chương 124-128
Chương 124 Bí mật
Sắc mặt Lam Tranh thâm trầm. Nếu đoán không sai, thi thể này là Họa Long. Ở vực sâu U Minh, Họa Long lợi dụng một luồng hồn phách chống đỡ đến bây giờ—— đây là thế giới Mộc Hi hóa ra, hắn không có thực thể, hắn liền không cách nào tồn tại.
Nhưng vì cái gì, thi thể Họa Long sẽ ở trong quan tài của công chúa Mộc Hi?
“A!! Hắn động!!!” Đột nhiên, Khuynh Anh la hoảng lên.
Chỉ thấy thi thể khô, chậm rãi sinh ra thịt, từ từ trở nên hoàn chỉnh.
Chung quy, biến thành một nam tử hoàn chỉnh.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, áo bào rách nát cũng hóa ra mới tinh.
Vô tình hạ chú hồi hồn ở trên người hắn, lại làm cho du hồn của Họa Long có thể trở lại thân thể của mình.
Đây tột cùng là trùng hợp, hay là số phận.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên bầu trời, Mộc Hi quan sát xuống, chớp mắt giật mình, kinh ngạc, khó có thể tin, không thể tin, cùng với yêu nồng đậm, cùng hận chợt tuôn ra, mang theo đau đớn, không nhúc nhích nhìn người kia.
Đây cực kỳ giống bộ dáng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt.
Đó là lần đầu tiên nàng du ngoạn, cưỡi long mã rong ruỗi ở trên trời, bay đến rừng sương mù, lại phát hiện hắn toàn thân là máu.
Hắn cũng như vậy, ngẩng đầu nhàn nhạt xem nàng, không nói, không giận, không có bất kỳ biểu tình gì.
“Họa Long…” Mộc Hi ngơ ngẩn thì thào: “Họa Long… Họa Long…”
Bầu trời xuất hiện vòng xoáy, cảnh vật bắt đầu đổ nát.
Nàng chợt thét to: “Họa Long!! Ta hận ngươi!! Hận ngươi!!!”
Mộc Hi phát điên giơ tay lên, dốc hết sức lực đánh xuống——
Ầm ——
Sát khí cường đại phá vỡ không khí, trong khoảnh khắc liền phá vỡ kết giới nhỏ bé của Khuynh Anh, như muốn trừ khử tất cả …
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Thời gian nếu trở lại một vạn năm, Mộc Hi chắc chắn sẽ không nhặt người thiếu niên kia về.
Nàng sẽ ghi nhớ trách nhiệm của mình, ghi nhớ sứ mạng của mình, bài trừ thứ tình cảm đó ở ngoài thế giới của mình.
Nàng vốn không cần tình yêu, làm người thừa kế thần tộc, nàng sẽ có một trượng phu xứng lứa vừa đôi, một người có địa vị cao quý.
Đáng tiếc…
Nàng nhớ tất cả về hắn, nhớ tất cả chi tiết về hắn.
Đó là lần đầu tiên phụ hoàng giới thiệu nàng cùng phu tế tương lai, đã có chuyện phát sinh.
Đối phương là hoàng tử đông nghê quốc, chưởng quản hai mươi bốn tiết trong trời đất, là người nho nhã trầm ổn. Nếu mình đăng cơ, hắn nhất định có thể làm một phượng quân, giúp nàng yên ổn thiên hạ, phát huy vinh quang của bộ tộc.
Đó vốn là con đường nàng nên đi.
Thế nhưng, nàng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo, ở một khắc kia gặp được Họa Long, liền định trước kiếp nạn.
Nàng không phải là không nghĩ tới việc tìm một cách khác, vì thế, nàng nghe lời phụ hoàng, cùng vị hoàng tử kia ở sau hoa viên trò chuyện quốc gia đại sự, cùng nhau nghe nhạc, không nhìn hai tròng mắt bi thương nhìn mình chằm chằm ở trong bóng tối, đang cố gải vờ mỉm cười, vượt qua thời gian dài dằng dặc kia.
Đêm hôm đó, Họa Long mất tích.
Nàng kia tìm hắn tròn ba ngày, mới ở nơi lần đầu tiên gặp nhau phát hiện tung ảnh của hắn, đó là ở biên giới thần tộc thái dương, nơi đó hỗn tạp, tà khí rất mạnh, bóng lưng gầy gò của thiếu niên kia ngồi ở dưới gốc cây, như búp bê mất đi linh hồn, không nhúc nhích.
Chung quanh hắn đều là máu, có thi thể yêu thú, cũng có sinh vật bình thường. Cho dù không có sát nhân, nhưng cũng là sát sinh. Thần tộc tính tình ôn hòa, sẽ không dễ dàng làm ra chuyện như vậy, nhưng không có gì ngoài một chủng tộc khác, một kẻ khác, tộc loại bị thần tộc xua đuổi——
“Có phải ta được rời khỏi hay không …” Họa Long như là đang khóc.
“Xin lỗi…” Hắn khàn giọng, vẻ mặt thống khổ: “Ta… Không biết… Ta lại là… bộ dáng này …”
Mộc Hi đau đến nói không ra lời.
“Ta không có… lừa gạt nàng…” Họa Long rũ mắt xuống, chưa bao giờ cảm giác mình xấu xí như vậy: “Ta thực sự… Không biết… Ta… Là một Tu La…”
Hắn quên thân thế của mình, quên tại sao mình sẽ trọng thương bị vứt bỏ tại nơi biên cảnh thần tộc, hắn đã yêu một công chúa, mà công chúa kia lại phải lập gia đình, hắn hiểu rõ nỗi khổ trong lòng nàng, khuyên giải an ủi mình buông tay, nhưng thế nào cũng không buông được. Trong lòng hắn luống cuống khó nhịn, chờ phục hồi tinh thần lại, cũng đã như sát thần, chém giết tất cả sinh vật còn sống bên cạnh.
Nàng run rẩy nâng đầu của hắn dậy, ép mình nhìn chăm chú vào cặp đồng tử đỏ tán loạn kia, rõ ràng phải coi là đối địch, ngay lúc này, lại chỉ có yêu thương.
Nàng run ôm lấy hắn, giọng cũng run theo: “Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì… Không có ai biết… Không có người…”
Nhưng lòng của nàng lại đang chảy máu, đau như xé.
Nàng ôm lấy hắn khóc, bất lực giống đứa bé. Hai người chăm chú ôm nhau, một khắc cũng không muốn chia lìa.
Họa Long hôn mắt của nàng, môi của nàng, bọn họ cuối cùng quấn quít lấy nhau.
Hắn cởi xiêm y của nàng, ôm chặt lấy nàng. Một khắc kia, là thời gian hắn nhất hài lòng, bao nhiêu hi vọng, thời gian có thể vĩnh hằng.
Nếu khi đó, nàng đẩy hắn ra, nói cho hắn biết, nàng không muốn hắn, vậy hắn sẽ thuận theo ý nguyện của nàng, rời khỏi thế giới của nàng.
Nhưng nàng lại không có, nàng làm cho hắn như trời hạn gặp mưa, làm cho lòng hắn cơ hồ tuyệt vọng, lại lần nữa khôi phục sức sống.
Như vậy, hiện tại, hắn sẽ không còn buông nàng ra.
Tại u cốc yên tĩnh, hai người liều chết triền miên.
Đó là lần đầu tiên hai người họ có cùng một bí mật.
Mà bí mật này, lại khiến bọn họ vạn kiếp bất phục.
Chương 125 Ký ức
Họa Long từng cường ngạnh muốn dẫn nàng đi, nàng không muốn, cũng không có cách nào.
Phụ hoàng đã phát giác thái độ mình đối đãi Họa Long, cũng bắt đầu hoài nghi thân phận Họa Long.
Thế là, nàng bắt đầu xa lánh hắn, cự tuyệt hắn.
Nàng bắt đầu âm thầm đuổi hắn.
Nàng muốn đuổi hắn bình an về Tu La giới, làm cho hắn có cuộc sống của mình, mà từ nay về sau, bọn họ không gặp lại.
Ngày đó, nàng chuốc thuốc mê hắn, bảo tâm phúc của mình đưa hắn lên xe ngựa, nhưng rõ ràng thuốc mê có thể duy trì hiệu lực bảy ngày, hắn lại tỉnh lại chỉ trong một ngày, đả thương thị vệ, chạy trở về.
Hắn phẫn nộ.
Hắn hung mãnh nhét nàng vào trên giường, xé vụn xiêm y của nàng, thô bạo bức bách nàng tới đầu giường, nàng khóc, chịu đựng tất cả lửa giận của hắn.
Đó là lần thứ hai hắn phát cuồng.
Lần đó, nàng bị thương tích đầy mình.
Ngày hôm sau thanh tỉnh, hắn ôm nàng, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, rơi lệ: “Xin lỗi, xin lỗi, ta cũng không phải là muốn đả thương nàng… Ta chỉ là tức… tức nàng…”
Thời gian không cách nào rút lui, năm tháng không cách nào lùi lại.
Ngày tuyên bố hôn kì của nàng đã tới.
Hắn phá trầm mặc, kéo tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Mộc Hi…” Giọng yên lặng, đó là khổ.
“Mấy ngày nữa, là sinh nhật của nàng, ta ở biên cốc làm lễ vật chờ nàng, ba ngày sau, ta sẽ chờ nàng …” Mi mắt rủ xuống, che khuất nỗi đau.
“Nếu tới, hãy mặc nó… Ta chờ nàng … Chờ nàng …”
Hắn cúi đầu nức nở ở bên tai của nàng, chờ lúc nàng hoàn hồn, hắn đã biến mất.
Nàng lảo đảo muốn mở cái bao hắn đưa, nhưng không cách nào nhúc nhích.
—— trong bao, là một bộ hỉ phục.
Nàng đột nhiên nhớ lại, trước đây không lâu, hắn từng lấy số đo của nàng, lặng lẽ đi tìm sợi tơ tốt nhất trong cung điện … Hắn từng si ngốc nhìn nàng, ngây thơ quý trọng hạnh phúc nho nhỏ kia——
Nàng cười, cười cong lưng, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt.
Nàng ôm áo cưới, cơ hồ dùng hết tất cả sức mạnh, gào khóc.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Kỳ hẹn ba ngày chỉ còn một ngày.
Thần thái dương Phục Hy triệu kiến Mộc Hi.
Cũng gọi vị hôn phu của nàng, hoàng tử Đông Nghê.
Thần thái dương nhẹ nhàng vuốt ve con gái mình thương yêu, như một người cha hiền lành bình thường, kể ra trách nhiệm của nàng, con đường tương lai của nàng.
Mộc Hi lần đầu tiên thất thần, nàng cúi đầu, bởi vậy không có thấy đáy mắt của phụ hoàng, hiện lên nỗi khổ tâm tiếc hận.
Thần thái dương nhắc tới Họa Long, Mộc Hi tựa như một con thú nhỏ kinh hoảng ngẩng đầu, ngài vỗ vỗ tay Mộc Hi, lại không nói nữa lời.
Họa Long…
Họa Long, Họa Long ——
………………….
Tới kì hạn ba ngày.
Nơi bọn họ ước hẹn, là một tiểu tu viện.
Qua nửa đêm, nàng đang hồi hộp, lại phát hiện trong phòng ánh nến sáng rực, có tiếng nam nữ rên rỉ truyền ra. Nàng ghé sát mặt vào nhìn, không ngờ vừa nhìn thấy người trên giường, tâm vỡ vụn.
Trên giường, Họa Long chưa cởi hỉ phục ra, xung quanh lại có mấy cô gái trần truồng, quấn lấy.
Khi Mộc Hi từ trong viện đi ra, toàn thân là sát khí, trong đầu trống rỗng, đi không xa, gặp phải cấm vệ quân theo đến, thống lĩnh cấm vệ quân cuống quít tới đón nàng trở lại, nàng nặng nề ngẩng đầu, bên tai đã truyền đến kêu thảm thiết, mà tay mình đã nhuộm máu tươi, người nọ nằm ở trong vũng máu, hoàn toàn không còn hơi thở.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Mộc Hi bị áp giải trở lại, nghi thức lên ngôi không tiến hành, mà Họa Long cũng không tới tìm nàng. Nàng tự cho là giấu rất tốt, kỳ thực mọi cử động đều bị phụ hoàng nàng nhìn thấu.
Nàng giết con dân vô tội, phạm vào sát nghiệt.
Nàng lưu luyến si mê Tu La, phạm vào tình nghiệt.
Nàng không để ý muôn vàn con dân, không để ý trách nhiệm của mình, chỉ tham vui mừng nhất thời, phạm vào tham nghiệt.
Đây là kiếp của nàng.
Ba tháng sau, nàng bị áp lên tháp Thần Linh, bị đưa đi nơi luyện ngục, chịu đựng ngàn năm khổ hình, rửa sạch tội nghiệt.
Nhưng ngay một khắc kia, Họa Long cầm trường kiếm trong tay, trợn đỏ mắt, lấy lực giết người đi vào thần điện Thái Dương, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu như sông nhiễm đô thành đỏ phồn hoa.
Mộc Hi bị hắn đoạt lấy, tháp thần linh cũng bị hắn phá hủy.
“Dừng lại, dừng lại ——” Mộc Hi níu chặt tóc hắn, bất lực mở mắt trừng trừng nhìn con dân nằm mình trong máu tươi, nàng thét chói tai, cắn xé, vẫn chống không lại hắn.
Thần Vương cuối cùng tức giận, tập kết thần binh tiêu diệt Họa Long. Trường mâu xuyên qua thân thể hắn, bên cạnh, chỉ có cô gái gầy yếu kia, nàng mở to cặp mắt mỹ lệ, gắt gao nhìn hắn.
“Ngươi làm cái gì, ngươi đang làm cái gì!!!” Nàng rống giận.
“Ta sẽ không còn rời khỏi nàng.” Hắn suy yếu vuốt ve mặt của nàng.
“Không… Không!!!” Mộc Hi kinh hoàng kéo cổ áo của hắn, nước mắt rơi nóng hổi: “Ta không hiểu! Ta không hiểu!!!”
Nàng nghe không hiểu, cũng nhìn không thấu.
Vì sao hắn đến, vì sao hắn còn phải gặp ——
“Nàng cũng không thể lại không muốn ta… Mộc Hi…” Hắn cười, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt.
“Họa Long…?” Nàng đưa tay dò hơi thở của hắn, như bị điện giật, nhất thời thét chói tai: “Họa Long!! Họa Long!!!!”
Nàng quát lớn: “Ngươi tỉnh lại!! Ngươi mở mắt ra!! Mở mắt ra a!!”
“Ta hận ngươi!!! Ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi!!! Ngươi giết người của tộc ta, hủy thành trì của ta, cứ như vậy rời đi! Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi!!!!!!!”
Nàng còn có thật nhiều tơ vương, muốn nói cho hắn biết.
Nhưng hắn cứ như vậy chết đi, để lại một mình nàng.
“Công chúa điện hạ, xin ngài rời khỏi người này.” Binh lính sợ hãi đứng ở xa, không dám tới gần.
Mộc Hi chậm rãi quay đầu, ánh mắt dại ra.
Nàng đột nhiên đứng lên, nhổ binh khí trước ngực hắn ra, đâm xuyên qua thân thể của mình.
Máu văng khắp nơi.
Nàng ngã vào trên người của hắn, chấp niệm của bọn họ thật sâu.
Sẽ không cứ như vậy biến mất…
Chuyện cũ trước kia, sẽ không cứ như vậy kết thúc …
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Đế cơ Mộc Hi, vì phạm tội nghiệt ngập trời, xóa tên vĩnh viễn trên gia phả.
Lại, vì kỳ chấp niệm thâm sâu, biến thành ma, không cách nào tiêu diệt, phong ấn xuống Vực sâu U Minh. Lấy nghi thức công chúa hậu táng.
“Xích Dạ, quỷ tóc trắng, là vương giả truyền thuyết thượng cổ, trải qua thần ma đại chiến, sống chết không rõ, vì thần lực bị tổn hại, ký ức bị phong, tuổi tác hóa thành thiếu niên, cùng công chúa Mộc Hi chi gặp nhau, ban tên Họa Long.”
Chương 127 Cũng không rời đi nữa
Đòn công kích của Mộc Hi hung mãnh như vậy, chỉ sát khí của nó cũng đã phá hủy kết giới của Khuynh Anh, trời đất đều chấn động.
Lam Tranh ôm Khuynh Anh nhào tới trên mặt đất, Trường Minh rùng mình, dùng pháp thuật bảo vệ Lê Thiên Thường. Ầm một tiếng, Họa Long đột nhiên ra tay, đỡ được hơn phân nửa sức mạnh hủy diệt kia.
Lam Tranh bị cuốn văng thật xa, chưa kịp dùng pháp thuật hộ thể, chỉ dùng thân thể đơn bạc thay Khuynh Anh nhận tất cả công kích, thân thể vốn bị thương nặng lại một lần nữa chịu đòn nghiêm trọng, nhịn không được, liền phun ra máu.
Khuynh Anh lảo đảo bò dậy, ôm hắn, suýt chút nữa khóc lên: “Có sao không?”
Lam Tranh lau khóe miệng, cười: “Không có việc gì.”
Ngẩng đầu, thấy Họa Long đã phi thân nhảy lên hướng Mộc Hi.
Mộc Hi hiển nhiên đã không khống chế được, nàng thét chói tai, cũng khóc, ánh mắt đã hoàn toàn tập trung vào Họa Long, tay vung lên lại hạ xuống, tung ra từng chiêu công kích hung mãnh. Họa Long không nói một lời, đỡ tất cả công kích của nàng. Chỉ khổ mấy người vô tội xung quanh, đã trải qua mấy ngày gian nan dằn vặt, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, lúc này bị dư uy bắn ngược đánh văng ra, giống mưa rền gió dữ, bọn họ chịu không nổi.
Trường Minh nỗ lực xây kết giới, thần sắc thoáng tái nhợt: “Ý chí của công chúa Mộc Hi đã bắt đầu tan vỡ, nơi đây sắp giữ không được.”
Khuynh Anh lo lắng nhìn trên không, “Nhưng Họa Long và Mộc Hi làm sao bây giờ? Bọn họ mới vừa gặp mặt, mới vừa…”
“Họa Long vốn là người đã chết, thuật hồi hồn chỉ có thể làm cho hắn tạm thời lấy lại hình dạng, tử hồn là tử hồn, không có cách nào thay đổi.”
“Nhưng hắn đã sống trong vực sâu U Minh nhiều năm như vậy, nếu như Mộc Hi khôi phục thần trí…”
“Khuynh Anh.” Trường Minh nhẹ nhàng cắt lời nàng, nói: “Không có khả năng… Thời gian hơn vạn năm, nàng ấy đã không có khả năng khôi phục lại quá khứ, bọn họ có thể gặp mặt lần cuối cùng trước khi biến mất, đã là ân huệ lớn nhất của trời ban.”
Lam Tranh thấy bộ dáng nàng uể oải, cúi đầu hôn trán nàng: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì… Đều sẽ không có chuyện gì.”
Dường như kể ra, nhưng lại dường như lẩm bẩm.
Khuynh Anh bị hắn ôm vào trong ngực, nên không nhìn tới, tầm mắt của hắn cùng với Trường Minh nhìn nhau, đáy mắt từng người hiện ra quyết định.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Trên bầu trời, Họa Long đã tới gần Mộc Hi, kiềm chế hai tay của nàng, mềm giọng nói nhỏ: “Ta tìm được nàng rồi, Mộc Hi.”
“Ngươi là một tên lường gạt!!” Mộc Hi rơi lệ.
Họa Long nhẹ nhàng nói: “Ba ngày ước hẹn, nàng chưa tới, ta liền đi tìm nàng, nhưng chỉ gặp được quân đội thái dương thần tộc, bọn họ nói nàng ra lệnh truy đuổi ta, ta trọng thương trốn thoát, ta nghĩ nàng không bao giờ muốn ta nữa, tâm như tro nguội, thẳng đến khi nghe thấy nàng vẫn chưa thành hôn, lại phạm vào tội nghiệt, còn bị đẩy xuống tháp thần linh tiếp nhận trừng phạt, lòng ta nóng như lửa đốt, máu Tu La không cách nào khống chế, hủy diệt mọi thứ để đem nàng ra khỏi tháp, xin lỗi, xin lỗi…Đều là lỗi của ta, nếu ta kiên định chờ nàng, liền sẽ không để cho nàng trúng huyễn dược mê hoặc, nếu ta không khư khư cố chấp, huyết tẩy thành trì, liền sẽ không để cho nàng ở nơi này chịu đựng dằn vặt vạn năm, linh hồn của ta bị nhốt ở Vực sâu U Minh, bị oan hồn cắn nuốt ký ức, chậm chạp chưa tới tìm nàng, xin lỗi…”
Mộc Hi thét chói tai, thống khổ bịt kín lỗ tai của mình.
“Mộc Hi…” Họa Long cẩn thận ôm nàng: “… Ta sẽ không còn rời khỏi nàng, không bao giờ nữa.”
Ngàn vạn năm trước, hứa hẹn bị năm tháng vùi lấp, rốt cục đã có thể thực hiện.
“Không còn kịp rồi…” Mộc Hi khóc không ngừng được: “Không còn kịp rồi…”
Nàng đã sớm bị bóng tối vô tận và tuyệt vọng cắn nuốt, nàng đã không cách nào khống chế nguyên thần của mình, hồn phách hư thối này đã không còn là Mộc Hi trước đây, một khi nàng buông tha hận ý, nàng liền tiêu tan…
“Không có vấn đề gì, ta cùng nàng, lần này, ta vĩnh viễn cùng nàng.”
Họa Long nhắm mắt lại, có cái gì đó trong suốt từ khóe mắt hắn chảy xuống.
Khuynh Anh đang nhìn bầu trời, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng quen thuộc —— “Cám ơn.”
Nàng ngẩn ra, ký ức ngay lập tức vọt tới.
—— “A, cô gái nhỏ này từ đâu tới đây?”
—— “Ta nhìn rất kinh khủng sao?… Ta bị giam lâu lắm, đã quên hình dạng của mình, ta tên Mộc Hi…”
—— “Ta sẽ không rời khỏi, ta đang tìm một người, nhưng phải tìm ai, ta không nhớ rõ… Tìm không được? Không có vấn đề gì, ta nhất định sẽ tìm được, nhất định có thể.”
Hắn đợi một vạn năm, khi nàng cũng sắp cho là hắn đợi không được, thì hắn rốt cuộc tìm được tình cảm chân thành của hắn.
“Không ổn, thời gian đang gia tốc!” Sắc mặt Trường Minh đột nhiên trầm xuống, chỉ thấy đồng hồ cát trong tay rơi rất nhanh, chỉ chốc lát, liền sắp rơi sạch!!!
Chấp niệm của Mộc Hi biến mất, thế giới này liền sắp tiêu vong, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định phải lập tức dùng Tuyết Phách, rời khỏi nơi này, bằng không sẽ tiêu tan theo.
“Chúng ta cần phải đi.” Hắn đứng lên, đem Lê Thiên Thường đang hôn mê đưa tới bên cạnh Lam Tranh: “Ta dùng lực bổ ra một con đường, bảo vệ nguyên thần cho các người, Tranh, đệ mang bọn họ đi trước, ta sẽ đi sau.” Dứt lời, hắn liền giao Tuyết Phách cho Lam Tranh.
Chương 128 Lần này, ta bảo vệ chàng
Mộc Hi bị một bóng đen vây quanh, là oán niệm của nàng, hận của nàng, trách nhiệm nàng gánh vác, tương tư của nàng. Chúng nó cắn nuốt nàng, ở trong lòng Họa Long, nàng thống khổ nhẫn nại, đầu đau đớn kịch liệt, dường như tiếp theo sẽ nổ tung trong chớp mắt.
Mà cảnh vật xung quanh đã trở nên vặn vẹo, bóng đen hình thành một vòng xoáy, hút mọi thứ.
“Lúc này pháp lực Mộc Hi yếu nhất, ta tận lực bổ ra một con đường, đệ mang các nàng đi trước.” Trường Minh điều tức linh khí của mình, rót pháp lực vào Tuyết Phách, Tuyết Phách trong nháy mắt phát sáng.
Hắn cùng với Lam Tranh đều hiểu, lúc này, trong bọn họ chỉ có một người có thể đi. Một viên Tuyết Phách chỉ có thể đồng thời mang đi hai người, so với việc cả hai người đồng thời ở vào nguy hiểm, còn không bằng một ở lại hộ tống, làm cho ba người kia bình an trở lại.
Vì thế, người ở lại dữ nhiều lành ít. Vận khí tốt, sẽ tìm được kẻ hở mà thoát ra. Nếu vận khí không tốt, sẽ biến mất không còn.
Mà hắn là huynh trưởng, pháp lực cũng là cao nhất trong bốn người, tỷ lệ sống sót cũng là lớn nhất, vì thế, hắn nhất định phải gánh nhiệm vụ nguy hiểm này.
Lam Tranh đột nhiên cầm tay hắn, dùng linh lực hóa thành giọng nói bay vào tai Trường Minh: “Ca ca, đệ trở về không được.”
Trường Minh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn con ngươi đỏ như ngọc của Lam Tranh, hắn mím môi, đẩy ngôn ngữ vào trong óc Trường Minh: “Ca ca, ca biết, đệ tham sống sợ chết nhiều năm như vậy, thay mẹ báo ân đã vừa lòng… Thế nhưng bây giờ, đệ trở về cũng không được nữa, cũng không thể trở về… ca và đệ khác nhau, ca là căn cơ tương lai của thần tộc phương Đông, căn cơ sao có thể lung lay.”
Lam Tranh nhẹ nhàng giơ tay Khuynh Anh lên, đem Tuyết Phách quấn ở trên tay của nàng, giọng nhàn nhạt lại truyền tới trong tai Trường Minh: “Thay đệ phong bế ký ức của nàng, đưa nàng về phàm giới, nếu đệ chết, thần giới có đèn tụ hồn, xin hay tụ tập hồn phách của đệ nhập luân hồi để cùng nàng gặp nhau…”
Khuynh Anh vẫn chưa chú ý tới bọn họ nói chuyện, nàng đang lo lắng nhìn Mộc Hi thống khổ trên không trung, bọn họ mới vừa gặp nhau, ông trời vì sao không thể cho bọn họ thêm một chút thời gian… Nếu có thể hóa giải ác khí của Mộc Hi, bọn họ có thể thêm được một ít thời gian…
Chợt, trong đầu nàng lóe ra sáng kiến, reo lên với Lam Tranh: “A, còn có một biện pháp!!!”
Thế nhưng, sau một khắc, mắt nàng hoa lên, nàng bị Lam Tranh ném vào trong lòng Trường Minh.
“Các người đi trước, một hồi ta liền tới ngay.” Hắn đưa tay xoa xoa tóc của nàng, khuôn mặt tươi cười. Nhưng khuôn mặt đólại làm cho Khuynh Anh hốt hoảng, một cỗ bất an sinh ra.
—— ầm ầm…
Sấm sét bắt đầu nổ tung, Tuyết Phách bắt đầu phát sáng, nhưng Lam Tranh lại đứng xa một chút, không hề nhìn nàng.
…“Mẹ của ta từng là thần nữ tiên đoán, bà bốc cho ta một quẻ, nói trước khi ta một ngàn tuổi, sẽ có một kiếp nạn sinh tử, nếu qua không đước, chỉ là một chữ tử”…
Một giọng như lửa chợt toát ra ở trong óc nàng, dường như cứ để hắn đi như thế, sẽ không còn được gặp lại.
Nàng giãy giụa, Trường Minh lại yên lặng xiềng xích nàng, làm cho nàng không thể động đậy.
Lam Tranh đưa lưng về phía nàng, bắt đầu bức nguyên thần của mình ra, tạo một cái khiên che chắn cho bọn họ.
“Lam… Lam Tranh!” Khuynh Anh điên cuồng giãy dụa, nhưng người kia lại dường như nghe không được. Nàng nhìn trên cổ tay mình và Lê Thiên Thường, Tuyết Phách đang phát sáng, nhất thời hiểu tất cả, trong lòng vừa đau vừa vội, nhưng bàn tay Trường Minh như sợi xích, ôm chặt nàng.
“Buông ta ra!! Đừng làm cho ta hận ngươi.” Khuynh Anh quay đầu, mắt không ngờ đỏ bừng.
Trường Minh trong nháy mắt thất thần, nàng đã thừa cơ tránh thoát, hắn lập tức muốn bắt nàng, phía sau lại đột nhiên tung đến một đòn nghiêm trọng, hắn không kịp chống đỡ, té xuống mặt đất. Ngước mắt nhìn, là Lê Thiên Thường.
“Ha ha ha, Khuynh Anh, đi đi, đi tìm nam nhân của ngươi đi, đúng, chính là như vậy, các ngươi cùng đi chết, là tốt nhất!!” Ả sớm đã tỉnh lại, vốn định giả vờ hôn mê, lại không nghĩ gặp được một cơ hội như thế. Ả cười lớn ôm lấy Trường Minh đang không cách nào nhúc nhích trên mặt đất, mềm giọng nói nhỏ: “Chàng xem, chàng cuối cùng là của ta, ai cũng cướp không được…”
Mây tan, thành thái dương xa xôi trong trí nhớ cũng bắt đầu hủy diệt.
Mộc Hi rũ mắt, lui vào trong lòng Họa Long.Ngay lúc này, trong lòng nàng lại bình tĩnh như vậy.
Lam Tranh ho nhẹ mấy tiếng, miễn cưỡng mới đè máu trong yết hầu, trong lòng hiểu rõ, chuyến này nhất định dữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh. Nếu có kiếp sau, hắn sẽ nguyện làm một người bình thường, ở lại bên cạnh nàng…
—— “Ầm!!”
Bầu trời chợt nổ tung, Lam Tranh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xong, nhưng đột nhiên, một bóng dáng bay vọt đến, một cái tát ở trên mặt của hắn, thanh thúy mà vang dội. Sau một khắc, trên người hắn không ngờ bị một bó roi tiên quấn mấy, mặt Khuynh Anh rơi vào tầm mắt của hắn!!!
“Lần này, ta bảo vệ chàng.” Khuynh Anh cười, dùng tốc độ nhanh nhất tạo mấy chục tầng bảo vệ ở trên người hắn, làm cho hắn không tránh được, lại cấp tốc đem Tuyết Phách trên cổ tay mình nhét vào trong tay của hắn.
Lam Tranh ngẩn ra, kinh khủng mở to hai mắt, ngón tay của hắn thê lương đáng sợ, môi run run, hắn lớn tiếng hét giận dữ: “Nàng làm cái gì!! Nàng làm cái gì!! Buông ra! Buông ra!! Nữ nhân chết tiệt này!!”
Khuynh Anh cười hì hì, Lam Tranh sắp điên mất, trong đầu đã hỗn độn, bình sinh hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, lúc này, hắn như rớt vào hầm băng, cơ hồ chết đi. Hắn giãy giụa muốn nhào tới, lại bị nàng hung hăng đẩy ra, Tuyết Phách sáng lòe, mang theo hắn xông lên tận trời——
—— “Ầm!!”
Toàn bộ không gian nổ tung.
Cảnh ảo đổ sụp.
Hết thảy tan nát, rơi vào bóng tối…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top