Cuốn 2 - chương 1-5
Chương 1
—— Tự ——
Hoa bỉ ngạn đỏ máu dọc bờ sông Vong xuyên, xinh đẹp giống như thắt lưng thiếu nữ.
Mười lăm mỗi tháng, âm khí thịnh, nơi luân hồi cùng trời cuối đất kia bị sát khí cực kỳ nặng nề bao phủ. Các tiểu quỷ nơm nớp lo sợ, đến cô hồn dã quỷ không được đầu thai trong sông Vong xuyên cũng yên tĩnh, trốn ở đáy sông, nước sông róc rách, dường như đến gợn nước cũng đang run.
Con đường hoàng tuyền này vốn vững vàng, mưa thuận gió hòa, nhưng ở chừng trăm năm trước, đột nhiên xuất hiện một đại ác ma, quấy rầy nơi đây mưa máu gió tanh, không được an bình.
Minh đế không chịu nổi quấy nhiễu, liền cho phép hắn mười lăm mỗi tháng tới đây, kiểm tra sổ sinh tử, ngồi ở cầu bên Nại Hà, nhìn sinh tử luân hồi.
Một năm rồi lại một năm.
Hắn luôn luôn ngồi ở chỗ kia, nhìn từng hồn phách cô độc uống xong canh Mạnh bà, đầu vãng lai sinh.
Hắn có một đầu tóc vàng đẹp, lại dùng một cái khăn gấm màu trắng che khuất hai mắt. Đồn đại hắn là người mù, nhưng mỗi khi cô hồn dã quỷ bị hắn nhìn kỹ, đều thấy sợ nổi da gà.
Không ai biết hắn đến tột cùng là ai, chỉ có Minh Đế rõ ràng thân phận của hắn.
Cũng không có ai dám nói với hắn nửa câu.
Lại một năm rồi một năm.
Xuân về hoa nở.
Hắn vẫn xuất hiện đúng ngày giờ.
Ngày mười lăm mỗi tháng.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Lập xuân ngày ấy, tại núi Bạch Lộ, các tiểu yêu quái tụ tập nhìn trên bảng thăng tiên xem có tên của mình hay không.
Cư trú ở trên núi Bạch Lộ, đại thể đều là tiểu yêu hướng tới thăng tiên, hằng năm trời bắt đầu thu, liền đến gặp vị thần chủ núi Bạch Lộ tiến cống cống phẩm của mình, nếu làm cho thần Bạch Lộ hài lòng, liền có thể lĩnh đề thi, tham dự kiểm tra tu tiên, nếu hợp cách, liền có thể được chọn lên trời phụng dưỡng thiên thần.
Yêu là tộc loại hạ đẳng, đặc biệt là giống cây cối cỏ linh, có thể hóa ra hình người đã là chuyện phi thường gian nan. Có tư chất được chọn đi trên trời hầu hạ thần tiên, mà không có tư chất liền chỉ có thể du đãng xung quanh, thỉnh thoảng vận khí không tốt, còn bị bắt bán đến Tộc Tu La làm nô lệ.
“A Anh, nàng lại không được chọn hả?”
Cây đào tinh Tiểu Mỹ ôm quả đào của mình mọc ra vừa mới chín, tràn đầy thương hại đưa cho thiếu nữ bên cạnh, vừa lên tiếng an ủi: “Nàng đừng nản chí, ông trời biết nàng cố gắng như vậy, nhất định sẽ cho nàng cơ hội.”
Thiếu nữ ủ rũ, đến quả đào mũm mĩm cũng không có câu dẫn ra nụ cười của nàng.
Nàng ôm đầu, kêu rên: “Phải chờ tới khi nào đây!!”
“Chung quy vẫn chờ được thôi.” Tiểu Mỹ cắn một miếng đào của mình, nước nhiều thịt ngọt, năm nay thu hoạch thực sự là không tệ, tự cấp tự túc, hoàn toàn không đói chết.
Thiếu nữ ai oán liếc mắt nhìn nàng, sau đó cảnh tỏ vẻ cực độ buồn rầu đối với tình cảnh của mình.
Chờ thêm một năm rồi lại một năm, nàng rốt cuộc phải chờ bao lâu mới có thể đi đến thần giới, mới có thể tìm được người kia, nói cho hắn biết mình còn sống?
Tuổi thọ của yêu tinh không dài, chỉ sống lâu hơn một chút so với người phàm. Sống mấy trăm năm, sẽ tan thành mây khói, nếu cứ tiếp tục như thế, nàng sợ không kịp đợi đến ngày lên trời, mình cũng đã xuống mồ.
“A Anh, kỳ thực nàng hà tất chấp nhất như thế? Thật vui vẻ làm một tiểu yêu tinh, cây linh hoa yêu chúng ta cũng chỉ có bản lĩnh cao như vậy, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ ra một yêut tinh cao quý là đại nhân Nam Huân, còn lại, lên trời đều không phải đi làm việc vặt sao, chịu nhiều quy củ, lại không tự do, cuộc sống như thế sao tốt được?” Tiểu Mỹ nói liên miên cằn nhằn.
Nam Huân…
Chú lùn đáng ghét.
Nhiều năm như vậy, nàng liều mạng tu luyện, từ một gốc cây gỗ tu luyện thành một yêu tinh, chịu đựng qua dằn vặt sống không bằng chết, bây giờ còn đang ở tầng dưới chót nhất, là vì cái gì.
Nàng là Khuynh Anh, nhưng lại không còn là Khuynh Anh.
Năm đó, nàng thay Lam Tranh đỡ kiếp nạn kia, suýt chút nữa tan nát.
Chỉ là, ở khoảnh khắc thế giới của Mộc Hi nổ tung, nàng nghĩ đến dùng dạ dày thật lớn của Nửa Xu để tinh lọc ác khí, chỉ là thời gian gấp gáp, khí tức không sạch sẽ Mộc Hi tích lũy qua nhiều tháng ngày cũng quá thật lớn, Nửa Xu chỉ nuốt được phân nửa, thân thể gầy yếu của mình cũng đã bị phá hủy thành mảnh vụn. Chờ tỉnh lại, phát hiện hồn phách của mình bám vào trên một khối gỗ khô, mà Mộc Hi và Họa Long cũng không tiêu tan, nhờ phúc Nửa Xu, bọn họ có thể tinh lọc mà không phải bị cắn nuốt, nhưng vì cứu nàng trở về, bọn họ đã tiêu hao hết tinh lực còn lại, liền cùng buông tay đi xuống cổ mộ ngủ say.
Trước khi rời đi, Họa Long nói cho nàng biết, trong linh thức của nàng, có một luồng thần khí bảo vệ, mới có thể làm cho hồn phách nàng có thể tụ lại mà không tiêu tan. Mà con đường phía sau, không có người nào có thể giúp nàng,
Mộc Hi mở cổng Vực sâu U Minh, đưa nàng ra.
Làm chủ nhân vực sâu, Mộc Hi vĩnh viễn ngủ say, bởi vậy, Vực sâu U Minh cũng vĩnh viễn phong bế, sẽ không có người nào có thể bước vào.
Chương 2
Vực sâu U Minh có thể đi thông ra các giới, phiền phức chính là, nó còn có linh tính làm cho người ta chán ghét… Tùy ý, đưa đến nơi nào là hoàn toàn ngẫu nhiên, thế là, nàng bị rơi xuống núi Bạch Lộ của yêu giới, chịu đựng qua vô số xuân hè thu đông, thật vất vả làm cho mình mọc lá, nở hoa, lại chịu đựng qua vô số xuân hè thu đông, sử dụng phương pháp Toàn Cơ từng dạy cấp tốc làm cho mình luyện thành tinh.
Đương lúc nguyên linh dần dần mọc lên, nàng hóa ra hình người, hài lòng chạy đến bên hồ soi bóng, lại phút chốc ỉu xìu.
Nàng đã không còn khuôn mặt trước đây, mà là dung mạo do mình bám vào khối gỗ khô kia mà có được—— bởi vì nóng lòng cầu thành, hao hết linh khí, sắc mặt nàng khô vàng, hình thể gầy yếu, rõ ràng vẫn còn con nít. Thật vất vả cây khô gặp mùa xuân, biến ra bộ dáng chính là khô quắt như thế.
Bởi hình thái không tốt, con đường phía trước của nàng cũng nhiều trở ngại.
Nàng hỏi thăm các yêu tinh khác về thiên giới, đều bị bọn họ dành cho cái nhìn khinh bỉ. Mà càng khổ não chính là, ở núi Bạch Lộ này tin tức quá mức hiếm hoi, nói đến Đông Phương Trường Minh, cũng chỉ biết được tới giai đoạn chú lùn Nam Huân được chọn lên trời làm thần thị, chớ nói chi là Lam Tranh, bọn họ chỉ biết được hắn là tam hoàng tử Thần đô Phương Đông, mà từ lúc mình từ Vực sâu U Minh thoát ra trở về sau, bọn họ càng hoàn toàn không biết.
Yêu tinh ở đây, việc vui vẻ duy nhất, đó là tu tiên.
Mà mục đích tu tiên là gì, bọn họ chưa từng suy nghĩ qua.
Điều này làm cho Khuynh Anh cảm thấy vô cùng thất bại, vì có thể lên trời đi tìm Lam Tranh, nàng bắt đầu cố gắng tu luyện, cố gắng làm cho mình trở nên đẹp hơn, cố gắng đi tìm cống phẩm tốt lấy lòng sơn thần Bạch Lộ.
Thế nhưng, khi nàng cũng có thể nở hoa, cũng có thể biến thành thiếu nữ tuổi thanh xuân, nàng vẫn không thể nào trên tìm được tên của mình trên bảng thăng tiên.
Khuynh Anh… Khuynh Anh…
Nàng tận lực dùng tên thật của mình, vẫn như cũ không người hỏi thăm.
Nàng luôn luôn len lén vẽ chân dung hắn, lại phát hiện mỗi lần vẽ, xương thịt của mình sẽ đau đớn, dường như nhịn không nổi nữa.
Bây giờ hi vọng càng xa vời, thậm chí đến tin tức đối phương cũng không có, nàng nên làm thế nào cho phải…
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Lại qua mấy ngày, ngày xuân cũng tan, Khuynh Anh bức bách mình quên việc không vui này, chạy đi tới vách núi tĩnh tâm tu luyện.
Mà nhắm mắt lại, liền mấy ngày, thẳng đến khi Tiểu Mỹ thở hổn hển đến tìm nàng, đối với một gốc đào tinh luôn luôn kết đầy quả đào béo mà nói, bò lên trên vách núi này thật sự làm khó nàng. Nhưng hơn trăm năm này, cũng chỉ có nàng nguyện ý bò lên núi này vì nàng ấy, cũng chỉ có nàng nguyện đối tốt với nàng ấy.
“A Anh, nói cho nàng biết một tin tức tốt.” Tiểu Mỹ hưng phấn ngồi xuống bên cạnh.
“Là nàng lại kết thêm mấy quả đào? Hay là quả đào của nàng càng lớn càng ngọt?”
“Không đúng không đúng, nghe nói hôm nay sẽ có thần đặc phái viên đến, cả tòa núi yêu tinh đều hưng phấn, cơ hội này ngàn năm khó gặp một lần, nếu được nhìn trúng, vậy sẽ trực tiếp thăng thiên.” Tiểu Mỹ cười vui vẻ hơn bình thường: “Nàng chấp nhất việc lên trời như vậy, đây chính là cơ hội tốt.”
Khuynh Anh rơi nước mắt.
Tiểu Mỹ kinh ngạc, bối rối không ngớt: “A Anh, sao nàng khóc…”
“Không, ta không khóc.” Khuynh Anh lau khô lệ, khóe môi lại đang run rẩy.
Bây giờ, coi như là một tia hi vọng, cũng có thể làm cho máu nàng sôi trào. Chỉ cần có thể nhìn thấy vị sứ thần kia, thỉnh cầu hắn lên trời nói cho Lam Tranh mình ở đây, hắn nhất định sẽ đến tìm mình.
“A Anh, nàng vừa khóc vừa cười, thật là dọa người…”
“…”
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Khuynh Anh cùng Tiểu Mỹ trà trộn vào đám yêu tinh, nàng vẫn rất khẩn trương.
“Sứ Thần vừa tới, nàng nhất định phải xông lên, cướp người trước.” Tiểu Mỹ nắm tay gật đầu.
Khuynh Anh cũng hưng phấn gật đầu, lại không phát hiện phía sau có một người đi qua, chỉ giây lát, nàng cảm thấy toàn thân mềm yếu, ý thức mơ hồ, ngã ra, liền bị một cánh tay thô bạo nắm lấy, lặng yên không một tiếng động kéo đi khỏi lũ yêu tinh.
Mà giờ này, cũng không ai chú ý tới thiếu nữ mất tích, đến Tiểu Mỹ hưng trí bừng bừng cũng chăm chú nhìn vào kiệu lưu ly do long mã từ trên trời kéo đến.
Chỉ thấy trên cỗ kiệu có một nam tử thân hình cao gầy thon dài, tóc đen nhánh, con ngươi đen kịt, quý khí như ngọc.
Thần Bạch Lộ kinh ngạc từ trên ghế bước xuống, khúm núm quỳ gối trước mặt người nọ, run giọng:“Tiểu tiên không biết Trường Minh bệ hạ tới nơi này, thật…thật…thật…”
Nam tử kia nhàn nhạt nhìn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta tới tìm một người.”
Thần Bạch Lộ khẩn trương căng thẳng huyền, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, đế vương vừa mới kế thừa đại điện Trường Sinh sao lại đến đây, từ xưa đến nay, thần đô một phương chắc là sẽ không bước ra Điện Trường Sinh nửa bước.
Sau đó, liền nghe nam tử cao cao tại thượng phun ra hai chữ: “Khuynh Anh.”
Chương 3
Khuynh Anh mở mắt ra, phát hiện mình bị giam ở trong một lồng sắt, mà trên lồng sắt còn có bùa phong ấn chuyên đối phó yêu ma, nàng vừa hơi chạm vào, cả người tựa như bị điện giật.
Mà xung quanh còn có các thiếu nam thiếu nữ có bề ngoài xinh đẹp, có người còn đang mê man, có người đã tỉnh lại, đều không biết mình đang ở chỗ nào.
Khuynh Anh muốn giãy giụa, lại phát hiện sức lực toàn thân dường như đều bị rút hết.
Bất ngờ, một chiếc roi tàn nhẫn quăng xuống, nện ở trên người cô gái đang khóc, kẻ cầm roi tức giận mắng, nếu khóc nữa liền muốn mạng của nàng ấy!
Khuynh Anh nhíu mày nhìn hắn, lại nhất thời sửng sốt —— nàng nhận ra hắn! Hắn chính là tay sai bên cạnh sơn thần Bạch Lộ!
Nơi đây rốt cuộc trở nên tĩnh mịch, lại nghênh đón mấy nam nhân khác.
“Đây đều là hàng thượng đẳng.” Một gã xoa xoa tay, cười lấy lòng với mấy khách hàng phú quý.
Khuynh Anh hiểu được, nàng lại bị người ta bán đi!!
Trên núi Bạch Lộ luôn có tiểu yêu không may mắn, bọn họ sẽ bị bán tới Tộc Tu La làm đầy tớ! Nhưng Khuynh Anh chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ trở thành một trong số đó!!
Mấy ‘khách nhân’ nhướng mày cao ngạo đi tới đi lui, gặp một yêu tinh hợp ý liền chỉ vào, bảo người hầu xách về trong xe ngựa của mình.
Khuynh Anh không muốn, nhe răng nhếch miệng, mặt lộ vẻ thị uy, lập tức bị quất một roi. Sau một khắc, liền có người đập vào mặt nàng một tầng bột phấn, là mê hương.
Nàng muốn mắng, lại phát hiện đến sức lực há mồm cũng biến mất, không cam lòng rơi lệ, cơ hội tốt nhất kia, lại bỏ qua một lần nữa.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Ngày đó, Tiểu Mỹ nghênh tiếp vị khách kia.
Mà thần Bạch Lộ một đường đi theo lấy lòng, lại bị đuổi ra.
Cái lều nhỏ nơi chân núi là nhà của nàng và A Anh.
Khi đó nàng cũng không phải cây đào tinh, chỉ là một cây đào bình thường. Hằng năm trời thu trái chín, liền có không ít mèo rừng đáng ghét đến đây lãng phí trái cây, lại một lần, liền bị A Anh đi ngang qua bắt gặp, nàng ấy không nói lời nào liền xông lên đấu cùng chúng nó, mặc dù cả người bị thương, lại lộ nụ cười chiến thắng. Về sau nàng ấy liền tự ở bên cạnh mình, dựng một cái lều đơn sơ, mỗi ngày giúp mình tưới nước, trò chuyện.
Nàng luôn luôn nghĩ, mình nhất định là chịu không nổi mỗi ngày A Anh lẩm bẩm ngồi nói chuyện với cây gỗ giống đứa ngốc, mới cố gắng tu luyện thành tinh, làm bạn với nàng ấy.
Sau đó nàng thực sự huyễn hóa ra bộ dáng một cây đào béo, cùng nàng ấy như hình với bóng.
Lều rất đơn sơ, có một cái giường, bàn ăn, còn có cái tủ thô ráp.
Vị khách kia chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn, liền đi ra chỗ vách núi đá ở bên ngoài.
“Nàng không có ở chỗ này.” Vị khách kia dùng giọng mờ ảo nói ra sự thực.
Hắn nói mỗi một chữ đều là uy nghiêm như thế, Tiểu Mỹ có chút sợ hãi, nam tử trước mặt cao thượng linh hoạt kỳ ảo, bị hắn nhìn kỹ, mình liền hèn mọn không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói hơn một câu.
Sau đó, một bức họa rơi vào trước mắt của nàng, đó là một cô gái, tóc đen mắt sáng, tươi mát mà động lòng người, lại là bộ dáng xa lạ.
“Gặp qua chưa?” Hắn hỏi.
Tiểu Mỹ dùng sức lắc lắc đầu.
“Bệ hạ, đây là tìm được trong phòng …” Có thị vệ từ trong phòng đi ra, đem một xấp họa giao cho nam tử kia.
Trên một xấp giấy, đều chỉ vẽ một người. Ở góc giấy, đều dùng nét chữ tú lệ viết một chữ “Tranh”.
Nam tử hơi ảm đạm ánh mắt, sau đó xếp xấp giấy chỉnh tề ở trong tay, cuối cùng bỏ vào trong tay áo.
“Tìm ra nàng, trong vòng hôm nay, ta muốn thấy nàng.”
Hắn vẫn nhàn nhạt phân phó, nhưng Tiểu Mỹ rõ ràng thấy cánh môi của hắn hơi rung động.
Người hầu xung quanh lập tức nghe theo, mà không lâu sau, bọn họ áp giải một người tới, lại là sơn thần Bạch Lộ tròn vo mập mạp. Dưới chân nam tử uy nghiêm, hắn run rẩy như bã cám.
Về sau Tiểu Mỹ mới biết được, nguyên nhân trong núi luôn luôn có tiểu yêu mất tích, đều là bởi vì chủ núi Bạch Lộ.
Hắn ham tư lợi, âm thầm bắt yêu tinh xinh đẹp trẻ tuổi, bán đến Tu La giới làm nô lệ. Chỉ là sau này, hắn cũng không còn mạng để hối hận vì việc này.
Chương 4
Sắc trời đã tối, xe ngựa chở nô lệ gấp rút lên đường, nghe người ở phía ngoài nói, thần giới và yêu giới đột nhiên thiết lập trạm kiểm soát, kiểm tra mỗi một cỗ xe ngựa đi qua, rất nhiều xe cộ buôn lậu nô lệ đều bị ngăn lại.
Người đánh xe cảm thán, lần này vận khí tốt, đi sớm, mới tránh khỏi bị chặn.
Không biết bao lâu, xe ngựa ngừng lại, có hai người thân hình cao to đưa nô lệ xuống, ném vào trong phòng nhỏ đơn sơ.
Mấy lồng sắt bị chọn ra, cách một hồi, rồi lại đi mấy cái.
Xung quanh dần dần vắng lặng, gian phòng vốn là chen chúc cuối cùng chỉ còn lại có một mình Khuynh Anh.
Quản gia đẩy cửa vào, dùng đầu ngón chân đá đá nàng, thấy nàng còn sống, mới thản nhiên nói:“Ngươi vẫn là vận khí tốt, mấy khách hàng khác đều thích nô tài nhu thuận dung mạo xinh đẹp, ngươi lại cứ muốn phản náo, vốn muốn đem ngươi xử lý bán vào bãi bắn bia làm mục tiêu sống, không ngờ có người thích loại hoa yêu cứng đầu như ngươi.”
Hắn thoáng xem thường nhìn nàng một cái, lại nói: “Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, bây giờ bộ dáng ngươi không chết không sống như vậy, sợ rằng khách hàng này chơi không được mấy hôm liền chán.”
Khuynh Anh ngẩng đầu, môi hơi tái nhợt, đôi mắt to lại hắc bạch phân minh. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng quấn ở cổ quản gia.
Quản gia giật mình. Hơi thở thiếu nữ lan trong không khí, hương hoa bốn phía, tâm thần tán loạn.
Nhưng sau một khắc, quản gia kêu thảm một tiếng, ngã ở trên mặt đất.
Khuynh Anh hung hăng cắn lỗ tai hắn, hắn kêu thảm thiết, đoạt được chìa khóa bên hông hắn, mở lồng sắt trốn ra bên ngoài.
Nàng xuyên qua hành lang, nhảy lên nóc nhà, trong đại viện bị làm ầm ĩ gà bay chó sủa, nhưng tất cả lối ra đều bị ngăn chặn, nàng cuối cùng như con thú nhỏ bị vây, không cách nào chạy trốn.
Đương nhiên, nàng lại một lần nữa bị hung hăng đánh cho một trận.
Muốn nàng chính là một kẻ nổi danh khát máu của Tu La giới – đại tướng quân La Sát, nghe nói trình độ điêu ngoa của Khuynh Anh, càng thích hơn, thanh toán gấp đôi số vàng, muốn phải lập tức đưa nàng qua.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Đêm đã sâu, sắc đèn lồng đỏ thẫm cao cao ở dưới mái hiên. Ở đây hình như là hậu hoa viên, chỉ là không có bất kỳ hơi thở sự sống nào.
Khuynh Anh đứng lên, chậm rãi nhìn quanh bốn phía.
Không có người.
Ở đây yên tĩnh giống bãi tha ma cô tịch, đừng nói đến đại tướng quân Tu La mua nàng, đến cái quỷ hồn đều nhìn không thấy.
—— đây là cơ hội sao?
——cơ hội chạy trốn…?
Khuynh Anh nhẹ nhàng nhăn mày, lại không thấy ở một tòa đài quan sát rất xa, có một nam tử đôi mắt đỏ máu như sài lang, vui sướng nhìn con mồi chạy trốn.
“Gắng mà trốn đi, tiểu hoa yêu.” Cặp mắt trong bóng tối mang theo ý cười tàn khốc, nhẹ nhàng phất phất tay, bên cạnh liền có người hầu đứng ra, trong tay cầm một cái trường cung, tay vừa nhấc, lưu loát giương cung, mũi tên sắc bén kia chăm chú nhắm vào thân hình mảnh khảnh của Khuynh Anh, vận sức chờ phát động ——
Chương 5
Đây là một trò chơi, một trò chơi giết chóc.
Đại tướng quân La Sát thích nhất là nhìn sinh vật nhỏ yếu giãy giụa ở bên bờ sinh tử. Vì thế, hắn luôn luôn chọn nô lệ cương liệt, tính tình nóng nảy, dùng các loại phương pháp đùa bỡn, chậm rãi dằn vặt, cho đến khi mình chán ngấy, rồi không chút do dự hủy diệt bọn họ.
Ngày hôm đó, hắn lựa chọn con mồi là một hoa yêu mỹ lệ. Nhìn thân hình tinh xảo kia chậm rãi tiêu hủy, là một việc vô cùng cảnh đẹp ý vui.
“Nàng vì sao không động?” Lúc này, hắn chống đầu, có chút không hài lòng đối với biểu hiện của đồ chơi: “Hủy cánh tay nàng, làm cho chân của nàng chạy.”
“Dạ.” Người hầu nhận lệnh, dây cung trong tay buông ra, ‘véo’ một tiếng, đã bay nhanh ra.
Nhưng cô gái kia cũng không trốn, tên xỏ xuyên qua cánh tay của nàng, thân thể gầy yếu của nàng lao ra khoảng cách thật xa. Nàng lăn vài vòng trên mặt đất, liền không nhúc nhích.
La Sát nhíu mày. Nàng lại quét mất hưng phấn của hắn, sung sướng vừa được khơi mào lại tức khắc bị phất đi.
“Giết nàng.”
Nhàn nhạt phun ra hai chữ, buồn chán cực độ cầm chén rượu ném đi.
Người hầu lĩnh mệnh, lại lắp cung, nhắm ngay chỗ trái tim cô gái, hung hăng buông dây cung.
“Véo.”
Tên cắm trúng đích, máu tươi nở hoa trên mặt đất, cổ tay nàng vô lực rũ xuống, thân thể gầy ốm cùng bùn đất lạnh lẽo hòa hợp một thể.
“Đem lũ sói đói đến, lại gọi gã quản gia kia tới, giết chúng nuôi đàn dã súc.” La Sát đứng dậy. Hắn thờ ơ xoa xoa tay, giẫm nát tấm thảm đứng dậy rời đi.
Ngoài cửa, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, người hầu cung kính nâng màn xe, một người khom người phủ phục, làm bậc thềm cho hắn lên xe.
La Sát bước một chân vào thân xe, đang nghĩ ngợi dùng phương pháp gì hung hăng phát tiết hờn dỗi trong lòng, bên tai chợt nghe tiếng sói tru, chân muốn bước lên liền nhất thời sửng sốt.
Hắn quay đầu lại, nhìn về phía trước, chân mày cau lại, đi nhanh trở về trong bãi săn.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Cây anh đào mặc dù mảnh mai, cả đời lại có thể nở ra vô số hoa, mỗi cánh hoa đều tinh xảo tới cực điểm, hoa tính ưu nhã, trời sinh hoa yêu mị, dụ loạn thần trí, bởi vậy, Khuynh Anh am hiểu nhất, đó là hoặc người, mê tâm, khi chúng nó ầm ầm nở rộ, vì vậy rất ‘huyễn’.
Lúc này, Khuynh Anh đang thở hổn hển dựa vào tường nghỉ ngơi, trong tay máu tươi nhễ nhại, trên mặt đất đã ngã xuống một tảng lớn thi thể sói hoang.
Hai tên kia thực sự rất hiểm, nàng cố ý bất động, dùng ảo thuật lừa bịp được, nào biết đâu chúng còn thả sói ra, nàng dùng hết toàn lực, mới giải quyết sạch sẽ lũ súc sinh.
Thân ở hoa viên này, lại bị một cỗ khí lạnh vây bám, làm cho nàng có một loại cảm giác bị giam cầm, thế là, khi mũi tên thứ nhất bắn trúng nàng, nàng liền xác nhận suy đoán của mình, người mua nhìn trúng mình tính tình bạo hỏa, nếu nghịch tâm ý của hắn, làm cho hắn cảm thấy nhàm chán, may ra còn có một tuyến sinh cơ. Sau đó mũi tên thứ hai, quả thực liền hướng trái tim của nàng, nàng không dám trốn, chỉ dùng ảo thuật dời mũi tên đến trên lưng.
Nàng nhịn đau giả chết, may mà khi mình trúng mũi tên, ánh mắt lạnh bức người liền không nhìn mình nữa.
Khuynh Anh hít một hơi thật sâu, cầm máu vết thương trên người, đang muốn bò lên tường nhìn ra ngoài, phía sau lại đột nhiên vang lên một giọng thâm sâu:
“Nàng suýt chút nữa lừa ta.”
Khuynh Anh sửng sốt, kinh hoảng quay đầu, con ngươi đen nhánh nhất thời ảnh ngược ra một bóng dáng như lửa.
Toàn thân nam nhân này đều tản ra nguy hiểm, bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Khuynh Anh rốt cuộc hiểu rõ tầm mắt khiến mình như bị bị lột da lúc này, là của ai.
La Sát híp mắt, tầm mắt chậm rãi đảo qua mặt nàng, vết thương của nàng, động tác thân hình nàng cảnh giác như mèo hoang. Tâm tình hắn đột nhiên lại trở nên sung sướng, hoa yêu này đã hoàn toàn khơi dậy hứng thú của, hắn nhẫn nại, không để cho mình quá mức hưng phấn, lỡ tay sẽ phá hủy nàng.
“Nàng rất thông minh.” Hắn đi về phía trước một bước.
“Ngươi cũng rất thông minh.” Khuynh Anh che vết thương, cảnh giác lui về sau một bước.
La Sát ngẩn người, cười: “Nàng tên là gì?”
“Vì sao phải nói cho ngươi biết?”
“Có lẽ ngươi sẽ muốn nói cho ta biết.” Hắn chậm rãi cong khóe môi lên.
Khuynh Anh bị nụ cười kia làm rùng mình một cái, mặt nhăn lại, bình tĩnh nói: “Nhất định là ngươi đang nằm mơ.”
Ý cười của La Sát càng sâu, nhưng cũng nguy hiểm hơn.
“Tiểu hoa yêu, nhanh mồm nhanh miệng, quật cường, rất tốt.”
“Ngươi cũng không tồi, không cần hâm mộ ta.”
Khuynh Anh cười gượng, nàng âm thầm quan sát đến địa hình xung quanh, muốn thừa cơ hội tìm phương pháp chạy đi. Nhưng nam tử kia cũng không phải dễ trêu như vậy, hắn nhẹ nhàng cười, khóe môi câu dẫn ra độ cong yếu ớt lạnh lùng: “Từ nơi này bước ra, là rừng đá, nơi đó ta nuôi mấy trăm con sói, chúng nó đói bụng đã quá lâu, có thịt sống chạy ra, sợ rằng xương cốt cũng sẽ không còn.”
Khuynh Anh hơi nhếch môi, gắt gao theo dõi hắn.
“Muốn chạy trốn?” La Sát cảm thấy thú vị cực kỳ, hắn rũ con ngươi xuống, khóa con mồi ở trong tầm mắt: “Nàng nghĩ từ nơi này rời khỏi, phương pháp chỉ có một, giết ta, bước qua thi thể của ta, thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top