Sau khi thức dậy. Hệ thống thông báo với cô,kêu cô nói cho cô một bí mật.
(kí chủ ta có chuyện muốn nói)
-Nói đi. Cô không thèm nhìn nó
(Kí chủ cho tôi xin lỗi)
-Ngươi bị gì vậy có gì mà xin lỗi.
Bỗng hệ thống oà khóc
(Kí chủ cho tôi xin lỗi về việc nhan sắc của người).
-Có gì nói rõ lên coi áp a áp úm làm gì.
Cô nói .
(Kí chủ nhan sắc hiện giờ của người là nhan sắc trong tương lai.)
-Ý ngươi nói khuôn mặt hiện giờ của ta là ở tương lai, vậy còn khuôn mặt thật của ta ở đâu. Tôi nói gần như là hét lên
(Kí chủ bình tĩnh hạ hoả đột quỵ bay giờ)
-Ngươi tất cả là do hệ thống vô năng ngươi bồi thường cho ta không ta gỡ hết ốc vít của ngươi ra bay gio.
(Kí chủ thật đáng sợ đâu phải lỗi của ta đâu oan quá bà con ơi. )
-Ngươi than vãn hoài thế. Ta cho ngươi danh bại thân liệt bay giờ đó nè.
(Ta hết than vãn rồi nè kí chủ tha lỗi cho ta đi)
-Còn tùy vào ngươi
(Kí chủ ta sẽ đem nhan sắc thật của người quay trở về và tặng người kỉ năng võ, để người phòng thân).
- Ưm cũng được tạm thời tha cho ngươi. Mà Ở đây là đâu vậy ta nhớ ta dựa vào cái cây ngủ mà.
(À kí chủ đây là ở trong khoảng gian và một giờ ở đây là một phút ở bên ngoài kí chủ ngủ được ba giờ)
-À có đồ tốt không chịu nói sớm.
(Vậy bây giờ kí chủ chuẩn bị nhận hàng)
Bỗng cơ thể cô nhẹ đi và bắt đầu đau, đau như xé thịt, lục phủ ngũ tạng đều đau. Sau khi cơn đau kết thúc cô cảm thấy hình như thân hình mình hơi lùn chút. Cả người nhẹ tên. Quá thần kì.
Bỗng hệ thống chết tiệt trục xuất cô ra ngoài.
Cô ra ngoài Thanh Nhi còn chưa về không biết tại sao lại lâu vậy thôi bỏ qua đi coi nhan sắc của mình mới được. Chưa kịp đi hệ thống nó quang cái gương cho. Nhìn vào gương cô sốc toàn tập luôn trên gương phản chiếu hình một tiểu oa nhi. Oa nhi đó mọi người. Gương mặt tròn có hai lúm đồng tiền. Đôi mắt to tròn nhìn kĩ là đôi mắt biết cười nhìn cưng ghê. Và một điều là đảm bảo từ ngoài nhìn vào sẽ thấy là một đứa con nít khoảng 5 tuổi. Vâng 5 tuổi đấy các bác ạ. Tự nhiên thấy thương hệ thống ghê muốn đập nó ra cho vào lò nấu thành quặn sắt ghê rồi sau đó đêm cho nó đông lại và đập tiếp. Và cô đã đưa nó vào danh sách đen dám chơi bà từ từ rồi nó sẽ biết thế nào là sống không bằng chết muahahaha.
Nhìn kĩ lại ngực nhỏ ,mông lép thì phải quá đúng.
-Hệ thống đáng chết tại sao ta lại ngực lép,mông xẹp thế.
(Cái này tại khi kí chủ còn sống thân hình người đã vậy rồi và khi xuyên qua thân hình y chan chỉ có khuôn mặt, giọng nói thay đổi có khi không thay đổi luôn)
Hức ta phải sống trong cuộc sống ngực lép ,mông xẹp cứ tưởng khi xuyên qua mình sẽ được trái bưởi, trái dưa ai ngờ, tim ta.
-Tiểu thư em mang điểm tâm đến. Có bánh hoa đào tiểu thư thích nè .
-Ưm sao bữa nay muội cao dữ vậy.
-Tiểu thư muội đâu có cao đâu. Thường ngày vẫn vậy mà. Đậu xanh ta quyền rũa thế giới này. Thôi đi vào chủ đề chính, nên vẽ gì đây. Hình như thời xưa vua có biểu tượng là rồng, còn hoàng hậu là phượng Hoàng nhỉ à nghĩ ra rồi vẽ một con phượng hoàng, một con rồng xung quanh nó có núi, có thác nước. Biểu tượng cho hai người hoàng thượng và hoàng hậu ở bên nhau, núi non, đất nước được hoà bình. Ưm triển thôi. Qua hai ngày sau nhìn tác phẩm của mình mà thấy tự hào. Còn hai ngày nữa tới phải nghĩ kế hoạch mới được. Từ từ nhớ lại cốt truyện. Tới ngày sinh thần của Hoàng Hậu và hoàng thượng là ngày mà nữ phụ xém bị chọn làm cửu công chúa nhưng mà bị nữ chính cướp mất. Cô ta vạch ra kế hoạch lúc dự yến tiệt mọi người đều ra ngoài ngắm cảnh lợi dụng lúc đó cô ta giả vờ ngã xuống hồ và đổ tội cho nữ phụ, cái tình tiết ngôn phù ta khinh.
"Kí chủ tôi quên nói cho người lúc người 13 tuổi đi bái sư đó ".Xuýt nữa quên luôn.
"À vậy bái sư sẽ học kiếm và dùng nội lực phải ko ".
"Đúng rồi kí chủ "
Ui vậy sẽ có khinh công trong truyền thuyết haha. Mới nghĩ mà đã hấp dẫn rồi.
Ngây Hôm sau bà chị bạch liên hoa tới. chậc bà chị đó ăn gì mà ngực bự mông to thế nhìn mà phát thèm .Thân hình đồng hồ cát ta muốn ngươi.
(Kí chủ thỉnh tự trọng)
"Hừ ta đang ghen tị với người ta đó
(Kí chủ xin người chú ý thân hình người là như vậy đừng mơ tưởng đến thân hình người khác đó là hành động kém vân minh và lịch sự.)
"Hệ thống ngươi hôm nay bị sao thế chạm mạch à "Cô khinh thường hỏi
(Kí chủ cấm Lăng mạ người khác. Chỉ là hôm nay hệ thống đổi sang hình tượng nghiêm túc).
"Đổi đổi lại cho ta "gần như hét ầm lên.
( Hức kí chủ vô tâm) kí Chu vô tâm, kí chủ vô phế. Nếu như Vô Tâm mà nghe hệ thống nói vậy đảm bảo sẽ đến bóp chết nó. Rất may.
" Đúng rồi vậy đó giữ vững hình tượng đó để ta có thể bắt bẻ ngươi ".
( Kí chủ) hệ thống rưng rưng.
"Dẹp "rồi lạnh lùng quay đi .
"Muội nghe ta nói ko " Tiếng nói kéo Vô Tâm từ tầng mây về lại với đất mẹ.
" Hả tỷ nói gì vậy) Trời ơi kĩ thuật diễn của kí chủ hay quá không hổ danh là ta chọn. Chậc nếu như hệ thống mà biết Vô Tâm đang suy nghĩ ngày mai chuẩn bị đi chơi chắc sẽ hộc máu mất. Đáng tiền Vô Tâm không biết mình đã kích hoạt nút khóa suy nghĩ và sử dụng được trong ba lần. Tội nghiệp hệ thống.
"À muội xin lỗi tỷ tại vì muội mãi mê suy nghĩ "Mai nhất định sẽ đi chơi
"Muội nghĩ gì mà chăm chú vậy "Con bé này không biết nó lại nghĩ gì nữa.
"Muội nghĩ hôm nay sẽ ăn gì đó mà tỷ tỷ. "
" À vậy hả vậy tỷ đi trước nhé "Hừ ngu ngốc.
"Tạm biệt tỷ "
(Kí chủ người quá xuất sắc )
"Ta mà haha"
Biệt vậy ta nghỉ khen người, khen một câu đã tự luyến rồi.
"Có tin ta giết ngươi không "
(Kí chủ bức họa đâu rồi )
"Đừng có mà Đanh trống lảng. Ta cất rồi ".Oát ngủ ngon .Ngủ nữa là heo đấy kí chủ. Và sau đó bạn biết đấy vô tâm của chúng ta đã ngủ hết đi một ngày. Ôi thật là một con heo lười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top