ANH TRAI CỦA NGƯỜI YÊU TÔI THẦM MẾN TÔI

CHƯƠNG 1
Lâm Tử Minh nằm trên giường bệnh, trị liệu bằng hóa chất trong thời gian dài khiến cho thân thể cậu cực kì suy yếu, bệnh tật dằn vặt cậu đến nỗi không ra hình người, tóc của cậu đã sớm rụng hết, chỉ có thể đội mũ để giấu đi.

Rõ ràng sắp đi đến ngưỡng cuối sinh mệnh, nhưng đôi con ngươi đen láy trên khuôn mặt tái nhợt ấy lại đầy sự bất khuất quật cường, rạng rỡ và tràn đầy sức sống như thể không có gì có thể đánh bại cậu, khiến cậu càng xinh đẹp hơn, trông như một đóa hoa diễm lệ sắp chạm đến thời kì tàn úa, thỏa sức phô bày vẻ đẹp rực rỡ.

Mà ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông kia tiến đến gần giường bệnh, đáy mắt cậu rốt cuộc cũng hiện lên chút không cam lòng và sự quyến luyến.

"Anh... Không ngờ anh lại tới đây..." Cậu khàn khàn mở miệng, cảm xúc vui sướng đầy phức tạp tràn ngập nơi cõi lòng, đồng thời sự khổ sở và không cam lòng dần hiện trên khuôn mặt, cuối cùng cậu giãy dụa rồi vươn cánh tay ra muốn chạm vào người đàn ông ấy.

Cho dù chỉ một lần thôi cũng được, trước khi chết chỉ cần có thể chạm vào người đàn ông này thôi là cậu đã rất mãn nguyện rồi.

Tạ Hà chủ động duỗi tay ra nắm chặt bàn tay của Lâm Tử Minh, đáy mắt hiện lên vô vàn đau xót, đôi môi mỏng bạc tình giờ đây lại thốt ra lời thâm tình: "Anh đến rồi đây."

Lâm Tử Minh tham lam nhìn ngắm khuôn mặt của người đàn ông tuấn mỹ đó, tựa như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng bây giờ của em, nhất định là rất xấu..."

Một tay của Tạ Hà nắm chặt lấy tay Lâm Tử Minh, tay còn lại khẽ vuốt ve hai má cậu, ngón tay thon dài chậm rãi dời xuống, nâng cằm cậu lên rồi bất chợt cúi xuống hôn cậu.

Lâm Tử Minh hoảng sợ mở to mắt, cơ thể cũng quên mất phải cử động.

"Không xấu." Tạ Hà nhìn thẳng vào mắt của cậu, giọng nói trầm thấp từ tính tựa như tiếng đàn dịu nhẹ đi vào lòng người: "Anh yêu em."

Đôi môi Lâm Tử Minh run nhè nhẹ, vẻ mặt không dám tin.

Cậu cuối cùng cũng đợi được câu nói này rồi sao?

Hệ thống 234: "Chỉ số yêu thích của đối tượng công lược tăng lên 99."

Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, đáy lòng Lâm Tử Minh lập tức xuất hiện chút mừng rỡ, thật là không dễ dàng, sắp chết tới nơi rồi mới được 99 điểm! Rốt cuộc cũng được 99 rồi! Nhất định phải được 100 điểm trước khi chết mới được. Lâm Tử Minh cố ý để lộ tin tức mình đang nằm viện để Tạ Hà tự tìm tới, chính là muốn diễn màn khổ tình cuối cùng này, cậu biết Tạ Hà là người vô cùng ngạo mạn và bạc tình. Người như vậy cho dù phạm sai lầm cũng không bao giờ biết hối cải, còn tưởng rằng phải khó công lược lắm, kết quả không phải vẫn là bị cậu tóm trong tay sao!

"Em cũng yêu anh." Lâm Tử Minh dùng cặp mắt đong đầy tình yêu nhìn Tạ Hà, nhưng rất nhanh, sự vui mừng lại bị đau thương phủ kín, cuối cùng biến thành nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Giọng cậu dần nhỏ đi: "Nhưng mà em sắp phải rời xa thế giới này rồi..."

Dù Tạ Hà không nói gì, nhưng Lâm Tử Minh có thể cảm nhận được bàn tay ấy đang dùng sức nắm chặt lấy tay mình.

Trong lòng càng lúc càng đắc ý, nhưng trên mặt Lâm Tử Minh vẫn tỏ ra đau khổ, cậu dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Tạ Hà, giọng nói bỗng nghẹn ngào: "Sau này em không thể ở bên cạnh anh được nữa, anh nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt... Còn nữa...nếu sau này anh thích ai đó, hãy trân trọng người đó nha anh."

"Em..." Đôi môi Tạ Hà khẽ mím lại, "Đừng nói bậy."

Lâm Tử Minh cười khổ, nhẹ giọng nói: "Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc, cho dù em chết đi, em ở trên trời vẫn sẽ luôn dõi theo anh. Anh hạnh phúc, chính là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời em."

"Đây... thật sự là suy nghĩ của em sao?" Trong mắt Tạ Hà ánh lên chút cảm động.

Lâm Tử Minh nắm chặt tay Tạ Hà, cơ thể này của cậu vốn đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này đây cậu gần như dùng hết sức lực của bản thân mới có thể nói ra những lời cuối cùng này: "Anh có thể...đồng ý với em được không? Nhất định phải...thật hạnh phúc..."

Tạ Hà im lặng nhìn khuôn mặt cậu một hồi, mới gật đầu đồng ý.

Lâm Tử Minh nở một nụ cười thỏa mãn, cuối cùng chẳng còn chút sức lực nào nữa...chậm rãi buông tay.

Nếu có một cái gương ở đây, Lâm Tử Minh rất muốn xem thử diễn xuất của bản thân, chắc chắn là rất hoàn hảo! Tuyệt vời! Hiện tại chỉ cần ngồi chờ thu hoạch 100 điểm yêu thích của Tạ Hà nữa thôi, như vậy cậu nhất định sẽ trở thành tình yêu đích thực khắc cốt ghi tâm* trong lòng Tạ Hà! Ủa, sao nãy giờ không thấy hệ thống thông báo ta?

*Khắc cốt ghi tâm: Ghi nhớ một điều gì đó rất sâu sắc, không bao giờ quên.

Ngay khi Lâm Tử Minh vẫn còn đang tự hỏi, bỗng nghe thấy tiếng cảnh báo bén nhọn của hệ thống vang lên.

Hệ thống 234: "Chỉ số yêu thích của đối tượng công lược đang giảm xuống........Giảm xuống còn 80..........Giảm xuống còn 70..........Giảm xuống còn 60..........."

Lâm Tử Minh kinh sợ, trong đầu liên tục vang lên âm thanh tích tích cảnh báo điên cuồng khiến cậu sợ ngây người.

Hệ thống 234: "Chỉ số yêu thích của đối tượng công lược giảm xuống còn 20..........Giảm xuống.........Giảm xuống còn 0!"

Không, điều này không thể xảy ra!

Lâm Tử Minh mở to hai mắt, chưa kịp kêu lên thành tiếng đã trút hơi thở cuối cùng! Linh hồn cậu nhẹ nhàng tách khỏi thân thể đang nằm trên giường, biến đổi thành góc nhìn thượng đế.

Tạ Hà ngồi ở đầu giường, vẫn duy trì tư thế nắm tay cậu như cũ, hai mắt phủ đầy đau thương.

Không hề nhúc nhích.

Lâm Tử Minh: "Hệ thống, có phải mày bị lỗi rồi không? Rõ ràng anh ấy yêu tao như vậy, làm sao mà chỉ số yêu thích lại tụt xuống 0 được?"

Hệ thống 234: "Không có, tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi, xác nhận chỉ số yêu thích không bị lỗi."

Lâm Tử Minh: "Chuyện này không thể xảy ra, làm sao mà trên đời này có người có thể giảm chỉ số yêu thích từ 99 xuống 0 trong vòng một phút cơ chứ? Điều này chẳng hợp logic tí nào cả! Mày có thể sử dụng một phút đồng hồ để biến người mày yêu sâu đậm thành một kẻ qua đường không quen biết được không?!"

Hệ thống 234: "......Tôi là hệ thống, không phải người, cho nên sẽ không có người yêu."

Lâm Tử Minh tức muốn trào máu: "Nhảm nhí, mày không phải người nhưng hắn phải!"

Hệ thống 234: "......Dù gì thì ngài cũng thất bại rồi, công lược thất bại sẽ bị khấu trừ một vạn kinh nghiệm, ký chủ có ba phút để chuẩn bị cho quá trình truyền tống."

Lâm Tử Minh: "Cái gì? WTF! Tao không đi! Đợi đã......"

Hệ thống 234: "Đang tiến hành quá trình truyền tống......"

Lâm Tử Minh: "Đây là bug*, đây chắc chắn là bug, tao muốn khiếu nại!"

*Bug: được định nghĩa là những lỗi phần mềm hoặc hệ thống trong chương trình máy tính. Những lỗi này xảy ra sẽ gây ảnh hưởng cho phần mềm hoặc hệ thống có kết quả không chính xác hoặc hoạt động không như mong muốn.

Ba phút trôi qua trong chớp mắt, Lâm Tử Minh cực kì không phục nên cãi nhau ầm ĩ với hệ thống rồi bị truyền tống đi, bởi vậy không thấy hành động kế tiếp của Tạ Hà.

Tạ Hà khẽ vuốt đôi mắt "Lâm Tử Minh", từ tốn nói: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ hạnh phúc."

Nếu người đã chết, tất nhiên tình cảm cũng phải thu hồi lại, tình cảm của anh sao có thể lãng phí trên một người chết cơ chứ? Hơn nữa người anh yêu nhất.......Chính là bản thân mình mà.

Tạ Hà thong thả đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn người trên giường bệnh, thâm tình nói: "Vì để em an tâm mà chết, anh đã đồng ý thỉnh cầu của em rồi, nếu em ở trên trời nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn cũng thấy mừng cho anh mà phải không?

Anh sửa sang lại tây trang vốn đã chỉnh tề của bản thân, nhấc đôi chân dài, xoay người đi ra cửa.

Trong nháy mắt vừa bước chân ra khỏi cửa, anh bỗng cảm thấy toàn thân tê dại lạnh lẽo, đồng tử co rút lại.

Kế đó, một âm thanh bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh.

"Chúc mừng ngài đạt được danh hiệu "Kí chủ trăm người chém", thân là đối tượng công lược đầu tiên đạt được danh hiệu này, để chúc mừng, ngày sẽ được trói định với hệ thống xuyên nhanh của công ty khoa học-kĩ thuật vũ trụ, trở thành một kí chủ, được đi đến các thế giới khác để thực hiện nhiệm vụ công lược."

"Hệ thống đang download......Đang download......Xin chờ trong chốc lát......"

"Hệ thống download xong, đang vận hành......."

"Hệ thống vận hành xong, hệ thống mang số hiệu 444 sẵn sàng phục vụ ngài."

Tạ Hà hơi nheo mắt, "Hệ thống? Kí chủ? Đối tượng công lược?"

Anh vừa mới mở miệng, trong đầu liền xuất hiện âm thanh lạnh băng của máy móc.

Hệ thống 444: "Chúc kí chủ ngày tốt lành, ngài không cần phải mở miệng đâu, chỉ cần trò chuyện trong đầu là đã có thể kết nối được với tôi."

Kĩ thuật truyền tin bằng sóng điện não à? Cũng cao cấp đấy, Tạ Hà hứng thú muốn thử.

Tạ Hà: "Như vây là nói chuyện được rồi à?"

Hệ thống 444: "Đúng vậy."

Tạ Hà: "Thú vị đó, vậy phiền em giải thích cho tôi kí chủ là cái gì, đối tượng công lược lại là cái gì nữa."

Hệ thống 444: "Kí chủ là chỉ những người được trói định với hệ thống, bọn họ xuyên qua rất nhiều thế giới khác nhau, dựa vào việc công lược các mục tiêu khác nhau mà thu thập giá trị kinh nghiệm. Mà những đối tượng công lược này thường là đứa con của thế giới, được gọi là nhân vật chính hoặc Boss, chỉ cần có được trọn vẹn chỉ số yêu thích, là có thể có được giá trị kinh nghiệm tương ứng."

Tạ Hà nhướng mày, mắt phượng hẹp dài hiện lên ánh sáng nghiền ngẫm.

Tạ Hà: "Em vừa mới nói tôi là đối tượng bị công lược của thế giới này, như vậy Lâm Tử Minh chính là kí chủ à?"

444: "Phải."

Tạ Hà: "Vậy là em ấy công lược thất bại rồi đúng không? Nếu thất bại thì có bị trừng phạt gì không?"

444: ".......Có."

Tạ Hà cười, khóe môi bạc tình hơi cong lên, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng không nói nên lời.

Tạ Hà: "Tiếc thật, thật ra tôi rất thích em ấy, nghe lời hiểu chuyện, kĩ năng trên giường cũng không tệ.......Dù sao cũng là người tôi từng yêu."

Chuyện này 444 sẽ không tự tiện hùa theo, hồi nãy ở bên ngoài nó đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện rồi! Chỉ trong chớp mắt đã kéo chỉ số yêu thích từ 99 xuống 0, vậy mà còn dám nói yêu người ta, bộ không thấy xấu hổ hả? Không thấy Lâm Tử Minh bị chọc cho tức chết à! Nó cảm thấy con đường tương lai phía trước tối tăm, mù mịt không chút ánh sáng, trói ai không trói, lại đi trói trúng tên kí chủ biến thái này.

Tạ Hà: "Phải rồi, em là hệ thống 444 đúng không? Con số này có vẻ không may mắn cho lắm, tôi có thể xin đổi hệ thống không?"

444 nổi giận, tôi còn chưa định đổi nữa á!

444: "Không thể, đây là do hệ thống chủ ghép đôi ngẫu nhiên, một khi đã trói định thì không thể thay đổi."

Đây đương nhiên không phải sự thật, không phải không thể đổi, mà là chẳng có hệ thống nào chịu đổi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tạ Hà: "Thật ra chẳng có hệ thống nào muốn đổi đúng không, mấy hệ thống như 666, 888 nghe rất may mắn này, hay hệ thống như 520, 1314 có lẽ rất được hoan nghênh, nhìn số hiệu của em thì có vẻ tên mỗi hệ thống sẽ có ít nhất ba chữ số, không nói đến chuyện tôi là đối tượng công lược duy nhất bị trói định với hệ thống, chỉ dựa vào tình huống bình thường, xác suất để em trói buộc với tôi cũng rất thấp, cho nên chẳng có chuyện ghép đôi ngẫu nhiên gì ở đây hết."

444 bỗng chết máy, nếu không phải chắc chắn rằng kí chủ không thể nào đọc được nội tâm nó, thì nó đã nghi ngờ bản thân dính virus rồi!

Tạ Hà: "Khả năng lớn nhất là-------bởi vì tôi chả phải người tốt lành gì, nên mới bắt nhóc đáng thương không ai muốn trói định là em tới trói với tôi, nhưng xuất phát từ chuẩn mực ứng xử của một trí tuệ nhân tạo, em không thể nói những lời này ra. Đừng sợ, em không nói được thì để tôi thay em nói (⌒‿⌒)"

Ai không có người muốn! Ai sợ! 444 vừa tức giận vừa hơi chột dạ.

Tạ Hà: "Nói tóm lại, cái gọi là "chúc mừng", chắc là vì hệ thống chủ đã hết cách với tôi nên mới đưa ra lựa chọn này, nói đúng hơn là nó muốn trói định tôi với hệ thống xuyên nhanh, để tôi không ở lại thế giới này nữa, còn nguyên nhân thì chắc là do có nhiều kí chủ công lược thất bại quá nên sinh ra bất lợi.........Cái này tạm thời chưa nói đến. Nói ngắn gọn lại, nó gọi đây là chúc mừng, chỉ là vì sợ tôi sẽ từ chối nên mới dùng thứ này để dụ tôi, chứ chả có phần thưởng gì ở đây cả. Nói cách khác-------tôi, thân là nhân vật chính của thế giới này, có quyền từ chối trói định, và không ai có thể ép buộc tôi đồng ý xuyên nhanh. Vậy quay trở lại vấn đề ban đầu, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, tôi cảm thấy thế giới này rất tốt, nên không cần phải đổi hệ thống, tôi chỉ cần từ chối phần thưởng này là được, hiện tại em có thể rời đi rồi đó."

444:........Nó sai rồi, từ nay về sau nó sẽ không nói năng lung tung nữa đâu, chỉ có một câu thôi mà sao kí chủ đoán được nhiều thứ thế? Người này đáng sợ quá đi QAQ

Nhận ra hệ thống trong đầu đang im lặng, Tạ Hà hơi mỉm cười, quy tắc thứ nhất trong đàm phán là phải biết lá bài tẩy của đối phương, hệ thống ngốc bạch ngọt này không biết lừa dối người khác, nên mấy nội dung này rất dễ để đoán ra. Tiếp theo chính là khẳng định ưu thế của bản thân, từng bước một dồn ép để đối phương phải nhượng bộ mình, như thế là sẽ đạt được mục đích của bản thân.

Anh cũng không định từ chối "phần thưởng" này, rốt cuộc nếu bỏ qua lần này rồi thì chưa chắc lần sau sẽ còn cơ hội, nhưng anh không định cho hệ thống biết điều này. Tạ Hà cho 444 thời gian suy ngẫm, sau đó bắt đầu tung chiêu "vừa đấm vừa xoa*".

*vừa đấm vừa xoa: thành ngữ dùng để miêu tả thủ đoạn quỷ quyệt, vừa đe doạ, vừa phỉnh nịnh, dụ dỗ

Tạ Hà: "Tôi biết là em không có quyền tự ý gỡ bỏ trói định, nhưng em có thể cùng sếp của em- chính là Chủ Thần bàn bạc với nhau. Tôi ở thế giới này đang rất ổn, cũng không có ý định đến thế giới khác để mạo hiểm, nên tôi xin từ chối lời đề nghị này. Em chỉ cần chuyển lời của tôi tới nó thôi, điều này chắc hẳn không khó đối với em."

Anh nói xong những lời đó, phải mất một lúc lâu, trong đầu mới lại xuất hiện giọng nói của 444.

444: "Trói buộc với hệ thống thật ra có nhiều chỗ tốt lắm ạ! Thứ nhất, sau khi trói định, để có thể thích ứng tốt với không-thời gian của các thế giới khác, ngài sẽ có được cơ thể bất tử và linh hồn bất diệt, đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ chết. Thứ hai, khi kí chủ xuyên qua các thế giới khác  nhau, ngài sẽ có cơ hội được nhìn ngắm vô số phong cảnh khác nhau, đây chính là cơ hội để thỏa sức đi du lịch mà không tốn tiền. Thứ ba, cửa hàng mua sắm của hệ thống vô cùng phong phú, dù là tuyệt thế công pháp, hay sắc đẹp ngàn đời, chỉ cần ngài muốn, hệ thống đều sẽ có! Hoàn thành nhiệm vụ là có được giá trị kinh nghiệm, vậy những mong muốn của ngài-----------chỉ cần giơ tay là đã đạt được!"

Tạ Hà: "Quảng cáo nghe cũng hay ha."

Tạ Hà: "Thứ nhất, nếu mãi mãi không chết, nhưng không có sự tự do thì khác gì ở tù chung thân. Thứ hai, bộ nhìn tôi giống thiếu tiền lắm à, hay là nhìn giống thích đi du lịch? Cuối cùng, nói là muốn cái gì có cái đó, tất cả không phải đều là dùng giá trị kinh nghiệm để đổi sao? Hơn nữa, đồ càng tốt thì kinh nghiệm dùng để đổi càng cao, vậy món mình muốn có giá trị kinh nghiệm cao ngất ngưỡng thì đổi thế nào? Không có nhiều giá trị kinh nghiệm thì chả làm được gì cả, xém tí nữa là tôi quên rồi, công lược thất bại thì bị trừ kinh nghiệm, nhìn đâu cũng thấy kinh nghiệm chẳng dễ kiếm chút nào."

444: QAQ

Nó hối hận rồi, vì sao lúc trước nó lại chê kí chủ cơ chứ, bây giờ nó chỉ muốn quỳ lạy bái phục kí chủ thôi! So với việc ngủ đông nơi hệ thống chủ, hay nhìn những hệ thống khác chạy nhảy vui đùa, nó càng muốn ôm đùi Tạ Hà hơn! Để xem hai tên khốn 666, 888, với nhỏ 233 đáng ghét và thằng ngu 250 còn dám cười nhạo nó không! Chỉ giỏi khoác lác!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, 444 đã lật mặt 180 độ từ " không ưng tên kí chủ biến thái này" thành "kí chủ đại nhân mang em theo với".

444 lập tức phát huy hết khả năng chân chó(nịnh nọt) của bản thân, từ hệ thống lười biếng công việc còn hay thái độ lột xác thành "hệ thống nhà người ta" đã chăm chỉ lại còn linh động, phô bày hết tính năng tuyệt vời của mình, không những thế còn tận tình khuyên bảo kí chủ của mình không phạm sai lầm, cho nên âm thanh điện tử cũng dần "con người" hơn.

444: "Thưa kí chủ, mới vừa rồi, em đã nhận được mệnh lệnh từ hệ thống chủ là sẽ tặng ngài hai gói ưu đãi: 1/ Tặng 10 vạn giá trị kinh nghiệm! Phải biết rằng, khi ngài hoàn thành một nhiệm vụ thì chỉ nhận được 1 vạn giá trị kinh nghiệm, điều này tương đương với việc ngài đã nhận được kinh nghiệm của mười thế giới cho dù ngài chưa xuyên tới thế giới nào! Có rất nhiều kí chủ đã xuyên qua mấy chục hay thậm chí mấy trăm thế giới cũng chưa tích lũy được nhiều giá trị kinh nghiệm như thế đâu! 10 vạn kinh nghiệm có giá trị như thế nào thì sau này ngài dạo qua cửa hàng hệ thống sẽ biết được! Ví dụ như Lâm Tử Minh, hắn đã đổi thuật quyến rũ cấp thấp, thuật này có thể làm cho một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tràn đầy sự quyến rũ không thể chống cự, đồ tốt như vậy mà chỉ cần 500 kinh nghiệm thôi á! 2/ Hệ thống tặng ngài quyền được OOC* 10%! Thứ này lại càng tốt hơn, đối với những kí chủ phải sắm vai nhân vật mình xuyên vào, thì nguyên tắc tối kỵ là không được OOC, nếu vi phạm điều này sẽ dẫn tới sự sụp đổ của thế giới đó, một khi làm trái thì tinh thần sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt khủng khiếp, cho nên ngài đừng xem thường 10% OOC này, đây đã là sự nhân nhượng lớn nhất của Chủ Thần rồi, thứ này giúp ngài có thể thoải mái sinh hoạt trong quá trình công lược, không những vậy còn có thể giảm thiểu khả năng vi phạm để không bị trừng phạt nữa! Lợi ích phải nói là không thể kể hết. Ưu đãi tốt như vậy, theo em biết thì toàn hệ thống này không có người thứ hai nào có đâu!"

*OOC (Out Of Character): có nghĩa là "không hợp với tính cách", thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.

(Từ đoạn này trở đi mình sẽ cho 444 xưng hô em-ngài nha, cho hợp với tính cách của ẻm với cả ẻm bắt đầu sùng bái thụ rồi á

Sau khi được nghe và giải thích về những ưu đãi này, Tạ Hà cuối cùng cũng hơi lung lay.

Tạ Hà: "Nếu là như vậy thật thì cũng đáng để thử đấy, nhưng mà tôi vẫn còn một vài thắc mắc."

444: "Ngài nói đi!"

Tạ Hà: "Nếu một ngày nào đó tôi không muốn xuyên nữa thì sao?"

444: "Kí chủ đừng lo! Chỉ cần 100 vạn kinh nghiệm là đã đổi được thuốc siêu thoát tại cửa hàng rồi ạ, đến lúc đó ngài muốn ở lại thế giới nào cũng được hết!"

Tạ Hà: "100 vạn có vẻ hơi lớn....."

444: "Em vừa mới thông báo khẩn cấp cho Chủ Thần, ngài ấy đồng ý giảm giá 50% cho ngài ạ!"

Tạ Hà: "Vẫn còn 50 vạn lận."

444: "QAQ đã giảm giá hết mức rồi ạ...."

Tạ Hà sờ cằm, xem ra chỉ ép được tới cỡ này thôi, nhưng mà hiệu quả xem ra cũng không tệ, mục đích đã đạt được thì chuyện gì cũng dễ nói. Chủ Thần bằng lòng trả giá đắt như vậy cũng muốn hắn xuyên qua, điều này cho thấy việc này rất quan trọng, nếu mình quá tham lam và cứng đầu, nhiều khi lại khiến Chủ Thần nổi giận rồi trả thù mình.

Tạ Hà: "Được thôi, tôi đồng ý."

444: "Thật hả? Tốt quá rồi! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu xuyên nha?"

Tạ Hà: "Được thôi, bé yêu."

Nội tâm 444 run rẩy, aaaaaa kí chủ gọi mình là bé yêu kìa! Vui quá đi!!! AAAAAA!!!! \(≧▽≦)/

Tạ Hà có cảm giác như đang phiêu đãng trong vũ trụ, đầu óc cứ lâng lâng mơ hồ, anh chậm rãi mở hai mắt, một lượng lớn kí ức mạnh mẽ tiến vào não bộ.

Thân phận ở thế giới này của anh tên là Triệu Thanh, 25 tuổi, mồ côi cha mẹ từ bé, lớn lên trong cô nhi viện, tuy rằng cuộc sống gian khổ, nhưng vẫn trưởng thành thành một thanh niên năm tốt*, tính cách dễ thẹn thùng lại lương thiện, cậu nỗ lực kiếm sống, cho đến ba năm trước gặp được chân ái đời mình-Chu Diệc An, hai người nhanh chóng chìm trong bể tình.

*năm tốt: có đạo đức, có ý chí, có kiến thức, có kĩ năng, có tinh thần sáng tạo

Chu Diệc An là họa sĩ trẻ, tuy rằng có năng khiếu, nhưng ở cái giới hội họa này, chỉ năng khiếu thôi là chưa đủ, sau khi hai người yêu nhau, Triệu Thanh vì giúp Chu Diệc An duy trì sự nghiệp, một mình phải làm cùng lúc mấy công việc, vô cùng vất vả, nhưng cậu không biết, thật ra Chu Diệc An là con nhà giàu, nhưng mẹ anh-Tống Như Di lại là tiểu tam thượng vị, bởi vì không chịu nghe theo sự sắp xếp của mẹ mình, cũng như không có hứng thú với tài sản của Chu gia, nên anh bỏ hết tất cả mà đi lang thang phiêu bạt.

Chu Diệc An còn một anh trai cùng cha khác mẹ là Chu Diệc Triết, là điển hình của người thừa kế vừa có thủ đoạn vừa có đầu óc, bởi vì có Chu Diệc Triết, nên cha Chu chẳng mảy may lo lắng gì về đứa con út, để nó muốn làm gì thì làm, người duy nhất sốt ruột chỉ có Tống Như Di, năm đó bà ta dựa vào đứa con để gả vào hào môn, mong cho thằng con trai này sẽ kế thừa tài sản Chu gia để mình cả đời sung sướng, ai ngờ thằng con lại không biết nghe lời, coi tiền tài như vật ngoài thân. Chuyện này sao mà được!

Chu gia và Triệu Thanh vốn dĩ chẳng có xíu quan hệ nào, cậu cũng chả biết gì về gia thế thật của Chu Diệc An, nhưng Tống Như Di lại đứng ngồi không yên, bà ta không dạy được thằng con bướng bỉnh này, sau khi điều tra thì quyết định ra tay với Triệu Thanh, đầu tiên phải ép Triệu Thanh chia tay với Chu Diệc An trước đã! Đến lúc đó, Chu Diệc An tự khắc sẽ biết điều hơn.

Cho nên ba ngày trước, Tống Như Di đã hẹn Triệu Thanh gặp mình, định dùng tiền để Triệu Thanh rời khỏi Chu Diệc An, khiến cậu tức giận từ chối, bởi vì tình yêu của cậu đối với Chu Diệc An không thể mua được bằng tiền.

Tạ Hà xem đến đây, phải cảm thán là vô cùng máu chó*, sau đó phát biểu vài cảm nghĩ của mình.

*máu chó: tình tiết gây khó chịu, ức chế và đôi khi khó hiểu cho người xem

Tạ Hà: "Tôi cảm thấy 10 vạn quá ít, đuổi cổ ăn mày à? Nếu cho tôi 1000 vạn thì tôi sẽ chia tay."

*1 vạn=10 nghìn, ở đây đang nói về tiền TQ nha (khúc này là đang nói về số tiền mà Tống Như Di dùng để ép Triệu Thanh á)

444: "Cái này......"

Tạ Hà: "Giỡn thôi, em đừng lo lắng :)"

Bên cạnh bỗng xuất hiện một giọng nói lười biếng, một cánh tay duỗi qua ôm lấy cổ Tạ Hà rồi kéo anh qua. Bấy giờ Tạ Hà mới phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân đang nằm trong chăn cùng một người đàn ông xa lạ, hai người đàn ông buổi sáng tràn đầy tinh lực, lao vào cướp cò* cho nhau.

*cướp cò: ám chỉ việc vuốt ve bộ phận sinh dục nam

Khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ như ánh mặt trời của Chu Diệc An áp sát lại gần Triệu Thanh, trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp.

Tạ Hà đã đối mặt với hàng trăm kí chủ, tiêu chuẩn bạn giường duy nhất của anh chính là khuôn mặt: Chu Diệc An, duyệt.

Vì thế nụ hôn này của hai người vô cùng thoải mái và nồng nhiệt.

Tạ Hà: "Giúp tôi xem chỉ số yêu thích của anh ta đối với tôi đi."

444: "Chỉ số yêu thích của Chu Diệc An đối với ngài là 85."

Tạ Hà: "Hả?"

Anh hơi bất ngờ, theo như hệ thống phổ cập kiến thức, chỉ số yêu thích 0-20 là người xa lạ, 21-40 là để ý, 41-60 là thích, 61-80 là thương, 81-90 là yêu, còn từ 91 trở lên là yêu sâu sắc. Chỉ số yêu thích là 85, đây đã là mức độ có thể một đời một kiếp một đôi rồi.

Tạ Hà: "Mới bắt đầu mà chỉ số yêu thích đã cao như vậy, thế giới này có phải dễ quá rồi không?"

444 muốn nói rồi lại thôi, thanh âm máy móc cũng nhỏ dần: "Anh ta không phải đối tượng công lược của ngài."

Tạ Hà: "Có gì thì nói thẳng."

444: "Đối tượng công lược của ngài là Chu Diệc Triết."

Tạ Hà: ".........."

444: QAQ sợ quá huhu, phải làm sao bây giờ, chuyện này nó không khống chế được! Không muốn đối diện với ngọn lửa giận dữ của kí chủ đâu, hay là bây giờ nó ngủ đông một thời gian rồi sau này mới xuất hiện được không........

Tạ Hà: "Kích thích đó. (⌒‿⌒)"

444: Người da đen đầu đầy chấm hỏi????

-------------------
Góc của editor: Mấy cái icon kia là tác giả có sẵn á, không phải tui tự thêm vào đâu, với cả tui muốn phân biệt rõ thụ vs nhân vật anh ấy sắm vai, nên là lúc nào thụ nhập vai thì tui để tên nhân vật hết, còn lúc khác thì vẫn tên thụ.
Tạ Hà-anh
Triệu Thanh-cậu
Thank you mọi người😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top