Thế giới 1 : Thế thân ( Bốn )

" Anh ... Nói cái gì ? "

Dung Tự nhìn người đàn ông mình yêu nhất đang ở trước mặt , nước mắt không chịu khống chế liền rớt xuống , trong đôi mắt đều là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng . Nàng khiếp sợ với những gì mà người đàn ông này vừa nói . 

" Một tháng , tôi cho cô thời gian một tháng , leo lên giường của Giang Thừa Minh , chụp lại ảnh hai người ở bên nhau , mặt cô có thể mờ nhạt nhưng hắn nhất định phải rõ ràng , đương nhiên nếu như cô có thể lừa hắn đính hôn thậm chí kết hôn liền không còn gì tốt hơn , nhưng ảnh chụp vẫn cần thiết , trong đêm nay cô liền quyết định đi . "

Từng câu từng chữ là những lời Giang Thừa Minh vừa cùng nàng nói , không thừa không thiếu một chữ . 

Cả người Dung Tự run rẩy , nước mắt càng là rơi như mưa . 

" Anh biết anh đang nói cái gì sao ? "

Nàng giật giật chân giống như muốn xông lên phía trước cho đối phương một cái tát , nhưng không biết vì cái gì cuối cùng vẫn là không động đậy , đôi tay có chút hơi run nắm chặt . 

" Tôi không làm , chắc chắn không , tôi sẽ không làm như vậy , tôi sẽ không , tôi không đáp ứng ... Giang Thừa Diệc , anh là đồ khốn nạn ! "

Càng nói nước mắt Dung Tự càng rơi thêm mãnh liệt , thanh âm của Giang Thừa Diệc cũng trở nên mơ hồ , làm nàng như thế nào cũng không nghe rõ . 

Nhìn trạng thái này của Dung Tự , Giang Thừa Diệc cũng nhíu mày theo , áp xuống sự khó chịu trong đáy lòng , đầu cố hồi tưởng lại cuộc điện thoại lúc nãy của Lâm Dĩ Nhu . 

Cô ấy nhớ lại tất cả mọi thứ ngoại trừ anh trai hắn , hiện tại Dĩ Nhu chuẩn bị về nước . Vì cảm kích sự xuất hiện của hắn lần trước , nếu không chỉ sợ cả đời này cũng không nhớ được quá khứ , nên có ý trở về mời hắn ăn cơm thuận tiện thăm quê hương .   

Đến nỗi về vị hôn phu Giang Thừa Minh , cô ấy không có một chút ấn tượng nào . Giang Thừa Diệc biết đây là cơ hội của mình , hắn lúc ấy liền kích động đến không thể nói nên lời , nhưng dù thế anh trai hắn vẫn là mối lo ngại . 

Vậy nên chỉ cần hắn gặp Dung Tự , một Dung Tự hình dáng giống Dĩ Nhu ...      

Một kế hoạch ngay lập tức hình thành trong đầu , chỉ là kế hoạch này cần có sự phối hợp hoàn toàn của Dung Tự , cho nên mới có đoạn đối thoại lúc nãy .

Tính tình Lâm Dĩ Nhu cương liệt , thói ở sạch nghiêm trọng như thế nào hắn không phải không biết . Chỉ cần Dung Tự ở bên cạnh Giang Thừa Minh , dùng khuôn mặt cực kỳ tương tự với Dĩ Nhu đó quyến rũ anh trai hắn , dù không thể khiến hắn yêu bản thân , ảnh giường chiếu cũng có thể chấp nhận được . Có những thứ này , ở thời điểm Dĩ Nhu nhớ lại Giang Thừa Minh , sẽ vĩnh viễn không thể quên được việc đối phương tìm một người có gương mặt giống mình để thế thân , như vậy hai người làm sao còn có thể ở bên nhau ?        

Còn Dung Tự ... 

Đến lúc đó hắn sẽ giúp em trai Dung Tự khỏi bệnh , thậm chí sẽ cho cô một số tiền đủ chi tiêu cả đời . 

" Cô bắt buộc phải đáp ứng ... "  Giang Thừa Diệc tiến lên một bước , giơ tay bóp cổ Dung Tự , kéo đến trước mặt : " Cô đừng quên , em trai cô còn cần tôi giúp đỡ , nó còn ở trên tay tôi , nếu cô ngoan ngoãn làm việc , tôi vui vẻ liền sẽ tiếp tục giúp nó trị liệu , thậm chí sau khi mọi chuyện thành công , cho hai chị em cô một số tiền đủ để tìm nơi an cư lạc nghiệp cũng là có thể . Còn nếu như cô không đáp ứng , tôi không đảm được  bảo bản thân sẽ làm gì đâu ... " 

Nghe vậy tiếng khóc của Dung Tự thoáng chốc dừng lại , trừng lớn hai mắt , không thể tin được mà ngẩng đầu lên : " Anh ... Anh ... "

" Đây chẳng phải là một giao dịch rất lời à ? "  Giang Thừa Diệc cười nói . 

Dung Tự lui ra sau một bước , có chút không thể nhận ra người trước mặt , xa lạ , người này thật xa lạ ...

Lùi hai bước , nàng xoay người chạy về phòng .

" Cô có thời gian một đêm để suy nghĩ cho kỹ , sáng mai trả lời tôi , hy vọng rằng đó sẽ là  một đáp án có thể làm tôi hài lòng . " 

 Âm thanh lãnh đạm của Giang Thừa Diệc vang lên ở phía sau . 

Nếu như lúc trước hắn còn định phát triển thêm một bước với Dung Tự thì hiện tại Dĩ Nhu đã trở lại , ý nghĩ này liền hoàn toàn mai một . Cô ấy là người con gái hắn vẫn luôn yêu thương từ thuở niên thiếu , chấp niệm sâu nhất ở dưới đáy lòng cũng chỉ có duy nhất Lâm Dĩ Nhu mới có thể bổ khuyết .   

Bất luận người nào cũng không thể !

Nghe vậy , bước chân của Dung Tự bỗng ngừng lại , nâng tay hung hăng lau mất nước mắt vừa rơi xuống : " Lý do , tôi muốn biết lý do anh làm như thế . " 
Giang Thừa Diệc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng đơn bạc hiu quạnh của Dung Tự bị che lấp trong ánh hoàng hôn , mày nhăn lại : " Dĩ Nhu đã trở về ... "      

" A , cho nên tôi liền trở nên  thừa thãi phải không ? Nếu cảm thấy tôi thừa thãi , tôi có thể rời đi , anh vì cái gì ... " 

" ... Cô ấy là vị hôn thê của anh trai tôi . "    

" Vị hôn thê ? "  Dung Tự bỗng ngẩn ra : " Ha hả , khó trách , khó trách ... Tôi hiểu rồi ... " 

Nàng lại lần nữa giơ tay lau đôi mắt đã thấm nước , đứng một hồi rồi xoay người nhìn về phía Giang Thừa Diệc , trong thanh âm mang theo một cỗ lạnh băng chưa từng thấy : " Không cần ngày mai , hiện tại tôi liền trả lời anh , tôi đáp ứng ... "

Trong mắt người con gái là một mảnh tĩnh mịch , lại không có nước mắt chảy xuống , thanh âm cũng vô cùng bình đạm :   " Muốn tôi leo lên giường của hắn , hy vọng anh có thể đem cho tôi một ít tư liệu cơ bản , ví dụ như sở thích , hành trình . Ngày mai tôi muốn gặp em trai mình , nếu không cũng không cần bàn bạc thêm cái gì nữa . "   

Nghe Dung Tự gật đầu đồng ý nhanh như vậy , Giang Thừa Diệc đột nhiên cảm giác trong ngực xẹt qua một tia không thoải mái , nhưng hắn bỏ qua loại cảm giác này , gật gật đầu : " Tốt . " 

" Một tháng , hy vọng đến lúc đó cô sẽ cho tôi một cái kết quả vừa lòng . "

Giang Thừa Diệc mỉm cười , nhìn đôi mắt sưng đỏ của Dung Tự , ngón tay vô ý thức mà chà xát.

" A ... "  Dung Tự cười lạnh một tiếng , xoay người chậm rãi đi về phòng . 

Tối nay có thể xem như là buổi tối đầu tiên hai người tách ra ngủ riêng từ khi Dung Tự chuyển đến nhà của Giang Thừa Diệc .   

Nửa đêm Giang Thừa Diệc theo thói quen sờ chỗ bên cạnh , lại trực tiếp chạm được ga giường , cả người lập tức bừng tỉnh , sau đó bỗng nhớ ra Dung Tự đêm nay dường như đang ngủ ở phòng cách vách . 

Hắn trợn tròn mắt nhìn một mảnh đen nhánh trước mặt , rồi đột nhiên cười một tiếng . 

Dù sao cũng chỉ là một thế thân thôi , chính chủ đã trở về , thế thân tất nhiên hắn cũng không cần nữa , nếu có thể có giá trị làm việc cho mình vậy không thể tốt hơn . 

Nghĩ thế , hắn bật máy nhìn tấm hình mình đã chụp lén Lâm Dĩ Nhu ở nông trang , trên ảnh chụp Lâm Dĩ Nhu đang đối diện với ánh mặt trời cười đến sáng lạn rực rỡ , Giang Thừa Diệc trong lòng quyết định , lại lần nữa nhắm mắt ngủ . 

Hắn yêu Lâm Dĩ Nhu , từ trước tới nay chính là Dĩ Nhu .    

Ngày thứ hai , Dung Tự được Giang Thừa Diệc mang đi gặp em trai . 

Em trai nàng họ Dung tên Chính , tuy rằng đã học đến cấp 2 lại bởi vì từ nhỏ trái tim đã yếu ớt nền vẫn luôn trông thực gầy yếu , vóc dáng cũng không thể cao , mặc đồ bệnh nhân vào nhìn qua trông rất nhỏ bé . Nhưng khi nhìn thấy chị gái nhà mình vẫn thực vui vẻ , cứ mãi lôi kéo nàng nói chuyện , còn luôn miệng Thừa Diệc ca ca , Thừa Diệc ca ca gọi Giang Thừa Diệc .      

Dù sao người đàn ông này không chỉ là thiên thần trong lòng Dung Tự , cũng là của nó , không có Giang Thừa Diệc , chỉ sợ bây giờ hắn cũng không còn sống . 

Ở bên nhau một buổi trưa đến chạng vạng , hai người mới rời bệnh viện . 

Trên đường trở về , Dung Tự cơ bản đều đắm chìm giữa xấp giấy tờ tư liệu về Giang Thừa Minh , không hề có ý tứ muốn nói chuyện , bên trong xe an tĩnh đến quỷ dị , Giang Thừa Diệc có chút không thích ứng . Dù sao trước nay khi bọn họ ở bên nhau đều chủ yếu là Dung Tự nói chuyện , hiện tại nàng an tĩnh lại , không khí liền có chút kỳ quái .       

Chờ đến khi Dun Tự xem xong tất cả tư liệu , mới rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên , cũng không nhìn Giang Thừa Diệc , ngược lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ : " Một tháng này tôi sẽ ở nơi nào ? "

 " Biệt thự của tôi , không thì cô còn muốn ở đâu ? "

" Vậy liền dừng xe ở đây đi ! "

Dung Tự nhìn cánh cửa Châu Quang Bảo Khí lúc này đã sáng đèn ở cách đó không xa . 

" Nơi này ? Cô định làm gì ? "

 Nghe vậy , Dung Tự quay đầu lẳng lặng nhìn hắn , thật lâu sau mới cười khẽ một tiếng , 

" Đương nhiên là việc anh muốn tôi làm ... "

" Hiện tại ? "  Giang Thừa Diệc có chút kinh ngạc , sau đó hắn liền nhìn thấy xe của Giang Thừa Minh đột nhiên từ phía xa đến gần , trong chốc lát hai mắt liền khẽ nháy . 

" Cô chính là gấp không chờ nổi rồi sao ? "

" Chẳng phải như điều anh mong muốn à ? "

" Cô ... "

Lời còn chưa nói ra , điện thoại liền vang lên .

" Tiểu Nhu ! "

Hắn kinh hỉ gọi . 

Dung Tự lập tức nhắm mắt kéo ra cửa xe đi xuống , chỉ đơn giản là nàng không chịu đựng được sự đối đãi chênh lệch của Giang Thừa Diệc , vừa xuống xe liền đi thẳng phía trước .    

" Dung ... " 

" Làm sao vậy ? "  Đầu điện thoại Lâm Dĩ Nhu cười hỏi : " Sáng mai em sẽ về lúc 9 giờ rưỡi , anh có thời gian đi sân bay đón em không ? À , Tần Dịch sẽ trở về cùng em ! "

" 9 giờ rưỡi ? Được thôi , đương nhiên có thể ... " 

Mà Dung Tự đi vào Châu Quang Bảo Khí , lập tức tìm Tô Lệ Lệ , vừa nhìn thấy cô ấy nàng liền bật khóc . 

" Lệ Lệ ... " 

" Tiểu Tự , Tiểu Tự cậu làm sao vậy ? " 

" Lệ Lệ , tớ đến đường cùng rồi , tớ không có cách nào , tớ thật sự không có cách nào ... Tớ không có người nào giúp đỡ , chỉ có thể lại đây nhờ cậu ... "

" Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? "

" Tớ ... Em trai tớ bị bệnh ... Bệnh rất nặng , hiện tại cần rất nhiều rất nhiều tiền bệnh viện mới đáp ứng phẫu thuật , nếu không sẽ không sống qua mấy năm nữa . Tớ chỉ còn nó là người thân , tớ không thể nhìn em trai mình giống cha mẹ rời xa bản thân được ! "

Dung Tự vừa khóc vừa xoa nước mắt , cả người đều không chịu khống chế mà run lên . 

" Tớ ... Tớ có năm vạn mấy năm nay tích góp , 5 vạn có đủ không , tớ còn có rất nhiều chị em tốt , để tớ đi mượn họ , cậu đừng dằn vặt , đừng lo lắng , nhất định sẽ có cách , nhất định có cách ! "

" Phí giải phẫu hết 160 vạn , tớ ... Tớ ... Tớ định ... Tớ vẫn còn là ... , nữ ... Tớ tưởng ... " 

  Dung Tự nói liền cắn chặt môi , đôi tay nắm chặt đến gắt gao . 

Trong nguyên cốt truyện , Dung Tự tuy rằng cũng đi tìm Tô Lệ Lệ nhờ giúp đỡ , nhưng lại vì không biết gì nên bị những người ở Châu Quang Bảo Khí trắng trợn ăn đậu hũ suốt hai tuần mới gặp được Giang Thừa Minh . Thực ra không phải cô ấy không biết , chỉ là nàng đã sớm ngủ với Giang Thừa Diệc , không có cách đầu cơ kiếm lợi . Sau này Giang Thừa Minh sở dĩ không có ý định kết hôn với cô ấy , có lẽ cũng có quan hệ với công việc trước đó . 

Mà Dung Tự lại không như vậy , tìm hệ thống thì cái gì chẳng giải quyết được . Nàng không có tâm tình dây dưa với mấy người vớ vẩn , nàng chính là vì Giang Thừa Minh mới tới đây . 

Sau khi Tô Lệ Lệ nghe nàng nói như vậy xong , xoay người liền lấy điếu thuốc ở trong túi xách ,        đốt thuốc , dùng sức hút vào , rồi hà khói .  

" Tiểu Tự ... Nếu cậu dính vào con đường này liền rất khó sống trong sạch ... "

Cô ấy gắt gao nhíu nhíu mày , quay lại đánh giá khuôn mặt thanh thuần của Dung Tự .

" ... Nhưng có vẻ chúng ta có thể đi một con đường khác ... "  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top