1.Hai đứa trẻ không có chốn về.

 Trong căn phòng chung cư ấy có tiếng một bé gái đang khóc, tiếng khóc thút thít, não nề và đau thương vang vọng hết căn phòng. vì sao cô bé lại khóc ? Cô bé khóc là vì ngày mai cha mẹ của cô sẽ li dị và mái ấm che chở cô bé tám năm nay giờ chỉ còn là quá khứ. Tôi ngồi kế bên chẳng nói gì cả, chỉ vỗ về , xoa nhẹ mái tóc đen của em gái. Tôi biết lí do họ bỏ nhau, chỉ đơn giản là vì không còn yêu đối phương nữa, nhìn đến nhau cũng chỉ là mệt mỏi, chán chường, cuộc sống của gia đình họ mấy tháng qua như là ngục tù nhưng họ vẫn giả vờ diễn trước mặt trước con của mình cảnh đầm ấm, yên bình giả tạo nhưng giờ đây họ không chịu nổi nữa, họ muốn giải thoát cho dù điều đó làm tổn thương đến hai đứa trẻ vô tội. Tôi biết chẳng ai có lỗi trong việc này cả, có lẽ là do hết tình cảm nên khi cha mẹ thông báo với chúng tôi thì tôi cũng không phản đối gì chỉ có em gái quá bi thương nên khóc nấc lên

- Mọi việc cứ quyết như thế rồi giải tán mai còn đi sớm. 

Cha nói vậy rồi đứng lên, ông đi ra ngoài ban công , lấy ra gói thuốc lá cũ mèm rồi châm lửa hút , từng đợt khói trắng bay lên rồi hòa vào không khí mất dạng. Đôi mắt ông cứ nhìn đắm đuối lên bầu trời cao vời vợi. Cha vốn không phải là người nghiện thuốc lá gì nhưng gần đây ông sử dụng nó thường xuyên hẳn. Dĩ nhiên là tôi không biết ông phải chịu dựng những gì và mọi chuyện tồi tệ ra sao bởi vì tôi là một đứa trẻ ,có riêng cho bản thân có những phiền não của một đứa trẻ bình thường hay có như điểm số, bạn bè,.. nhưng người lớn cũng có những phiền não của riêng họ và khi tôi lớn lên tôi mới hiểu thứ người lớn gánh vác chẳng nhẹ nhàng gì , nó nặng nề lắm,  mỏi mệt lắm là thế  nhưng họ vẫn ráng sức mỉm cười , tỏ ra mọi thứ vẫn rất ổn cho tới khi họ vụn vỡ hoàn toàn. 

Đây có phải là điều tôi thực sự ao ước không. Tất nhiên câu trả lời là không, tôi không bao giờ muốn trưởng thành thông qua sự đau đớn này, không bao giờ tôi muốn, cái giá của sự trưởng thành đắt quá liệu tôi có thể từ chối không?

Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng chúng tôi còn là người một nhà, lòng tôi buồn thì nhìn đâu cũng buồn, buồn ơi là buồn, khắp các ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ này đều đầy ấp những kỉ niệm tuyệt đẹp của tôi. Căn nhà đã chứng kiến quá trình trưởng thành của tôi, che chở tôi và tôi cũng yêu nó rất nhiều. 

Thế giới của lũ trẻ con có thể rộng lớn vô cùng bao trùm cả không gian, thời gian thậm chí cả thế giới ảo mộng của tiềm thức nhưng cũng có lúc nó cũng rất bé chỉ vừa bằng hình dáng của cha mẹ.

Ngày mà mọi lời yêu thương, mọi lời nói dối thiện ý bị phá vỡ tan tành thành những mảnh vỡ nhỏ. Tiếng phán quyết cuối cùng của vị thẩm phán đã được thốt ra. Thế là rồi tôi phải đi theo cha và đứa em gái phải đi theo mẹ, cùng với số tài sản đã được chia đôi. Khung cảnh chia ly chẳng quá đau buồn như tôi nghĩ thậm chí tôi tưởng tôi chỉ là vị khách đang xem một cuốn phim nhàm chán được quay chậm. Dưới cái nắng gắt của Hà Nội, tôi ngồi dưới mái hiên xem người qua lại di chuyển đồ đạc lên chiếc xe bán tải được chờ sẵn. Mọi thứ quá nhanh dẫn đến sự không thật chỉ vài tiếng sau tôi đã được chuyển về một nơi ở mới.

Giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc như cảm xúc trong chính tôi lúc này. Từ ngày mai mọi thứ sẽ thật khác, chẳng còn tiếng mẹ à ơi gọi dậy sớm, những bữa ăn sáng cùng gia đình vội vàng để kịp giờ, hai anh em chí chóe nhau bởi những chuyện không đâu. Tự dưng tôi cảm thấy tôi không còn là tôi nữa, đứa trẻ từ bé được che ô giờ cũng bị ướt vai rồi.
.....
Dù cuộc sống có thế nào thì ngày mai cũng phải đến. Giữa muôn ngàn kiếp người, ta cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ trong đó. Tiếng gọi có lớn đến đâu cũng nhỏ bé dần nếu không được ai lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh