chương 116-120

Chương 116 Đánh cuộc

“Tội nhân tộc Tu La, lại can đảm bước vào lãnh địa của thần tộc thái dương ta …” Đột nhiên, một tiếng nói của thiếu nữ từ phía sau truyền đến.

Lam Tranh quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái đứng ở cách đó không xa, mờ ảo.

“Công chúa Mộc Hi?” Lam Tranh khẽ nhíu mày.

Cô gái có khuôn mặt mỹ lệ như ánh mặt trời, khí chất lại tuyệt nhiên tương phản.

Ngàn tìm vạn tìm, nguyên thần của Mộc Hi lại chủ động hiện thân. Chính là, nàng lại bắt đi người quan trọng của hắn.

“Khuynh Anh ở nơi nào?!” Lam Tranh híp mắt nhìn nàng.

“Cô gái kia đáng thương như ta, ta sẽ mang nàng đi, rời xa trần thế, rời xa thống khổ, cũng rời xa ngươi…” Mộc Hi nhẹ nhàng nói chuyện, giống như lá rụng.

“Trả nàng lại cho ta.” Lam Tranh động sát khí, bởi vì phẫn nộ, con ngươi phát đỏ.

“Ngươi còn chưa thức tỉnh?” Mộc Hi lại hỏi, tươi cười châm chọc: “Lại giống hắn.”

‘Hắn’ đương nhiên chính là Họa Long.

Lam Tranh nổi giận: “Hắn là hắn, ta là ta, Khuynh Anh không phải của ngươi, ngươi cũng không quyền thay nàng quyết định.”

“Đây là thế giới của ta, ngươi đáng chết, nàng đáng sống, Tộc Tu La phải bị diệt, không nên tồn tại.”

“Nếu nàng có thể sống, ngươi liền đưa nàng trở lại thế gian, còn ta mặc cho ngươi xử trí.”

Mộc Hi hơi sững sờ, chợt cười lạnh: “Giả tâm giả ý, hà tất như vậy?”

“Có thật tình hay không, ta hiển nhiên hiểu rõ, không cần ngươi thừa nhận.”

“Tu La không có thật tình.”

“Cho dù có, ngươi cũng không cách nào nhìn không thấy.”

“Giết người của tộc ta, hủy thành trì của ta …” Giọng Mộc Hi lạnh đến tận xương tủy: “Ta thấy được, hắn từng đao từng đao lăng trì con dân của ta …”

Tàn sát vô tình, huyết tẩy thành trì, hủy diệt tháp thần linh. Ký ức này bị khắc vào trong đầu, lúc này càng lộ vẻ thâm trầm và lạnh lẽo.

Lam Tranh chậm rãi nói: “Công chúa điện hạ, lúc máu Tu La thức tỉnh, cũng không phải sẽ thô bạo như vậy, khi đó chỉ cần tế một chén máu tươi, liền có thể ngừng cái loại cuồng bạo này, Họa Long tàn sát hoàng thành, nhất định là có người hãm hại…”

“Ha ha ha!” Mộc Hi lại cười lên: “Hãm hại! Ngươi nói, ai hãm hại nổi con quái vật kia!”

Lam Tranh giương mi mắt, nhàn nhạt nói: “Năm đó thần ma đại chiến, Tu La là bộ tộc chiến thần, vì sáng tạo ra vũ khí hoàn mỹ, đoạt đi thất tình lục dục, hạ chú nguyền rủa, nếu Tu La có tình cảm, máu Tu La trong thân thể sẽ mọc rễ nảy mầm, nếu động tình, máu sẽ như lửa thiêu cháy mình, tình dục càng sâu, ý chí càng bạc nhược, cuối cùng là không thể khống chế mình… Nếu một ngày kia, máu Tu La vừa vặn thức tỉnh, rồi gặp cô gái tưởng niệm sâu vô cùng, lại bị đối phương vứt bỏ, vậy chuyện hủy thiên diệt địa như vậy, cũng không làm không được…”

Bầu trời chợt nổi lên gió lớn, mặt Mộc Hi như chôn ở bóng mờ, nhìn chẳng rõ ràng.

“Chẳng lẽ là cô gái phản bội hắn sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có cô gái kia vứt bỏ hắn sao?” Giọng của nàng cũng bao phủ ở trong tiếng gió, mà tiếng gió kia, lại càng kịch liệt: “Tu La chẳng lẽ si tình như vậy, vì thế, tất cả đều là cô gái kia sai sao?”

Lam Tranh sửng sốt, Mộc Hi đã ngẩng đầu, giữa trán lại có một ấn ký biến thành màu đen.

“Ngươi yêu thích cô gái này?” Nàng giơ tay lên, thân thể Khuynh Anh xuất hiện ở không trung, nàng đã mê man, mất đi tri giác.

Lam Tranh lập tức muốn xông lên đoạt nàng lại, Mộc Hi lại tung một cái lá chắn thật lớn ngăn cản hắn. Nàng cũng di động đến không trung, ôm Khuynh Anh vào trong ngực, từ trên cao nhìn xuống nam nhân phía dưới: “Chúng ta đánh cuộc, ngươi sẽ phản bội nàng trước, được không?”

“Không được!” Lam Tranh cả giận nói.

“Trong thân thể ngươi chảy chính là máu kẻ phản bội kia, cái gọi là máu Tu La, chính là huyết mạch ích kỷ dơ bẩn, nó sẽ làm ngươi phản bội đứa bé này, theo dục vọng của ngươi, vứt bỏ nàng trước …”

“Không có khả năng!”

“Nếu ngươi thắng, ta liền trả nàng lại cho ngươi, tha cho các ngươi đi… Nếu ngươi thua, linh hồn đứa bé này liền thuộc về ta, vĩnh viễn, các ngươi không cách nào gặp lại…”

“Không được!”

Mộc Hi nhẹ nhàng cười, nụ cười kia dường như là cười nhạo, “Ngươi không có quyền cự tuyệt!”

Ánh sáng bao quanh nàng và Khuynh Anh, các nàng dần dần biến mất ở trong tia sáng kia, Lam Tranh vội vã liều lĩnh xông lên, linh lực thật lớn xông tới làm cho cả rừng rậm đều rung động, nhưng vẫn không ngăn cản được Khuynh Anh biến mất ở trước mắt hắn. Hắn như dã thú phá kết giới, bàn tay trần dùng sức đấm xuống ——

Đột nhiên.

Hình ảnh chuyển trong nháy mắt.

Rừng rậm thình lình biến thành một gian hỉ phòng, nến đỏ cháy ở trên giá cắm, trên cửa sổ đều dán đầy chữ hỷ, trên cái bàn tròn còn đặt một bình rượu, hai chén uyên ương hồ điệp.

Nắm tay Lam Tranh còn chưa buông, đã thấy cổ tay áo biến thành áo choàng đỏ thẫm, cúi đầu nhìn, trang phục của mình mặc đã biến thành đồ tân lang đỏ thẫm, viền vàng, thêu hoa song hỉ. Hắn hơi ngây ra, liếc mắt nhìn, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Trong phòng tràn đầy màu đỏ, màu đỏ tươi như máu trước mắt kích thích hắn, hắn chỉ cảm thấy đầu muốn nứt, đau đớn cắn nuốt bình tĩnh, làm cho hắn cảm thấy vạn phần luống cuống.

Hắn quay đầu lại muốn đá văng cửa hỉ phòng, cửa lại giống như bị ếm, không cách nào mở ra, mỗi một cước đá, gian phòng càng đỏ lên.

Lam Tranh xoa xoa trán có chút phát đau, hít một hơi thật sâu, vừa lẩm nhẩm lại lời Mộc Hi đã nói.

Phản bội…

Phản bội?

Lam Tranh cố gắng giữ bình tĩnh, nghe thấy phía sau có động tĩnh nhè nhẹ, quay đầu qua, liền thấy trên giường hỉ, có một tân nương.

Chương 117

Một gian hỉ phòng, tân nương im lặng ngồi ở trên giường hỉ, khăn đỏ che mặt nàng, giống một ngọn lửa đỏ, hừng hực thiêu đốt.

Lam Tranh híp mắt, bàn tay phóng ra một trận gió mạnh nhấc khăn lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ở trước mắt hắn. Tay Lam Tranh run lên, thân hình suýt chút nữa không đứng vững, đụng vào bàn, khiến bình rượu ngã, rượu chảy ra làm bẩn một góc áo choàng.

Hắn đã sống sắp được một ngàn năm, nhưng chưa từng thất thố như vậy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt đó, không thể dời tầm mắt.

Đối diện là một cô gái, tóc đen như mực được vấn cao, mũ phượng tinh mỹ đội trên đầu, lộ ra ngọc dung như tuyết tạc.

Nàng rủ mi, tựa hồ vẫn là nhắm mắt lại. Hai gò má thoa phấn, nhưng lại không nồng, phối hợp với trang phục tân nương, khiến cả người đều sinh động.

Nàng cứ rõ ràng như vậy ngồi ở chỗ kia, dùng tư thái Lam Tranh chưa bao giờ dám tưởng tượng qua, đoan trang mà lại hạnh phúc ngồi ở đó, xinh đẹp làm cho vạn vật đều buồn bã thất sắc.

“Khuynh Anh… Khuynh Anh…” Hắn nhẹ nhàng gọi, huyết mạch toàn thân cũng bắt đầu trương lên, nhưng hai chân giống như mọc rễ ở trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám.

Đây là một trận đánh cuộc.

Mộc Hi đánh cuộc.

Người ngồi kia, ngay cả có phải thật hay không hắn cũng không rõ.

Hắn sợ, sợ mình làm sai chuyện, chọn sai người, để cho bọn họ vạn kiếp bất phục.

Lam Tranh nắm chặt tay, chỉ là nhìn thấy bộ dáng tân nương của Khuynh Anh, dục vọng bị kiềm chế lại bắt đầu sôi trào, như lửa phỏng cháy sạch làn da.

Vào lúc này, nhân nhi trên giường cử động, tay nhỏ bé xoa xoa hai mắt, dường như vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng mũ phượng trên đầu quá nặng, nàng nhất thời không giữ vững cân bằng, đầu hơi nghiêng xuống.

Trong đầu Lam Tranh còn chưa kịp tự hỏi, thân hình đã bay ra, một tay ôm nàng vào trong ngực, đỡ lên.

“… Khuynh Anh…?” Giọng của hắn có chút run, bàn tay nóng dọa người.

Cô gái ngước mắt, con ngươi đen kịt nồng đậm tình dục và dụ hoặc.

Lam Tranh sửng sốt, nàng đã dán chặt người hắn, tay nhỏ bé bắt đầu chui vào trong quần áo của hắn, thì thào: “Lam Tranh, ta nóng quá…”

Mũ phượng bị rơi ở trên mặt đất, mái tóc dài đen nhánh của nàng rơi xuống, như tơ lụa trải ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng áp lên, muốn tận lực hấp thu cảm giác mát mẻ trên thân hắn, thân thể của Lam Tranh cương cúng đáng sợ, hô hấp hỗn loạn, mùi thơm cơ thể của cô gái kia làm cho mạch máu hắn xao động bất an, thẳng đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ tiến tới trước mắt, môi sắp tiến đến môi của hắn, hô hấp cứng lại, hắn đột nhiên ném cô gái trong lòng xuống đất.

“Đau! Chàng làm cái gì…” Cô gái giọng còn chưa nói xong, một cái chăn đã bị ném tới, Lam Tranh niệm chú, dây thừng đầu giường đã tự động quấn tới, trói nàng lẫn cái chăn thật chặt.

Nhưng vừa trói xong, phía sau lại đột nhiên xuất hiện hai cái tay nhỏ bé, chăm chú ôm hắn.

Nghiêng đầu nhìn, lại là Khuynh Anh. Lần này, nàng không mặc áo, thân thể tuyết trắng nở rộ ở trong không khí, tay nhỏ bé linh hoạt mở đai lưng bên hông Lam Tranh, Lam Tranh đã không hề khách khí, ngón tay giữa hóa thành lưỡi dao sắc bén, hung hăng quăng nàng ra.

Nhưng vừa thả tay xuống, trước mặt lại thêm một người, tóc đen, miệng cười, chen vào trong ngực của hắn, tay Lam Tranh lại lần nữa vung lên, bẻ gãy tay nhỏ bé đặt ở trên lưng mình, có tia máu ấm áp văng trên mặt hắn, hắn diện khuôn mặt vô biểu tình rủ mi xuống, mắt đỏ rực, cả khuôn mặt băng lạnh, nhưng kia trên trán đã đầy mồ hôi, vị máu kích thích hơi thở của hắn, thân thể đã không cách nào yên lặng.

 “Tranh, Tranh… Đến ôm ta… Ôm ta, sẽ không còn dằn vặt…”

 Bên tai, lại có giọng Khuynh Anh róc rách chảy vào.

Lam Tranh nhướng mày, ngón tay nhẹ động, giọng nói kia biến mất.

Nhưng đám búp bê lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiếp tục ôm hắn, nhẹ nhàng thở dốc ở bên tai của hắn.

… “Trong thân thể ngươi chảy chính là máu kẻ phản bội kia, cái gọi là máu Tu La, chính là huyết mạch ích kỷ dơ bẩn, nó sẽ làm ngươi phản bội đứa bé này, theo dục vọng của ngươi, vứt bỏ nàng…”

Lời Mộc Hi nói dường như còn ở bên tai.

Một khắc trước hắn còn tự nhủ, không có gì không qua được.

Giờ này, hắn lại muốn mình hóa thành một lưỡi dao sắc bén, điên cuồng hủy diệt mọi thứ ở đây.

 Đoạn đường này tới nay, hắn một mực trốn tránh, không dám đụng nàng, không dám cho nàng bất luận hứa hẹn gì, không dám giống như nàng dũng cảm thừa nhận mình thực sự rất yêu nàng, hắn lui, hắn một mực lui, thế nhưng, hiện tại không có đường lui…

“Tranh… Tranh…” Các nàng cúi đầu ngâm, xúm lại vây quanh hắn, một đôi tay nhỏ bé bắt đầu chạy ở trên người của hắn, hắn như một cây đại thụ, bị vô số dây leo buộc chặt, không cách nào nhúc nhích…

Chương 118 Hỉ phục

Khuynh Anh cảm thấy khó chịu, thân thể giống bị kim đâm, mi mắt nặng dọa người.

Nàng nhớ lại mình rơi vào xe ngựa, nhìn thấy Họa Long, hắn bị thương rất nặng, trên người còn đang chảy máu, nhưng vừa đụng tới, trước mắt liền tối đen… Phải nhanh nói cho Lam Tranh…

Lam Tranh…

Khuynh Anh lập tức mở mắt ra.

Khuynh Anh phát hiện nguyên nhân làm cho mình đau đớn, nàng thấy cổ tay của mình bị trói ở đầu giường, mà trên ngón tay út bị cắt một vết thương, một giọt máu tươi rơi xuống, vào trong một bồn ngọc. Khuynh Anh ngồi dậy, dùng sức bịt kín vết thương của mình —— bởi vì trong bồn ngọc có một hình nhân, nó có tóc màu hoàng kim, mắt màu vàng đồng, mà máu tươi của mình nhỏ xuống ngay vào đỉnh đầu của nó, nhuộm hắn đỏ tươi!

Loại nguyền rủa kiểu này làm cho nàng cực kỳ bất an, vội lấy hình nhân ra, lấy vạt áo chà lau cho nó, nhưng lau thế nào cũng không sạch sẽ, trái lại càng lau càng đỏ!

“Ngươi đã tỉnh?” Tiếng nói nhẹ nhàng nhợt nhạt, mang theo ảo khí, chẳng phải chân thực.

Khuynh Anh kinh ngạc quay đầu, thấy một bóng người đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình.

“Mộc… Hi?”

“Chỉ là người phàm, vì sao muốn nghịch nguyện vọng của ta chứ?” Nàng nhàn nhạt mở miệng, tản ra ý lạnh: “Vì sao không đuổi Họa Long đi? Vì sao muốn để hắn ở lại? Các ngươi tự tiện xông vào cảnh này, ta chưa tính toán, các ngươi lại đối nghịch với ta.”

Cầm búp bê Lam Tranh trong tay ôm chặt một chút, Khuynh Anh nói: “Ta không muốn nghịch nguyện vọng của ngài, mà chỉ muốn Họa Long ở lại, làm cho hắn vĩnh viễn ở bên cạnh ngài, không tốt sao?”

“Người phàm ngu xuẩn.” Mộc Hi nghiêng đầu cười lạnh: “Nông cạn đến cực điểm. Các ngươi muốn thoát khỏi nơi đây, tốt nhất là giết Họa Long, vĩnh viễn đuổi hắn ra khỏi cõi Niết Bàn…”Mộc Hi nhìn chằm chằm Khuynh Anh, giọng nói mang châm chọc: “Bằng không, các ngươi vĩnh viễn phải ở lại chỗ này, cùng ta chịu đựng dằn vặt đời đời kiếp kiếp.”

“Ngài không cần chịu đựng dằn vặt, đây là thế giới của ngài, ngài hoàn toàn có thể vui vẻ sống cuộc sống ngài thích, hà tất…”

Mộc Hi dường như nghe được lời nói buồn cười, giơ tay lên, một cổ lực vô hình đã nắm cổ Khuynh Anh, “Vô tri!!”

“Khụ khụ…” Khuynh Anh kinh sợ, hiểu được bất luận một hành động thiếu suy nghĩ gì cũng có thể muốn mạng của mình.

Mộc Hi lại đột nhiên thả nàng, cười lạnh, chậm rãi nói: “Ngươi cũng bị bề ngoài mỹ lệ của tộc Tu La lừa gạt … chung quy sẽ có một ngày, hắn làm cho ngươi thương tích đầy mình, ta giúp ngươi trừng phạt hắn trước, được không?”

Khuynh Anh sửng sốt, “Ngài làm gì Lam Tranh vậy?!!!”

“Ngươi yêu thương hắn?” Nàng hỏi lại.

Trong lòng Khuynh Anh bất an, chăm chú nhìn hình nhân kia.

“Ngươi biết bộ dáng hắn lúc thức tỉnh không?” Mộc Hi tựa hồ rất hài lòng nét mặt của nàng, cười cười: “Ta dẫn ngươi đi.”

Khuynh Anh vội vã lắc đầu, ai cũng có thể không nghe ý kiến của nàng, thân thể chợt bay lên không, liền bị Mộc Hi chộp vào trong tay.

——*——*——*——*——*——*——*——*——*——

Hình ảnh xung quanh xoay chuyển.

Khuynh Anh còn chưa đứng vững, liền thấy mùi máu tươi xông vào mũi, vết máu đầy đất, đầy tường.

“Đi đến cuối hành lang, đẩy cánh cửa kia ra, người ngươi muốn tìm ở đó…”

Khuynh Anh muốn phản kháng, nhưng hai chân lại không thể điều khiển mà đi từng bước một về phía trước. Lúc này, nàng mới phát hiện trên người mình mặc hỉ phục đỏ chói, đầu đội mũ phượng nặng muốn chết, mỗi một bước đi, đều vang leng keng.

“Tại sao là hỉ phục?” Khuynh Anh đột nhiên hỏi.

Mộc Hi cười lạnh: “Cho ngươi thỏa mãn hy vọng gả cho hắn, không tốt à?”

“Vậy ngài cũng từng gả cho Họa Long hả?” Khuynh Anh lại hỏi.

Mộc Hi cứng đờ thân thể, ánh mắt nhìn Khuynh Anh giống như mang đầy độc. Khuynh Anh lui lui đầu, không dám nhìn nàng, muốn chậm bước, lại bị nàng dắt đi rất nhanh.

“Chẳng lẽ đây là chuyện từng phát sinh?” Khuynh Anh đột nhiên lại lên tiếng.

Mộc Hi quay đầu, bạt tai Khuynh Anh một cáu: “Nói nhiều quá.”

Khuynh Anh cảm thấy hai má nóng đau, lại cảm giác mình phát hiện cái gì đó rất quan trọng.

Gian phòng cuối cùng lại là hỉ phòng.

Mộc Hi ném Khuynh Anh tới, trong phòng có tiếng cô gái dâm mỹ. Nàng thấp thỏm trong lòng, không muốn mở cửa, nhưng Mộc Hi lại đem đầu của nàng cố định ở hướng cửa.

“Két” một tiếng.

Cửa mở.

Chương 119 Thiếu chút nữa tự cung

Khuynh Anh khẩn trương tới cực điểm, trong đầu hiện lên vô số loại tình huống, dù cho thấy Lam Tranh cùng nữ nhân lăn lộn trên giường, nàng cũng nhất định phải trấn định——

Tiếng cô gái ngâm cùng tiếng chàng trai thở nặng trở nên rõ ràng và chói tai.

Khuynh Anh thấy rõ cảnh trong phòng, nhất thời hoảng sợ. Nàng xoa xoa hai mắt, xác định mình không nhìn lầm, mặt có chút đỏ, chờ lấy lại tinh thần, tầm mắt tựa như bị phỏng, hoảng loạn không ngớt. Chỉ là, không phải phẫn nộ, cũng không phải thương tâm, mà là có chút… kinh ngạc, còn có chút mờ mịt.

“Này… Đây là ta?” Khuynh Anh phun ra mấy chữ.

Mộc Hi nhìn chằm chằm nét mặt của nàng, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cũng muốn nhìn vào bên trong, Khuynh Anh đột nhiên nhảy dựng lên, che ở đằng trước nàng, ấp a ấp úng: “Ngài… ngài đừng xem——”

Mộc Hi lạnh lùng bỏ qua nàng, đi vào trong.

Trong phòng, còn mùi máu tanh. Mà ngay chính giữa giường hỉ, có một nam nhân nằm cùng các cô gái. Những cô gái kia đều vô cùng phong tình, toàn thân xích lõa, cùng nam tử kia giao triền.

Nhưng nam tử kia, không phải Lam Tranh, mà là —— Họa Long!!

Mộc Hi thét lên, vọt tới, sát khí như gió xoáy điên cuồng nổi lên trên không trung, “rầm” một tiếng, cửa đã bị đóng.

Khuynh Anh lảo đảo bò dậy, muốn đi gõ cửa, phía sau đột nhiên xuất hiện hai cánh tay thon dài, ôm nàng vào trong lòng.

Chóp mũi ngửi thấy mùi máu tươi, còn lẫn hơi thở mà mình quen thuộc, Khuynh Anh thất thần, quay đầu muốn nhìn, bên tai lại truyền đến một giọng cực kì trầm thấp: “Khuynh Anh, đừng nhìn.”

Khuynh Anh thấy tay hắn đầy vết thương, nàng dùng tay chùi, lại đầy máu tươi, nhất thời càng thêm sốt ruột: “Lam Tranh, chàng bị thương?”

Người phía sau rầu rĩ, nhưng lại chuyển đề tài: “Ta thật vất vả tự cứu mình ra khỏi nơi hấp dẫn đó, nàng hẳn là phải cao hứng một chút.”

Khuynh Anh làm sao cao hứng nổi, dùng sức giãy, Lam Tranh than một tiếng, buông lỏng ra nàng. Mà Khuynh Anh rốt cuộc thấy rõ bộ dáng hiện tại của Lam Tranh, hắn cũng mặc hỉ phục, chỉ là trên hỉ phục đầy vết rách, mỗi vết rách đều là vết thương trên người hắn, cho dù sức phục hồi của thần tộc rất mạnh, nhưng những vết thương kia vẫn còn chưa kết vảy, đang chậm rãi tuôn máu.

Lam Tranh rũ mắt xuống, cười cười: “Khuynh Anh, đừng nhìn ta.”

Khuynh Anh kéo hắn ngồi xuống ghế , đưa tay cởi y phục của hắn.

Lam Tranh run rẩy, đẩy tay nàng ra, “… Bỏ đi, không được chạm vào ta, ta còn đau…” Mùi thơm của cơ thể thiếu nữ làm cho bụng dưới của hắn gây rối một trận, dục vọng lại bắt đầu không cách nào khắc chế. So với đau đớn trên người, cơn đau tình dục mới là đau muốn chết.

“Chàng còn biết đau!” Khuynh Anh than thở, lại mềm giọng: “Ta sẽ thật cẩn thận, sẽ không làm đau chàng.”

Hắn muốn nói lại thôi, hít một hơi thật sâu, mới hỏi: “Nàng không thắc mắc ta vừa phát sinh chuyện gì sao?”

“Chàng sẽ nói cho ta biết sao?”

“Nàng đoán đi?”

Khuynh Anh ngẩng đầu nhìn hắn, lúc nhìn vào đôi mắt đỏ máu của hắn, cũng không có chút nào mất tự nhiên, dường như hắn trời sinh chính là bộ dáng này. Lam Tranh bị nhìn đến da mặt nóng lên, có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nói: “Nếu như nàng đẩy cửa ra, nhìn thấy ta đang cùng với khác cô gái, nàng sẽ thế nào?”

“Ta liền làm như không nhìn thấy.” Khuynh Anh nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Sớm biết vậy, ta sẽ không vì thế mà liều mạng …” Lam Tranh cười lên: “Nàng xem… Thiếu chút nữa đến mạng cũng không có…”

Khuynh Anh muốn phiền muộn, lại phát hiện câu nói kia càng làm tâm người ta đau, bèn nâng cao giọng che giấu tâm tình: “Mỹ nhân đưa tới chàng nên hưởng thụ, mới không làm cho mình chịu khổ! Đáng đời! Nếu như lần sau… Lần sau…” Nhưng từ đáy lòng không hi vọng có lần sau, ấp a ấp úng nói không nên lời.

Lam Tranh cười nựng mặt của nàng, cảm giác đụng vào da thịt làm cho toàn thân hắn khô nóng, lập tức rụt trở lại, giọng trầm đi: “Ta thủ thân như ngọc cho nàng, nàng không vui sao?”

Khuynh Anh nghe vậy, mắt bỗng rưng rưng.

“Đừng khóc…” Lam Tranh dùng ngón tay lau nước mắt nàng, lại phát hiện lệ càng rơi nhiều hơn. Hắn vội vã an ủi: “Ta đoán Mộc Hi chỉ là muốn đem những chuyên từng phát sinh với nàng ta áp đặt trên người chúng ta, ta mới dùng ảo thuật làm cho nhân vật chính của xuân cung đồ này biến thành Họa Long. Gian phòng kia nếu như không có người từ bên ngoài mở vào, người ở bên trong không cách nào đi ra, hiện tại bắt được nguyên thần của Mộc Hi, chỉ cần Trường Minh tìm ra bản thể của Mộc Hi, rồi phong ấn, là chúng ta có thể thoát ra.”

Nhìn nàng vẫn khóc to, Lam Tranh lại nói: “Nàng biết không, nữ nhân kia rất thâm độc, hóa người hầu thành bộ dáng của nàng đến dụ hoặc ta, trời biết, ta nhịn vất vả bao nhiêu, cho nên mới dùng khổ nhục kế làm cho mình thanh tỉnh, nếu không phải nàng tới kịp lúc, ta muốn chuẩn bị tự cung…”

Khuynh Anh khúc khích một chút, cuối cùng không nhịn nổi, bật cười.

Chương 120 Khuynh Anh suýt chút nữa bị ‘thương yêu’ ngất đi

Mặc dù hai tròng mắt Lam Tranh vẫn đỏ rực, hắn lại nói mình không có chuyện gì, ý nghĩ thanh tỉnh, không có vào ma chướng. Chỉ là có đôi mắt này, sợ rằng không cách nào trở lại thần tộc phương đông, cũng sẽ không còn thân phận hoàng tử thần tộc.

Khuynh Anh vốn không để ý thân phận của hắn, chỉ chú tâm ép buộc Lam Tranh cởi y phục, dùng chân khí của mình chữa thương cho hắn.

“Được rồi!” Khuynh Anh thật vất vả chữa hết vết thương trên lưng hắn, đầu đầy mồ hôi, đang muốn cởi lưng quần hắn ra xem trên đùi có bị thương hay không, lại bị hắn ôm lại. Vừa ngẩng đầu, liền thấy mặt Lam Tranh cũng tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt còn lăn lộn một chút ửng hồng. Nàng vội vàng xoa trán của hắn, mày nhăn lại: “Chàng ra thật nhiều mồ hôi, chỗ nào không thoải mái sao?”

Lam Tranh hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, cười như không cười: “Nàng khi nào trở nên nhiệt tình như vậy, quần nam nhân tại sao có thể nói cởi liền cởi?”

Khuynh Anh ngây cả người, mặt đỏ bừng.

Hắn đẩy nàng ra thật xa, nói: “Ta không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nàng đứng xa một chút, đừng đến phiền ta…”

Khuynh Anh quả thực nghe lời đứng xa một chút, Lam Tranh vừa mới thở phào, lại thấy nàng đứng ở cách đó không xa bắt đầu cởi quần áo.

Cởi hỉ phục đỏ thẫm, lộ ra áo lót trắng tinh bên trong, nàng cởi một tầng, lại vẫn muốn cởi thêm, Lam Tranh sao có thể bình tĩnh được, chợt đứng dậy, đi tới kéo cánh tay của nàng, hét lớn: “Nàng làm cái gì?!”

Khuynh Anh bị dọa, ngẩng đầu lo lắng nhìn hắn, hắn trầm giọng nói: “Vì sao phải cởi?”

Khuynh Anh nhất thời có chút khẩn trương, nói: “Ta… ta chỉ là muốn băng bó cho chàng, áo ngoài dơ, chỉ có bên trong sạch sẽ một chút… xé thành mấy miếng, tạm thời dùng làm băng quấn, phòng ngừa bị nhiễm…”

Lam Tranh chỉ nghe vào mỗi chữ ‘xé’. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, muốn ném nàng ra thật xa, nhưng càng nghĩ như vậy, bàn tay nắm cánh tay nàng càng chặt…

Một đôi môi liền đè ép xuống.

Ngậm cái miệng nhỏ nhắn thơm tho, lại cũng không cách nào nhẫn nại, bàn tay vung lên tạo kết ấn, ai cũng đừng hòng nhìn lén quấy rầy.

Khuynh Anh còn chưa kịp phản ứng, Lam Tranh đã cắn môi nàng, bên dưới, tay bắt đầu dò xét đi vào, kích thích toàn thân nóng bỏng.

Lúc bị Mộc Hi thử thách, trong lòng hắn vẫn chịu đựng, thân thể sớm đã như củi khô tưới đầy dầu, cho nên bây giờ hắn chỉ muốn đốt người nhảy vào, cái gì cũng không kịp nghĩ.

“Ưm…” Thân thể Khuynh Anh bị trêu chọc khó nhịn, đành phải ôm chặt lấy vai hắn, ngượng ngùng vùi đầu vào tóc bên tai hắn, nhẹ nhàng cọ vào tai.

Lam Tranh bị cọ phát điên, bàn tay chuyển dời đến giữa hai chân nàng, dùng hết lý trí cuối cùng của mình đi làm chuyện chuẩn bị ban đầu cho nàng, chẳng sợ nơi đó của mình trướng phát đau, cũng không muốn lỗ mãng làm bị thương nàng.

Một ngón tay dò xét đi vào, nhị hoa ướt sũng sớm đã nở rộ, hút vào nhiệt độ của hắn, nhuộm ướt ngón tay giữa của hắn. Hắn nhẫn nại tham nhập vào, nàng cong người tựa như con mèo nhỏ, hai chân không có chỗ tựa, quấn ở cái hông của hắn, giãy dụa, ngâm khẽ, làn da nàng như từng cánh hoa trắng nõn, ở trong bàn tay của hắn bắt đầu biến thành màu hồng phấn.

Nàng dùng giọng mê loạn nhẹ nhàng gọi tên của hắn: “Lam Tranh… Tranh…”

Một chữ cuối cùng như mật đường rót vào trong lòng nam nhân, Lam Tranh sôi máu, gầm nhỏ: “Tiểu yêu tinh!” Hắn cúi đầu cắn cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của nàng, cả người chồm lên, vốn định dùng cách ôn nhu nhất tiến vào, mới hảo hảo thương yêu nàng, làm cho lần đầu mây mưa của nàng không có đau đớn, cẩn thận một chút, lại chậm một chút, thẳng đến khi nàng có thể thích ứng mới thôi——

Thế nhưng… Đó là không có khả năng.

Khi hồng thủy kích tình cuốn tới, khoái cảm ùn ùn kéo đến, con ngựa rong ruổi sao có thể dừng lại được.

Thế là, ngày đó, Khuynh Anh suýt chút nữa bị ‘thương yêu’ ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: