chương 16-20
Chương 16 Phiên ngoại Lam Tranh
Khi đó, còn một năm, hắn liền một ngàn tuổi.
Người mẹ đã qua đời của hắn từng bốc cho hắn một quẻ, ở trước một ngàn tuổi, sẽ có một kiếp nạn sinh tử, nếu qua không được, chỉ là một chử tử. Nhưng nếu vượt qua, cuộc đời của hắn sẽ khiến trời long đất lở mưa máu gió tanh.
Hắn chưa từng tin số mệnh, càng không tin ông trời, lại không ngờ tới, cũng là một năm kia, Vực sâu U Minh nứt ra, bị tống ra chỉ có ba người, mà cô gái hắn yêu thương sâu sắc, lại thay thế hắn, dùng thân thể chặn lệ khí tích tụ vạn năm, linh thức bị hủy, kim đan nứt ra, phàm thai cuối cùng tan nát…
…
Lúc vừa tới Tu La giới, là hắn được nam nhân kia cứu ra từ trong ngục luyện.
Lửa đốt làm cho hắn thương tích đầy mình, Già Diệp vì bảo vệ hắn, dùng hết nguyên thần làm kết giới cho hắn, dằn vặt sợ rằng còn đau đớn hơn tử vong, chậm rãi đốt cháy thể xác, lại từng chút từng chút ăn lên linh hồn, đau đớn như vậy, không qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, liền sẽ không triệt để chết đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dằn vặt ở trong thống khổ, trong đầu sẽ không ngừng bày ra hình ảnh thương tâm khổ sở nhất, mãi cho đến lúc đau đớn muốn chết đi nhất, hồn phi phách tán.
Hắn một lòng muốn chết, nhưng cũng chưa từng giãy giụa, chỉ là trong đầu một màn một màn, đều là hình ảnh cuối cùng của Khuynh Anh lúc chết đi.
Ngọn lửa đỏ cắn nuốt tay chân của hắn, đến nỗi muốn đưa tay nắm lấy bóng dáng nhẹ nhàng của cô gái trong mộng hắn cũng làm không được.
Ngọn lửa đỏ cũng cắn nuốt mắt hắn, đến nước mắt cũng không cách nào chảy xuống.
Hắn từng là trẻ con sinh ra mang theo tội nghiệt.
Mẹ là thánh nữ Thất hải, cùng đế vương Thần đô Phương Đông từng là thanh mai trúc mã, lúc hai trăm năm sau tuổi cập kê, người mang theo chúc phúc của bộ tộc gả qua.
Người trời sinh có năng lực tiên đoán, mỹ lệ khuynh thành. Nhưng trước đêm thành thân, người đã mang thai, không ai biết cha của đứa bé là ai.
Thần đế niệm cùng tình cũ, cũng bận tâm oai nghiêm của Thần đô Phương Đông và thất hải bát hoang, giấu giếm chuyện này.
Trẻ con sinh ra, nhưng cũng không hề được chờ mong.
Mà mẹ, bị nhốt ở dưới Điện Trường Sinh, thẳng đến suy yếu chết đi.
Thế nhân nhìn hắn cuồng vọng, lại không biết nỗi đau của hắn.
Vì thay mẹ chuộc tội, hắn từ năm ba trăm tuổi bắt đầu đi đến hồ Thiên Xu cầu phúc, hồ nước kia là một cái hồ chết, chỉ cần dính nước hồ, linh lực sẽ nhanh chóng khô kiệt. Hắn nhiều lần giãy giụa trong đe dọa, cũng nhiều lần sống lại.
Hắn cũng không tranh với Trường Minh, bởi vì hắn hiểu rõ, hắn không có tư cách tranh.
Lại qua năm trăm năm, hồ Thiên Xu đã không phải là một cái hồ chết, được linh lực của hắn tẩm bổ, mặt nước xanh dập dờn bồng bềnh, đến bạch hạc cũng nguyện dừng lại nghỉ chân. Nhưng hắn vẫn tránh thế ánh mắt của nhân, một mình sống ở trong cung của mình, đem tất cả tâm sự nặng nề chôn ở chỗ sâu nhất.
Nếu không phải gặp được nàng, sợ rằng hắn nguyện ý cô độc cả đời thôi…
Trong biển lửa, chuyện quá khứ như đang xảy ra ở trong óc của hắn.
Khi đó đã tròn bốn mươi hai ngày.
Thân thể như khói nhẹ sắp tiêu tan, vậy mà trời không muốn tuyệt đường sống của hắn, có một luồng sức mạnh không hiểu từ đâu mạnh mẽ lôi hắn ra từ trong ngục luyện, dùng linh lực tụ tập hồn phách sắp tán loạn của hắn, lại bồi bổ đầy đủ mỗi một tấc da thịt trên người hắn, cứu hắn trở về.
Nhưng hắn ngủ say sắp năm mươi năm.
Linh thức của hắn sớm đã khôi phục, lại chậm chạp không muốn tỉnh lại, không chết, so với chết đi càng đau hơn, vốn là tính vẫn tiếp tục ngủ say, lại chỉ vì một câu nói, hắn mở mắt ra.
Có nam nhân ghé vào tai hắn nói: “Nàng còn sống trên đời này.”
Bao nhiêu tuyệt vời mà nói.
Nàng còn sống trên đời này.
Hắn rốt cuộc mở mắt nhìn người cứu hắn.
Nam nhân xa lạ, lại có nét quen thuộc.
Mẹ từng nói, khuôn mặt khuynh thành của hắn cực kỳ giống người, duy chỉ có cặp mắt kia, so với đêm tối càng thâm sâu hơn, so với ban ngày càng lóa mắt hơn, so với cuồng phong càng mãnh liệt hơn, so với xích diễm càng cao ngạo hơn—— là đến từ cha của hắn, nam nhân hắn chưa từng gặp qua.
Nhưng bấm tay tính toán, lên trời xuống đất, có thể từ ngục luyện cứu một người ra, khôi phục lông tóc vô thương, bản lĩnh thông thiên như vậy, ngoại trừ tứ đại thần quân trên trời, chỉ còn lại một người.
“Ta chưa bảo vệ mẹ của con, giờ sẽ bảo vệ con.” Nam nhân nói: “Vương vị của ta, cũng để cho con kế thừa.”
—— đó là vua giới Tu La.
Chân tướng bị mẹ giấu đi mấy nghìn năm, lại là như thế…
Hắn ngồi dậy, yên lặng nhìn người trước mặt, im lặng chống cự.
Nam nhân nói: “Cô gái kia hồn phách được đèn chong bảo vệ, cũng không có tan nát, chỉ là, xác phàm của nàng đã tan nát, liền có thể nhập luân hồi, con và nàng ta hữu duyên vô phân, chấp nhất chỉ hại nàng…”
Hắn đưa tay, tung sát khí cắt về phía yết hầu của nam nhân, lại bị người đó nhẹ nhàng tránh thoát.
“Là con của ta, liền không có sai.” Nam nhân cong môi, cười: “Đây là số mệnh của con, con trốn không nổi. Ta cho con thời gian, cho con tự do, trước khi Tu La đế đời sau đăng cơ, con có thể thỏa thích tìm kiếm người yêu của con, chỉ là, con cần che giấu thân phận của con, không thể để cho bất luận kẻ nào biết con là ai, nếu bại lộ sự tồn tại của con, tự do của con liền kết thúc từ ngày đó…”
“Bao gồm cả nàng ta, cũng không thể.”
“Nếu thật sự tìm nàng, muốn quen biết nàng, nhưng lại không muốn kế thừa vương vị, con tốt nhất dùng toàn lực phản kháng ta.”
“… Con không có sự lựa chọn.”
Một lời như sấm.
Vô luận hắn phản kháng thế nào, nhưng cũng trốn không thoát lồng giam của nam nhân kia chế tạo cho hắn.
Tu La đế sức mạnh cường đại, chiến thần mạnh nhất trong trời đất dù cho rơi xuống bóng tối, vẫn có thể cao ngạo nhìn bốn phương. Hắn không rõ ý đồ của người đó, nhưng cũng không muốn đi hiểu rõ.
Giãy giụa giằng co một tháng, hắn chung quy nguyện ý nhận đánh cuộc.
Hắn mang mặt nạ, che đi dung nhan, giấu đi màu tóc, thu danh hiệu Phi La thân vương, trở thành một sự tồn tại trống rỗng ở Tu La giới.
Hắn còn sống, nhưng Già Diệp lại không chịu nổi lửa thiêu mà tan vỡ.
Hắn dùng hết toàn lực, mới bảo vệ được một luồng hồn phách cuối cùng của Già Diệp, tập bí thuật bốn phương, đem linh hồn sứt này mẻ bỏ vào trên người gỗ làm từ linh mộc, dùng nước linh trì, hạ khế ước sinh tử, giao cho nó sinh mệnh thật sự.
Hắn cho nó tên gọi là Phù Sinh.
Phù Sinh, Phù Sinh, tử mà phục sinh, sống mãi.
Nhưng cô gái kia lại vô luận như thế nào cũng tìm không được.
Đi tới minh giới, vì đoạt sổ sinh tử mà quấy nhiễu nơi đó long trời lở đất.
Lại ở cầu Nại Hà nhìn trọn sinh tử, cũng không nhìn thấy nhân sinh của nàng.
Đảo mắt, lại là một trăm năm, qua vội vã.
Hắn như tảng đá chờ đợi ở nơi đó, mười lăm mỗi tháng, hắn chưa bao giờ vắng mặt.
Xuân đi thu đến, lại vẫn không có thấy nàng.
Hắn không dám đi nhiễm một tia tuyệt vọng, hắn cũng không dám tưởng tượng nàng thực sự đã ở tan nát hồn phách ở trong kiếp nạn kia.
Hắn cứ như vậy chờ ở bờ sông Vong xuyên, nhìn một màn ký ức của bọn họ trong sông Vong xuyên.
… “Dù cho chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ, rất tốt.” Khi đó, nàng nhẹ nhàng cười nói.
… “Cho dù là chết, còn có kiếp sau, nàng đời đời kiếp kiếp, đều là của ta.” Hắn từng cười, chỉ xem lời của nàng như làm nũng nỉ non.
…“Nếu như ngay cả kiếp sau cũng không có thì sao? Tan nát, hồn phi phá tán?” Nàng lại cười nói.
… “Nàng nghĩ hay thật.”
Nếu nàng đến kiếp sau cũng không có, ta nên sống sót ở trên đời này như thế nào.
Nếu nàng cũng muốn bỏ lại ta, ta nên đi nơi nào.
…
Hồi lâu sau cái đêm kia, hắn phát ngốc ở trong đình viện, lại đã mười lăm ngày, nhưng hắn lại cảm thấy tâm như tro nguội.
Lại chính là lúc này, trên trời đột nhiên rơi xuống một cô gái, rơi đúng vào trong ngực của hắn, cô gái kia tóc đen mắt đen, toàn thân xích lõa, hơi thở suy yếu.
Trong nháy mắt, tất cả huyết mạch của hắn phát run.
Một màn này, cực kỳ giống trăm năm trước, Khuynh Anh rơi vào xe ngựa của hắn, thất kinh rơi ở trước mặt hắn.
… Nhưng nàng không phải nàng ấy… Chung quy không phải…
Hắn ném nàng ra, nhưng nàng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, bộ dáng tóc đen bay lên làm cho hắn không cách nào bỏ qua. Hắn nhíu mày lại, cởi ngoại bào, phủ lên người nàng, nặng nề thở dài.
Xoay người muốn rời khỏi, gọi Phù Sinh đến xử lý cô gái từ trên trời giáng xuống này, nàng lại đột nhiên đưa ra một tay, nắm góc áo của hắn.
“Để cho ta trốn một lúc… chỉ một lúc …”
Ma xui quỷ khiến cứu nàng, ma xui quỷ khiến để cho nàng đi theo bên cạnh Phù Sinh.
Về sau, nàng nói, nàng là một cây anh đào tinh đến từ núi Bạch Lộ, cho nên mới gọi là A Anh.
Lại về sau, nàng nói, xác phàm của ta bị hủy, có người hảo tâm tụ tập hồn phách của ta, bỏ vào gốc cây anh đào, cho nên mới tu luyện thành yêu, vốn định tu tiên lên trời, nào ngờ bị bán tới nơi Tu La này.
Ngày đó, hắn vừa lúc nhận được mật thơ từ biên ngoại, biết được vị Minh đế trên trời lại lần đầu tiên rời Điện Trường Sinh, tuy là dùng thức thần thay thế, lại không cố ý ẩn giấu hành tung… Mà hắn lại cũng đi đến núi Bạch Lộ nho nhỏ kia.
Trong đầu hắn ong một tiếng, ngây ra nhìn thiếu nữ tóc đen ngồi ngồi chồm hổm ở trên mặt đất lạnh lẽo, tất cả hỗn độn ý chợt thanh minh, mê loạn, hoang mang gì đó, trong nháy mắt tan thành mây khói.
Dưới mặt nạ, khóe môi rốt cuộc chậm rãi cong ra, là ý cười chưa bao giờ có trăm năm qua…
Chương 17
Đảo mắt liền tới hoàng hôn, trong rừng rậm mới có một chút động tĩnh.
La Sát nheo mắt lại, thấy bóng dáng cao gầy kia chậm rãi đi ra, mà trong ngực của hắn còn ôm một thiếu nữ mê man, khóe mắt đẫm nước, trong tay ôm một búp bê tóc vàng.
“Phi La thân vương.” Hắn đứng lên nghênh đón.
Nhưng nam tử kia nhàn nhạt đi qua trước mặt hắn, lên thẳng xe ngựa. Phù Sinh cũng mau mau ngồi xuống, buông màn xe, cắt đứt tất cả tầm mắt.
“Phi La thân vương!” La Sát nhíu mày, mặc dù biết hôm nay là mình kém một bậc, bất quá trước giờ đã quen tâm cao khí ngạo, bị đối đãi như vậy liền rất không nhẫn nại, hắn đi lên phía trước, vừa định đưa tay vén màn, một cỗ lực phóng tới, ném hắn ra thật xa.
Hai vị phu xe đạm nhiên ngồi trên càng xe, vung dây cương, con ngựa liền chạy nhanh về phía trước.
Trong xe ngựa, Phi La thân vương — Lam Tranh rủ mắt, đem Khuynh Anh vừa ngủ mê man vừa nức nở bỏ vào trong chăn mềm mại.
Một trăm năm trước, hắn chưa bảo vệ tốt nàng. Một trăm năm sau, hắn sẽ không để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì.
Ông trời cũng không thiếu đạo đức như trong tưởng tượng, chung quy còn đưa nàng cho hắn, giữa bọn họ, sao có thể chỉ là hữu duyên vô phận.
“Xin chờ một chút!!”
Sau xe ngựa, La Sát cưỡi ngựa ão não đuổi theo ở phía sau.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Đế đô.
Phủ Phi La thân vương cách xa thành trì trung tâm ồn ào náo động, một mình sừng sững ở nơi hẻo lánh hoang dã. Một tòa nhà to như vậy, thanh thanh tĩnh tĩnh, chỉ có Phù Sinh là người hầu.
La Sát ở bên ngoài cánh cổng đóng kín cả ngày.
Không thể xông vào, cũng không muốn chờ đợi như thế.
Thân phận của hắn, năng lực của hắn, bí mật của hắn.
Cho dù bị đánh chết, hắn cũng muốn biết một chút về nam nhân này. Không vì cái khác, coi như là có thể làm thủ hạ của hắn, cũng là đáng giá.
Tu La giới lấy người mạnh là vua, người càng mạnh, thuộc hạ nguyện ý theo bên cạnh càng nhiều. Ngoại trừ A Tu La vương được tất cả mọi người cộng cùng kính trọng, ai cũng có thể tự lựa chọn hoàng tộc để dựa vào.
Mà này Phi La thân vương, không quyền không thế, cô độc, được A Tu La vương nâng đỡ, nhưng lại cố ý ẩn giấu thực lực, nếu thật có thể ở bên cạnh hắn, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.
“Thân vương điện hạ, đã qua một ngày, nếu luôn ở trong sân, cũng sẽ không thú vị.” La Sát cách mỗi mười phút, liền rống to vào trong viện mấy câu.
Lúc ban đầu còn có người gỗ ra ngoài cửa viện công kích hắn, về sau cũng chẳng có ai phản ứng với hắn.
“Phi La thân vương điện hạ, nếu ngài không ghét bỏ, ta có thể dựng một phòng nhỏ bên ngoài hay không? Đại viện của ngài lẻ loi, ta đến làm bạn với ngài, được không?”
Hắn vừa nói, vừa nhổ bỏ một cây đại thụ, đào một hố đất, làm nền căn phòng.
Lại cách một hồi, La Sát lại nói: “Buổi tối ngủ lạnh, điện hạ cho một cái chăn bông, để cho ta ấm áp nhé?”
Gió lạnh phơ phất, vẫn không người đáp lại.
La Sát chống nạnh đợi đã lâu, rốt cuộc cảm thấy mặt dày mày dạn tựa hồ cũng không phải phương pháp, mà đây cũng không phải là phong cách xử sự của hắn.
Hắn càng nghĩ càng cụt hứng, ngồi ở bên gốc cây, thuận miệng nói: “Phi La điện hạ, ta nhịn đau nhường tiểu hoa yêu cho ngài, ngài cũng không thể đối với ta như vậy…”
“Két” một tiếng.
Cửa đột nhiên mở.
Phù Sinh diện khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm ở trước mặt hắn, nói: “Chủ nhân nói, cái này trả lại cho ngươi, sau đó, xin ngươi biến mất khỏi nơi này.”
Dứt lời, mấy người gỗ mang tới một cô gái tóc đen suy yếu.
Nàng đã sứt mẻ không chịu nổi, sắc mặt tiều tụy, La Sát sửng sốt, xốc nàng lên, tỉ mỉ quan sát, thực sự là tiểu hoa yêu. Rõ ràng hôm qua nhìn thấy, nàng còn nằm ở trong lòng Phi La, sao lúc này đã sắp chết rồi?!
Chẳng lẽ Phi La kia còn có mới nới cũ hơn mình?!
La Sát hơi kinh ngạc, lúc ngẩng đầu, cửa đã đóng, không còn động tĩnh.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
“Không nên!”
Khuynh Anh chợt ngồi dậy, ngón tay còn quơ quào trong không trung
Vừa mở mắt ra, mới phát hiện đó là một giấc mộng.
“A Anh, ngươi rốt cuộc tỉnh hả?” Phù Sinh cười híp mắt.
Khuynh Anh giương mắt, lại đột nhiên hoảng sợ. Cũng không phải là kinh ngạc lời nói của Phù Sinh, mà là kinh ngạc vì cái mặt hiện tại của Phù Sinh!!!
Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu lúc này lại trở nên khổng lồ như thế, mắt thật lớn, mũi thật lớn, miệng thật lớn, tai thật lớn! Trước mặt của mình, quả thực giống một người khổng lồ!
Phù Sinh lại cười nói: “A Anh, không cần lo lắng, La Sát đã bị chủ nhân đuổi đi, sẽ không khi dễ ngươi nữa.”
Khuynh Anh xoa xoa mắt, nó nói cái gì cũng không nghe lọt, lại dùng sức nhéo mình một phen, mới rốt cuộc xác định, mình thật không nhìn lầm!
Phù Sinh —— biến thật lớn!!
Nó đang dùng bàn tay trở nên vô cùng lớn cầm một bộ y phục nho nhỏ, đặt ở trên giường, lại xoay người, đi lấy một cái chén, dùng bình trà rót đầy nước ấm vào chén, tươi cười nói với nàng: “A Anh, mau đứng lên rửa mặt đi, ở đây tạm thời không có nguyên bộ dụng cụ, ngươi dùng tạm cái này đi.”
… Rửa mặt?
Ở trong chén?!
Khuynh Anh ngây ra nhìn, mới phát hiện, trần nhà là cao như thế, cách đó không xa có thứ như ngọn núi, thì ra là cái bàn! Mà nàng cũng mới phát hiện, nơi mình nằm, thật ra là một ngăn kéo gỗ, bên trong trải một lớp vải, liền trở thành giường!
Hết thảy tất cả, trừ mình ra, tất cả biến thành lớn…
… Không đúng.
Khuynh Anh đột nhiên thanh tỉnh.
Là… mình nhỏ đi!!!!
“À, đúng rồi, A Anh, chủ nhân dùng một người gỗ thay thế ngươi, đưa nó cho La Sát, bất quá, La Sát kia rất khó chơi, lại là đại tướng quân, giết cũng giết không xong, đuổi cũng đuổi không đi, hiện tại mặc dù đuổi được rồi, sợ rằng mấy ngày nữa có thể trở lại, vì thế, chủ nhân tạm thu nhỏ ngươi, chờ vài ngày nữa, lại khôi phục chân thân của ngươi.”
Khuynh Anh không biết nên biểu đạt nội tâm của mình lúc này thế nào.
Phù Sinh lại nói: “Chủ nhân nói, thấy ngươi rất thích người gỗ kia, liền tặng nó cho ngươi.”
Dứt lời, nó lấy ra một người gỗ tóc vàng, đặt ở bên cạnh nàng.
Khuynh Anh thất thần trong nháy mắt.
Đó là mặt Lam Tranh, đường nét giống nhau như đúc, đến da thịt cũng vô cùng mịn màng như thực.
Phù Sinh nói: “Đây là nnười gỗ chủ nhân dùng linh mộc để làm, nhưng không có rót linh hồn vào, cho nên không có sinh mệnh.” Dừng một chút, nó lại nói: “Bất quá, chủ nhân cũng đã rót linh lực vào trong đó, khi ngươi giúp nó tỉnh lại thì nó có thể giúp ngươi làm một ít việc nhỏ nga, mà phương pháp tỉnh lại là…”
Khuynh Anh nhìn sững sờ, không thế nào chú tâm nghe Phù Sinh giảng giải, lại không phòng bị bị nó nhẹ nhàng ấn đầu nàng về phía người gỗ mang khuông mặt Lam Tranh!!
“Ừm, chủ nhân nói, phương pháp tỉnh lại, chính là miệng đối miệng, hôn nó một chút.” Phù Sinh vui vẻ nói.
“—— phụt.”
Đôi môi chạm nhau.
Dưới tình huống Phù Sinh đơn thuần mà cao hứng nhìn kỹ, cùng với động tác hoảng loạn và chật vật của Khuynh Anh—— người gỗ bé bỏng Lam Tranh, chậm rãi, mở ra cặp mắt màu vàng.
Chương 18
Phù Sinh có việc, liền đi ra ngoài trước.
Còn lại Khuynh Anh đứng ở bên cạnh tiểu Lam Tranh, một phòng yên tĩnh.
Người gỗ ngồi ở trên giường không nhúc nhích, rốt cuộc là Khuynh Anh nhịn không được, đi tới đối diện nó, híp mắt quan sát nó một cái.
Lần đầu tiên thấy nó, mình xúc cảnh sinh tình, khóc quá lợi hại, không có chú ý kĩ nó, lúc này tĩnh tâm quan sát, quả thật là giống, giống đến từng chi tiết.
Nhịn không được dùng tay chọt chọt làn da của nó, mềm mại như tơ, giống cảm xúc trước đây như đúc.
Tiểu Lam Tranh yên lặng ngồi ở trên giường, đôi mắt cũng chớp chớp nhìn nàng, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của nàng.
Khuynh Anh nổi lên lòng ham chơi, cười híp mắt nói: “Đứng lên.”
Nó đứng lên.
Lại nói: “Ngồi xổm xuống.”
Nó ngồi xổm xuống.
Nàng mở tay ra, nói: “Tay.”
Người gỗ liếc nàng một cái, vẫn là đưa tay tới, chỉ là yên lặng cấp lấy tay nàng.
Thế là, Khuynh Anh muốn rút tay ra, nhưng rút thế nào cũng không được, nàng ra lệnh: “Buông ra!”
Nó liền dùng vậy tròng mắt màu vàng mờ mịt vô tội nhìn nàng, dừng một chút, nâng tay lên, nắm luôn cả hai tay nàng.
Khuynh Anh rất bối rối, người gỗ không có đầu óc này cũng chẳng phải dùng tốt a.
Nàng nghĩ nghĩ, dùng hành động thực tế khoa tay múa chân nói: “Ngươi hẳn là như vậy, như vậy, còn như vậy.”
Nó rốt cuộc buông.
Khuynh Anh thở dài một hơi.
Nhưng một khắc sau nó lại ôm eo của nàng.
“… =_=…”
Khuynh Anh đẩy, đẩy không ra.
“Ngươi mở hai tay trước!” Nàng quyết định từ từ giáo dục.
Nó nghe lời mở hai tay, đầu lại dựa vào trên vai nàng.
Khuynh Anh lui về phía sau một bước, muốn bỏ nó ra, nhưng nó cũng tiến thêm một bước, đầu giống nhựa cao su dính, vững vàng dính lên đầu vai của nàng.
“Ngẩng đầu!!” Nàng bối rối.
Nó nghe lời ngẩng đầu, nhưng lại vươn hai tay, đặt ở hông của nàng.
Ngón tay tinh tế ưu nhã linh hoạt như dây đàn, lướt qua quần áo mỏng manh của nàng, nhẹ nhàng đụng vào nàng, giống như là cố ý, tại nơi mẫn cảm nhất hơi dừng lại, lại rời khỏi, khiến Khuynh Anh phát run.
Nhưng khi nàng tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của hắn, hắn lại mang vẻ vô tội mờ mịt, trong con ngươi màu vàng, đều là ngây thơ đơn thuần.
Môi Lam Tranh mỏng mà mềm, thích nhẹ nhàng mím môi, mà lúc hắn mím môi, còn hơi cong lên——ừ, đó là lúc Lam Tranh muốn trêu chọc người…
Khuynh Anh căng thẳng, người gỗ này thật sự là quá nguy hiểm.
Nếu nó chỉ là một người gỗ không có sinh mệnh, lại có thể ăn mình sạch sành sanh, như vậy rất đáng sợ!
Trong đầu Khuynh Anh ông ông.
Lại không chú ý người trước mặt hơi nheo mắt lại, đánh giá nàng một cái, sau đó khóe môi len lén cong lên, lui về phía sau một bước thả nàng ra. Sau đó lại tiến lên một bước, ôm nàng vào trong lòng, lại lui một bước, buông nàng ra. Cứ như vậy mấy lần, Khuynh Anh quát to một tiếng dừng, nó mới dừng lại, sắc mặt vẫn mờ mịt, còn mang ủy khuất nhè nhẹ, như là đứa bé phạm sai lầm, không biết phải làm sao. Nó nhìn nàng, oa oa kêu: “A… Anh…”
Sự đề phòng trong lòng Khuynh Anh nhất thời đổ sụp.
Trong lòng tự an ủi, đại thể người gỗ đều là như vậy. Như Phù Sinh, cũng là móc tim móc phổi nghe theo mệnh lệnh của Phi La thân vương. Chỉ là người gỗ trước mặt kém Phù Sinh một chút, nó không thông minh như Phù Sinh, không đáng yêu như Phù Sinh.
Khuynh Anh kéo nó ra, đi vòng qua xa xa, sau đó nói: “Ngốc, không được nhúc nhích.”
Nhưng vừa mới buông lỏng, nó lại đáng thương dính lên.
Khuynh Anh bất đắc dĩ nói: “Ta muốn mặc quần áo tử tế trước.”
Vừa mới mới đứng dậy, trên người còn mặc áo chẽn hơi mỏng, y phục Phù Sinh đưa tới còn chưa kịp mặc, lúc này gió thổi vào, có chút lạnh.
Người gỗ ngoan ngoãn buông ra, Khuynh Anh vỗ vỗ đầu của nó xem như tán thưởng, khom người cầm xiêm y trên giường, đang muốn mặc vào, có một đôi tay đã vươn đến, nhẹ nhàng thay nàng mặc vào.
Khuynh Anh lại thất thần, đó là động tác Lam Tranh thường làm.
Quần áo này, hắn tổng là thích chậm rãi giúp nàng mặc như vậy, mang theo khiêu khích câu người, lại mang biếng nhác mê người.
Đang nghĩ ngợi, có một đôi tay từ phía sau vòng qua hông của nàng, nhẹ nhàng thay nàng thắt đai lưng tơ lụa. Ngón tay lưu luyến triền miên, như sứ như ngọc, làm cho người ta nhịn không được nín thở, tim đập rộn lên. Đến hơi thở cũng chân thực như vậy, ấm áp, đập vào mặt, gây tê dại.
“Được, được rồi, đã mặc, ngươi buông ra…” Khuynh Anh phát hiện mình càng lún càng sâu, nhất thời hoảng loạn, xoay người muốn rời khỏi hắn, lại lơ đãng nhìn vào đôi con ngươi trầm tĩnh của hắn.
Dường như vượt qua ngàn vạn năm tháng, trầm tích tất cả tương tư, tất cả tưởng niệm.
Hắn cúi đầu, đột nhiên hôn nàng.
Khuynh Anh cứng đờ thân thể, hắn đã nặng nề hôn xuống, đầu lưỡi tiến vào trong răng nàng, bàn tay to ôm ngang thân thề, hai người cuốn lẫn nhau lên ghế dựa.
Toàn thân Khuynh Anh run lên, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị đè ép xuống, có một đôi tay rất nhanh cởi y phục của nàng, chui vào trên làn da nàng, như phát điên sờ loạn xung quanh.
“Không… Không!! Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra ngươi tên hỗn đản này!!! Ngươi không phải Lam Tranh, ngươi không phải!!! Ngươi——” Nàng thét chói tai.
Giọng đang líu lo, chợt biến thành tĩnh mịch trầm mặc.
Có như vậy một đôi ngón tay chui vào giữa hai đùi nàng, như rắn mò vào nơi bí ẩn nhất của nàng.
Khuynh Anh kịch liệt run lên, tay nàng chụp vào phía sau lưng của nó, lệ cũng rơi xuống: “Không nên… Không nên…”
Nó không phải Lam Tranh, nó là một người gỗ, cũng chỉ là một người gỗ, sao có thể thay thế người kia, làm chuyện như vậy…
“A Anh, nàng đang ở trong mộng…Ta là Lam Tranh, Khuynh Anh.” Hắn cúi đầu nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng.
Nàng ngơ ngẩn nhìn nam tử trên người, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng liếm nước mắt nàng, môi hôn gò má của nàng: “Khuynh Anh, ta nhớ nàng.”
“Ta nhớ nàng, vẫn luôn nhớ nàng, nhớ nàng suốt một trăm năm, nếu như nàng không xuất hiện, ta còn sẽ tiếp tục nhớ nàng, hai trăm năm, ba trăm năm, vĩnh viễn.”
Giọng của hắn sắp hòa tan trong gió
Khuynh Anh rơi lệ: “Lam Tranh, Lam Tranh…”
Nam tử cúi đầu, hôn đôi môi cánh hoa của nàng.
Xiêm y nhẹ nhàng hạ xuống, hai cỗ thân thể quấn lấy nhau, ngón tay của hắn chen vào thật sâu trong góc hẹp, lại nhợt nhạt rút ra. Hắn kiên trì chờ đợi dịch thể thơm ngấy từ trong thân thể nàng chậm chảy ra, chờ đợi hai cánh hoa khép chặt hoàn toàn nở rộ với hắn.
Hai mắt nàng mơ màng, kiều diễm phi phàm. Hắn nhìn phát nóng, ôm lấy hông của nàng, đem lửa nóng sớm đã phát đau của mình xông vào.
Hắn nặng nề thở dốc ôm nàng, buông lỏng dây cương chạy nước rút vừa nhanh vừa vội, nàng chịu đựng không nổi, phải lớn tiếng ngâm ra, dòng điện rậm rạp từ đầu ngón chân nổi lên, rất nhanh chui vào trong đầu, tê dại toàn thân.
Khuynh Anh một trăm năm rồi chưa trải qua chuyện phòng the, nay bị lăn qua lăn lại, rất nhanh đã chịu không nổi.
Hắn thương yêu ôm nàng, thay đổi phương hướng, từ phía sau hung hăng nhào tới.
Thời gian dường như thế nào cũng không đủ, ái niệm mất đi một trăm năm, liền muốn trở về toàn bộ cùng một lúc.
Cũng không biết qua bao lâu, người bên trên còn chưa dừng, Khuynh Anh đã bị dằn vặt căn bản mắt mở không ra, chỉ có thể ghé vào tai hắn gọi tên của hắn, mười ngón tay nắm chặt, dường như vĩnh viễn sẽ không lại tách ra…
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Ngày thứ hai, sáng sớm, Khuynh Anh eo mỏi lưng đau.
Nàng dừng một chút, chợt cúi đầu, lại chỉ thấy trên người đã mặc y phục đầy đủ, không có bất kỳ dấu vết gì không nên có.
Trong đầu nàng hỗn độn, dường như có thể nhớ lại chút gì, nhưng cái gì cũng không nhớ được. Hôm qua mình biến nhỏ đi, Phi La thân vương càng làm búp bê Lam Tranh nho nhỏ cho mình… Nhưng về sau thế nào? Về sau thế nào lại ngủ mất?
Lại nhìn một chút búp bê yên tĩnh bên cạnh, không có dấu hiệu mang một tia sinh mệnh nào.
Nó nhắm con mắt, cúi thấp đầu, cũng ăn mặc chỉnh tề, yên tĩnh ngồi ở bên giường, không có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
Không phải là mình đa tâm đi?
Khuynh Anh đáng thương, chung quy cảm thấy quá mệt mỏi, lại một lần nữa chui vào chăn ngủ.
Chương 19
Phi La thân vương hiện đang bị triệu tới cung A Tu La, làm bạn với đế vương và mấy vị hoàng tử đi săn, nửa tháng sau mới có thể trở về.
Phù Sinh ở lại giữ nhà, một người nho nhỏ, lại xử lý cái nhà to như vậy một ngay ngắn rõ ràng.
Mà từ sau khi Khuynh Anh tới, mới thêm ba con rối làm người hầu, một phụ trách may, một phụ trách nghề mộc, một phụ trách làm cơm.
Khuynh Anh nhìn cái rương đầy y phục nhỏ, cơ hồ làm lóa mắt nàng.
Thức ăn đưa tới cũng cực kỳ ngon, mỗi bữa không nhiều, cắt thành những miếng nhỏ thích hợp với nàng, phối hợp nhiều loại hoa sắc, không có một lần lặp lại.
Lại nhìn bộ bàn ghế nhỏ nhắm mới làm để ở giữa phòng, đều là dựa theo kích cỡ của nàng làm thành, điêu khắc tinh tế. Căn phòng nhỏ của nàng được khắc từ bạch ngọc, xung quanh còn đắp bùn đất làm thành biệt viện hoa viên. Dùng ống trúc dẫn nước chảy róc rách, nham thạch nóng hổi, mà nước ấm vừa vặn, không lạnh không nóng, tạo thành ao tắm. Lại dùng tảng đá xây thành núi, khắc ra từng tầng cầu thang, có thể leo núi, có thể chạy bộ, còn có thể dạo chơi.
Khuynh Anh nhìn hết thảy, liền cảm thấy giống như ở trong không gian ảo.
“A Anh, thích không?” Phù Sinh rất là hài lòng bày biện thêm đồ đạc vào cái biệt viện nho nhỏ kia, dường như đang hoàn thành một công trình thật lớn.
Trăm năm qua, ở trong biệt viện này, chỉ xuất hiện một sinh vật sống như Khuynh Anh có thể nói chuyện với nó. Sự xuất hiện của nàng, làm cho không khí trầm lặng trong đại viện ấm áp lên, Phù Sinh mặc dù trầm ổn, rốt cuộc vẫn là nhỏ tuổi, luôn hiếu kỳ với mọi thứ mới lạ. Lần này chủ nhân căn dặn phải chăm sóc tốt A Anh, nó lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Dù cho không nói, nó cũng có thể phát hiện ra, đối với chủ nhân mà nói, A Anh không giống người thường, dù cho nó không hiểu rõ, nhưng cũng thích thú.
Khuynh Anh ngẩng đầu nhìn Phù Sinh to như ngọn núi, than thở: “Ta khi nào mới có thể biến trở về bộ dáng ban đầu?”
Phù Sinh nhìn xuống, vui tươi hớn hở nói: “Không biết.”
“…”
Phù Sinh lại nói: “A Anh, ngươi xem chủ nhân ban cho ngươi nơi ở như vậy, có phải rất vui vẻ hay không?”
Khuynh Anh ha ha cười gượng hai tiếng, nói: “Ừ, rất vui.”
Phù Sinh hài lòng, sau đó xoay người loay hoay đi gắn đèn lưu ly xinh xắn.
Khuynh Anh cảm thấy thấp thỏm, càng cảm thấy Phi La thân vương này quái dị đến cực điểm.
Phù Sinh đột nhiên lại quay đầu, ghé đầu nói: “Chủ nhân còn dặn, phải thường xuyên đánh thức người gỗ kia, bằng không không đủ linh khí duy trì, nó sẽ biến mất, người gỗ kia chủ nhân đã tặng ngươi, ngươi không thể lãng phí.”
Khuynh Anh bị cái mặt to đùng của nó làm hoảng sợ, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững.
Từ lần đầu tiên đánh thức búp bê Lam Tranh tỉnh lại, bây giờ đã qua ba ngày. Nàng đối với nó luôn có một chút chống cự, mỗi khi nhìn thấy nó, liền sẽ cảm thấy hoảng loạn bất an. Lam Tranh hiện tại rốt cuộc có bộ dáng thế nào? Mà hắn hiện tại sống có tốt không? Chừng trăm năm cố gắng giãy giụa, cũng không có được môtj chút tin tức của hắn, làm cho Khuynh Anh cảm giác mình rất là vô dụng.
Phù Sinh thấy nàng không động, liền xốc nóc nhà lên, lấy búp bê nằm ở trên giường ra, đẩy qua: “A Anh, đến.”
Khuynh Anh bị buộc tiếp nhận, trọng lượng toàn thân búp bê kia không hề báo động trước đè xuống, nàng lảo đảo, ngã nhào trên mặt đất.
Môi sượt qua, trong đầu Khuynh Anh ông một tiếng, búp bê đã mở mắt!
Chỉ thấy nó cười sáng sủa, cúi đầu hôn nàng một cái.
“Bốp!”
Mặt Khuynh Anh đỏ lên, tay phản ứng nhanh hơn đầu óc, đã tát một cái vào mặt nó, sau đó liền dùng lực, đẩy nó ra khỏi người mình: “Không được tùy ý chạm ta!”
Lúc hôn lần đầu tiên, nó chỉ to bằng bàn tay mình, trong lòng hiểu rõ đây chẳng qua là con rối không có sự sống, mình chỉ là xuyên qua khuôn mặt nó nhìn thấy Lam Tranh, tơ vương sốt ruột, xúc cảnh sinh tình. Mà bây giờ, nó cao hơn mình một cái đầu, nụ cười chân thật, mỗi khi tứ chi đụng chạm, liền làm cho lòng của nàng loạn như tơ, càng lún càng sâu.
Khuynh Anh đang muốn kêu Phù Sinh đem con búp bê mê hoặclòng người này trả lại, ngẩng đầu lại thấy Phù Sinh mang vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn nàng, mắt còn ướt lệ, chỉa về phía nàng, nói: “A Anh, ngươi tại sao có thể đối đãi với người gỗ chủ nhân đưa cho ngươi như vậy!!!”
Khuynh Anh bị hét hoảng sợ.
Phù Sinh rơi nước mắt càng lúc càng nhiều, muốn khóc lên: “Chủ nhân tặng nó cho ngươi, nó chính là vì ngươi mà sinh, vì chấp niệm của ngươi mà hóa ra thực thể, ngươi lại không quý trọng, coi người gỗ như bùn cỏ mà giẫm lên, thì ra ngươi cũng giống người thường, đều coi người gỗ là vật thấp kém!”
Khuynh Anh hết hồn, vội vàng nói: “Ta không phải…”
“Ngươi khinh thường nó, còn đánh nó, người gỗ đáng đời cô đơn, để cho người ta giày xéo, ta tưởng ngươi là người duy nhất trong thiên hạ ngoại trừ chủ nhân có thể đối đãi tốt với người gỗ, ngươi lại làm cho ta thất vọng như vậy!”
Phù Sinh căn bản không biết chuyện nam nữ, giờ này nó chỉ coi cái hôn kia là động tác vô cùng thân thiết giữa chủ tớ bình thường. Nó cắn môi, nước mắt đảo quanh viền mắt, như là bị ủy khuất lớn lao.
Khuynh Anh rơi lệ đầy mặt: “Xin lỗi, ta nhận sai…”
“Mọi hành động nó làm, đều theo ký ức nội tâm cùng chấp niệm của ngươi, đó hoàn toàn theo tâm ý của ngươi mà làm, sao ngươi không hài lòng! Nó chỉ là một người gỗ nho nhỏ, như ta, không cha không mẹ, ngoại trừ chủ nhân nhà mình, thì không còn gì cả, nó vừa mới đến cuộc đời này không lâu, tựa như trẻ con người phàm các ngươi mới sinh ra, cái gì cũng không hiểu, ngươi là chủ của nó, hẳn là phải yêu quý nó!! Nhưng ngươi lại…” Nói phân nửa, nó lại muốn khóc lớn.
Khuynh Anh vô năng giải thích, đại não phát đau, mấy bước đi tới ôm búp bê Lam Tranh mới bị tát vào trong ngực, cứng rắn bức ra một bộ dáng thương yêu, nói với Phù Sinh: “Ta vừa nãy chỉ là đầu óc choáng váng, làm một chút không chuyện nên làm, ngày sau sẽ không như vậy đối với nó.”
Phù Sinh buồn rầu nhìn nàng, vẻ mặt không tin.
Khuynh Anh cúi đầu, nâng mặt búp bê Lam Tranh lên, cắn răng nghiến lợi cười híp mắt, nói: “Còn đau không?”
Nó chớp chớp ánh vàng rực rỡ mắt, nói: “Đau.”
Khuynh Anh vội vã dùng tay xoa xoa cho nó, bộ dáng càng ngọt ngào, “Như vậy thì sao?”
Nó được một tấc lại muốn tiến một thước, cọ cọ: “Đau.”
Khuynh Anh nói: “Ta không bao giờ đánh ngươi nữa, sau này, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, sau này, ta sẽ tốt, ngươi vui là được rồi, ta không tốt, ngươi vẫn là vui, có ta có ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại ngươi.”
Nói xong, tự động rùng mình nổi da gà.
Hắn dừng một chút, ngửa đầu nhìn nàng vô cùng thâm thúy.
“Thực sự sao?” Hắn nói.
“Thực sự.”
“Vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ ta lại.” Hắn lại nói.
“Vĩnh viễn cũng sẽ không.”
“Nàng thề đi.”
“… Ta thề.”
Hắn híp mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như vậy, dường như càng sâu, càng trầm, Khuynh Anh bị nhìn đết hốt hoảng, vừa định quay mặt qua chỗ khác, mặt của hắn đã đè lên, ‘chụt’, ở trên môi của nàng hôn sâu một cái.
Khuynh Anh cứng đờ, cũng không dám động.
Nàng yên lặng đem người trước mặt ảo tưởng thành một chú cún lông vàng thích liếm người, tâm tình nhất thời cũng bình phục rất nhiều, xả ra một nụ cười, nói: “Ngoan.”
Phù Sinh lúc này mới cảm thấy hài lòng, cấp tốc thu hồi nước mắt cười ha ha: “Biết sai có thể đổi, có lòng phục thiện.”
Dứt lời, liền mang tâm tình vui vẻ xoay người đi xa, để lại Khuynh Anh mang vẻ mặt chết đừng, cùng với kẻ ở sau lưng nàng kia gắt gao dính lên người nàng, lặng yên cong khóe môi, chân chính hài lòng âm hiểm người…
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Từ đó về sau, Khuynh Anh cũng không dám thực sự đánh người nữa. Cho dù có động tác quá mức, cũng chỉ là có thể trốn liền trốn.
Nàng vốn định cho nó cái tên là A Hoàng, đó là mỗi ngày nhắc nhở mình hắn nó là một con chó lông vàng. Bất đắc dĩ mới mấy ngày, nó cũng đã trở nên nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói, khiến nàng á khẩu không trả lời được.
Ngày ấy, nàng vừa mới cho nó cái tên mới, nó lại cười như không cười: “Nàng trong mộng gọi ta Lam Tranh, hiện tại gọi ta A Hoàng, A Anh, nếu ta là A Hoàng, vậy Lam Tranh cũng là A Hoàng, đúng không?”
“Ngươi là a hoàng, Lam Tranh là người khác.”
“Vậy A Hoàng là người của nàng, Lam Tranh không là người của nàng?”
“Không… Ta không phải có ý này =_=…”
“Vậy là có ý gì?”
“…”
Vòng tới vòng lui, Khuynh Anh đành phải khuất phục, cuối cùng gọi Lam Tranh một cái tên, ‘Tiểu Tranh.’
Mà cùng lúc mấy ngày này, Phi La thân vương thường mượn cớ vắng họp yến hội, dù cho tham dự cũng như đi vào cõi thần tiên, đến nỗi Tu La đế nhiều lần gọi hắn, hắn cũng chưa hồi hồn. Chỉ là, các cung tỳ đều nói, bóng lưng của Phi La thân vương rất mê người, dù cho nhìn không thấy khuôn mặt chân chính, không chút nào ảnh hưởng đến phong thái mê người của hắn —— chẳng lẽ là mùa xuân thật sự sắp tới giới Tu La?
Chương 20
“… Ưm… Đừng làm phiền…”
Khuynh Anh đang ngủ say, lại cảm thấy có một thứ gì đó mềm nhu nhu chạy xung quanh ở trên người, nàng vô ý thức dùng tay bắt bắt, vẫn còn có chút tê ngứa khó nhịn, liền đơn giản mấy cái đạp chăn, lật thân, lại tiếp tục ngủ.
Tu La giới mặc dù lạnh, nhưng này trên vách tường trong căn phòng nhỏ này khảm nạm nham thạch, vẫn duy trì nhiệt độ thích hợp nhất của hoa yêu, cực kỳ ấm ấm áp. Khuynh Anh luôn luôn kiêng dè đối với tính tình cổ quái của Phi La thân vương kia, nhưng lại vô cùng cảm tạ sự cẩn thận của hắn.
Khuynh Anh trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, hỗn loạn rơi vào trong mộng, lại dường như đang ở giữa đám mây, có một cái gì đó đang vuốt ve da của mình, lực nhẹ mà chậm, không vội không nóng nảy, hết sức thoải mái. Đến môi đỏ mọng mềm mại cũng không nhịn xuống, chậm rì rì phát ra mấy tiếng ngâm khẽ.
Mà sau một khắc trong mộng, tất cả đều là Lam Tranh.
Hắn tuấn mỹ như vậy, khóe môi còn cười, cười đến cơ hồ nhấn nàng chết chìm trong giấc mộng này. Hắn nhẹ nhàng nụ hôn nàng, ngón tay câu dẫn tóc nàng, mê loạn mà thần tình xoa trán của nàng.
Khuynh Anh mơ mơ hồ hồ đáp lại hắn, lại thấy cánh môi của hắn từng chút từng chút đi xuống, từ hai vú đứng thẳng lưu luyến đến dưới bụng nàng, cuối cùng phút chốc vùi vào giữa hai đùi nàng, mở miệng, nóng nóng ngậm lấy.
Đầu lưỡi linh hoạt dao động xung quanh, khiến cánh hoa tràn đầy nước, thường thường mút mạnh một chút, làm thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Khuynh Anh run không ngớt.
Nàng cảm thấy khó nhịn, chân nhỏ theo phản xạ đạp đạp, lại không đạp ra, luồng tê dại kia như dòng điện không ngớt hồng hộc lủi đầy toàn thân nàng, đến đầu ngón tay cũng run run. Nàng trằn trọc cho rằng đó là mộng, liền cố gắng nghĩ nên tỉnh lại, nhưng càng nghĩ, cánh môi khiêu khích kia lại thế nào cũng không dừng, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng cọ cọ, lại kích thích bức người.
Nàng chỉ cảm thấy giấc mộng này thật là quá mức sóng cuồng, không giống tác phong của mình Nhưng lại bị làm rất thoải mái, kỹ xảo mười phần thật là tốt, nặng nề di động, nàng bồi hồi do dự nghĩ nên tỉnh lại hay không, do dự không ngớt.
Cái đầu vùi vào phía dưới mình nhiệt tình như vậy, đầu lưỡi liếm mút mạnh, dường như muốn hung hăng tiến vào, Khuynh Anh sắp điên mất, ngón tay không chỗ nắm, đành phải nắm lấy đầu tóc vàng rực rỡ kia, tùy ý bay lên mây. Chân nàng cơ hồ kẹp chặt cái đầu kia, thẳng đến chỗ nào đó bị đầu lưỡi vuốt ve đến giống như bị lửa thiêu, trong cơ thể liền nổ tung, nước hung hăng trào ra, mà thân thể cũng bắt đầu co quắp, co quắp——
—— Khuynh Anh phút chốc liền mở mắt ra.
Nàng ngồi dậy, nặng nề thở hổn hển một hơi.
Dùng tay lau, lại là mồ hôi đầy trán.
Nàng nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn nằm ở trên giường, ngoại trừ đệm chăn bị mình đạp ra, còn lại không có bất kỳ khả nghi nào. Xung quanh im lặng, không có gì cả.
… Nhưng vừa nãy, nàng rốt cuộc mơ thấy cái gì?
Khuynh Anh liếc quần lót của mình một cái, sau đó “Ôi” một tiếng vùi đầu vào trong gối.
Mấy ngày này nàng luôn luôn nằm mơ.
Mà mỗi buổi sáng tỉnh táo lại, quần lót luôn ướt sũng làm cho nàng xấu hổ muốn chui xuống đất.
Mà giấc mộng kia luôn là, nàng mơ thấy Lam Tranh kéo nàng làm chuyện này, liền chi tiết cũng rõ ràng như vậy, chân thực như vậy, nàng muốn cố gắng bỏ qua đều không thể.
Còn lần này, nàng phát hiện ướt đặc biệt triệt để, đệm chăn tựa hồ cũng bị ẩm ướt một mảng lớn.
Nghĩ lại hơn một trăm năm nay, nàng cũng chưa bao giờ thất thố như vậy.
Khuynh Anh ảo não đứng dậy, tìm một bộ đệm chăn mới trong tủ, lại tìm một bộ y phục sạch sẽ, quyết định tắm cho sạch trước khi Phù Sinh qua đây.
Ngoài cửa sổ, trời còn chưa hoàn toàn sáng lên.
Phù Sinh chưa qua, mà Tiểu Tranh cũng chưa tỉnh lại, trong viện thật to này chỉ có một mình Khuynh Anh, nhưng xúc cảm khác thường ở bụng dưới vẫn làm cho nàng vô cùng chột dạ, nàng cởi quần lót ra, kể cả chăn, bỏ vào trong chậu ngâm, nhưng nhìn nhìn lại cảm thấy rất gai mắt, thẳng thắn nhét chậu vào dưới gầm giường, tính toán tắm rửa xong rồi đem giặt.
Khuynh Anh vắt y phục lên trên bình phong, đi vào hồ nước rộng lớn, toàn thân thả lỏng.
Khuynh Anh đắp khăn mặt lên trên trán, vươn tay cánh tay nằm tựa trên tảng đá trong hồ.
Đường cong câu người lộ ra, tóc đen yếu ớt tản ở trong nước, màu đen như mực dập dờn.
Một tầm mắt nóng bỏng nhìn kỹ nàng từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi.
Khuynh Anh vốn là nghỉ ngơi an ổn, không biết sao ánh mắt kia thực sự quá nóng rực, làm cho nàng rùng mình một cái, trong nháy mắt nghiêng đầu.
Là Lam Tranh.
… Lại là Lam Tranh.
Hắn mang vẻ mặt tươi cười dựa vào một tảng đá ở bờ hồ, không kiêng nể gì quan sát nàng.
Khuôn mặt của hắn là rõ ràng chân thực như thế, chân thực đến không có một tia tì vết.
Khuynh Anh dùng sức nhéo mình một cái, lại không cảm nhận được cảm giác đau.
… Là mộng?
… Dựa vào, lại là mộng?!
Nàng bắt đầu vì hành động của mình mà cảm thấy vô cùng phát điên.
Rõ ràng đã nhịn hơn một trăm năm, hà tất lại vào lúc này cứ liên tục gặp giấc mộng như vậy? Chẳng lẽ đây là thứ gọi là “thân thể thành thực hơn đầu óc” sao?
Khuynh Anh vạn phần khinh bỉ mình.
“Khuynh Anh, qua đây.” Lúc này, Lam Tranh vẫy vẫy tay, tư sắc mê người.
Khuynh Anh cương cứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Lam Tranh lại mở rộng hai tay ra, ôn nhu đến cực điểm, nói: “Khuynh Anh, đến dựa vào lồng ngực ta đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top