Chương 009
Phàn Uyên nghĩ rằng mình nghe nhầm:
"Cậu nói gì?"
Lúc này Cố Dương mới chợt nhận ra, cậu vội xoay người, mông dán lên bể cá thủy tinh lạnh lẽo, xấu hổ đến mức khóe miệng giật giật:
"Không, mình chưa nói gì cả."
Tầm mắt Phàn Uyên hạ xuống, dừng ở mông Cố Dương.
Cố Dương vội vã đưa tay ra sau che mông, nói lãng sang chuyện khác:
"Có mấy bài tớ không hiểu, cậu giảng cho mình nhé?"
Phàn Uyên thu hồi tầm mắt:
"Lại đây đi."
Bàn học trong thư phòng vừa rộng vừa lớn, Cố Dương ngồi đối diện Phàn Uyên, lôi tất cả sách vở trong ba lô ra đặt trước mặt, Trong đó có lẫn một tệp giấy a4.
Đến khi Cố Dương lấy hộp bút ra thì đã thấy Phàn Uyên đang cầm lấy tệp giấy lật xem.
Cố Dương lập tức bổ nhào vào bàn, làm rơi mấy quyển sách, cướp lấp xấp giấy trong tay Phàn Uyên.
Phàn Uyên cũng không ngăn cản, để mặc cho Cố Dương lấy đi.
Hắn lấy kẹp tài liệu trong balo của mình, mở ra lấy tệp giấy trong đó, cất vào trong kệ sách.
Cố Dương nhìn chằm chằm vào nơi đó hỏi:
"Cái gì vậy Phàn Uyên?"
Phàn Uyên liếc cậu một cái:
"Còn có thể là cái gì?"
Mặt Cố Dương thoắt cái đỏ bừng, hai mắt mở lớn không dám tin:
"Cậu giữ nó làm gì?"
Phàn Uyên thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy vở bài tập lật ra xem:
"Chẳng phải viết khá tốt sao, giữ lại làm kỷ niệm."
Cố Dương còn cho rằng độ hảo cảm của Phàn Uyên sẽ tăng lên full điểm, nếu không cậu ta giữ loại truyện người lớn này lại làm gì?
Cậu lập tức nhìn qua lòng bàn tay trái, phát hiện vẫn là 3 điểm như cũ, không có gì thay đổi.
Cậu có chút hoảng hốt, chỉ mới 3 điểm hảo cảm, Phàn Uyên đã có thể lưu truyện người lớn lại làm kỷ niệm, vậy sau này nếu đầy điểm hảo cảm, Phàn Uyên còn sẽ nhiệt tình đến mức nào?
Sẽ không thật sự nhốt cậu lại rồi làm cái này cái kia giống như trong truyện người lớn đấy chứ?
Nghĩ lại thì hình như... có chút hưng phấn ha.
Cố Dương đỏ mặt nằm dài trên bàn, ngóc đầu qua nhìn quyển bài tập đang mở ra trước mặt Phàn Uyên.
"Môn hóa hả? Cũng được, dù sao mình cũng không biết làm."
Phàn Uyên cầm tờ giấy trắng giảng bài cho cậu, Cố Dương cũng không náo loạn nữa, vừa tựa vào bàn vừa nghiêm túc nghe giảng.
Cậu còn muốn theo kịp thành tích Phàn Uyên, sau đó tốt nhất là thi vào chung một trường đại học, nếu không thì ở cùng một thành phố cũng tốt.
Huống hồ đời trước của cậu mới học đến lớp 11 đã phải nằm viện, còn chưa được trải qua cảm giác thi đại học, đây cũng là một trong những điều tiếc nuối lớn của đời cậu.
Thái độ Cố Dương nghiêm túc, hiểu bài cũng nhanh, cậu đang chăm chú các công thức hóa học mà Phàn Uyên viết ra giấy, thì chợt phát hiện tốc độ giảng bài của Phàn Uyên thỉnh thoảng chậm lại, khi viết cũng hay dừng lại một chút.
Cố Dương nghi hoặc ngẩng đầu lên, thì thấy Phàn Uyên đang nhìn mình chằm chằm.
"Có chuyện gì thế?" Cố Dương sờ sờ mặt mình, "Trên mặt mình có dính gì sao?"
Ngòi bút trong tay Phàn Uyên nâng lên, câu lấy cổ áo Cố Dương kéo lên cao.
"Bình thường cậu hay mặc mấy loại quần áo thấp cổ như vậy à?"
"Gì cơ?" Cố Dương cúi đầu xem, lúc này mới phát hiện vì mình nằm nhoài trên bàn mà cổ áo mở rộng, trước ngực nhìn không sót cái gì. Hơn nữa, mặt bàn làm từ đá cẩm thạch lạnh lẽo, nên chỗ đó không khỏi có chút phản ứng sinh lý.
Cố Dương vội vàng đứng dậy, nắm chặt cổ áo, lại cảm thấy như vậy thì hơi làm quá, liền buông tay túm lấy ống quần, trông vô cùng luống cuống.
Phàn Uyên buông bút, đứng dậy kéo Cố Dương ngồi xuống cạnh hắn.
"Mặc loại đồ này thì đừng có nằm dài ra như thế."
Dứt lời, Phàn Uyên lại cầm bút tiếp tục giảng bài, dường như chuyện vừa nãy chưa từng phát sinh. Nhưng tâm hồn Cố Dương lúc này như cuộn chỉ rối.
Cậu cũng bị bản thân dọa sợ, ban đầu thì không để ý đến, vừa rồi mới phát hiện thì ra con trai bị vật lạnh kích thích cũng có thể trở nên như vậy.
Không biết Phàn Uyên đã nhìn bao lâu rồi, nhìn thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn lên tiếng nhắc cậu nữa.
Phàn Uyên giảng vài bài, thì phát hiện Cố Dương vẫn đang thất thần, hắn dứt khoát ngừng lại.
"Không muốn nghe nữa?"
Cố Dương đóng vở bài tập lại, gượng cười: "Hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát? Tâm sự chút ha?"
Cố Dương đang bối rối nên tìm đại cái cớ, không ngờ Phàn Uyên nghe xong thì thật sự nghiêm túc ngồi thẳng lại đối diện cậu, bày ra tư thế sẵn sàng tâm sự, nói chuyện phiếm.
"Cậu muốn nói gì?"
Tầm mắt Cố Dương đảo quanh, cố tìm chủ đề để nói: "À... Sắp tới quốc khánh! Ngày nghỉ cậu tính đi đâu chơi?"
Phàn Uyên một tay xoay bút, chiếc bút thon dài linh hoạt quay tròn trên đầu ngón tay hắn.
"Quốc khánh? Cũng là ngày kỷ niệm mười năm thành lập trường nên không được nghỉ, cậu quên rồi à?"
Cố Dương gõ đầu một cái, Phàn Uyên không nói thì đúng thật là cậu đã quên!
Nhắc đến ngày kỷ niệm thành lập trường, thì không thể không nói đến tiết mục Phàn Uyên biểu diễn cùng với hồng nhan tri kỷ ở buổi lễ trong nguyên tác!
Thời điểm đọc truyện, Cố Dương từng cho rằng vị hồng nhan tri kỷ này có khả năng sẽ trở thành nữ chính của truyện. Không ngờ đến kết quả tri kỷ thì cũng chỉ là tri kỷ mà thôi, đến khi quyển truyện kết thúc thì Phàn Uyên vẫn độc thân như cũ.
"Lễ kỷ niệm cậu sẽ lên biểu diễn đúng không?" Cố Dương hỏi.
Phàn Uyên vẫn đang xoay bút: "Không phải đã quyết định từ lâu rồi à? Hợp tấu dương cầm."
Cốt truyện không thay đổi!
Vị hồng nhan tri kỷ này cùng Phàn Uyên chơi hợp hấu, bốn tay lướt trên phím đàn, khiến cho câu chuyện cả hai được truyền thành giai thoại cả một năm, tất cả mọi người đều cho rằng hồng nhan tri kỷ này chính là bạn gái của Phàn Uyên.
Như này sao có thể!
Cố Dương nóng nảy, túm lấy cổ tay Phàn Uyên, khiến cho cây bút đang xoay trên đầu ngón tay hắn rơi xuống bàn vang lên tiếng lạch cạch.
"Không được!"
Phàn Uyên không rõ nguyên do: "Không được cái gì?"
Cố Dương đứng lên khỏi ghế, chồm người tới gần Phàn Uyên.
"Không thể độc tấu à? Sao cứ phải là hợp tấu?"
Phàn Uyên rút tay về: "Không thể, mọi chuyện đã bàn bạc xong, tại sao lại muốn đổi?"
Cố Dương nôn nóng trong lòng, tuy cậu biết rằng Phàn Uyên cùng người ta không có phát sinh ra quan hệ gì, nhưng nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?
Cậu bắt buộc phải ngăn cản!
Hai tay Cố Dương bắt lấy bả vai Phàn Uyên, nghiêng người cúi đầu nghiêm túc nhìn vào mắt Phàn Uyên.
"Mình không chơi cùng cậu được sao?"
Phàn Uyên nâng tầm mắt: "Cậu biết đàn dương cầm à?"
Cố Dương nhấp nhấp miệng: "Không, không biết.... Nhưng mình có thể học! Chỉ học khúc đó thôi, hẳn là chơi được!"
Phàn Uyên đột nhiên giơ tay xách cổ áo Cố Dương kéo lên trên: "Đến ngày thành lập trường chỉ còn có năm ngày, cậu có được không?"
Cố Dương nắm lấy cổ tay Phàn Uyên đang túm áo mình, kiên định gật đầu: "Mình được! Cậu dạy mình! Nhất định mình sẽ làm được!"
Phàn Uyên đẩy Cố Dương ra, đẩy ghế tựa của mình ra sau, kéo dài khoảng cách của hai người.
"Cố Dương, không phải tôi đã nói cậu đừng có cúi thấp người xuống như vậy rồi à."
Cố Dương lập tức đứng thẳng dậy, lại có chút chờ mong: "Cậu đồng ý dạy mình?"
Phàn Uyên chuyển động ghế dựa, xoay lưng về phía Cố Dương: "Ba ngày, tôi chỉ dạy cậu ba ngày, nếu cậu có thể học được, tôi sẽ nói chuyện với giáo viên."
Cố Dương thở phào một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Nhưng lúc này Phàn Uyên vừa dứt lời đã bắt đầu đuổi người: "Thời gian không còn sớm nữa, để tôi gọi tài xế đưa cậu về nhà."
Cố Dương đạt được mục đích, cũng không lưu luyến nữa, thu thập xong mọi thứ liền rời đi.
Phàn Uyên chờ Cố Dương đi rồi, mới rút một quyển notebook dày nặng trên kệ mở ra. Tờ đầu tiên trong đó đã có chữ viết, chính là tên Cố Dương.
Lúc này Phàn Uyên mới viết thêm phía sau tên Cố Dương hai chữ: Nhân ngư.
Cố Dương, cậu tiếp cận tôi, rốt cuộc là muốn làm gì?
Trên đường trở về, Cố Dương mở lòng bàn tay ra, phát hiện độ hảo cảm của Phàn Uyên lại tăng thêm một điểm, hiện tại đã có 4 điểm.
Cố Dương nhịn lại nhịn, nhưng vẫn không kìm được nên tựa vào ghế xe nhoẻn miệng cười.
Phàn Uyên này, có lẽ cũng không vô tình lạnh lùng giống như trong sách, nhỉ?
Ngày hôm sau Cố Dương đi học, còn cố ý ghé qua cửa hàng bán hoa mua một đóa lan Nam Phi nhỏ tươi tắn mang đến trường.
Không ngờ khi vừa vào lớp đã thấy có một nữ sinh ngồi ở chỗ của Phàn Uyên, tay cầm bình ngọc trai nhỏ ngắm nghía. Lúc này Phàn Uyên còn chưa đến trường.
Sắc mặt Cố Dương trầm xuống, đi qua hỏi: "Cậu là ai? Đang làm gì vậy?"
Nữ sinh bị Cố Dương dọa sợ, tay vẫn còn cầm bình ngọc trai, ngẩng đầu ngại ngùng cười cười với Cố Dương.
Nguyên chủ Cố Dương là tên phú nhị đại kiêu căng ngạo mạn có tiếng, hiển nhiên cô gái này cũng biết đến "danh tiếng" ấy.
"Cậu là Cố Dương? Xin chào, tôi là Mạnh Quân Nhàn ở lớp 2, tôi đến tìm Phàn Uyên có chút việc."
Mạnh Quân Nhàn?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đây chẳng phải là hồng nhan tri kỷ trong nguyên tác ư?
Cố Dương lấy lại lọ ngọc trai từ trong tay Mạnh Quân Nhàn, rút đóa hoa dại đã héo bên trong ra, thay bằng đóa lan nhỏ vào đó.
Có điều sau khi thay hoa xong cũng không để lại trên bàn Phàn Uyên, mà đặt ở trên bàn của mình.
Mạnh Quân Nhàn hơi xấu hổ, thấy Cố Dương để lọ trên bàn của mình, nên đoán rằng đó là đồ vật của Cố Dương.
"A, tôi xin lỗi, là đồ của cậu sao? Tôi còn tưởng là của Phàn Uyên?"
Cố Dương nghe xong lời này, trong lòng càng không vui, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cô: "Đồ của Phàn Uyên thì cậu cũng có thể tự tiện chạm vào sao?"
Mạnh Quân Nhàn tuy rằng ở lớp số 2, nhưng lớp 2 cũng là lớp trọng điểm. Cô lại là người đa tài đa nghệ, diện mạo xuất chúng, chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn môi không biết nói gì mới tốt, vừa lúc thấy Phàn Uyên bước vào lớp học. Cô lập tức đứng lên tiếp đón Phàn Uyên, đôi mắt hồng hồng, tựa như đang chịu ủy khuất.
Cố Dương cũng thấy, lập tức ôm lọ thủy tinh lên trước ngực, cố ý làm lơ Phàn Uyên.
Phàn Uyên đến chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Mạnh Quân Nhàn, lại nhìn sang bàn Cố Dương thấy cậu nằm trên bàn đưa lưng về phía hắn.
Lọ thủy tinh được cậu ôm trước ngực, trong đó cắm một đóa lan nhỏ sạch sẽ tươi mát.
Mạnh Quân Nhàn nhỏ giọng nói: "Phàn Uyên... cuối cùng cậu cũng đến."
Phàn Uyên cởi balo, cũng không nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"
Mạnh Quân Nhàn nắm chặt hai tay ngượng ngùng nói: "Chẳng phải sắp đến ngày kỷ niệm thành lập trường sao? Cô giáo bảo tớ tìm cậu cùng nhau luyện tập, để buổi lễ diễn ra suôn sẻ."
Phàn Uyên sửa lại sách vở, lúc này mới nở một nụ cười lễ phép nhìn Mạnh Quân Nhàn.
"Tôi sẽ không để xảy ra lỗi, không cần phải luyện nữa."
Mạnh Quân Nhàn ngẩn ra, sắc mặt có chút hụt hẫng. Phàn Uyên chính là giáo thảo nam thần của toàn khối, mọi thứ đều ưu việt, tính cách ôn hòa có lễ, sao lại có thể nói ra lời cự tuyệt không khách khí như vậy?
Dù cho cậu ấy có vừa mỉm cười vừa nói, Mạnh Quân Nhàn vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt mình bỏng rát tựa như vừa bị tát một cái.
Thời gian dần trôi qua, học sinh trong lớp ngày càng nhiều, không ít người đều đang vây xem náo nhiệt.
Mạnh Quân Nhàn cắn môi, tươi cười nhìn Phàn Uyên: "Tớ biết Phàn Uyên cậu rất lợi hại, nhưng coi như rèn luyện thêm cho tớ có được không?"
Cố Dương vẫn luôn không nhìn hai người, nhưng khi nghe nói vậy thì nhin không được "Hừ" một tiếng.
Thanh âm không lớn, nhưng Phàn Uyên nghe thấy rõ.
Phàn Uyên đi đến bên cạnh bàn Cố Dương, thân thể dựa vào bàn cậu, lấy bình tủy tinh trong tay cậu cầm lên, trước mắt hắn là một đóa hoa lan be bé tươi mát xinh xắn.
Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, tựa hồ như lực chú ý đều bị đóa hoa nhỏ kia cướp mất.
"Tôi quên nói, màn biểu diễn hợp tấu bị hủy bỏ."
Mạnh Quân Nhàn kinh ngạc: "Hả? Bạn học Phàn Uyên, cậu không đàn nữa ư?"
Tầm mắt Phàn Uyên xuyên qua đóa hoa, lãnh đạm nhìn về phía Mạnh Quân Nhàn: "Không phải tôi, là cậu không chơi nữa."
Cố Dương vùi mặt vào trong khuỷu tay, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Tác giả có lời muốn nói:
- Cậu tiếp cận tôi để làm gì?
- Thì để "làm" đó. =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top