Chương 11: Phép Thử





"Cậu chủ, ôm ôm~"

Tán Tán ở trên lưng Vương Nhất Bác lè nhè, cọ cọ môi cậu vào gáy cổ hắn đến ngứa ngáy.

"Cậu Bác, Tán Tán muốn ôm ôm~"

Tán Tán tiếp tục ở phía sau cựa quậy la hét, trượt xuống khỏi cái vịn của hắn, Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu, năm lần bảy lượt xốc hai khuỷa chân sau cậu lên một chút để khỏi trượt ngã, hắn nghiêng về hướng khuôn mặt Tán Tán đang kề cạnh bên mình mà mắng.

"Còn đòi ôm? Chẳng phải cậu lơ tôi suốt nửa tháng qua hay sao, hôm nay còn dám cả gan uống rượu say tí bỉ thế này rồi đòi ôm!!"

Tán Tán say rồi chẳng còn thu lời hắn nói vào tai nữa, cậu dụi dụi vào cổ hắn nhiều hơn, giương đôi mắt cún con trong khoảng cách vài centimet ấy mà nấc.

"Mắng người ta, cậu chủ *hức* suốt ngày chỉ biết mắng người ta~"

"Tôi mắng cậu bao giờ?" Bị vu oan, hắn lập tức bật lại.

Vương Nhất Bác chẳng biết bản thân đang đối diện với thằng nhóc nào thế này, Tán Tán hết làm nũng rồi lại hát, hết hát rồi lại làm thơ, cậu trên lưng hắn làm đủ trò đủ dạng, khiến hắn thật muốn cõng cậu ném vào nhà kho xa tít đằng kia, để đêm nay cậu ngủ chung với bò sữa cho rồi.

"Cậu Bác là mặt trời, cậu Bác là mặt trăng, *hức* cậu Bác là con mèo~"

"???" Hắn nghe xong lại ngây người ra khó hiểu ở phía trước, thế nào hắn lại là con mèo trong mắt thằng nhóc này?

"Cậu Bác là cuộc sống, cậu Bác là vầng thơ, cậu Bác là của Tán Tán~ la là lá la~~"

"...."

"La la là lá la la là~~"

"Này Tán Tán, cậu có im miệng ngay cho tôi không?"

"La la là lá la la là~~ cậu Bác là con mèo, cậu Bác là con mèo, cậu Bác ơi cậu Bác, cậu thấy thơ em làm có hay không? Có đạt mười điểm của cậu Bác không?"

Cơ bản lúc này Vương Nhất Bác đã chịu đựng hết nổi với Tán Tán, bước chân hắn đi thật nhanh chỉ mong mang cái khối hình người sáu mươi ký lô này về phòng càng sớm càng tốt. Tán Tán không nặng, nói đúng hơn là người cao nhưng gầy, so với hắn vẫn còn nhẹ cân đi, đáng lẽ ra chỉ trong vài nốt nhạc là Vương Nhất Bác có thể mang cậu ta về đến tầng hầm rồi, nhưng chỉ vì cái con lật đật này cứ trên lưng hắn múa hát không yên, nên vào được bên trong cũng là gần mười phút sau đó.

Mà Tán Tán vào đến bên trong lại càng nháo nhào hơn, Vương Nhất Bác thật muốn nhấn cả người cậu ta vào thau nước đá để cho cậu tỉnh rượu, nhưng nghĩ lại thì....làm vậy có phần độc ác quá, nhỡ làm vậy thật rồi Tán Tán bị cảm thì sao, không tốt! Vạn lần không tốt! Hắn không được cư xử hồ đồ như thế với đứa trẻ yếu ớt này, thế là hắn lại phải bất đắc dĩ quản cậu ta như quản đứa trẻ nghịch ngợm 3 tuổi.

Khi Tán Tán gặp phải John ở phòng khách thì lập tức nhào xuống khỏi lưng Vương Nhất Bác, chạy đến ôm cổ tên kia tiếp tục lè nhè, nói cười gì đó mà chẳng biết có ai hiểu gì không.

Đám nhóc hư hỏng đến dự tiệc sinh nhật hiện tại cũng đã uống kha khá, lúc này có khác gì "bạn đồng môn" của Tán Tán cơ chứ, một dạng ăn nói không tự chủ được như nhau, Vương Nhất Bác khi nãy nắm cậu ta lại không kịp, bây giờ chỉ biết đi theo sau mà giữ người.

Đúng là khi không vừa mắt ai đó, trong trường hợp nào cũng không thể vừa mắt!

Tên John khi được Tán Tán câu cổ bá vai đã nổi máu háo sắc, ánh mắt say xỉn của hắn đặt lên đôi mắt xinh đẹp của Tán Tán, lướt qua tấm vải che mặt mỏng manh, rồi lần xuống vầng cổ trắng ngần thơm tho câu dẫn, mà Vương Nhất Bác ở cách đó vài bước chân, đã bắt đầu nổi đoá rồi.

John không chần chừ gì đã bắt lấy cổ tay Tán Tán rời khỏi đám đông, kéo lên phòng hắn, bảo rằng có chuyện muốn nói, Tán Tán lúc này có ý thức được chuyện gì đâu, cậu cũng gật gù dạ dạ vâng vâng rồi loạng choạng đi theo, nhưng bọn họ còn chưa di chuyển được hai bước chân đã bị Vương Nhất Bác chặn lại.

"Này, có tin tôi gọi điện cho Zoey ngay bây giờ không?"

Hắn hướng John mà nói, ngữ khí đe doạ, đồng thời nắm tay Tán Tán kéo người về phía mình. Như thể tên kia dám làm càn thêm bất cứ giây phút nào nữa là hắn sẽ đi mách mẹ ngay, mà Vương Nhất Bác quên rằng, mẹ cũng là mẹ người ta, đâu phải mẹ hắn?

John bị bảo sẽ mách mẹ liền giở một trận cười ha hả, thách hắn rằng có ngon thì gọi đi, rồi để xem Zoey có làm gì được hắn không?

Vương Nhất Bác đứng trước kẻ ngông
cuồng như thế một lời cũng cảm thấy tiếc rẻ, hắn không nói không rằng, không buồn đôi co, kéo tay Tán Tán đi về hướng cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

"Cười cười nói nói, vui quá ha, đi về phòng!"

Vương Nhất Bác mắng Tán Tán bằng tiếng phổ thông, tất nhiên đám nhóc tóc vàng xung quanh không hiểu, mà với cái vẻ mặt nhìn trời nhìn đất chẳng định vị được thứ gì của Tán Tán lúc này, hắn cũng không biết rằng cậu ta có nghe hiểu gì không nữa.

Thân là chủ nhân bữa tiệc mà bị làm cho ê mặt, John tất nhiên không chịu thua, sắc mặt hắn khi thấy Vương Nhất Bác dẫn đồ chơi của mình đi, liền tỏ vẻ cáu gắt, hắn đi theo giật Tán Tán ngược trở lại phía mình, nhưng xui thay Vương Nhất Bác đã nhanh một bước, hắn bấu chặt cổ tay mảnh khảnh kia kéo cả người cậu lại, giấu Tán Tán ở sau lưng mình, nhìn John cười khẩy.

"Mày nghĩ mày là ai?"

"NÀY! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?"

Hai kẻ cùng mang họ Vương đều thách thức nhau, lớn tiếng cãi cọ, thu hút sự chú ý của đám đông, ngay cả Tán Tán cũng nấp sau lưng Vương Nhất Bác thỉnh thoảng ló đầu lên hóng chuyện.

John lập tức quát lại vào mặt Vương Nhất Bác, hắn cũng không nhường nhịn lập tức lớn tiếng.

"LÀ ANH TRAI MÀY CHỨ AI?"

"ANH TRAI CÁI CON KHỈ ẤY, ĐÂY LÀ NHÀ TAO, MÀY CHỈ LÀ MỘT THẰNG Ở ĐỢ!" Sau đó hắn chỉ tay về phía sau nơi Tán Tán đang đứng "MÀY VÀ NÓ ĐỀU LÀ THỨ Ở ĐỢ! ĐỒ Ở ĐỢ ĂN BÁM KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ!!"

Chữ cuối cùng John vừa cất lên cũng là lúc một nắm đấm trời giáng hạ lên gò má phải của hắn, Vương Nhất Bác ghét nhất trên đời này là ai sỉ vả vào mặt mình, lại còn là đứa nhỏ tuổi hơn làm chuyện đó thì quả thật là một điều không thể chấp nhận được.

Tên John cũng không phải dạng vừa, đột nhiên bị đánh, công tử như hắn sống mười tám năm trời qua lần đầu tiên lại bị đánh, hắn cay cú nâng tay định đánh trả thì bị Vương Nhất Bác cho thêm một đấm tay vào gò má bên kia, và vài lần như thế nữa cho đến khi John quỵ xuống sàn nhà, đám nhóc bạn hắn vây quanh lại can ngăn.

Vương Nhất Bác phủi tay đứng dậy, kéo Tán Tán ở bên cạnh đi một mạch xuống tầng hầm, tức giận quát mắng.

"ĐI!"

Mà Tán Tán lúc này một lời cũng không dám cãi lại nữa, Vương Nhất Bác lúc nóng giận quả thật đáng sợ vô cùng, nhưng mà....cậu thích!

....

Đặt Tán Tán nằm xuống giường, Vương Nhất Bác giúp cậu tháo giày, kê gối, đắp chăn, và sau đó vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn ấm đem ra lau mặt cho Tán Tán.

Lúc hắn trở lại thì Tán Tán đã ngồi hẳn dậy tựa vào vách cửa sổ liên thông quen thuộc, kéo tấm chăn phủ lên tới cổ, bó gối vật vờ ngồi đấy chả biết làm gì!

Thấy cậu như vậy, Vương Nhất Bác cũng không muốn lớn tiếng với cậu nữa, hắn đi đến ngồi cạnh, đưa cái khăn ấm vừa xả nước cho Tán Tán.

"Tự lau mặt đi."

Tán Tán chuyển cặp mắt ươn ướt sang nhìn hắn, lắc đầu mè nheo.

"Không có tay~"

"Tay đâu?"

"Giấu rồi~"

Sau đó lại làm động tác sột soạt dưới tấm chăn giấu hai bàn tay ra sau hông thêm chút nữa.

Vương Nhất Bác lườm cậu một cái, nhưng sau đó hắn cũng tự mình lau mặt cho Tán Tán.

Hơi ấm từ chiếc khăn mặt kia làm cậu thoải mái vô cùng, Vương Nhất Bác lau đến đâu Tán Tán nheo mắt sung sướng hưởng thụ đến đó.

"Cậu mới là con mèo! Đồ con mèo nghịch ngợm!"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng trước mặt mình vừa lau vừa nói.

"Cậu chủ mới là con mèo~"

"Cậu đấy! Cậu mới là đồ con mèo!"

"AAAAA cậu chủ mới là con mèo, cậu chủ là đồ con mèo!"

"Nín!"

"Hứ ~ Cậu chủ ~ hung dữ~"

Bị Vương Nhất Bác la, cậu ỉu xìu bĩu môi đáp lại.

"Tay đâu, đưa tay ra tôi lau."

Tán Tán lúc này mới chịu lôi hai bàn tay giấu nhẹm của mình ra khỏi tấm chăn, chìa trước mặt Vương Nhất Bác

"Tay nè cậu chủ~"

Vương Nhất Bác đứng trước cảnh tượng này lại nghĩ mình bị điên rồi, tại sao trong mắt hắn Tán Tán lúc say xỉn lại vô cùng đáng yêu như vậy, mà càng nhìn, hắn lại càng nổi hứng chọc ghẹo.

"Không giấu nữa à?"

Tán Tán lắc cái đầu nhỏ ngoe nguẩy.

"Giấu nữa có bị cậu chủ mắng không?"

"Bị hâm à, làm gì bảo tôi mắng cậu hoài thế, tôi lo còn...."

"Lo gì, lo gì cơ?"

Tán Tán đột nhiên mắt sáng rực, Vương Nhất Bác biết mình nói hớ đã lập tức thu lời lại ngay, nhưng Tán Tán tinh ranh như thế, có điều gì mà có thể qua mặt được cậu cơ chứ, chỉ là cậu không muốn nói ra mà thôi!

Sau khi lau người sạch sẽ cho Tán Tán, Vương Nhất Bác ấn cậu nằm lại xuống giường, xoa đầu bảo ngủ đi, cậu xỉn rồi, mai dậy tôi tính sổ với cậu, Tán Tán gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ bảo dạ vâng, còn làm thơ thêm mấy câu nữa tặng Vương Nhất Bác trước khi hắn rời đi.

Cửa phòng đóng lại, đèn đóm tắt đi, Tán Tán mới ngồi dậy tựa người vào khung cửa sổ liên thông nghiêng đầu nhìn về phía bên kia.

"Hai tuần xa nhau thật không lãng phí, em chỉ cần biết vậy thôi, cậu chủ à!"

....

Ngày hôm sau khi cả hai tỉnh dậy, việc đầu tiên là mở mắt, việc thứ hai là ăn một trận đòn roi khủng khiếp từ Zoey.

Ả sau khi trở về nhà sáng sớm nay thì hay tin đứa con trai yêu quý của mình đã bị Vương Nhất Bác đánh đến không ra hình ra dạng đêm qua, bị đánh xong do say quá nên bất tỉnh luôn trên sàn nhà, bạn bè hắn bê người về phòng rồi cũng tàn tiệc, ai về nhà nấy.

Ả cầm roi mây tức tối một mạch đi thẳng xuống tầng hầm lôi cả Vương Nhất Bác và Tán Tán lên nhà trên để xử lý.

Zoey không đánh Vương Nhất Bác, nhưng ả lại cầm roi mây quất tới tấp vào người Tán Tán, luôn miệng chửi rủa không ngưng, nào là đồ mất dạy, đồ ở đợ, đồ không có tiền đồ.

Dù ả mắng và đánh Tán Tán nhưng Vương Nhất Bác biết rằng ả đang nhắm đến hắn, những câu từ độc địa kia cũng là dành cho hắn, Tán Tán nào ở đây đã đánh tên John? Từ đầu tới cuối đêm qua vẫn là một mình hắn ra tay mà.

Nhưng vì lý do nào đó mà Zoey vẫn chưa thể ra tay trực tiếp được, Vương Nhất Bác không cần nghĩ cũng thừa biết, là vì ngày nào Zoey còn chưa lấy được mật mã hòm kho báu mà cha hắn đã để lại cho hắn, ngày đấy ả vẫn còn nể nang hắn vài phần.

Phải khen một điều rằng ả làm điều này là đã đánh bắt được tâm lý hắn rồi. Zoey biết hắn sẽ lao đến mà đỡ hộ cho Tán Tán, nên ả mượn cái danh phạt Tán Tán để ra tay nhưng khi hắn đỡ roi thì lại càng xuống tay mạnh hơn nữa, gây ra thương tích không ít cho kẻ chịu trận.

Vậy nên ả mượn Tán Tán làm cái cớ dạy bảo người hầu để Vương Nhất Bác phải chịu đòn roi, ả đánh được hắn, nhưng không mang danh mẹ ghẻ đánh con riêng của chồng.

Về phía Tán Tán, khi bản thân bị đánh và khi thấy Vương Nhất Bác vì đỡ cho mình mà bị đánh, cậu khóc lóc van xin Zoey hết lời, hai mắt sưng vù lên đỏ hoe đến tội, nhưng biết làm sao bây giờ, khi lời nói của những kẻ yếu thế vốn chẳng lay động được dã tính của những kẻ bề trên.

Tầm ba mươi phút trôi qua, mắng người cũng đến lúc mệt, roi mây cũng lướt gió đủ rồi, Vương Nhất Bác và Tán Tán dưới sàn nhà cũng không còn chịu được thêm bất cứ sự hành hạ nào nữa.

Lúc này bên ngoài trời đang mưa tầm tã, vậy mà Zoey lại nắm cổ áo Tán Tán ném ra khỏi cửa lớn, bắt cậu cùng Vương Nhất Bác đến dọn dẹp nhà kho, cả ngày hôm nay sẽ không được động vào bất cứ bữa ăn nào, đến tối muộn mới được trở vào bên trong.

Tán Tán lê bước đi trong mưa, không có dù, toàn thân ướt sũng, Vương Nhất Bác cũng lẳng lặng theo sau cậu di chuyển đến căn nhà xa tít đằng kia.

Vào đến bên trong thì mỗi người một góc, hai chiếc áo khoác ướt mưa đang mắc cạnh nhau ở cái sào đơn hong gió cho khô.

Không ai nói chuyện đến ai, Tán Tán cũng không còn mè nheo với Vương Nhất Bác như đêm qua nữa, tỉnh rượu rồi đúng là thái độ khác hẳn, Vương Nhất Bác có đôi lúc ước gì Tán Tán cứ xỉn rượu hoài thì hay biết mấy.

Mà thấy Tán Tán hời hợt với mình như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khó chịu, đấu tranh giữa việc nên và không nên bắt chuyện trước với cậu ta, và thế rồi cũng im lặng thêm một chút nữa.

Cơ bản cái tôi của ai cũng lớn, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, mà chuyện chiến tranh lạnh diễn ra hai tuần hơn, đêm qua lúc say xỉn đâu thể tính là đã làm hoà có đúng không?

Vương Nhất Bác và Tán Tán từ khi mở mắt ra đã bị lôi lên nhà chịu đánh, vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau câu nào, Vương Nhất Bác vẫn đang nghĩ có phải người kia đã quên hết những gì xảy ra tối qua rồi hay không, nên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với hắn như thế?

Tán Tán len lén đưa khoé mắt trộm nhìn hắn, Vương Nhất Bác đang cho bò ăn, thỉnh thoảng dùng cổ tay động vào vết thương trên khoé mắt một chút rồi tự mình nhăn mặt, sáng nay Vương Nhất Bác đã bị Zoey đánh quá mạng rồi!

Thỉnh thoảng Tán Tán nghe Vương Nhất Bác thở dài, ngồi xa như vậy mà cũng nghe được, trong lòng hắn đang muộn phiền lắm đúng không, vậy đã hiểu cảm giác của cậu khi bị bỏ mặc chưa?

Đột nhiên nhìn thấy hắn như vậy, Tán Tán cũng không còn dũng khí để ương bướng nữa, cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn cái lõm quần rách ngay đầu gối mình đang rướm ra chút máu, cái quần này vốn lành lặn, bị đánh riết mà thành cái quần rách như thế đấy!

Tán Tán đột nhiên thầm nghĩ, hắn và cậu đều ở nơi xứ lạ quê người này đều khổ sở như nhau, tại sao không đùm bọc yêu thương nhau nhiều hơn một chút, hà cớ gì cậu phải tạo chuyện làm hắn khổ sở hơn chứ, nghịch ngợm đến đây là đủ rồi, Tán Tán à!

Cho đến một lúc sau đó, khi Tán Tán mở nắp thùng chứa nước bị đứt tay,
cậu kêu la lên một tiếng, Vương Nhất Bác chạy đến giúp cậu băng bó, hai người mới nói câu nói đầu tiên trong ngày.

"Tại sao lại bất cẩn như vậy?"

May là trong giỏ đồ dùng mà hắn mang theo thường ngày luôn trữ sẵn một hộp băng dán, thứ mà hắn mang theo từ quê nhà sang, phòng hờ cho những lúc hắn tay chân bất cẩn.

"Cậu chủ không cần lo cho tôi, chỉ là vết thương nhỏ!"

Vương Nhất Bác ngồi băng tay cho Tán Tán, hắn hướng mắt lên những vết thương vừa được Zoey "ban cho" trên gương mặt kia, đôi mắt vẫn còn sưng húp, vết bớt màu đỏ cũng sẫm màu hơn khi chủ nhân của nó bị bắt nạt hay sao?

"Bộ đối với cậu bao nhiêu thương tích vậy là còn ít?"

Tán Tán lẳng lặng đáp lại.

"Tôi quen rồi, không muốn làm phiền cậu chủ!"

"Bớt nói những câu vô nghĩa như vậy đi!"

"Thế nào là vô nghĩa?"

"Tôi muốn cậu làm phiền tôi, được chưa? Làm gì nửa tháng qua lại tránh mặt, một câu cũng không thèm nói?"

"Tôi có nói mà, mỗi lần cậu chủ hỏi tôi đều nói."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm, chỉ vậy thôi."

"Đồ con rùa!"

"Sao lại là con rùa?"

"Lúc sợ hãi chỉ biết rụt đầu đi, cảm thấy cậu thật sự là một con rùa to xác."

Tán Tán bị hắn bảo thế, liền gân cổ cãi lại.

"Tôi tránh mặt cậu chủ bao giờ, chỉ là đang giúp cậu giữ khoảng cách đấy, ở gần tôi....kẻo bạn gái của cậu lại không vui!"

Nghe Tán Tán nhắc tới chuyện bạn gái ngay sau khi bọn họ nói chuyện cùng nhau, Vương Nhất Bác đã ngờ ngợ ra được vấn đề mấu chốt là gì, hắn liền giải thích.

"Cũng có ở đây đâu mà vui với chả không vui!"

Tán Tán trước mặt hắn nói tiếp.

"Cái đó người ta gọi là không chung thuỷ!"

"Cái gì mà không chung thủy, tôi với cô ta có còn là gì của nhau, cũng chưa hề nói sẽ quay lại."

"Chẳng phải cậu chủ từng nói "có thể" à?"

"Có thể gì chứ? Tôi nói thế mà cậu cũng tin à? Đồ đầu heo này!"

Vương Nhất Bác băng bó xong thì đứng lên ngồi xuống cái bàn đá cạnh chỗ Tán Tán.

"Vậy tức là?"

"Tức là hiện tại tôi độc thân, tôi muốn làm gì thì là chuyện của tôi, ngay cả việc tôi có làm bạn với ai, yêu thích một ai, hiểu chưa?"

Nghe hắn nói thế, Tán Tán cúi mặt cười cười, được thôi, nếu Vương Nhất Bác đã chính miệng nói vậy thì cậu sẽ tin là vậy, cho hắn một cơ hội nữa, tin hắn một lần này nữa thôi đấy!

Tán Tán xoay sang đối diện với sườn mặt của Vương Nhất Bác, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn với khi nãy, cậu hỏi hắn.

"Vậy thì em không cần phải sợ chị ấy không thích em nữa rồi, có đúng không?"

"Cô ta với tôi thì có quan hệ gì mà cậu phải sợ?"

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay xoa đầu Tán Tán, giọng chiều chuộng.

"Cậu chẳng cần phải sợ ai hết, có biết chưa? Ngay cả việc cậu không xem tôi là cậu chủ của cậu."

Cái gì chứ? Câu nói cuối cùng Vương Nhất Bác vừa nói ra ẩn ý gì đây? Nghe xong, hai tai Tán Tán tự dưng đỏ lựng lên, bị phát hiện rồi, ý đồ bất chính của cậu đã bị Vương Nhất Bác phát hiện rồi!

"Em...."

"Nhưng mà cậu đã tỉnh rượu hẳn chưa vậy? Đêm qua lá gan nào khiến cậu trước mặt tôi dám say tí bỉ, may cho cậu là Zoey không có ở đây đêm qua đó!"

Vương Nhất Bác bỗng nói sang chuyện đêm qua, Tán Tán cũng thành thật đáp lại.

"Vì em biết cậu Bác ở đó nên em mới uống đó!"

Hắn nghe thế liền xoay sang nhìn cậu,
nheo hai đuôi mắt thành vài tầng nếp nhăn, ngờ vực hỏi Tán Tán.

"Chẳng phải đêm qua tôi vô hình trong mắt cậu à?"

Tán Tán cười cười xoay mặt đi chỗ khác, giả vờ phủ nhận.

"Em chẳng biết cậu chủ đang nói cái gì cả!"

Nhưng thật sự cái gì em cũng biết cả!

Hắn không để cậu ba hoa, Vương Nhất Bác choàng tay bắt cầu vai bên kia của Tán Tán xoay cả người cậu lại đối diện mình, tra hỏi nghiêm túc.

"Này, là cậu luôn bày trò với tôi có đúng không?"

Tán Tán giương đôi mắt cún con vô thưởng vô phạt lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Bày trò gì cơ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên xách tai Tán Tán lên hỏi tiếp.

"Thật ra cậu không hề dở chữ như cậu nói?"

"Em....em..."

"Không những không dở mà còn rất giỏi chữ nghĩa, ngay cả tiếng Ba Lan còn lưu loát vô cùng, đây là trình độ học sinh lớp 6 thôi học của cậu sao? Nhóc thối dám lừa tôi!"

Hắn dùng lực thêm chút nữa vào mấy đốt ngón tay, làm người kia đau điếng la lên oai oái.

"Aaa đau em đó cậu Bác!!!"

Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, cho đến khi hắn thấy thuỷ quang trong đôi mắt kia bắt đầu ngân ngấn, bàn tay to lớn đang bắt nạt trẻ nhỏ mới chịu buông xuống.

"Con nít con nôi học đâu cách nói dối người lớn vậy?"

"Em chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi đời đó cậu chủ! Suốt ngày kêu người ta nhỏ hoài."

Tán Tán cong môi trả treo, Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ đang ngồi, đứng bật dậy, hai tay đút túi quần lấy ra gói thuốc lá, vừa làm động tác lấy ra một điếu bật lửa, vừa xoay đầu nhìn xuống.

"Nhỏ thì là nhỏ, 1 tuổi hay 10 tuổi thì vẫn là nhỏ hơn, không được lừa gạt người lớn, nhất là tôi, từ đây về sau cậu không được lừa gạt tôi!"

Tán Tán nghe xong thì lí nhí trong miệng, cúi mặt cười cười, Vương Nhất Bác chỉ loáng thoáng nghe thấy được vài chữ cậu ta nói.

"Không lừa thì không lừa, ai bảo cậu chủ cả tin, hihi."

Mà trái ngược với vẻ khoái chí của Tán Tán, Vương Nhất Bác có vẻ không vui, hắn kẹp điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay, nói với người đằng sau.

"Cậu ở đây đi, tôi ra ngoài làm một điếu."

Tán Tán rất nhanh chóng bắt được trạng thái của Vương Nhất Bác, đùa giỡn cũng xong rồi, nghịch ngợm cũng xong rồi, bỗng dưng thấy thái độ hắn hiện tại như vậy, cậu lại sợ hắn giận ngược mình hơn.

"Cậu chủ, trời đang mưa."

Tán Tán từ phía sau nói tới, níu kéo bước chân người kia.

"Thì sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu.

"Trời đang mưa, đừng ra ngoài."

"Tôi cũng đâu dại mà vừa tắm mưa vừa hút thuốc."

"Cậu chủ...."

"Hửm...chuyện gì?"

"Tán Tán nói là trời đang mưa mà!"

Đột nhiên rất nhanh sau đó, Tán Tán ngồi trên bàn vươn tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, quắp hai chân kéo cả người Vương Nhất Bác trở về phía mình đang ngồi gần thêm vài bước.

"Em bảo trời đang mưa, không cho cậu đi....cậu Bác đừng đi đâu mà~"

—————————————————-
❤️Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top