chương 106-110

Chương 106 Ta chính là tùy hứng

“Ngài xem, như vậy cũng rất tốt.” Khuynh Anh nhìn về phía cô gái bị Họa Long bá đạo ôm vào trong lòng, cười hì hì nói với Trường Minh.

“Không…” Trường Minh lại lo lắng: “Ở không gian này, nàng làm bất cứ chuyện gì, đều phải cẩn thận. Mỗi một hình ảnh ở đây đều là ký ức khắc sâu trong chấp niệm, kẻ xông vào nếu mưu toan đánh vỡ trật tự vốn có ở đây, sẽ gây ra một loạt chuyện không tốt…”

“Thế nhưng, Mộc Hi cười, thứ rõ ràng quý trọng, hẳn là nên giữ ở bên cạnh.”

“Khuynh Anh, thứ quý trọng rất nhiều, cũng không phải đều có được.”

“Nhưng nếu nàng không cố hết toàn lực, bỏ qua như vậy, là hối hận cả đời!”

“Nàng là công chúa thần tộc Thái Dương, mà hắn thân thế không rõ, có thể, từ lâu nàng đã phát hiện thân phận Tu La của hắn, đưa hắn đi, chỉ là vì bảo vệ hắn. Tương lai, Mộc Hi chính là vua của thần tộc Thái Dương, nàng muốn bảo vệ con dân mình, tất nhiên không thể giữ hắn bên cạnh. Mà chúng ta nếu muốn đi ra khỏi không gian này, hẳn là nên theo ý của nàng, giúp đỡ nguyện vọng của nàng, vào ngày ngày lên ngôi, tận lực đưa Họa Long đi, thẳng đến ngày nàng đại hôn, tránh thoát trận giết chóc này, giải khúc mắc của Mộc Hi, không gian này tự nhiên sẽ biến mất…”

“Không.” Khuynh Anh lại cắt ngang hắn, cúi đầu: “Như vậy căn bản cũng không phải là thứ nàng muốn từ đáy lòng, dựa vào cái gì thần tộc và Tu La không thể sống chung, dựa vào cái gì hắn là Tu La, thì không thể yêu nàng, dựa vào cái gì chỉ là đơn phương muốn tốt cho người khác, liền phải đẩy đối phương ra xa!” Nàng nhớ tới ở đáy vực sâu, ngày ở chung với Họa Long, hắn chấp nhất, hắn nghiêm túc, hắn chờ đợi năm tháng, đều chỉ vì nàng ấy, vì một người yêu như thế. Giờ này, nếu trơ mắt nhìn bọn họ chia lìa, nàng làm không được.

Nàng lại nghĩ tới ngày đó, Lam Tranh đỏ hai tròng mắt, nói ra những lời này.

Hắn và Mộc Hi có quyết định của mình. Nhưng bọn họ đều chưa từng nghĩ đến tâm tình của đối phương.

Cho dù có một ngày, Lam Tranh phải đẩy mình ra, mình cũng sẽ liều lĩnh đuổi theo. Họa Long cũng như vậy, dù cho Mộc Hi đưa hắn đi, hắn cũng sẽ một nghìn lần, một vạn lần gấp gáp trở về.

“Có Mộc Hi ở bên cạnh, Họa Long nhất định sẽ không mất khống chế, cũng nhất định sẽ không huyết tẩy thành Thái Dương.” Khuynh Anh bình tĩnh nhìn hai người ôm nhau, mới mở miệng: “Như vậy, cũng có thể giải khúc mắc của nàng, chúng ta cũng có thể ra, bằng không, dù cho Mộc Hi thành hôn, làm vua vạn chúng kính ngưỡng, nàng cũng sẽ không hạnh phúc.”

“Tu La thì không cách nào khống chế tình cảm của mình.” Trường Minh dừng một chút, giọng dần dần trầm xuống: “Hơn nữa đôi khi, có vài người đã định trước không có hạnh phúc…”

“Đó chỉ là bởi vì bọn họ chưa bao giờ thử!!” Khuynh Anh cắn môi: “Hơn nữa, không thử một lần, làm sao biết không có kết quả?!”

“Mộc Hi chính là vua tương lai, vua liền có chức trách của mình.”

“Nếu một vị vua sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nàng không sung sướng, làm sao sẽ làm cho quốc gia của mình vui vẻ!”

“Khuynh Anh…” Trường Minh muốn nói cho nàng, ý nghĩ của nàng quá đơn thuần, lại đột nhiên phát hiện, nàng rơi nước mắt. Nàng chăm chú nhìn Họa Long và Mộc Hi, dưới lông mi thật dài, bị nhiễm một tầng bi thương nồng đậm. Rõ ràng là chuyện của người khác, nàng lại còn khó chịu hơn bọn họ.

“Cho dù có một người nào đó tương đối quan trọng, cũng không thể cứ như vậy quyết định thay đối phương a…” Khuynh Anh run rẩy mi mắt, trong miệng tràn ra giọng, rất nhẹ, lại rất khó chịu.

“Khuynh Anh!” Trường Minh đột nhiên chế trụ cái ót nàng, nâng đầu của nàng lên, làm cho nàng nhìn mình. Hắn nói rõ ràng: “Nàng không nên tùy hứng như thế!!”

“Ta chính là tùy hứng, ta chính là không thể thấy bọn họ gặp chuyện buồn, ta chính là không nên nhìn bọn họ tách ra!” Nước mắt Khuynh Anh tuôn như vỡ đê.

Trường Minh ngơ ngẩn.

Khuynh Anh khóc thương tâm như vậy, dường như đôi người yêu sắp tách ra kia chính là mình.

Có cái gì nặng nề đánh vào tim hắn.

“Xin… Xin lỗi…” Khuynh Anh vừa dùng tay lau nước mắt, vừa cố gắng làm cho mặt mình đỡ thảm hại hơn: “Ta… ta có một chút kích động… Đối với chuyện Mộc Hi, có lẽ ngài đúng… Nhưng… nhưng ta…”

Trường Minh đột nhiên cúi đầu hôn nàng.

Môi cắn môi nàng, đem nước mắt lạnh lẽo mằn mặn cùng nhau nuốt vào đầu lưỡi.

Khuynh Anh kinh ngạc quên khóc, khuôn mặt Trường Minh ở gần trong gang tấc làm cho nàng cứng ngắc, hắn chế trụ cái ót nàng, hôn nàng thật sâu, làm cho đầu nàng trống rỗng.

********************************

“Trời!! Bọn họ đang làm gì!!!” Lê Thiên Thường kinh hô lên.

Ở dưới tàng cây vàng óng, hai người một trước một sau đứng ở trong lá rụng, ngửa đầu nhìn chằm chằm cự thú bay lượn trên không trung, ở trên cự thú, Khuynh Anh và Trường Minh đang hôn nhau.

Vào phủ công chúa, mới biết bọn họ vừa rời khỏi, mà bóng lưng Lam Tranh nhìn thấy, cô gái bị thay đổi màu tóc, chính là Khuynh Anh. Mà nam nhân đỡ nàng lên xe ngựa, chính là Trường Minh!!

Bắt một người hỏi địa điểm công chúa du ngoạn, hắn liền chạy tới rừng rậm này, nhưng không có nghĩ đến, lại nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Thân ảnh Nửa Xu to lớn ở trên trời, nó có thể học được bay lượn, là do mình cho nó đôi cánh. Bởi vì Khuynh Anh nói, nó chạy rất chậm, còn không nhanh bằng con ngựa, khi chạy thoát thân đất rung núi chuyển, ai cũng sẽ biết vị trí của nàng.

Mỗi nụ cười của nàng đều khắc thật sâu vào trong tim hắn, mà giờ này, nhìn dung nhan mình vẫn tơ vương, muốn xông lên, cướp lấy nàng từ trong lòng Trường Minh, nhưng lại ngừng lại.

Đi theo bên cạnh mình nguy hiểm, hoặc là đi theo bên cạnh ca ca ổn trọng của mình…

Mà nàng, cũng có linh hồn Yên Tự…

“Nhanh đi tách bọn họ ra!! Mau a!!” Lê Thiên nổi điên muốn phun lửa, ả cầm lấy tay áo Lam Tranh, nhìn hắn nhìn chằm chằm bầu trời không nhúc nhích, không có nửa điểm phản ứng, liền đoạt lấy túi linh bên hông hắn, lấy lại trái tim của mình, nhớ kỹ thần chú, đặt nó trở lại.

Chương 107 Bất đắc dĩ

Trên bầu trời.

Khuynh Anh chợt đẩy Trường Minh ra, khóe miệng có vết máu, vết thương lại ở trên môi Trường Minh.

Nàng cắn hắn, toàn thân Khuynh Anh đều đang run rẩy không ngừng được, liên tục lui mấy bước, cách Trường Minh rất xa.

“… Xin… Xin lỗi…” Nàng tái nhợt khuôn mặt, nụ hôn ấy làm cho óc của nàng ầm ầm nổ tung, xuất hiện nhiều hình ảnh xa lạ, nhưng lại quen thuộc.

“Nếu có thể, không có người nào muốn rời bỏ người mình quý trọng.” Trường Minh nhìn nàng thật lâu, giọng mang theo bi thương: “Khuynh Anh, nếu như như lời nàng nói, hẳn là ta nên giữ người mình yêu bên cạnh, vĩnh viễn không buông nàng ra?”

Khuynh Anh chỉ biết lắc đầu, đôi mắt mở to nhìn người trước mắt. Có một loại tình cảm xa lạ bao phủ nàng, mà tình cảm như vậy không phải của nàng.

“Khuynh Anh…”

Trường Minh đứng dưới ánh mặt trời, lại có vẻ cô đơn như vậy. Hắn đứng ở một chỗ, mặc cho gió vén sợi tóc dài của hắn.

Sau đó, hắn rũ mi mắt: “Có đôi khi, không phải là không nguyện ý, mà là dùng hết toàn lực, cũng không chiếm được… Càng muốn phải bảo vệ, lại sẽ càng làm cho đối phương rơi vào trong nguy hiểm, thế nhưng, ngươi không cách nào bảo vệ được nàng, dù cho có thân phận cao quý, có quang vinh vô thượng, lại không có chút biện pháp nào cứu người mình quý trọng, tâm tình như vậy, so với giết mình còn khó chịu hơn…”

Trong giọng nói nhàn nhạt của hắn tràn đầy tàn khốc, lòng của nàng bắt đầu run.

“Ta từng có một người yêu… Tên của nàng, là Yên Tự…”

Trường Minh lại lần nữa nâng mi mắt, con ngươi đen kịt, ảnh ngược bóng dáng đơn bạc của Khuynh Anh: “… Ta dùng bốn trăm năm tìm nàng, dùng ba trăm năm học buông tha, bây giờ, nàng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta, ta có thể nắm chặt cơ hội này, có thể lập tức làm nàng tỉnh lại, có thể giữ nàng ở bên cạnh… Nhưng nếu như vậy, sẽ mang đến cho nàng càng nhiều tai họa, sẽ làm cuộc sống vốn nên yên tĩnh và hạnh phúc của nàng, một lần nữa rơi vào bất hạnh…” Hắn nhìn nàng, đáy mắt có một tia bi thống: “Nếu là nàng, Khuynh Anh, nàng sẽ lựa chọn như thế nào?”

Khuynh Anh nhất thời cứng đờ.

Nàng kinh hoảng dời tầm mắt, môi cắn trắng bệch. Trong máu, có một loại không cam lòng dường như muốn phá tan linh hồn của nàng, tràn đầy ra.

Yên Tự.

… Yên Tự.

Ở trong vô số giấc mộng, tại nơi ác mộng và mộng đẹp luôn thay thế nhau, có một nam tử, cũng gọi nhẹ nhàng ôn nhu như thế: “Yên Tự.”

Mà cái tên vốn là không hề liên quan với mình, lại khắc sâu ở trong máu thịt của mình, làm sao cũng lấy không ra.

“… Nàng đang hận ta.” Trường Minh cười khổ.

“Thế nhưng…”

“Ta thà rằng nàng hận ta.” Giọng của hắn trầm ảm một chút, trầm ảm đến chỗ sâu nhất, lại cũng không cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai.

Chương 108 Lam Tranh!

Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt, cự thú lượn vòng, phủ bóng che lấy họ.

Khuynh Anh phút chốc ngồi chồm hổm xuống, ôm chặt lấy đầu, nơi đó đau đớn dường như đã không thuộc về nàng, có cái gì đó đang kịch liệt phát sinh, gần như tan vỡ.

Nửa Xu cảm nhận được tâm tình chủ nhân dao động, có chút lo lắng kêu lên, thân thể khổng lồ xoay tròn một vòng trên không trung, cúi người lao xuống đất.

“Khuynh Anh, có đôi khi quên hết mọi thứ, so với nhớ, càng hạnh phúc hơn.” Trường Minh cúi người ở trước mặt nàng, giọng trở nên nhu hòa.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa trán nàng, trong mắt mang theo ưu thương: “Cứ như vậy, là được.”

Chỗ bị xoa, nở rộ một chùm sáng, mạnh mẽ áp chế oán hận trong đầu Khuynh Anh

Khuynh Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng vừa rơi lệ, vừa mỉm cười: “Ta sẽ không buông tay.”

Trường Minh cứng đờ.

“Ta sẽ không buông tay, Trường Minh.”

Đèn chong kịch liệt vụt sáng, nàng đẩy hắn ra, thân hình mảnh khảnh phóng lên lưng Nửa Xu!!

“Khuynh Anh!!” Trường Minh rất nhanh vươn tay, lại chỉ bắt được dải lụa giữa tóc nàng.

Hắn lập tức phi thân nhảy theo, mà đằng xa, còn có hai bóng dáng!!!

Ở một khắc đó, Lam Tranh cùng Lê Thiên Thường cơ hồ đồng thời nhảy dựng lên, phóng theo hướng Khuynh Anh rơi xuống. Lam Tranh cấp thiết muốn cứu người, Lê Thiên Thường nôn nóng muốn giết người!

Giết Khuynh Anh, giết nữ nhân mê hoặc điện hạ Trường Minh!!

Giết ả!! Hận không thể đem ả bầm thây vạn đoạn!!

Nhưng vào lúc này, bóng dáng Mộc Hi và Họa Long ôm nhau, lại đột nhiên hóa thành ánh sáng, hình ảnh trời đất đột nhiên biến hóa!!

Trường Minh sửng sốt, đúng như lời hắn, Khuynh Anh thay đổi lựa chọn của Mộc Hi, liền thay đổi một đoạn ký ức của Mộc Hi!! Đã phá vỡ trật tự ở đây, sẽ gây ra một loạt chuyện không tốt, nhưng việc này là cái gì, không ai biết!!

Hắn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Khuynh Anh mọi nơi, nhưng lại không tìm được trong thời không không ngừng đổ sụp.

Lê Thiên Thường thay đổi chủ ý của mình trong nháy mắt, rất nhanh chạy tới chỗ Trường Minh.

Lam Tranh cũng lập tức thay đổi phương hướng của mình, hắn thả người bay lên bầu trời, ôm Nửa Xu đang tru lên, sau đó dùng lực mở miệng nó ra, chui vào——

Bầu trời bị bóng tối bao phủ, toàn bộ thế giới dường như bị dừng ở trong nháy mắt.

***********************************

Cũng không biết qua bao lâu.

Khuynh Anh từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa mở mắt, phát hiện bầu trời lại là một vòng trăng sáng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng dòng suối róc rách.

Nàng ngồi dậy, mới phát hiện mình nằm ở trên một mảnh cỏ, tóc cũng biến trở về đen kịt. Nàng suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới trước đó nàng và Trường Minh theo Công chúa Mộc Hi đến vùng ngoại ô du ngoạn, về sau, mình và Trường Minh tranh chấp, sau đó… Sau đó, lại thế nào cũng nghĩ không ra.

Xung quanh không có một bóng người, nàng thử gọi tên Trường Minh và Mộc Hi, không ai trả lời.

Dưới bóng đêm yếu ớt, tổng là có chút sởn tóc gáy.

Đột nhiên, bộ ngực của nàng lại giật giật quỷ dị.

Sau đó không ngừng nhúc nhích, trướng đại, sắp làm vải vóc trước ngực rách bung——

“Nửa Xu, đã nói bao nhiêu lần, không được trốn ở chỗ này!” Khuynh Anh tát một cái vào trên đầu con mèo nhỏ mới chui ra, bất đắc dĩ lấy nó ra khỏi ngực mình. Con mèo nhỏ ủy khuất meo một tiếng, sau đó đột nhiên hắng giọng, chợt biến thành ác thú thật lớn, sau đó há miệng ra, ‘ọe’ một chút, phun ra thứ gì đó.

—— đó là một thân thể nam tử trần truồng, thon dài, tinh tế, hắn gian nan bò dậy khỏi mặt đất, sau đó mở đôi mắt màu vàng mỹ lệ.

“Lam Tranh! Tại sao chàng lại ở chỗ này!!” Khuynh Anh kinh hô.

“Ngu ngốc.” Lam Tranh nhợt nhạt cong khóe môi, chỉ là mặt tái nhợt có vẻ suy yếu.

Khuynh Anh vốn là hưng phấn muốn chạy tới, lại lập tức mở to mắt, bởi vì Lam Tranh trần như nhộng, kích thích máu mũi nàng sôi trào, a a a a…

“Khuynh Anh…” Hắn nhẹ nhàng gọi nàng.

Khuynh Anh run rẩy, gương mặt đỏ ửng.

Muốn gặp hắn, lo lắng cho hắn, lúc này thực sự gặp được, lại khẩn trương nói năng lộn xộn, không biết lên tiếng thế nào.

“Tắm cho ta.”

“… A?”

“Nhất định phải rửa sạch sẽ…”

“…”

“Bụng Nửa Xu… thực sự là… rất đáng ghét.”

Dứt lời, Khuynh Anh chỉ nghe được một tiếng thân thể ngã xuống, quay đầu nhìn lại, Lam Tranh đã hoa lệ ngất đi, sắc mặt xanh trắng, là bị mùi buồn nôn làm bất tỉnh…

Thật vất vả kéo dài tới chỗ suối nước, Khuynh Anh dùng nước chà lau thân thể Lam Tranh.

Tay nhỏ bé không an phận bò lên trên đầu vai hắn, Khuynh Anh ngẩng đầu, tại giữa cái cổ trắng nõn nặng nề hôn một cái, một vết dâu tây liền hình thành.

Nàng chơi vui, chậm rãi đem môi hướng đến gò má của hắn, nhưng hắn đột nhiên mở mắt ra, hơi nghiêng mặt, cái hôn kia liền vừa lúc khắc ở trên môi của hắn.

Chương 109 Không cần nhịn

Khuynh Anh hoảng sợ, tính co rụt lại, hắn cũng đã đưa bàn tay ra, giữ lại cái ót của nàng, một lần nữa đè ép nàng trở về. Hôn sâu hơn, lưỡi hắn tham lam, ôn nhu mà bá đạo chui vào, mùi vị quen thuộc quấn quýt nàng, da thịt liền trở nên nóng bỏng.

“Có muốn ta không?” Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, ngón tay vuốt ve tóc tóc của nàng, trượt đến dái tai, tinh tế xoa nghiền.

Khuynh Anh giật thót, không dám trả lời.

Tay hắn chui vào vạt áo của nàng, dọc đường vuốt ve sờ mó, biếng nhác giống con mèo hoa lệ, có vẻ thờ ơ, nhưng lại có thể làm cho người ta đắm chìm. Cái tay còn lại từ mái tóc trượt xuống, ôm hông của nàng, lại nhẹ nhàng bấm một cái.

“… Khuynh Anh, có muốn ta không?” Hắn liếm môi của nàng. Dường như nơi đó là vị kẹo ngon nhất trên đời này.

Khuynh Anh chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút đi, mặt đỏ bừng, tim đập rất nhanh, nói lắp: “… Ta, ta…”

“… Hả?” Giọng vẫn biếng nhác. Ý vị uy hiếp như có như không.

“… Nhớ chàng.” Nàng thành thật: “Nhớ chàng.”

Nàng e thẹn cắn môi, tay nhỏ bé xếp ở trước ngực hắn, hô hấp phập phồng.

Sau đó, nụ hôn của hắn ùn ùn kéo đến. Ngón tay của hắn đã cởi đai hông của nàng, áo ngoài tán loạn, lộ ra thân thể bên trong thơm như hoa.

Phấn phấn, trơn bóng như trân châu, tay chân tinh tế, ở dưới bàn tay của hắn có kiều thái mê người.

Nàng giống như độc dược, một khi hưởng qua vẻ đẹp của nàng, sẽ bắt đầu nghiện, rõ ràng muốn đuổi nàng đi, nhưng một khắc kia, hắn căn bản làm không được. Bị người khác hôn, bị người khác nắm tay, bởi vì người khác mà khóc, bởi vì người khác mà rơi vào nguy hiểm, làm tim của hắn đau như bị xé, cuối cùng không cách nào nhẫn nại, rốt cuộc bạo phát!

“Ta sẽ không lại đưa nàng cho bất luận kẻ nào…” Hắn thấp giọng.

Khuynh Anh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn thuận thế cúi đầu, lại cắn môi của nàng.

Xa nhau lâu như vậy, nhẫn nại lâu, cuối cùng nhịn không được.

Hắn sẽ cho nàng một tương lai, mà không phải vui thích ngắn ngủi.

Trong bóng tối, vẻ mặt của hắn vẫn là cố nén. Lồng ngực phập phồng nhảy lên khát vọng, nhiệt độ cơ thể hắn nóng hổi, giống như là muốn đốt cháy người ta. Nhưng động tác của hắn lại không tiến thêm một bước, hai tay chỉ chống ở bên cạnh nàng, nặng nề thở một hơi, sau đó cười: “Ta đã rửa sạch.”

Lam Tranh lấy áo ngoài rớt dưới nước lên, che cảnh xuân của nàng. Lại xoa xoa tóc của nàng: “Đi nhóm lửa, hong khô y phục, quang lỏa như vậy không tốt…”

Khuynh Anh ở trong nước nửa ngày không động, chỉ cúi đầu, sợi tóc rũ hai hai bên má, chỉ là ngón tay nắm áo choàng đang nhẹ nhàng run.

“Đừng sợ, ta sẽ không ép buộc nàng…” Hắn hôn hôn trán nàng, quay người đi: “Ta sẽ không nhìn lén, thân thể người phàm quá gầy yếu, không thể cảm lạnh…”

Lời còn chưa dứt, hắn lại cứng đờ.

Có một đôi tay nhỏ bé tinh tế từ phía sau vòng tới.

Ôm lấy hông của hắn.

Phía sau, thân thể mềm mại kia dán chặt lưng hắn, giọng của thiếu nữ thật nhỏ như muỗi: “Không… Không có ép buộc…”

Hắn ngơ ngẩn đứng ở chỗ, cách hơn nửa ngày, mới quay đầu lại nhìn nàng.

Tròng mắt đen kịt của nàng mang theo vẻ linh động, lại có chút kinh hoảng như chú nai con, “Chàng không có ép buộc ta… Ta là tự nguyện…”

“Ta rất vui… Chàng có thể tới tìm ta.”

Toàn bộ bầu trời yên tĩnh, dường như chỉ còn lại giọng của nàng. Lam Tranh cơ hồ không có hô hấp, chỉ chăm chú lắng nghe nàng.

“Ta rất sợ, ta sẽ không thấy được chàng… Ta càng sợ, chàng sẽ không bao giờ muốn gặp ta nữa…” Khuynh Anh nhẹ mở tay. Y phục rơi vào trong nước, sắc lụa mỏng vàng nhạt hiện lên, cực kỳ giống đuôi cá vàng.

Lam Tranh ngơ ngẩn nhìn nàng, nước róc rách tràn qua hông hắn, dưới lòng bàn chân đều là hòn đá nhỏ tròn tròn trơn trơn.

“Tiểu yêu tinh, đừng câu dẫn ta.”

Giọng của hắn khàn khàn, lửa chưa tan trong mắt, phút chốc lại cháy lên một lần nữa.

Khuynh Anh đỏ mặt, nàng hơi nhếch môi, như là nụ hoa sắp nở rộ, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, từng chút từng chút nở rộ ở trước mắt Lam Tranh.

Giọng của nàng càng ngượng ngùng, lại có cứng cỏi đến mưa gió cũng không phá hủy được: “Ta… Ta thích chàng…”

“… Vì… Vì thế…”

“… Không cần nhịn…” Nàng rốt cuộc nói xong.

Chương 110 Gả cho ta

Trong lúc nhất thời, tất cả giọng nói đều biến mất.

Hắn đứng ở trước mặt nàng, như tảng đá, không có mở miệng nói một câu, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không động.

Khuynh Anh hơi nhếch môi, lại không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn.

“Xin lỗi… Nhất định là dọa chàng rồi…” Chân tay nàng có chút luống cuống gãi gãi cái ót, cố gắng cong khóe miệng, cười cười: “Ta… Ta đi nhóm lửa.”

Dứt lời, nàng xoay người, nhưng ngay một khắc kia, một cỗ sức lực hung mãnh đột nhiên giữ thắt lưng nàng, kéo nàng trở lại, nàng sợ hãi thét chói tai, sau đó, khuôn mặt tuấn tú bao trùm tầm mắt nàng.

“Nàng chơi với lửa… Khuynh Anh…”

Hắn dán trên môi của nàng, có hơi nóng nặng nề từ giữa môi truyền đến.

Trái tim Khuynh Anh nhảy lên, thình thịch, thình thịch, thình thịch!

“… Nàng thật là một tiểu yêu tinh!”

Hắn nặng nề hôn lên nàng, bắt được hông của nàng, kéo về phía mình.

Khuynh Anh kêu một tiếng, có một dị vật thô thô không chút khách khí đâm nàng. Bên tai nàng nóng lên, mức độ nóng rực kia tựa hồ là đang tỏ vẻ hắn có bao nhiêu gian nan.

“Xoạt.”

Quần áo của nàng bị xé ra.

Bộ ngực trắng tinh cứ như vậy nhảy ra, bị bọt nước bao phủ, lung linh mềm mại.

Hô hấp của Lam Tranh trở nên thô nặng, nhưng lại không vội đi cướp đoạt, chỉ dùng ánh mắt chậm rãi nhìn ngắm từng toà tuyết phong, sau đó ngón tay đuổi theo, vuốt ve dọc theo vòng ngoài, thẳng đến khi dừng lại ở đỉnh xinh đẹp nhất, dùng đầu ngón tay cầm lấy, vuốt ve.

Mặt Khuynh Anh đỏ bừng, bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, toàn thân đều run rẩy, đỉnh nhọn kia cũng nổi lên biến hóa, trở nên cao ngất, hồng hào. Dưới thân cũng vô cùng kỳ quái, có cái gì đang chậm rãi chảy ra, coi như là đứng ở trong nước, toàn bộ làn da cũng như là sắp bỏng lên.

“Sợ sao…”

Hắn nhẹ nhàng cười, mê người.

Khuynh Anh nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên, cả người bị bế lên, hắn nâng chân của nàng, quấn ở ngang hông mình, sau đó đưa hai vú nàng đến bên môi của mình, một ngụm ngậm lấy.

“… Ưm!”

Thở gấp nhất thời thốt ra.

Nàng run rẩy muốn lui về phía sau, lại bị hắn chăm chú hút, đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh, liếm cái đỉnh nhỏ thêm sưng đỏ. Xúc cảm như là điện chạy lẻn vào tứ chi nàng, đầu ngón tay niết đỏ lên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tiếng thở dốc từ trong môi mình tràn ra.

“Khuynh Anh, nàng thật đáng yêu.” Bàn tay của hắn lại chuyển tới nơi nhấp nhô trước ngực nàng xoa nắn, đỉnh nhỏ xinh xắn mềm mại động lòng người như vậy, làm cho hắn muốn nặng nề cắn xuống, nuốt vào trong bụng, cùng nhau tan ra.

Khuynh Anh bị hôn đến vô lực, xụi lơ ở trên người của hắn, hai tròng mắt mơ màng, như là bịt kín một tầng sương mù. Kích thích như vậy làm cho nàng muốn phát điên, mà càng phát điên chính là, ngón tay giữa của Lam Tranh tự do lại dời đến dưới váy nàng, cách vải vóc ướt sũng, để ở nơi yếu ớt mà mẫn cảm nhất.

“… Ô… Tranh…” Nàng nức nở, răng cắn đầu vai hắn, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình hết điên cuồng.

Thân thể Lam Tranh cứng lại.

Đột nhiên, hắn ôm nàng đi ra khỏi mặt nước, đặt nàng ở trên mặt cỏ mềm.

Váy ướt nhẹp cũng bị hắn cởi ra, nàng liền giống hắn, trần như nhộng.

Dưới ánh trăng, nàng trắng tinh như hoa sen, sợi tóc đen kịt tản ra, như là vỏ trai ngọc bọc trân châu. Bởi vì khẩn trương, cả người nàng nhẹ nhàng run, môi hồng răng trắng, e thẹn động lòng người.

“Nàng thật đẹp…” Hắn hôn môi của nàng, xương quai xanh, bụng dưới, dần dần đi xuống, đi thẳng tới bị nơi bí mật chôn giấu, vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm.

Khuynh Anh thở nặng, hai cái chân theo phản xạ cong lên, không ngừng giãy dụa, kích thích tê dại theo lòng bàn chân mọc lên, đã không còn trong khả năng tiếp nhận của nàng. Khoái ý xa lạ mà lại điên cuồng như thủy triều hung mãnh kéo đến, cơ hồ làm cho nàng thét chói tai.

“Nàng kẹp đau ta, Khuynh Anh.” Lam Tranh cười nhẹ, lưỡi lại tham nhập càng sâu, môi cũng mút chặt hơn.

Nàng nắm chặt tóc hắn, lại làm cho hắn liếm càng kịch liệt, vườn hoa bí mật kia đã bị tiếng nước thoải mái bao trùm, ở trong đêm yên tĩnh có vẻ đột ngột và khó xử.

Mặt nàng ửng đỏ, hai mảnh trăng non bị hắn mở ra hết cỡ, tay nhỏ bé không an phận giãy dụa cũng bị hắn gông cùm xiềng xích, nơicó thể tự điều khiển chỉ có thân thể của mình, dưới thế công hung mãnh, khoái cảm khó nhịn, như đứt đoạn. Đột nhiên, toàn bộ thân thể nàng co giật lên, hắn chỉ dùng môi lưỡi liền đưa nàng lên mây, nàng run rẩy, sau đó bị hắn ôm vào trong lòng, nặng nề thở dốc. Mà khi hắn kéo tay nàng đến bụng dưới của hắn, nàng vẫn chưa hồi thần.

“Giúp ta.” Lam Tranh nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng, trầm thấp mơ màng, như là im lặng dụ hoặc.

Đôi mắt Khuynh Anh mơ màng, tay bị luồng nóng hổi làm chấn kinh lùi về, nhưng lại bị hắn nắm lấy, một lần nữa bao bọc trở lại.

Hầu kết của hắn nặng nề lăn lộn. Nàng như bị đầu độc, nghe hắn hô hấp càng ngày càng trầm, máu trong thân thể nàng cũng sôi trào lên theo, khoái cảm thật sâu trong tứ chi còn chưa tan đi, giọng của hắn lại như một cơn sóng triều, điên cuồng mang đi tất cả của nàng.

“Ta yêu nàng… Khuynh Anh…”

Hắn cắn tai nàng, dùng lưỡi hôn vành tai nàng. Nàng bị trêu chọc không cách nào thừa nhận, động tác trong tay nhanh hơn. Rốt cuộc, ở trong một tiếng thở dốc nặng nề, hắn phóng ra. Mồi lửa ấm áp rơi vào ngực của nàng, mà hắn cũng vùi đầu vào vai nàng.

Gió thổi qua.

Bọn họ ôm nhau như thế, môi của hắn dán trên gương mặt nàng, hô hấp ấm áp, dường như nguy nan hết thảy, hết thảy hiểm cảnh, đã hóa thành hư ảo.

“Khuynh Anh…”

“… hả?”

“Có một ngày, ta cưới hỏi đàng hoàng, đêm động phòng hoa chúc, nàng liền không có vận khí tốt như vậy.” Hắn cúi đầu thở gấp, lại cười tà tứ ở bên tai của nàng.

Khuynh Anh hiểu ám chỉ của hắn, khuôn mặt trong nháy mắt lại đỏ bừng.

Lam Tranh ngẩng đầu lên, nặng nề hôn một cái ở trên môi của nàng: “Gả cho ta, Khuynh Anh.”

“Chờ chuyện giải quyết xong, ta nhất định cho nàng một hôn lễ đẹp nhất.”

“… Chờ ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: