chương 26-30

Chương 26 Cảnh trong mơ

Phù Liên kéo Khuynh Anh trở về phòng.

Trên mặt của nàng một chút cũng nhìn không ra dấu vết mới vừa rồi bị người ta vòng vây vũ nhục, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Khuynh Anh vụng trộm nhìn sắc mặt của nàng, mới hoàn toàn yên tâm.

“Như vậy mãi cũng quen rồi, nàng không cần lo lắng.” Phù Liên nhéo nhéo gò má Khuynh Anh, môi đỏ mọng cười xinh đẹp.

Khuynh Anh cũng cười rộ lên. Phù Liên thật là mỹ nhân có tài, còn có ngạo khí cùng cường thế mà phụ nữ bình thường không có được, cùng mị lực của nàng mãnh liệt hấp dẫn người ta. Cho nên Khuynh Anh vô cùng hiểu được vì sao các nam nhân tự nguyện quỳ dưới váy Phù Liên.

Lúc hai cô gái tụ cùng một chỗ, nói không hết chuyện. Khuynh Anh nói ra chuyện bản thân mình trải qua một ngày thống khổ, cũng hỏi có thuốc có thể thay đổi màu tóc hay không, bằng không, nàng cũng không dám ra phố nữa.

“Điện hạ Trường Minh nhất định sẽ giết ta.” Phù Liên nói nhỏ, sau đó đổi đề tài: “Đúng rồi, nàng biết võ công? Vừa rồi tư thế ra quyền chuẩn như vậy, chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể làm.”

Khuynh Anh sửng sốt, sau đó có chút vò đầu: “Chỉ biết một chút thôi…”

Nàng kỳ thực không muốn che dấu sự thật bản thân mình biết chút công phu quyền cước.

Lúc trước cha mở võ quán, bản thân mình hồi còn nhỏ còn bị đưa đến núi Võ Đang học vài năm. Mà sau khi được Lam Tranh chúc phúc, quả thực người nhẹ như chim yến, vừa rồi chạy, thật sự là khinh công trên nước. Chẳng qua, nàng từ trước tới nay che giấu, Thần giới người người đều biết tiên thuật, nếu như nàng thực đánh nhau, làm sao có thể là đối thủ của người khác.

Phù Liên nghe xong, lại cười ha ha, sau đó nghĩ biện pháp dụ dỗ Khuynh Anh ở lại, nàng hiện tại đã xem như là người nửa Thần giới, chỉ cần tìm sư phụ dạy phương pháp tu hành, nhất định không thua bất kỳ nữ thần quan nào.

Khuynh Anh nổi gân đen đầu đầy đứng ở cửa phòng của mình, nghĩ nghĩ, nói: “Cảm ơn ý tốt của nàng, ta còn muốn về nhà.”

Phù Liên cũng không tiếc nuối, chẳng qua cười tủm tỉm, ánh mắt quả thực không khác gì Lam Tranh, nói: “Còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội.”

……

Tạm biệt Phù Liên, rốt cục trở lại phòng.

Khuynh Anh đã mệt mỏi một ngày, thân thể bị mỏi mệt cùng ủ rũ bao bọc, cởi quần áo liền lăn lên giường.

Ánh sáng ở Thần giới nhu hòa hơn phàm giới, đêm cũng không tối bằng, nệm giường nơi này mềm giống như một đám bông vải, Khuynh Anh được bào bọc ở bên trong, vẫn như cũ nhớ quê huơng của mình.

Nhìn chằm chằm trần nhà, hiện lên gương mặt từng người trong nhà. Bản thân mình mất tích sẽ làm người nhà thống khổ như thế nào, vừa nghĩ đến liền làm cho lòng nàng vô cùng không yên.

Khuynh Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Buồn ngủ dần dần đánh úp lại, ngủ thật say.

Mà nàng không có chú ý tới, ở giây phút nàng khép mắt, một đạo ánh sáng nhợt nhạt từ mi tâm của nàng bay lên, vây quanh nàng.

Nàng dường như lâm vào một cảnh hư ảo trong mơ, trong giấc mộng, nàng nổi lơ lửng như là lông chim.

Mà ở địa phương xa xôi, phảng phất có một đôi mắt, tối đen như bầu trời đêm, gắt gao nhìn nàng.

Chương 27 Điện hạ triệu kiến ngươi, đi theo ta

Ở tại thần giới, ngày trôi qua nhanh hơn trong tưởng tượng.

Khuynh Anh cứ theo lẽ thường một ngày ba bữa, cứ theo lẽ thường nhận tầm mắt tò mò của mọi người. Da mặt của nàng được Phù Liên dạy dỗ đã dày hơn tường thành, đại khái trong thành Dao Quang người nào cũng biết, sau lưng nàng có một hoàng tử điện hạ làm chỗ dựa, cũng không có ai dám làm khó nàng.

Chẳng qua, một tuần còn có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng đến hai tuần, ba tuần…

Khuynh Anh vô cùng ai oán đếm mấy số nhỏ viết trên tờ giấy trắng, sau đó bị Phù Liên kéo đi ra đường mua sắm.

“Nàng còn không ra khỏi cửa, sẽ mốc meo.” Phù Liên độc miệng trước sau như một.

“Nếu ta lại tiếp tục ở trong này, đó cũng là chuyện sớm hay muộn.” Khuynh Anh ủ rũ.

“Thần giới không tốt?”

“… Không biết.” Khuynh Anh nghĩ nghĩ: “Tựa như ốc sên và trâu vĩnh viễn khó có khả năng là người một nhà…”

Phù Liên sắp bước vào hiệu đá quý bỗng dừng chân, vô cùng an ủi nói: “Không có vấn đề gì, Thần giới không có kì thị chủng tộc, người khổng lồ cùng chú lùn đều có thể ái ân, chỉ cần nàng có thể chứa là được.”

Vì thế Khuynh Anh rơi lệ đầy mặt.

Phù Liên tiêu tiền trong nháy mắt, còn mua trang sức cùng quần áo đưa cho Khuynh Anh, chỉ chốc lát, đống đồ trên tay hai người càng lúc càng nhiều, cuối cùng, bất đắc dĩ phải mướn phu xe đi đưa trở về điện nữ thần quan trước, sau đó sẽ tiếp tục đi mua sắm.

Đột nhiên, chung quanh có người nhìn lên trời, sau đó truyền đến một ít tiếng nghị luận.

Khuynh Anh cũng ngửa đầu nhìn, chỉ thấy phía chân trời có một đám mây thổi qua, trên mây là Bạch Hổ cầm đầu, dẫn theo một hàng đội ngũ chậm rãi đạp gió mà đến, gió thổi qua nơi nào, nơi đó bông tuyết rơi từng mảnh.

“Tuyết rơi?!” Khuynh Anh ngạc nhiên lôi kéo Phù Liên nhìn lên trên.

“Chắc là công chúa phương bắc Lê Thiên Thường, thay ca ca của nàng đến làm bạn với điện hạ Toàn Cơ sắp gả đi, thần đô phương bắc vốn là thành Băng Tuyết, Bạch Hổ là thần thú của bọn họ, chút bông tuyết bay không có gì ghê gớm.” Phù Liên chỉ chỉ cái kiệu dẫn đầu phía trước:“Thế nhưng, người nào cũng biết nữ nhân này mơ tưởng điện hạ Trường Minh đã mấy trăm năm, năm đó nếu không phải…” Nàng nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại một chút: “Tóm lại, ngày điện hạ Trường Minh kế vị sắp tới, kỷ nguyên mới lập tức sẽ bắt đầu, điện hạ còn chưa có hoàng phi, thần hậu nương nương đã chọn xong mấy người thích hợp để tuyển chọn, chờ công chúa Toàn Cơ gả xong sẽ bắt tay vào làm chuyện này, Lê Thiên Thường làm sao có thể lỡ mất cơ hội tốt như vậy?”

Bà chúa tuyết?

Khuynh Anh thổi phù một tiếng, bật cười, thật đúng là thiên hạ sinh một đôi a.

Phù Liên hình như cũng không muốn gặp công chúa Bắc quốc, chỉ nói nàng ta điêu ngoa lại tùy hứng, còn phô trương, ương ngạnh, không nói đạo lý, căn bản không có khả năng lên làm lần thần hậu kế tiếp. Từ khi đề tài chuyển đến trên thân nàng ta, Phù Liên liền không nói được một câu tốt đẹp, cuối cùng còn dặn dò Khuynh Anh: “Nếu một mình nàng gặp phải ả, liền ngoan ngoãn trốn đi, nàng ngu ngốc như vậy, chỉ sợ bị nữ nhân kia lột da uống máu xong còn không biết phản kháng thế nào.”

Mặt Khuynh Anh như là bị ván cửa đập vào, cứng ngắc, “Ta sẽ chú ý, cám ơn.”

Đi một đoạn đường, Phù Liên lại thần bí nói tiếp: “Thế nhưng, Khuynh Anh à, tuy rằng người hạ giới không có hi vọng giành vị trí thần hậu, nhưng tiểu thiếp của điện hạ Trường Minh cũng là được chọn lựa từ mọi người trong Thần tộc, nàng có thể thử một lần, cơ hội của nàng là hết sức lớn.”

“… =_= cái này thật sự là không cần.”

“Chẳng lẽ nàng thật sự động tâm với điện hạ Lam Tranh?”

“… =_= không…”

Phù Liên đột nhiên nghiêm túc: “Khuynh Anh… Nàng đừng luẩn quẩn trong lòng, bắt cá hai tay như vậy không thích hợp với nàng, thật sự.”

“… =_=…”

Tốt xấu gì cũng là dừng cái đề tài này lại, vật phẩm trên danh sách cũng mua đủ rồi, sức chiến đấu của nữ nhân thật sự là không thể khinh thường, Phù Liên lại mướn một chiếc xe, hai người chuẩn bị về phủ.

Lúc này, một thân ảnh chắn ở trước mặt.

“Ngươi lại ở trong này.” Là giọng cười lạnh nói, “Người trong lúc chờ xử tội, không an dưỡng cho tốt, vì sao đi lại chung quanh đây?”

Khuynh Anh sửng sốt, đúng là Nam Huân.

Hắn nghiêm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mình hàm chứa ba phần chán chường, còn có bảy phần ghét bỏ.

“Chỉ quy định không cho phép ta ra thành, không có quy định ta không được đi lại ở trong thành.” Khuynh Anh bất đắc dĩ nói.

“Thật là kẻ ngu dốt không có có tự giác.” Nam Huân vẫn tức giận, thù hận bỏ lại một câu: “Điện hạ triệu kiến ngươi, đi theo ta.”

Chương 28 Điện hạ chờ ngươi ở bên trong

Tạm biệt Phù Liên, Khuynh Anh mang tâm tình vô cùng phức tạp đi theo Nam Huân đáp lên mây bay đi điện Ngọc Hành.

Tiểu gia hỏa này cùng chủ nhân hắn có bộ mặt không có dây thần kinh, nàng thử hỏi nhiều lần đều không được đáp lại. Khuynh Anh bất an trong lòng, đành phải an ủi mình, việc nên tới sẽ tới, chỉ có thể hy vọng là việc tốt.

Bọn họ dừng lại ở trước cửa điện Ngọc Hành, so sánh với điện Thiên Xu, thủ vệ nơi này nghiêm ngặt hơn, chiến sĩ mặc giáp bạc xếp thành một hàng, nhìn thấy Nam Huân cũng chỉ là chào một cái theo tiêu chuẩn quân lễ, sau đó cẩn thận tỉ mỉ nghiệm thu ngọc bài thông hành của hắn, mới nhường đường.

Mà ở trong đó trang hoàng cũng giống chủ nhân, đẹp đẽ quý giá lại lộ ra lạnh lẽo, cột đá xa hoa đứng vững ở trung tâm chống đỡ tòa kiến trúc, làm cho người ta có cảm giác thâm trầm đè nén hít thở không thông. Mặt đất bóng loáng phản xạ bóng dáng người ta, mọi nơi yên tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, thủ vệ ven đường như tượng đá, đi trên đường, chỉ nghe tiếng giày ‘cộp cộp’ vang ở trên mặt đất, cực kỳ giống đảo quỷ.

Khuynh Anh dè dặt cẩn trọng đi theo phía sau Nam Huân, chỉ cảm thấy nếu như mình ở nơi này, nhất định sẽ bị trầm cảm.

“Điện hạ chờ ngươi ở bên trong.” Nam Huân trừng mắt Khuynh Anh một cái, bộ dáng nàng giống kẻ quê mùa khiến hắn xem vô cùng không vừa mắt.

Cửa đại sảnh màu vàng phảng phất như có ma lực chậm rãi mở ra, khung cửa khổng lồ làm cho người ta thấy mình càng nhỏ bé. Khuynh Anh liền thấy bên trong có một nam nhân đang ngồi, hắn mặc trường bào màu lam nhạt, sợi tóc màu mực thả xuống, ánh sáng nhu hòa trút xuống trên người hắn, cả người như trở nên trong suốt.

Hắn đang đọc sách.

Mà thời khắc cổng lớn mở ra, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt dần dần tụ tập, lại biến trở về sông băng mùa đông: “Tiến vào.”

… Giết, nàng còn không bằng một quyển sách!

Khuynh Anh bị Nam Huân không chút khách khí đẩy vào. Cửa lớn chậm rãi đóng lại, trong đại sảnh trống trải, chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Xin hỏi điện hạ tới tìm ta, có chuyện gì muốn phân phó sao?” Khuynh Anh đứng cách Trường Minh rất xa, cười làm lành giống một đóa hoa xán lạn, cứ như đóa hoa này sắp chết non trong không khí rét lạnh này.

“Viện Trưởng lão đã đưa ra phán quyết.” Trường Minh lẳng lặng nhìn nàng.

Khuynh Anh sửng sốt, lại bỗng nhiên mở khóe miệng cười lên: “Thật sự sao? Ta đã ở trong này lâu rồi, mấy ngày này được các ngài chiếu cố thật sự là cám ơn nhiều, vì ta cái gì cũng không biết mà ở thần giới cũng không đúng tý nào, trí nhớ mấy ngày này cũng xin các ngài xóa đi, ngộ nhỡ ta không cẩn thận tiết lộ cái gì… A, đúng rồi, quần áo điện hạ ta đã giặt sạch, cái váy cũng không có dơ, còn có nhẫn Ngọc Hoàn trên tay ta cũng xin điện hạ thu hồi đi, quý trọng như vậy…”

“Nàng không thể đi.”

Hắn ngắt lời nàng.

Ngón tay thon dài của hắn từ cạnh bìa sách di chuyển vào trang giấy bên trong, mặt trên có ký tự chi chít, Khuynh Anh xem không hiểu, cũng không muốn xem, lỗ tai của nàng chỉ nghe đến tiếng nói nhẹ nhàng của hắn, gằn từng chữ : “Thân phận của nàng không cách nào xác nhận được, vãng sinh cùng kiếp trước của nàng đều là trống rỗng, cho dù là người phàm, từ giây phút sinh ra, sẽ được ghi chép lại hết thảy trên cổ thần thụ  trong điện Trường Sinh, mà nàng, cái gì cũng không có.”

Chương 29 Là có ý gì

Mấy chữ giống như búa tạ dừng ở trong tim, Khuynh Anh nàng sợ run hồi lâu, mới khiến đầu óc trống rỗng mình hồi thần một chút: “Sao… làm sao lại như vậy? Ta vô tội, ta thật sự chỉ muốn thay bà nội cầu nguyện, ta cũng không có muốn đến chỗ này… Ta chẳng qua là đi đến miếu thần trên núi một chút, thật sự, ta…”

“Thần thụ chưa bao giờ phạm sai lầm.”

“Coi không thấy, chẳng lẽ nhất định là vấn đề của ta sao?! Chính ta cũng không biết ta tại sao phải ở trong này!! Các ngươi có quyền gì tự tiện quyết định ta phải ở lại cái chỗ đáng ghét này?!!!”

“Nữ tử phàm giới, chú ý ngôn từ của nàng.” Trường Minh chậm rãi nói: “Hơn nữa, nàng cũng không có quyền cò kè mặc cả.”

Mặt Khuynh Anh dần dần trắng bệch, ngón tay nắm mép váy cũng dần dần không có chút huyết sắc nào.

Đứng ở trong đại sảnh huy hoàng này, thân hình gầy gò của nàng là nhỏ bé như thế, nàng trước nay chưa từng cảm thấy tuyệt vọng cùng mờ mịt như thế.

“Hiện thời phương pháp duy nhất có thể xác nhất định thân phận nàng, là cho nàng ăn quả vãng sinh do thần thụ kết trái, thức tỉnh lại kiếp trước kiếp này của nàng.” Trường Minh quay mặt vào trong bóng tối: “Nhưng là, sức mạnh của quả vãng sinh nàng không thể chịu nổi, cho nên, nàng chỉ có hai lựa chọn, một là ở chỗ này cả đời, ta có thể cho nàng thân phận phàm tiên thông thường, chỉ cần không vượt quá khuôn phép, nàng liền có thể sống cuộc sống bình thường, so với nhân giới cũng không có gì khác nhau.”

“Cái lựa chọn thứ hai thì sao?”

“Nàng có thể lựa chọn từ nay về sau bắt đầu đi theo nữ thần quan tu hành, thẳng đến bản thể nàng có thể cất chứa sức mạnh của quả vãng sinh, mà chứng minh là mình thật sự vô tội.”

“Ta có thể bắt đầu ngay lập tức sao?!!” Khuynh Anh ngẩng đầu nhìn hắn, nỗ lực duy trì lý trí sắp biến mất của bản thân mình: “Ta lập tức đi học, chỉ cần có thể nuốt trôi quả là được sao? Chỉ cần các ngươi có thể xác nhất định ta là ai là được rồi sao?”

“Thần thụ hấp thu tinh hoa thiên địa, năm trăm năm mới có thể kết một trái, nếu muốn đụng vào thần thụ, người Thần giới còn cần phải có tu vi trăm năm, huống chi là phàm thể của nàng, tư chất lại suy nhược.”

“… là có ý gì?”

“Có thể là một trăm năm, có thể là lâu hơn, đơn giản mà nói, có lẽ nàng trở về không được.”Trường Minh đóng sách lại, thậm chí không có một biểu tình dư thừa.

Nhưng Khuynh Anh xù lông, xù lông, xù lông – -

“Vì sao?!!!” Nàng vọt tới, hung hăng kéo cổ áo của hắn, “Vì sao nhất định phải như vậy?!! Các ngươi không phải thần sao? Các ngươi không phải rất thần thông quảng đại sao?!!! Thân phận của ta chỉ là một người phàm vì sao còn phải xác nhận?! Cuộc đời của ta chỉ mới hai mươi năm ngắn ngủi, chẳng lẽ hai mươi năm này đáng giá cho các ngươi để ý?!!!”

Sách bị ném đi rớt trên mặt đất, trang sách tán loạn mở ra.

Như là chim đại bàng đỏ gào thét phía chân trời, lửa giận trong mắt Khuynh Anh như bùng cháy.

Ánh mắt Trường Minh nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay nàng gần như va chạm vào da thịt của hắn. Màn che cửa sổ bị gió thổi bay múa lên, hạ xuống bóng râm trên tường, như ánh mắt thâm thúy của hắn, vĩnh viễn thấy không rõ.

Nhưng hắn không có đẩy nàng ra.

Chương 30 Cầu ngươi, thả ta đi

“Không được viện trưởng lão cùng phụ hoàng phê chuẩn, nàng không đi được.” Hắn mở miệng nói.

“Mặc kệ viện trưởng lão, mặc kệ Thần giới!” Khuynh Anh xiết chặt cổ áo của hắn một phần, ngón tay nàng đang run rẩy, nhưng mắt của nàng trừng to: “Các ngươi bất quá chỉ là có chút pháp thuật, có quyền gì đòi làm chúa tể vạn vật!! Vô sỉ!!”

“Nữ nhân phàm giới, nàng rất vô lễ.”

“Ta chưa từng được Thần giới các ngươi giáo dưỡng, ta cũng không cần!” Khuynh Anh tức giận kéo cổ của hắn áo gần bản thân mình hơn, hàm răng gần như nghiến lại: “Ngươi đường đường là một hoàng tử điện hạ, một câu nói của ngươi, chẳng lẽ không thay đổi được gì sao?!”

Trường Minh dừng một chút, khoảng cách gang tấc khiến hắn thất thần.

Có lẽ không biết đi qua bao nhiêu năm, không một nữ tử nào có thể tới gần hắn như thế.

Nhưng môi hắn lại chậm rãi khiến nàng tuyệt vọng, mang theo nhiệt độ lạnh như băng: “Nàng, trừ bỏ chấp nhận, cái gì cũng không làm được.”

“Không!! Không phải!!”

Thế giới Khuynh Anh như là hỏng mất, nàng giơ nắm tay lên, hung hăng vung xuống hắn, nhưng gương mặt hắn dường như được một tầng ánh sáng bảo vệ, nàng hạ xuống từng quyền từng quyền, đau đớn chỉ có năm ngón tay của nàng. Nhưng nàng lại càng xúc động, dường như như vậy mới có thể làm cho mình khôi phục bình tĩnh.

Không biết trải qua bao lâu.

Hắn cầm cổ tay nàng, lặng yên không một tiếng động dùng ánh sáng chữa khỏi nắm tay gần như bể nát của nàng. Mà nàng cứng ngắc đứng trước mặt của hắn, tay thì nắm chặt cổ áo của hắn như trước, giống còn có một tia hi vọng nhỏ bé.

Không khí lâm vào trầm mặc.

Khuynh Anh dường như đặt mình trong trời băng thiên đất tuyết.

“Cầu ngươi, thả ta đi.” Giọng nói của nàng mềm nhũn ra, nhắm mắt lại, có bọt nước lạnh lẽo rơi trên lông mi Trường Minh: “Nơi này không phải thế giới của ta, nơi này cũng không phải nhà của ta, ta đối với nơi này không có bất cái ý đồ gì, cũng không có bất kì ác ý gì, ta thề… Ta nếu nói dối, ta nguyện ý bị thiên lôi đánh, vạn kiếp bất phục.”

“… Khuynh…”

Nhưng đột nhiên, ‘rầm’ một tiếng, cửa lớn bị mở ra.

Khuynh Anh ngẩng đầu nhìn, lại chỉ thấy một đạo rực sáng vọt tới trước mặt, tiếp theo một cỗ sức mạnh mãnh liệt không thể chống đỡ nhấc nàng lên, đánh nàng văng vào vách tường.

Hết thảy quá đột ngột, Trường Minh cũng hơi ngớ ra.

“Điện hạ! Ngài không sao chứ!” Nữ tử nâng váy xông tới dừng ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng cúi một cái, thần sắc uyển chuyển hàm xúc, dường như kẻ vừa rồi ra tay độc ác chẳng phải nàng: “Nghe nói có một người phàm hạ đẳng không hiểu quy củ đến đây, xem ra là thật, nhưng mà, may mắn điện hạ không có việc gì, bằng không, ta nên làm thế nào cho phải…”

“Lê Thiên Thường, nữ nhân đáng chết, ta đã nhắc ngươi không được đụng tới nàng!!” Đi vào tiếp theo là một người đầu tóc vàng còn đang luống cuống – Lam Tranh, nhìn Khuynh Anh hấp hối bên tường, hắn như là bốc lửa, vội bế nàng lên, dùng chân khí của mình bảo vệ tim mạch của nàng:“Ngươi cũng biết nàng chỉ là một người phàm, ngươi dùng kiếm thiên tuyết của ngươi thương tổn nàng như thế, là muốn nàng mất hồn mất vía sao?!!!”

Lê Thiên Thường mang vẻ mặt vô tội, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trong sáng như tuyết trắng, đến giọng nói cũng là mềm yếu ôn nhu: “Điện hạ Lam Tranh, ta chỉ dùng hai phần lực, ngươi cũng nhìn thấy đó, nàng làm chuyện khó coi với điện hạ Trường Minh, nữ tử không biết liêm sỉ như vậy, ngươi còn muốn à?”

Hơi thở của Khuynh Anh mong manh, trong đầu một mảnh ong ong, nàng nghe không rõ giọng nói của đối phương, hai mắt tựa hồ chỉ thấy ảo giác.

Nàng từ từ nghĩ, nếu là có Thần giới ở trên trời, vậy con người cũng có linh hồn phải không? Nếu nàng cứ như vậy chết đi, chắc là có thể về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: