chương 6-10

Chương 6

Sắc mặt Khuynh Anh tái nhợt, vết thương bị đâm trúng chưa có xử lý, nhẹ động, đau đớn liền dâng lên, cánh môi không có chút huyết sắc nào.

Trước mặt là đối thủ quá mạnh, nàng đánh không lại, đành phải lùi một bước. Lông mi run rẩy, nói: “Đại nhân cùng ta, khác nhau một trời một vực, ngài cường hãn, ta nhỏ nhoi, há có thể chống đỡ. Đại nhân mua ta, chỉ là vì tìm thú vui, nếu để cho ta cơ hội, ta nhất định làm cho đại nhân tận hứng.”

La Sát nhướng mày, ánh mắt quỷ mị.

Khuynh Anh lại nói: “Ta chỉ cầu mạng sống, nếu có thể làm cho đại nhân tâm tình sung sướng, liền chờ mong đại nhân cho ta một đường sống, đợi ngày khác chán ngấy thì thả ta đi.”

Khóe môi La Sát đã cong tới cực hạn, trong con ngươi màu nâu của hắn, ẩn ẩn lóe ra màu sắc đỏ tươi, đó là nói lên hưng phấn của tộc Tu La, lại làm cho Khuynh Anh phát ngốc.

Từng cũng có một người như thế, cũng có một đôi tròng mắt màu đỏ. Chỉ là của hắn đẹp hơn, càng kinh người, càng thấu triệt, sâu không thấy đáy, độc nhất vô nhị.

“Nàng đang nhìn ai?” La Sát cúi người xuống, ngón tay nâng cằm Khuynh Anh.

Khuynh Anh thu hồi tầm mắt, trong lòng thất kinh hắn nhạy bén, rũ con ngươi xuống, khẽ cười: “Đại nhân có màu mắt đặc biệt, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến người quen của ta, cũng là màu đỏ như thế, mới thất thần.”

“Ha ha ha!” La Sát cười rộ lên: “Thú vị!! Cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa cay vừa ngọt, mượn cớ đảo nhiều, nhưng lại không chọc ta ghét.”

Khuynh Anh cúi đầu vâng lời, trong lòng lại nguyền rủa hắn tám mươi lần.

La Sát híp hai tròng mắt, ngón tay thon dài từ hàm dưới của nàng chuyển qua tai nàng, móng tay bén nhọn tựa hồ cắt phải làn da nàng. Hắn chậm rãi vuốt ve.

Nhìn như ưu nhã, lại là dằn vặt.

Khuynh Anh bị chọc ghẹo chán ghét, muốn rời ra, nhưng lại bị hắn ôm lấy, ép buộc ngẩng đầu lên.

Hắn lại hỏi một lần nữa: “Nàng tên là gì?”

Nàng đáp: “A Anh.”

“Tên này không hay.” La Sát thả nàng: “Cực kỳ giống tên người chết.”

“…”

“A Anh, nguyện vọng của nàng, ta đáp ứng.” Hắn lại nói.

Khuynh Anh thở dài một hơi, nhưng La Sát lại đột nhiên khiêng nàng ở trên vai, đi nhanh ra bên ngoài.

“Chỉ là, chức trách của nàng, liền bắt đầu từ tối nay.” Hắn cười như khát máu: “Làm cho ta tận hứng, đừng làm cho ta thất vọng.”

Khuynh Anh cả kinh, nghĩ nhiều thứ, lại không nghĩ tới việc này!

Trên đường phố mặc dù người đi đường rất thưa thớt, nhìn thấy này xe ngựa bá vương cũng là đi đường vòng, nhưng cách đó không xa có thể nhìn thấy thành trì phồn hoa trung tâm, đèn đuốc sáng trưng, tường viện lầu các san sát nối tiếp nhau, kéo dài làm cho người ta hoa mắt.

Khuynh Anh nhìn nhìn, trong lòng đã có đối sách. Nàng làm bộ nghe không hiểu ý tứ, tiếp lời hắn: “Tốt lắm, liền từ tối nay bắt đầu.”

Dứt lời, nàng lại chỉ chỉ xe ngựa, nói: “Chúng ta thi cưỡi ngựa, nếu ta thắng, xin cho ta thuốc, để cho ta an tâm dưỡng thương ba ngày.”

Xung quanh vang lên tiếng hít sâu, bọn người hầu phát run, thắt lưng cong thấp hơn.

La Sát ngừng động tác, tròng mắt lãnh lẽo nhìn nàng.

Khuynh Anh run lên, lại mạnh mẽ trấn định xuống, nói: “Đại nhân không thích?”

La Sát nắm hông của nàng, nhất thời cười lạnh hơn: “Thích, thật là thích!”

Khuynh Anh sửng sốt, người đã bị ném đến trên lưng ngựa, ngựa chấn kinh hí lên, vung móng ngựa điên cuồng lắc lư, Khuynh Anh gắt gao ôm lấy cổ nó, trong lúc hoảng loạn vung tay, một cánh hoa đào tiện tay hạ xuống, chỉ là một chớp mắt, con ngựa lại yên tĩnh, thở hổn hển thở hổn hển phun mũi.

“Rất tốt.” Sau một khắc, La Sát đã nhảy lên bảo mã màu đen bên cạnh, hắn rút ra trường đao bên hông, chặt đứt dây thừng, lại chỉ mũi đao vào trên người Khuynh Anh.

—— “Giết”.

La Sát giơ tay lên, áo ngoài đơn bạc của Khuynh Anh liền nát bấy. Thân thể tuyết trắng của nàng lộ ra, mơ hồ có thể thấy được đường cong mặc dù tinh tế, lại rất nhu hòa.

Hắn cười tà tứ, lạnh lùng thu đao: “Nếu muốn cùng ta tỷ thí, sao có thể buồn chán như vậy? Nàng thấy lầu các cao nhất thành trì trung tâm kia không, đó chính là phủ của ta, người tới trước, là thắng, ta sẽ nhường nàng một đoạn đường, nhưng nếu để cho ta đuổi kịp một lần…” Hắn so đo từng ngón tay của hắn: “Ta liền cởi một tầng y phục của nàng.”

“…”

Khuynh Anh cắn môi, trong lòng biết hắn là cố ý.

Tâm tư của mình cũng sớm đã bị xem thấu.

Vì thế hắn mới có thể chọn trung tâm thành trì phồn hoa nhất làm tiêu chuẩn thắng bại. Hắn chính là muốn mình tự biết, coi như là nơi dễ dàng nhất chạy trốn, mình cũng không có cách nào chạy trốn khỏi tay hắn!

“Ta đếm tới mười, liền đuổi theo nàng.” Tâm tình La Sát vừa tựa hồ vui vẻ, hắn thích ý đứng thẳng ở trên lưng ngựa, chậm rãi đếm: “Một.”

Khuynh Anh hung hăng kẹp bụng ngựa, liền phi ngựa xông ra ngoài. Phía sau, La Sát nhàn nhạt đếm từng chữ từng chữ, như bùa đòi mạng.

Khuynh Anh nhìn địa hình, lại thấy không cần tính toán nữa. Nàng chạy nước rút như gió, muốn tranh thủ chút thời gian. Nhưng đang thúc ngựa, phía sau không có tiếng vang nào, cảm thấy kỳ quái, một trận gió lớn hung hăng thổi qua làn da, Khuynh Anh né tránh, áo trên người bị xé thành mảnh nhỏ! Da thịt phấn nộn bại lộ ở không trung, chỉ còn cái yến hồng nhạt và quần lót che thân.

Mà ở chỗ không xa, La Sát tay cầm trường đao, cưỡi ngựa chậm rãi đến. Tầm mắt của hắn chạm đến thân thể kiều diễm của Khuynh Anh, màu mắt sẫm dần. Nhưng hắn lại kiềm chế, dường như đang cực hạn hưởng thụ. Chậm rãi đùa bỡn, thẳng đến khi đồ chơi trong tay trở nên thơm ngon nhất, mới có thể từng chút từng chút ăn tươi.

“Chạy mau, A Anh, ta đếm tới mười, lại sẽ đuổi  theo ngươi.” Hắn cười, cười tàn nhẫn.

Chương 7

Khuynh Anh cũng không chút do dự, xoay người chạy trốn một hướng khác.

La Sát vừa tới cực nhanh, lặng yên không một tiếng động, dường như biết mình sẽ xuất hiện ở nơi đó, con đường này như là bị hắn bày thiên la địa võng, trốn thế nào cũng trốn không thoát.

Nàng rõ ràng dùng cánh hoa của mình làm ký hiệu ở trên đường, lại căn bản không có cảm nhận được bất luận khí tức gì của La Sát. Hắn như là từ trên trời giáng xuống, đem nhất cử nhất động của nàng đều khống chế ở trong lòng bàn tay.

Từ trên trời giáng xuống…

Khuynh Anh âm thầm lặp lại bốn chữ này, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt vô tận, nàng một mím môi, kẹp chặt bụng ngựa, chạy như điên.

Tiếng gió vù vù thổi, La Sát sung sướng lại một lần nữa tìm được Khuynh Anh, giơ tay lên, cái yếm đáng yêu của nàng chậm rãi rơi xuống. Chỉ thấy nàng chật vật dùng tay che bộ ngực, tóc đen rũ xuống, chạm da thịt tuyết trắng, có vẻ động lòng người. Mà nàng vẫn không cam lòng vung dây cương lên, thúc ngựa tiếp tục chạy như bay hướng phía trung tâm thành trì.

La Sát nhìn bóng lưng nàng biến mất, trò chơi mèo vờn chuột này đơn giản như vậy, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy rất thú vị.

Tiếp theo, đuổi theo nàng, nàng liền trần như nhộng. Sau đó, nàng sẽ làm như thế nào đây?

La Sát không khỏi cong môi lên, chậm rãi đếm mười con số, thậm chí đếm chậm một chút, lại chậm một chút, dường như như vậy, liền có thể đem cái loại cảm giác sung sướng phấn chấn này kéo dài đến cực điểm.

“Mười.”

Hắn rốt cuộc đếm xong.

Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, dưới lòng bàn chân con ngựa liền xuất hiện một trận pháp màu đen, chớp mắt, liền đã đến vài dặm ngoài kia, gần hoa yêu nho nhỏ. Không cần mình động thủ, kết ấn này sẽ đưa mình đuổi theo khí tức của nàng, vô luận nàng chạy tới chỗ nào, đều tránh không thoát hắn.

“A Anh, ta lại bắt được nàng….”

Hắn híp mắt, dường như bị đóng đinh.

Hắn thấy cách đó không xa, trên lưng ngựa, chỉ có một cái quần lót. Mà tiểu hoa yêu xinh đẹp đã không thấy bóng dáng.

La Sát rũ mắt xuống, thúc con ngựa chậm rãi đi tới, dùng mũi đao nhặt quần lót lên, đưa tới trước mặt của mình, không nhúc nhích nhìn kỹ.

Trên quần, còn dính vài cánh hoa anh đào, hương vị nhàn nhạt giống mùi thơm của cơ thể nàng, lại làm cho bụng dưới hắn gây rối một trận, máu cũng sôi trào lên.

Không ngờ nàng đã lừa gạt hắn.

Khóe miệng của La Sát chậm rãi cong lên, ngón tay nhẹ nhàng cầm cánh hoa, toàn bộ thân hình như cùng dung nhập ở trong đêm tối.

——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——

Sắc mặt Khuynh Anh nóng hổi, dùng tóc thật dài quấn thân thể của mình, hai chân chạy rất nhanh.

Trong tay nàng cầm một viên châu phát sáng, kia là nội đan của nàng, cũng chỉ có như vậy, mới có thể ẩn hơi thở của mình.

Nhưng làm như vậy lại vô cùng nguy hiểm, không có nội đan, sẽ làm cho nguyên khí mau chóng tiêu tan.

Thể lực đang không ngừng cạn đi, chân giơ lên cũng nặng như chì.

Cũng không biết chạy bao lâu, La Sát tựa hồ cũng còn chưa đuổi theo, nàng muốn đưa nội đan trở lại thân thể, nhưng vừa mới há miệng, xa xa liền có một hàng quân đội, người dẫn đầu chỉ nói một tiếng“Lục soát!” —— liền dọa Khuynh Anh hoang mang lo sợ, đứng lên chạy hướng ngược lại.

Nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi.

Mệt đến không cách nào tiếp tục trốn tiếp, chân bị trượt, lại từ trên nóc nhà thẳng tắp té xuống.

Thần kỳ chính là, chưa cảm thấy đau đớn khi tiếp đất, lại bị một cái ôm vây quanh, trong bóng đêm lành lạnh, thân thể lõa lồ làm cho nàng nhịn không được rùng mình một cái.

Nàng cố sức mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn lại đường nét người bên cạnh, nhưng lại nhìn chẳng rõ ràng. Một khắc kia, nàng chỉ toát ra một ý niệm trong đầu, mình không mặc quần áo, mà thân thể của mình cũng chỉ có thể cho một người nhìn.

Muốn giơ tay lên đi che, nhưng thế nào cũng không còn sức lực nâng tay lên.

Còn chưa lo lắng lâu lắm, đối phương cũng đã ngại nàng nặng mà ném ra, may mắn là, hắn ném thật là tốt, nơi mình rơi xuống là một mặt cỏ mềm mại, sau một khắc, một cẩm bào cũng ném tới, trùm lên trên nàng.

Một khắc kia, tất cả nhiệt độ dường như lại trở về. Khuynh Anh vươn tay, bắt được áo người nọ, thấp giọng thì thào: “Cho ta trốn một hồi… một hồi…”

Một mình sống chừng một trăm năm, nàng luôn luôn kiên trì một mình làm xong tất cả mọi việc, chưa từng cầu xin bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, hi vọng cuối cùng này lại áp ở trên người người lạ, nhưng cũng không cách nào.

Trước khi té xỉu, đáy mắt nàng ảnh ngược một mặt nạ màu bạc mặt, đường nét dường như trong trí nhớ, nhưng nháy mắt lại biến mất không thấy…

Chương 8

… Đau.

Toàn thân giống như bị nghiền.

Nàng đã chết sao…

Cảm giác địa ngục này làm cho nàng mơ mơ hồ hồ nhớ lại hồi lâu trước, thân thể mình bị hủy, Mộc Hi vì cứu nàng khỏi khế ước với Nửa Xu, loại bỏ xác thịt khỏi linh hồn nàng, mạnh mẽ nhét linh hồn vào một khối gỗ khô, lúc đó cũng đau đớn nghiêng trời lệch đất như vậy.

Ở Vực sâu U Minh, mình cùng Nửa Xu ký huyết khế, lúc mình còn sống, nó sẽ liều chết bảo vệ mình, sau khi mình chết, thân thể cùng linh hồn phải tế dâng cho nó.

Mộc Hi dùng địa vị của chủ nhân Vực sâu U Minh, chặt đứt ràng buộc của nàng và Nửa Xu, từ lúc thân thể ‘Khuynh Anh’ biến mất, quan hệ giữa Nửa Xu và nàng cũng không còn.

Ác thú Nửa Xu vốn là mãnh thú canh giữ vực sâu, cũng nguyên là đồng tử hộ giá Mộc Hi, bây giờ nó theo Mộc Hi vĩnh viễn ngủ say ở đáy vực sâu, cũng sẽ không còn gặp lại.

Mà người bên cạnh, từng người từng người, đều biến mất.

Một mảnh mờ mịt màu trắng —— đây là thứ đầu tiên đập vào mi mắt khi nàng mở mắt ra.

Nhưng thoáng nhìn kĩ.

—— là một nam tử.

Quần áo màu đen, mặt nạ che kín mặt.

“… Là… Ngươi đã cứu ta?” Khuynh Anh hỏi cẩn thận từng li từng tí.

Nhưng đối phương không có lên tiếng, trầm mặc lan tràn.

“… Cám ơn.”

Đây là một gian phòng, mà nàng đang nằm ở trên giường. Nàng đang tính toán cách chạy trốn, cổ lại bị thứ gì đó bóp lấy, nàng cả kinh, ngước mắt ——là một bàn tay, ngón tay thon dài xinh đẹp.

“Đã cứu ta, sao lại muốn giết ta…”

Mới vừa rồi còn tốt đẹp, lúc này lại đột nhiên sinh ra sát ý ——người của giới Tu La này thật đều cổ quái!!

Khuynh Anh cũng không phản kháng, bởi vì dù cho cố giằng co cũng không làm nên chuyện gì, nàng để mặc cho năm ngón tay hắn dần dần co rút lại, ho nhẹ: “Ta không muốn chết, cũng không thể chết, ta còn có chuyện nhất định phải làm, mạng này có thể cho ta thiếu lại, sau này sẽ trả cho ngươi được không?”

Động tác của hắn dừng lại một chút.

Khuynh Anh thừa cơ tránh tay hắn, lui đến trong góc: “Cứ quyết định như vậy, không được nuốt lời!”

Tay hắn lại vươn qua, trong lòng nàng âm thầm thấp thỏm, nhưng lúc này, hắn lại vòng qua tai nàng, kéo lấy một lọn tóc đen của nàng.

Tóc hoa yêu thông thường đều là tạp sắc, Khuynh Anh sợ Lam Tranh tìm không được nàng, mới liều mạng tu luyện ra con ngươi màu đen, tóc màu đen. Nhưng đây cũng là nguyên nhân Khuynh Anh bị xa lánh, các yêu quái đều cho rằng ở gần nàng sẽ bị lây màu sắc, cho rằng nàng là ngoại tộc yêu giới mà tránh xa.

Hiện tại, nam nhân trước mặt cũng nhìn chằm chằm tóc nàng, quanh thân đều tán ra địch ý. Chợt, hắn kéo nàng ra khỏi giường, kéo tới thùng tắm sau tấm bình phong, ấn đầu nàng vào.

Vừa ấn, vừa xả tóc nàng trong nước!

“Đau!! Rất đau! Ngươi tên hỗn đản này!!” Khuynh Anh kêu lên, nàng không rõ nam nhân này muốn làm cái gì, chỉ sợ hắn chính là một người điên!!

“Rầm.”

Thùng gỗ bởi vì sức lực của hắn mà vỡ vụn, nước văng bốn phía, Khuynh Anh cũng chật vật bị vứt bỏ ở trên mặt đất, vết thương lại nứt, máu lênh láng như hoa nở.

Nam tử chỉ nhìn nàng một cái, xoay người đi ra cửa.

Khuynh Anh chậm rãi bình phục hoảng loạn hô hấp. Sống sót sau tai nạn, sợ rằng là loại tâm tình này thôi.

Đột nhiên, cửa lại mở. Nàng cảnh giác ngồi dậy, nhưng người ngoài cửa không phải người kia.

“Chủ nhân bảo ta tới băng bó cho ngươi.” Người tới là một đứa bé, nếu dựa theo tuổi tác người phàm, tối đa là mười tuổi.

Khuynh Anh tỉ mỉ nhìn nó, tổng cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó rồi.

Nhưng trong trí nhớ, tựa hồ không biết trẻ em có bộ dáng giống nó.

“Ta lần đầu tiên thấy chủ nhân cứu người, ngươi thật may mắn.” Nó cười híp mắt đi tới, cẩn thận từng li từng tí nâng Khuynh Anh dậy ngồi trở lại trên giường, lại lấy một bộ y phục sạch sẽ, đưa cho nàng.

“Chủ nhân từng bị thương rất nặng, cho nên mới phải mang theo mặt nạ, cũng không thể nói chuyện.” Phù Sinh khẽ cười: “Ngươi không cần sợ hãi, chủ nhân rất thích màu đen, nhưng lại rất chán ghét màu đen, cho nên mới thô bạo với ngươi một chút, bất quá, mạng của ngươi là do chủ nhân cứu, ngày sau, liền ở lại trong phủ cùng ta hầu hạ chủ nhân thôi.”

Chương 9

Đứa bé kia tên Phù Sinh.

Khuynh Anh được an bài cho nghỉ ngơi ở trong phòng, nó vẫn dốc lòng chăm sóc nàng, mà nam nhân đeo mặt nạ thần bí, liên tiếp ba ngày, cũng không xuất hiện.

Phù Sinh nói cho nàng một ít chuyện về giới Tu La, nơi này qua là phương bắc giới Tu La, mà La Sát là Trấn Bắc đại tướng quân, ở trong này tác phúc tác uy, không ai dám làm trái hắn.

Bất quá, mình được cứu, tới giờ này còn bình yên vô sự, vậy thân phận nam tử mặt nạ kia nhất định cũng không phải bình thường.

Phù Sinh tính tình mặc dù ôn hòa, cử chỉ cũng rất có gia giáo, việc gì nên nói sẽ không bỏ sót, việc không nên nói thì một chữ cũng sẽ không tiết lộ.

Khuynh Anh muốn thừa cơ hội làm quen, hỏi thăm một chút tin tức của thần giới, Phù Sinh lại nói: “Tu La cùng thần giới không đội trời chung, ngươi nếu là mật thám của thần giới phái tới, sẽ bị kéo lên Hình thai xử tử.”

Khuynh Anh muốn nghe được một chút tin tức Tu La giới, Phù Sinh lại nói: “Ngươi đã là người của chủ nhân, liền nên quyết tâm sống yên ổn, làm tốt bổn phận nô lệ, nếu có không tâm tốt, chủ nhân sẽ cho người tống ngươi đi. Lúc đó sống chết mặc ngươi.”

Khuynh Anh còn muốn biết thêm tin tức về người đeo mặt nạ, Phù Sinh liền nói: “Chủ nhân là trời, ngươi chỉ cần xem ngài như trời, còn lại, không cần biết nhiều đâu.”

Rõ ràng vẫn còn con nít, lại trầm tĩnh giống người già.

Phù Sinh nói: “Mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh, thế gian vạn vật đều là tướng hóa, tâm bất động, vạn vật đều bất động, tâm bất biến, vạn vật đều bất biến, ngươi lấy chủ nhân làm tâm, không nói nhiều lời, bình yên vô sự.”

Không chỉ là người hầu trung thành, mà còn là một đứa bé cực kỳ dong dài.

Nàng bị nhốt ở trong tiểu viện này, chỗ nào cũng không đi được, nam nhân kia cũng không tới gặp nàng, nàng cũng không muốn cứ bị nhốt cả đời như vậy.

Đến buổi tối, Phù Sinh tới tiểu viện, cố ý nói cho nàng biết, tối nay là mười lăm giữa tháng, nàng cần an phận thủ thường, không thể làm ra bất luận hành vi gì. Đặc biệt, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không thể quấy rầy chủ nhân của bọn họ.

Khuynh Anh ngoài mặt vâng lời, trong lòng lại cực kỳ có ý kiến, nàng mới sẽ không đi quấy rầy quái nhân kia đâu. Bất quá như thế nhắc nhở nàng, ngày mười lăm, âm khí rất thịnh, đối với một hoa yêu mà nói, là ngày nghỉ ngơi dưỡng sức tốt nhất.

Nàng lặng lẽ đi ra viện, quả nhiên liền thấy một vòng trăng tròn cao cao ở trên trời.

Ánh trăng mê người, Khuynh Anh tháo trâm cài tóc, tóc đen xõa khắp một thân, lung lay biến đổi, liền hóa ra bản thể. Cành mở rộng, hoa lá xum xuê, cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng lung lay, ở dưới ánh trăng trông thật kiều diễm.

Nàng chưa lộ nguyên hình đã lâu, lúc này chỉ cảm thấy thoải mái.

Bóng đêm yếu ớt, yên tĩnh.

Khuynh Anh không cẩn thận trầm xuống ngủ quên, nhiều ngày không mộng, lúc này lại mơ thấy khuôn mặt Lam Tranh.

Chừng một trăm năm, nàng luôn luôn sợ mình quên hắn, luôn luôn dùng bút miêu tả ghi nhớ, nhưng càng vẽ, lại càng cảm thấy không giống, làm nàng tâm phiền ý loạn.

Lúc này, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trong mộng của nàng, rõ ràng như thế, đến tươi cười đều trở nên gần trong gang tấc như vậy.

Khuynh Anh mừng rỡ như điên, xông lên ôm hắn, thực sự đụng chạm tới da thịt của hắn. Hắn cười nhẹ nhìn nàng, sủng nịch cơ hồ có thể làm nàng chết chìm ở trong đó.

Nước mắt rơi xuống, đầy ngón tay của hắn. Hắn gục đầu xuống, dường như muốn hôn môi nàng, Khuynh Anh nhắm mắt nghênh đón, lại chỉ hôn tới một lớp vải lạnh lẽo, nàng kinh hãi, vừa mở mắt, lại phát hiện không thấy miệng Lam Tranh!!! Nhìn kỹ lại, ánh mắt của hắn, mũi hắn, lại từng cái từng cái không có!!

Khuynh Anh tỉnh lại trong nháy mắt.

Trợn to mắt, thấy rõ bóng người trước mặt, nhưng lại bị hoảng sợ.

Không biết khi nào, quái nhân mặt nạ lại tựa ở trên cây của mình ngủ, một thân nồng đậm mùi rượu.

Hắn tại sao lại ở chỗ này?! Còn có thể tựa trên người mình?

Lấy bản lĩnh của hắn, không có khả năng đến có phải cây yêu tinh hay không cũng không phân biệt được đi? Khuynh Anh rối rít nhìn bầu trời, mặt trăng đã sắp biến mất, sắc trời mờ mờ, qua một canh giờ, trời sẽ sáng.

Nàng cúi đầu, phát hiện cành của mình quấn ở trên lưng nam nhân này! Nàng ngu xuẩn đến mức đem người khác trở thành Lam Tranh!! Như vậy, nụ hôn ban nãy, chẳng lẽ là thực …

Khuynh Anh bị ý nghĩ của mình dọa một hồi, chột dạ hồi móng vuốt của mình, làm bộ như một cây anh đào bình thường đứng thẳng tắp, nếu nam nhân này tỉnh lại, biết mình ăn đậu hủ của hắn, vậy chẳng phải là mình chết không có chỗ chôn? Nếu Lam Tranh biết nàng đem người khác xem như hắn, dù chỉ là trong mộng, có phải sẽ lột da nàng hay không!

Khuynh Anh rùng mình một cái, biến hóa nhanh chóng, liền biến trở về hình người.

Nam tử mất đi chỗ dựa, thẳng tắp ngã vào trong ngực của nàng. Gương mặt bị che lấp dung nhan, nhưng rõ ràng làm cho người ta cảm thấy bi thương.

Khuynh Anh hiếu kỳ muốn xốc mặt nạ của hắn lên nhìn một cái, nhưng ở lúc sắp sửa chạm vào lại rút tay trở về.

Phù Sinh đã đặc biệt cảnh cáo nàng không thể làm ra chuyện kỳ quái, nếu thật sự xốc lên, phỏng chừng nàng cũng bị tống đi.

Ở giới Tu La tàn bạo này, ai cũng không phải là dễ chọc.

Khuynh Anh cân nhắc, giữa hiếu kỳ cùng tính mạng quyết định lựa chọn cái thứ hai!

Nàng lặng lẽ thi pháp, nâng nam tử lên, nhẹ nhàng đưa hắn tựa ở dưới một cây đại thụ khác, hắn uống say như vậy, nhất định sẽ không nhớ.

Nghĩ như vậy, Khuynh Anh lủi về phòng nhanh như chớp, an ổn đi ngủ.

Chương 10

Ngủ rất say sưa, bị lừa bán đến giới Tu La nhiều ngày như vậy, nàng chưa bao giờ thoải mái như lúc này.

Trong lòng Khuynh Anh bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy trên trán hạ xuống một bóng mờ, bóng mờ kia khí thế bức người, nàng run run một chút, mở mắt.

“Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi tới làm cái gì? Sao không lên tiếng! Ngươi… ngươi như vậy sẽ hù chết người!!”

Trán Khuynh Anh đầy mồ hôi lạnh, lôi chăn rúc vào góc giường, vỗ ngực thuận khí.

Chẳng lẽ là, hắn đã phát hiện là nàng mặc kệ hắn ở trong sân, vì thế hiện tại sẽ lột da nàng?!

Nam nhân mặt nạ không nói lời nào, chỉ nhìn nàng chằm chằm, dường như muốn nhìn thủng nàng.

“… Xin hỏi, ngài có chuyện gì?” Khuynh Anh nói cẩn thận từng li từng tí.

Hắn vẫn không nói lời nào.

Trong lòng Khuynh Anh thấp thỏm không ngớt, quyết định thẳng thắn: “Đêm qua ta thấy ngài say rượu ở trong sân, vốn muốn đưa ngài về phòng, nhưng Phù Sinh đã thông báo, đêm qua không thể quấy rầy ngài, vì thế… Ta không phải cố ý mặc kệ ngài…”

Hắn đột nhiên xoay người đi, không nói tiếng nào đi ra ngoài.

… thật là quái nhân a!!

Khuynh Anh rú lên lồng lộn ở trong lòng, đột nhiên, giọng Phù Sinh ở bên ngoài vang lên: “A Anh, ngươi đã dậy chưa?”

Nam tử áo đen sắp đi tới cửa đột nhiên cứng đờ.

“Dậy… dậy rồi…” Khuynh Anh đáp có chút cà lăm, bé ngoan kia còn không biết chủ nhân thân yêu của nó còn đang ở trong phòng nàng. Đang muốn xuống giường, một khắc sau, lại có một trận cuồng phong cuốn đến bên giường nàng, nam nhân vừa mới rời khỏi kia không ngờ lộn trở về, có chút hung ác độc địa nắm lấy cổ tay của nàng, ném nàng trở về trên giường, một tay chống ở bên hông nàng, không gian bên trong làm người ta hít thở không thông.

Thế là, lúc Phù Sinh đẩy cửa vào như thường ngày, liền nhìn thấy hình ảnh hạn chế tuổi nhi đồng.

Chủ nhân của mình lại ngồi ở trên giường A Anh, nửa người nàng bị đè ở phía dưới, nó chưa bao giờ gặp qua cảnh chủ nhân của nó cùng cô gái nào dựa vào gần như vậy, cơ hồ đến cái mặt đều chạm vào nhau.

“Chủ… chủ… chủ… nhân…” Phù Sinh rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ, nói lắp không biết phải làm sao.

Nam nhân chỉ ngón tay tới trên mặt Khuynh Anh.

Phù Sinh cứng đờ, sau đó nói với Khuynh Anh: “Chủ nhân hỏi ngươi, vì sao tên A Anh.”

Thấy Khuynh Anh sững sờ, Phù Sinh lặp lại một lần, lại hảo tâm bổ sung trên một câu: “Chủ nhân hỏi, đều là ta thuật lại, ngươi mau trả lời.”

Chủ nhân không thích nói chuyện, khi nói với người ngoài, đều là lấy linh lực truyền vào đầu óc của nó, rồi nó truyền đạt cho đối phương.

“Bởi vì ta là yêu tinh hoa anh đào.” Khuynh Anh nhìn không ra cảm xúc của nam nhân này. “Ta đến từ Núi Bạch Lộ, từ một gốc cây anh đào tu luyện ra hình người, đêm qua cây anh đào ngài dựa vào chính là ta!” Thấy hắn không tin, Khuynh Anh sợ đến hiện ra nguyên hình, bàn tay biến trở về cành cây, đầu còn run rẩy nở ra cánh hoa, nhưng nàng run lên như thế, hoa liền tan nát, từng mảnh rơi vào trên đệm.

Nam tử mặt nạ nhìn ngây ra, tựa hồ rốt cuộc tin lời của nàng.

Hắn nhặt lên một cánh hoa đặt trong lòng bàn tay, cách hồi lâu, hắn chợt siết tay, hoa tan nát thành phấn.

Khuynh Anh dường như nhìn ra kết quả của cuộc đời mình, run run rẩy rẩy muốn giả bộ bất tỉnh té xỉu, hắn lại đột nhiên đứng lên, như lần trước bàn, đột ngột đi ra cửa.

Ở trong phòng, hai người còn lại ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt to nhìn mắt nhỏ.

Phù Sinh lấy lại tinh thần, chậm rãi nói: “Ngươi nhất định lại chọc chủ nhân tức giận.”

“…”

“Chủ nhân không có giết ngươi, đó là tha cho ngươi, phải tránh, không thể tái phạm.”

“…” Nhưng nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết mình đã phạm cái gì a… =_=…

“A Anh, hôm nay phải đi đường xa, ngươi thu dọn một chút, chúng ta liền đi.”

“Đi?”

“Ở đây chỉ là chỗ ở tạm để chủ nhân làm việc, gần mười lăm mỗi tháng, chủ nhân đều sẽ tới đây mấy ngày làm việc, bây giờ xong việc, chúng ta cũng khởi hành về đế đô.” Phù Sinh bị khiếp sợ, giọng nói còn có chút run rẩy, nó nhìn nhìn Khuynh Anh một cái, nói: “Sắc dụ chủ nhân là không có kết quả tốt, A Anh, ngươi nhất định phải tự giải quyết cho tốt.”

“…”

Buổi trưa.

Khuynh Anh thu dọn sạch sẽ, lặng lẽ lôi Phù Sinh hỏi vấn đề ban sáng: “Chủ nhân nhà ngươi có phải bị thất tình cho nên mới biến thành bộ dáng này hay không? Sau đó vì tình phá hủy dung nhan, hiện tại dùng mặt nạ che mặt? Còn có… Ai ai, đừng đi a…”

Phù Sinh dừng lại, đàng hoàng trừng nàng: “Là chủ nhân của chúng ta.”

“… Ừ, của chúng ta.” =_=…

“Còn nữa, nếu ngươi lại lén chửi bới chủ nhân, ta sẽ hạ thủ không lưu tình.”

“… =_=…”

Phù Sinh dừng một chút, mới nói: “Thứ nhất, chủ nhân bị thương mặc dù có liên quan đến một cô gái, lại cũng không phải là thất tình. Thứ hai, chủ nhân đeo mặt nạ, là đế đô vương ép buộc ngài đeo, che đi dung nhan, che đi màu tóc, nguyên nhân vì sao, ngươi không cần biết, mà chủ nhân có dung mạo đẹp nhất thiên hạ, ngươi không nên suy đoán lung tung.”

“A a, ngươi không thấy được, làm sao ngươi biết hắn đẹp nhất thiên hạ?”

“Ngươi nói nhiều quá”

“Nhưng ngươi nói hắn bị thương rất nặng…”

“Đó là…”

Phù Sinh còn chưa nói xong, ánh mắt chạm đến bóng dáng màu đen phía sau Khuynh Anh, lập tức ngậm miệng.

Khuynh Anh còn muốn nói điều gì, phía sau liền truyền đến một luồng khí lạnh chết chóc, quay đầu nhìn lại, nam nhân mặt nạ đứng cách nàng không xa. Dù cho nhìn không thấy ánh mắt của hắn, cũng có thể cảm giác được ánh mắt hắn lúc này khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như thế.

Nàng rụt lui, sau đó xám xịt đi theo phía sau Phù Sinh, hầu hạ chủ nhân của ‘hai người bọn họ’, cùng nhau ngồi trên xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: