chương 121-124
Chương 121 Sáng sớm ôn lại
Sáng sớm, Khuynh Anh vừa mở mắt ra, thấy khuôn mặt yên tĩnh ngủ say của Lam Tranh gần trong gang tấc. Khẽ động, hạ thân đau nhức, có dịch sền sệt màu trắng chảy dọc theo đùi, nàng lập tức đỏ mặt.
Khuynh Anh nghiêng thân, dùng ngón tay chạm lông mi hắn. Một giây sau, một bàn tay nóng như lửa chống ở trên hông của nàng, “Ngủ không được?”
Khuynh Anh cuống quít nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.
“Đã muộn.”
Hắn cúi đầu ở bên tai nàng, vươn đầu lưỡi xấu xa liếm một chút, toàn thân Khuynh Anh đều run lên, một cử động cũng không dám. Lam Tranh cười một tiếng, cúi đầu hôn môi của nàng: “Còn ngủ sao?”
“Ta còn buồn ngủ.” Khuynh Anh kéo bàn tay đã bắt đầu mò mẫn xung quanh của hắn, sắc mặt ửng đỏ.
“Vậy nàng ngủ đi, ta tỉnh rồi.” Thuận thế đè bàn tay nhỏ bé của nàng, lại dọc theo đường cong kì diệu trên thân thể nàng, chậm rãi di động, môi mỏng nhẹ nói.
“…” Khuynh Anh làm sao ngủ nổi, đành trừng mắt hắn.
“Nếu không phải ngủ, thì thức với ta.” Lam Tranh cười nặng nề, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hôn hôn, tay liền không an phận mò đến nơi mẫn cảm nhất, tới tới lui lui vuốt ve viên ngọc nhỏ, Khuynh Anh kêu lên, muốn ngăn cản, hắn lại không ngừng, nàng liền mở cái miệng nhỏ nhắn cắn vai hắn, để một dấu răng thật sâu.
Lam Tranh vốn chỉ muốn đùa nàng một phen, lại cái cắn này làm cho miệng khô lưỡi khô, lực nàng không lớn, giống móng vuốt con mèo nhỏ quấy nhiễu ở lòng bàn tay, ngứa điên cuồng.
Hắn ôm nàng, hô hấp trở nên gấp gáp, cuối cùng nhịn không được nữa, chen vào nơi quyến rũ của nàng, muốn nhanh chóng đi vào, nhưng buổi sáng đóa hoa kia rất chặt, cho dù đã có làm chút chuẩn bị, lại bởi vì quá nóng ruột mà không có làm đúng chỗ, hơn nữa đêm qua lăn qua lăn lại quá lợi hại, nơi đó còn hơi sưng, hắn lại lớn quá mức, lúc này vào được chưa tóiư ba phần, sắc mặt Khuynh Anh đã trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, khóe mắt muốn chảy ra lệ, rất là đáng thương.
Giờ bảo Lam Tranh rút ra, quả thực là muốn mạng của hắn.
Hắn chịu đựng mồ hôi, giả vờ làm ra một bộ dáng nhẹ như không: “Cứ như vậy, chờ một chút.”
Khuynh Anh muốn khóc, lại khóc không được, nơi đó bị chèn vào, cũng không đau lắm, chỉ là ê ẩm sưng sưng, giống thứ gì đó tinh tế tiến vào cơ thể nàng, khiến nàng khó nhịn. bộ dáng bình tĩnh của Lam Tranh lại làm cho nàng không bình tĩnh, cố xoay người, lại cảm giác có cái gì đó dính dính mà trơn trượt gì đó từ hạ thân tràn ra, mặt nhất thời đỏ lên, cũng không dám động.
“Nàng mặc hỉ phục rất đẹp.” Lam Tranh đột nhiên nói.
“Chàng… Chàng mặc cũng rất đẹp …” Khuynh Anh bị ép giữ tư thế kỳ quái, lời nói ra cũng lắp bắp.
“Hỉ phục cũng có, tân phòng cũng có, động phòng cũng qua, cái này xem như hai ta thành hôn, nàng là thê tử của ta, ta là trượng phu của nàng, sau này đến một nơi mà ai cũng không tìm được, sinh mấy đứa con, cả con gái lẫn con trai.”
Khuynh Anh cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vừa nghiêm túc tự hỏi, liền quên tình cảnh của mình, “Không đúng … Chúng ta còn chưa có bái đường… Hơn nữa, hơn nữa…” Cái này làm sao xem là kết hôn…
“Mẹ của ta là tội nhân, đã mất từ lâu, mà cha ta kỳ thực cũng không phải là phụ hoàng bây giờ, đó là một bí mật, bất quá sau này, bí mật này cũng không giữ được lâu, về phần cha ruột của ta, ông ấy là ai ta cũng không biết, vì thế, không thể bái đường, mà cha mẹ của nàng lại ở thế gian, không thể quay về, vì thế, trình tự này rút gọn được rồi.”
“A?” Hắn nói thản nhiên, Khuynh Anh lại ngây ra, đây là lần đầu tiên hắn nói lên thân thế của mình.
Bởi vì quá mức giật mình, không chú ý tới hồ ly giảo hoạt đã từng chút từng chút đưa phân thân của hắn vào trong cơ thể nàng, vận động gian nan này làm cho hô hấp của hắn trở nên nặng nề, từng chút từng chút ở trên môi của nàng hôn an ủi: “Nàng muốn nghe chuyện của ta?”
“… Muốn.”
“Nhưng ta đói bụng đến mức không còn sức lực để nói…”
Khuynh Anh ngẩng đầu, nhất thời cảm thấy bị lừa, muốn chạy trốn, hắn làm sao chịu. Giữ hông của nàng, bắt đầu động: “Muốn nghe, đút ta no rồi ta sẽ nói cho nàng biết.”
Sóng tình bị kiềm hãm rốt cuộc bộc phát ra, Khuynh Anh đã thích ứng, dòng điện tê dại từ đầu ngón chân bắt đầu lan tràn, khiến nàng thở không nổi.
“Ưm… Lam Tranh… Chậm một chút… Chậm…” Nàng đứt quãng cầu xin, tiếng va chạm ái muội thoải mái phát ra. Hắn cúi đầu hôn nàng, thả mình rong ruổi trong cơ thể nàng.
Chương 122 Bùa chú
Hồi lâu sau, Khuynh Anh thật vất vả mới bình phục hơi thở nằm nghiêng ở trong lòng Lam Tranh.
Chợt, có gió thổi qua, làn da lõa lồ của Khuynh Anh nhất thời nổi da gà, ngửa đầu nhìn, mới phát hiện kết giới của Lam Tranh không biết khi nào đã bắt đầu trở nên trong suốt, có dấu hiệu tiêu tan. Nàng vội vã nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, thấy hắn ngủ thật say, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt.
“Lam Tranh?” Nàng đẩy hắn, hắn tựa hồ ngủ quá sâu, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Loáng thoáng nghe thấy một tiếng hét lên, là Mộc Hi gọi.
“Thả ta ra!! Tu La ngu xuẩn, cho rằng như vậy liền có thể nhốt ta sao? Buồn cười! Buồn cười!!!!”
Khuynh Anh ngây ra chốc lát, liền gia cố thêm kết giới, liếc nhìn Lam Tranh ngủ say, xác định tiếng kêu không có quấy rầy đến hắn, mới chậm rãi mở miệng: “Mộc Hi điện hạ, ngài không nên tức giận…”
Mộc Hi im lặng một hồi, lại điên cuồng gào tiếp: “Người phàm ngu xuẩn, mau gỡ bùa chú ra cho ta!! Ta tha cho ngươi một mạng!!!”
Khuynh Anh nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng ngài muốn giết hắn, giết hắn chẳng khác nào giết ta.”
“Ha ha ha ha!!! Nữ nhân ngu xuẩn, khăng khăng một mực, cuối cùng hối hận chính là ngươi!!!”
“Ta sẽ không hối hận.” Khuynh Anh lại nói: “Ngài không hối hận sao? Nếu không, vì sao còn muốn trải qua việc này hoài như vậy? Ngài rõ ràng không cách nào quên người kia, vì thế, gặp gỡ Lam Tranh cũng có huyết mạch Tu La, còn có ta cái gì cũng không biết, mới tức giận như vậy.”
“Câm cái miệng của ngươi lại!!”
“Họa Long đang tìm ngài! Hắn ở Vực sâu U Minh tìm ngài vạn năm rồi, linh hồn của hắn còn tơ vương ngài, muốn tìm ngài, hắn quên tên của mình, lại không có quên tên của ngài, hắn nói cho người khác biết tên của hắn là Mộc Hi, mỗi ngày mỗi ngày đều lặp lại, nếu không yêu thương sâu sắc tới xương tủy, hắn làm sao sẽ chờ đợi như thế!”
Bên trong gian phòng vẫn là trầm mặc.
Khuynh Anh nói tiếp: “Các ngài nhất định có hiểu lầm gì đó …”
Mộc Hi rốt cuộc cười lạnh cắt lời nàng: “Đồ ngu. Người phàm ngu xuẩn, mơ tưởng gạt được ta sao, ngươi cho là bùa chú này có thể giam ta được mấy ngày? Tu La tóc vàng kia chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu!!!”
Mộc Hi cười lạnh kêu lên: “Lá bùa màu vàng trên cửa là hắn dùng lực hóa thành, hắn muốn giam ta, lá bùa sẽ không ngừng hút sức mạnh của hắn! Chờ vài ba ngày hắn cạn kiệt linh khí, ta có thể thoát ra!! Đến lúc đó, hắn phải chết!! Không chỉ hắn, còn ngươi nữa, đồ ngu!! Ha ha ha!!!”
Khuynh Anh nhất thời nhăn chân mày lại, nàng nghe không lọt lời nào nữa, Lam Tranh lại mê man bất tỉnh. Lam Tranh giấu giếm nàng, một mình chống đỡ.
“Kỳ thực…” Khuynh Anh bỗng nhiên nói: “Không chỉ là có thể chống đỡ ba ngày.”
Nàng đột nhiên cắt ngón tay của mình, chảy ra một giọt máu tươi, trong miệng lẩm nhẩm thần chú, trong cơ thể nàng liền cuồn cuộn tràn ra ánh sáng nhàn nhạt, bao trùm lên lá bùa của Lam Tranh, hòa hợp thành một thể, hoàn toàn đè ép khí thế của Mộc Hi.
“Hắn cạn kiệt linh khí, thì ta cũng tan nát.” Khuynh Anh cười hắc hắc: “Hắn chết, ta liền đi theo, nếu hắn có thể sống, ta chết cũng nguyện ý.”
“Vậy các ngươi liền cùng chết đi!!!” Đột nhiên, một bóng dáng vọt tới, tập kích ngay đầu Khuynh Anh!
Khuynh Anh né tránh được, nhìn lại, chỉ thấy kẻ tập kích là nữ nhân, diện mạo xinh đẹp nhưng lại giống con bò cạp phun độc—là Lê Thiên Thường.
Chương 123 Cô gái ngu xuẩn
Lê Thiên Thường đứng ở đối diện, cầm trong tay một cái roi chín đuôi, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Khuynh Anh.
Từ lúc ở trong thần điện Thái Dương, Trường Minh nói với ả những lời kia, lòng của ả liền tan nát. Ả yêu hắn như vậy, lao lực thiên tân vạn khổ, thậm chí, không tiếc tất cả làm những việc xấu xa không chịu nổi, nhưng hắn lại nhẫn tâm vì một người phàm, coi ả không ra gì!! Năm đó là vì một Yên Tự, hiện tại lại vì một Khuynh Anh! Bọn họ rốt cuộc có chỗ nào tốt, chỗ nào tốt!!
Ả muốn hắn hối hận!!! Ả không chiếm được hắn, thì ai cũng đừng mong có hắn!!
“Hôm nay, ta muốn ngươi chết!!” Lê Thiên Thường phi thân lên, phất tay áo, roi dài bay ra, tấn công Khuynh Anh.
Nhưng Khuynh Anh sớm không còn là Khuynh Anh trước kia, từ trong tay hóa ra một luồng sáng, đỡ roi, trong nháy mắt luồng sáng hóa thành kiếm, như sấm sét chợt lóe, phóng tới bả vai Lê Thiên Thường, chém ra một vết máu.
Đấu một hồi, Lê Thiên Thường không chiếm được thế thượng phong, trái lại còn mấy lần bị buộc lui về phía sau, ả càng phẫn nộ, bỗng chốc thay đổi phương hướng, đánh xuống lá bùa giam giữ Mộc Hi!
“Ngươi điên rồi!! Không thể!!!!” Khuynh Anh kêu sợ hãi, bùa chú nếu bị cắt ngang, linh lực Lam Tranh xem như cháy sạch!! Nàng rất nhanh xông lên, nhưng lại bị Lê Thiên Thường quất trúng một roi!
Lê Thiên Thường đem tất cả khí lực đều tụ tập ở giữa ngón tay, dùng sức đánh xuống lá bùa màu vàng——
“Ầm ầm!!!”
Khắp bầu trời cuồng phong gào thét, toàn bộ trời đất biến đen, Công chúa Mộc Hi phá tan phong ấn bay lên không trung, cười cuồng ngạo.
“Công chúa Mộc Hi, là ta thả ngài ra!! Xin ngài giết lũ người ác độc đó, giết chúng bọn chúng!!!!” Lê Thiên Thường xông lên trước, ả lớn tiếng thét chói tai, điên cuồng.
Mộc Hi rũ mắt xuống, tròng mắt quỷ mị xoay một vòng, rốt cuộc đem tiêu điểm rơi vào trên người của ả, phun ra một chữ: “Chết!”
Lê Thiên Thường sửng sốt, thân thể đột nhiên cứng đờ, một cỗ gió lớn xuyên thẳng qua thân thể của ả, máu tươi từ ngực của ả ồ ồ chảy ra, giống hoa mạn châu sa nổ tung, đỏ tươi.
“… Không…” Ả nặn ra một chữ.
Sau đó nặng nề ngã ở trên mặt đất.
Khuynh Anh cũng sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ Mộc Hi lại làm như vậy. Mà nàng còn chưa kịp phản ứng, Mộc Hi đã phóng một luồng ánh sáng ác độc về phía nàng, Khuynh Anh cố tránh, sau một khắc, cả người rơi vào một cái ôm, người kia phi thân nhảy, né tránh một kích nguy hiểm.
“Ngu ngốc!” Lam Tranh không có mặc áo, chỉ dùng áo choàng che nửa người dưới. Hắn nắm chặt cánh tay Khuynh Anh, trong giọng nói có tức giận: “Vì sao không gọi ta tỉnh?!”
Khuynh Anh cũng rống lại: “Chàng mới là ngu ngốc!! Rõ ràng bị thương nặng, còn muốn cậy mạnh!”
Lam Tranh sửng sốt, thấy nàng không có việc gì, giọng mới chậm lại: “Ta là nam nhân của nàng, nàng là nữ nhân ta, hẳn là nên làm như vậy.”
Khuynh Anh nghẹn, không phản bác nên lời, đành phải trợn tròn hai mắt trừng hắn.
Trên bầu trời, Mộc Hi giơ tay lên, bóng đen trong tay tỏa ra bốn phía.
Lam Tranh động ngón tay, tạo ra ánh sáng, vung tay lên phản công, Mộc Hi cũng không trốn, hai bên công kích trên không trung.
Khuynh Anh nhìn đăm đăm, không khỏi thì thào: “Thật là lợi hại…”
“Biết là được rồi.”
“Chàng tỉnh lúc nào?”
“Lúc ả ngu kia gỡ lá bùa.” Lam Tranh liếc mắt nhìn Lê Thiên Thường nằm gần chết trên mặt đất, có chút tay ngứa muốn bổ thêm một đao.
Mà lúc này, Mộc Hi lại dừng lại, đột nhiên, nàng điên cuồng gào thét một tiếng, bỏ lại hai người đang nghênh chiến, bóng dáng hóa thành một luồng khói đen hung mãnh, bay đi.
“Không xong! Nhất định là Trường Minh tìm được bản thể của nàng!” Sắc mặt Lam Tranh trầm xuống, “Mau đuổi theo!”
Chương 124 Ta đem ta tặng cho nàng
Gió to gào thét.
Khuynh Anh triệu hồi Nửa Xu ra, Lam Tranh nhảy lên lưng nó, vươn một tay tới kéo nàng. Khuynh Anh dừng một chút, lại quay đầu lại, chạy tới gần Lê Thiên Thường, muốn mang ả lên đi cùng.
“Ả là em chồng tương lai của tỉ tỉ chàng, trên danh nghĩa cũng là ả tới đây cứu chàng, nếu ả gặp chuyện không may, Thần đô Phương Đông cũng khó ăn nói, công chúa Toàn Cơ cũng khó xử.”Khuynh Anh cầm máu cho Lê Thiên Thường.
Lam Tranh cực kỳ không muốn mua dây tự trói mình, nhưng cũng hiểu rõ nữ nhân ngu xuẩn này mà chết đi thì càng gây tai họa cho người khác nhiều hơn không chết.
Hắn thật ra không sao cả, nhưng nếu liên lụy hoàng tỷ, thì không đáng! Đã chết không được, vậy sau này còn nhiều cơ hội làm cho ả sống không bằng chết. Hắn ôm lấy Khuynh Anh, xách theo Lê Thiên Thường, Nửa Xu giương cánh bay về hướng Mộc Hi biến mất.
“Đuổi theo rồi phải làm sao?” Khuynh Anh lo lắng hỏi.
“Phong ấn nàng, làm cho nàng ngủ say lần nữa, liền có thể thoát ra.”
Khuynh Anh suy nghĩ một chút, nói: “Nếu phong ấn không được?”
“Chúng ta chết chắc, ai cũng đừng muốn đi ra ngoài.”
“…”
“Mẹ của ta từng là thần nữ tiên đoán, bà bốc cho ta một quẻ, trước lúc ta một ngàn tuổi, sẽ có một kiếp nạn sinh tử, nếu không qua khỏi, chỉ là một chữ ‘chết’, nhưng nếu vượt qua, nhân sinh của ta sẽ làm long trời lở đất huyết vũ tinh phong, chưa chắc là chuyện tốt.”
Lam Tranh cúi đầu nhàn nhạt cười: “Nếu là nàng, nên làm thế nào cho phải?”
Khuynh Anh kéo tay hắn, nói: “Dù cho sẽ chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ, rất tốt.”
Lam Tranh nghiêng đầu muốn hôn nàng, bộ dáng giống đứa bé làm nũng, Khuynh Anh đỏ mặt đón nhận, răng môi giao triền.
“Cho dù chết, còn có kiếp sau, nàng đời đời kiếp kiếp, đều là của ta.” Hắn nói.
“Nếu như ngay cả kiếp sau cũng không có, tan nát, hồn phi phách tán thì sao?”
Lam Tranh dừng một chút, sau đó đưa tay nhéo mũi Khuynh Anh: “Nàng nghĩ rất hay.”
——*——*——*——*——*——*——*——*——
Nửa Xu dừng lại ở trên thần tháp.
“Ầm!!”
Một tiếng rung mạnh.
Mặt đất bị nứt ra, ở chỗ thần điện công chúa trước kia, chợt hé một cái động lớn, mà một bóng dáng từ bên trong nhảy ra, trên vai bóng dáng kia, còn khiêng quan tài đen kịt.
Lam Tranh rùng mình, phi thân qua, gọi: “Ca ca.”
Trường Minh nhìn một đôi con ngươi đỏ rực của hắn, hơi sững sờ, lông mày căng thẳng, có vẻ đau xót, nhưng muốn nói lại thôi.
Mà Mộc Hi cũng không cho hai người bọn họ có thời gian nói chuyện, nàng vươn năm ngón tay, âm thanh sắc nhọn kêu lên: “Trả lại cho ta, trả lại cho ta!!!”
Trường Minh cầm tay Lam Tranh, đem quan tài trên người giao cho hắn, mắt thoáng nhìn Khuynh Anh cách đó không xa, cùng với Lê Thiên Thường đã hôn mê.
Cũng chỉ là thoáng nhìn, hắn rất nhanh dời tầm mắt, nói: “Lăng mộ công chúa ở dưới thần điện công chúa, quan tài này tìm được ở dưới đó, có khắc tên công chúa, xác nhận không sai, ta đi trước chặn nàng, đệ tới thi pháp, phong ấn thân thể trước, ta dẫn hồn phách nàng qua đây.” Dứt lời, hắn phi thân nhảy lên không trung, dùng hết sức lực đấu cùng Mộc Hi.
Lam Tranh làm kết giới cho Khuynh Anh, xốc quan tài lên thi pháp, đây là thuật thu hồn, có thể hấp dẫn hồn phách thoát khỏi bản thể trở về, nhưng hồi lâu, vẫn không thấy Mộc Hi trên bầu trời có nửa điểm phản ứng, Lam Tranh nhíu mày, nhỏ một giọt máu, tăng thêm chú thuật, nhưng vẫn vô hiệu.
Khuynh Anh cũng gấp, nhào tới cạnh quan tài, muốn dùng pháp lực của mình giúp Lam Tranh một tay, ló đầu nhìn vào quan tài, chợt sửng sốt——
“Không đúng…”
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vật bên trong, kinh ngạc ngẩng đầu nói: “Không đúng, đây không phải là…”
Lam Tranh vội vã nhìn bên trong, nhất thời giật mình. Người nằm bên trong đã biến thành xương khô, y phục cũng đã rách mướp, cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra được, thi thể kia không phải là nữ, mà là nam.
Hai tay hắn nắm chặt, trong miệng, đặt một khối ngọc bội.
Ngọc bội óng ánh trong suốt, mặt trên chỉ khắc hai chữ.
Họa Long.
——*——*——*——*——*——*——*——*——*——
Năm ấy, sinh nhật tám trăm tuổi của Mộc Hi, ở thần tộc thái dương, cô gái tám trăm tuổi là cập kê, cũng là nói lên Mộc Hi có thể kế thừa sự nghiệp. Thần thái dương mời thần linh tứ hải bát hoang cùng đến chung vui, thần giới hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy.
Khi đó, Họa Long vẫn chỉ là thiếu niên.
Hắn mới bị nhặt được vào hoàng cung chưa được một trăm năm, còn không thích mở miệng nói chuyện.
Ngày ấy, hắn vẫn chưa có tư cách ngồi ở trên điện, chỉ trốn ở sau màn, trộm nhìn công chúa cao cao tại thượng. Chỉ thấy ánh sáng vàng kim lấp lánh trên bảo điện, thần tiên tiên tử vô cùng chói mắt, dâng lên kỳ trân dị bảo, nàng mỉm cười, dường như phượng hoàng cao quý, xa xôi không thể với.
Hắn buồn bã rời khỏi, thẳng đến buổi tiệc tối kết thúc, lại bị công chúa ngăn ở hoa viên.
Nàng hấp tấp chạy tới, “Ngươi muốn chạy đi đâu?” Nàng gây sự, dồn hắn đến góc tường, không thể lui được nữa.
Họa Long không thể tránh được, thấp giọng nói: “Ta đang muốn trở về phòng ngủ.”
“Phòng ở phía đông, ngươi chạy tới hoa viên phía tây làm gì?” Nàng nheo mắt lại, sắc bén:“Chẳng lẽ là nhớ nhung tiểu cung nữ nào đó sao?”
Họa Long đành phải đổi giọng: “Ta chỉ muốn đi dạo…”
“Lễ vật đâu?” Mộc Hi đưa ra năm ngón tay, nhìn hắn gắt gao: “Đừng nói ngươi không có!”
Bọn họ cách rất gần, hương thơm của Mộc Hi phả trên khuôn mặt hắn. Vừa ngẩng đầu, liền thấy hai gò má nàng nhuộm đỏ ửng nhàn nhạt vì rượu, khuôn mặt vô biểu tình của Họa Long bắt đầu nóng lên.
Thấy hắn không nói lời nào, nàng hò hét: “Ngươi đáng ghét!”
Ngón tay Họa Long xiết chặt, lại có chút khẩn trương.
Nàng càng tức giận: “Vô sỉ!! Đáng chết!! Hỗn đản!!!!”
Hắn dở khóc dở cười, đột nhiên thấy trên mặt nàng, có gì đó trong suốt rớt xuống. Hắn vội vã dùng ngón tay lau, là lệ, nhất thời tay chân hắn rối reng, không biết nên làm thế nào cho phải.
Lên tiếng an ủi, Mộc Hi lại đột nhiên ngẩng mặt, hung hăng nhìn chằm chằm hắn.
“Nhắm mắt lại cho ta, không được nhìn!!” Nàng lại rống hắn.
Họa Long đành phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hắn cho rằng nàng muốn đánh hắn, lại không có cảm giác chạm quả đấm nhỏ. Hồi lâu sau, một đôi tay nhỏ bé đỡ vai hắn, mà hắn còn chưa kịp nhận ra tình hình hiện tại, trên môi, một thứ gì đó mềm mềm liền chạm vào.
Một khắc kia, đại não Họa Long chớp mắt trống rỗng.
Hắn nhịn không được, mở mắt.
“Ta cập kê, nếu như ngươi không có lễ vật, liền đem ngươi đưa cho ta được rồi.”
Họa Long dừng hồi lâu, mới từ bên hông lấy ra hai vật gì đó, bỏ vào trong tay của nàng, giọng rất nhẹ, rất đẹp: “Được, ta đem ta tặng cho nàng, đây là tín vật, một đời một kiếp, không thể nuốt lời.”
Một đời một kiếp.
Rốt cuộc dài bao nhiêu.
Họa Long chỉ nhớ rõ một năm kia, vì sinh nhật Mộc Hi, hắn đi khắp nơi hiểm trở, tìm ngọc thạch xinh đẹp nhất, tỉ mỉ mài, chỉ vì cho nàng niềm vui.
Về sau, hai khối ngọc bội có khắc tên đối phương kia được từng người cất giữ, một khối Họa Long, một khối Mộc Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top