậu nữa thì phải làm sao đây?
Cậu đã dụng tâm đến vậy mà.
"Tên tiếng Trung của cậu là gì?"
"Tán Tán. Tên của em là Tán Tán."
"Vậy từ nay khi có tôi và cậu, tôi gọi cậu bằng tiểu Tán có được không?"
Vương Nhất Bác mang hai giỏ trứng đầy ắp đứng dậy hướng về cửa kho, Sean cũng lấy thêm vài quả bỏ vào giỏ mình rồi nhanh chân chạy theo đi bên cạnh.
"Cậu chủ gọi em là gì cũng được, gọi sao em cũng thích."
"Ừ."
"Vậy bao giờ mình bắt đầu học chữ được vậy cậu chủ?"
"Tối mai thì sao?"
"Tối nay cậu chủ bận hả?"
"Muốn liền tối nay? Tôi còn phải chuẩn bị xem nên dạy cậu cái gì nữa chứ."
"Không quan trọng không quan trọng, cậu chủ dạy em cái gì cũng được mà."
Tán Tán như cái đuôi nhỏ bám theo Vương Nhất Bác, giương đôi mắt long lanh vòi vĩnh, hắn sau đó cũng bất lực trước sự mè nheo kia mà gật đầu đồng ý.
"Buổi học đầu tiên không chỉnh chu là tại cậu."
Tán Tán vui vẻ cười tít mắt.
"Cậu chủ là nhất!"
Hai con người ấy vừa làm việc vừa cười nói suốt cả buổi khiến bao mệt mỏi dường như chẳng tồn tại.
Một Tán Tán đáng yêu và một Vương Nhất Bác vốn điềm tĩnh cũng hoà theo sự đáng yêu ấy.
Cứ thế một buổi sáng nữa lại trôi qua.
Và một giao kèo đã được ký kết.
Pinky promise, sealed!*
———————————————————
(*) Pinky Promise: lời hứa mà hai người dùng ngón út ngoặc vào nhau.
(**) Sealed: một từ dùng để nói khi giao ước được đảm bảo.
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top