Chương 008
Lý Tử Yên đang ngồi tám chuyện với người khác là người đầu tiên tải về.
Câu đầu tiên lọt vào trong mắt hắn vô cùng kích thích:
Vì muốn độc chiếm Cố Dương, Phàn Uyên xây một bể cá siêu lớn có thể quan sát toàn cảnh trong nhà, cho Cố Dương ở bên trong, đồng thời cấm cậu mặc quần áo.
Lý Tử Yên vừa mới xem xong câu đầu tiên, còn chưa kịp nghiền ngẫm thì điện thoại đã bị Mạnh Triển ngồi bên cạnh cướp mất rồi.
Truyện chỉ được đăng tại Taidanajosei wordpress, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup, không chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.
Mạnh Triển bị dọa sợ chết khiếp, vội vàng xóa bỏ tệp tin. Trước khi xóa, hắn thấy số lần tải xuống là 2, như vậy ngoài Lý Tử Yên ra thì còn có một người nữa tải nó rồi. Hắn lập tức nhìn tài khoản của cô chủ nhiệm, không online, vẫn còn may.
Mạnh Triển xóa xong tệp tin trong nhóm lớp liền lập tức đi tìm Phàn Uyên. Phàn Uyên đang và Cố Dương đang ngồi sát vào nhau giảng đề, đầu của cả hai rất gần, ghế ngồi cũng dựa vào nhau, thân mật như vậy không giống đối thủ một mất một còn.
Trán Mạnh Triển đổ mồ hôi lạnh, hắn rối rắm không biết có nên nói chuyện này với Phàn Uyên hay không. Truyện chỉ được đăng tại Taidanajosei wordpress, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup, không chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.
Lý Tử Yên vẫn đeo bám theo Mạnh Triển dò hỏi, hắn cũng chỉ ậm ừ cho có lệ. Mãi đến khi tan học, Mạnh Triển cũng chưa nói được lời nào. Sau khi tan học, hắn lén đi tìm Phan Phỉ, Phan Phỉ cũng bị dọa chết khiếp, liên tục nói xin lỗi.
Buổi tối, Mạnh Triển rối rắm cả một đêm không ngủ, tự nhủ rằng ngày mai đi học sẽ nói chuyện này cho Phàn Uyên, dù sao người thứ hai đã tải về cũng là một tai họa ngầm.
Sáng hôm sau, Mạnh Triển vừa đến lớp liền phát hiện không ổn. Phàn Uyên và Cố Dương mỗi người đang cầm một tệp giấy đọc, trên đó quả nhiên là mẩu truyện người lớn mà Mạnh Triển đã xóa ngày hôm qua.
Sáng nay Cố Dương vừa vào phòng học thì thấy Phàn Uyên đang chăm chú đọc cái này, hai hàng lông mày nhíu lại. Cậu đang muốn hỏi xem chuyện gì thì phát hiện trong hộc bàn của mình cũng có một tệp giấy giống của Phàn Uyên. Cố Dương nhìn vài dòng, cảm giác xấu hổ bùng nổ, nhưng rồi sợ hãi bất an lập tức ập đến bao trùm lấy cậu. Truyện chỉ được đăng tại Taidanajosei wordpress, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup, không chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.
Có người biết cậu có thể biến thành người cá, còn viết thành truyện người lớn của cậu và Phàn Uyên, in ra đóng lại gửi cho bọn cậu, như này là có ý gì?
Cố Dương vò mấy tờ giấy thành một cục ném vào ngăn bàn, quay sang nhìn phản ứng của Phàn Uyên.
Phàn Uyên đã sớm bỏ tệp giấy đi lau bảng, thân hình cao lớn thẳng tắp đưa lưng về phía Cố Dương, chiều cao giúp hắn có thể lau đến viền trên của bảng mà chẳng cần tốn sức.
Phàn Uyên cũng đã đọc.
Lại còn là truyện người lớn viết về Phàn Uyên cưỡng ép cầm tù cậu.
Không biết Phàn Uyên sẽ nghĩ gì đây?
Lòng Cố Dương rối như tơ vò, lúc thì ngượng ngùng, lúc thì sợ hãi, trái tim đập bùm bùm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đột nhiên trong phòng học nổi lên một trận cãi vả.
Là Phan Phỉ và Từ Điềm.
Vừa vào lớp Phan Phỉ đã than thở với Từ Điềm vài câu, Từ Điềm nghe xong không vui, phản bác lại, thế là hai người lao vào cãi nhau.
Tối hôm qua Mạnh Triển tìm gặp Phan Phỉ, Phan Phỉ liên tục xin lỗi, đồng thời cảm thấy may mắn vì Mạnh Triển đã nhanh tay xóa tin nhắn, nếu để cô Trác thấy, cô liền xong đời. Sáng nay đến lớp tìm Từ Điềm cũng chỉ để than thở vài câu, cũng chẳng nói gì, ai ngờ Từ Điềm như ăn phải thuốc súng, một phát liền nổ, hai cô gái lập tức to tiếng.
Giọng Từ Điềm có chút bén nhọn:
"Cậu không phải là đồ ghê tởm à! Viết ra thứ ghê tởm như vậy, vậy mà còn than thở với tôi? Cậu không viết thì làm gì có chuyện hả!"
Phan Phỉ ấm ức, đây là sở thích nho nhỏ của cô, nhưng ngày thường cô cùng các bạn chung hội tụ tập ầm ĩ về mấy couple, nhưng chưa từng ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến người thật cả.
"Nói tôi ghê tởm, chẳng phải cậu mới là người bảo nhìn Cố Dương giống người cá ư? Cậu không nói thì sao tôi viết? Mà người cá thì sao? Ghê tởm chỗ nào?"
Từ Điềm có tâm sự trong lòng, từ ngày tỏ tình thất bại với Phàn Uyên, áp lực mấy hôm nay tích tụ lập tức bùng nổ. Cô đột nhiên ném cặp sách trong tay, đẩy ngã Phan Phỉ:
"Người cá là đồ kinh tởm, loài cá cũng kinh tởm, vừa tanh vừa hôi, khắp vảy đều là vi khuẩn! Bọn nó chính là quái vật!"
Thấy hai nữ sinh sắp lao vào đánh nhau, bạn học vây quanh lập tức ngăn cản. Truyện chỉ được đăng tại Taidanajosei wordpress, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup, không chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.
Cố Dương nhìn hai người họ, sắc mặt trắng bệch, mím chặt môi.
Cậu cảm thấy Từ Điềm đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, người Từ Điềm muốn mắng chính là cậu!
Từ Điềm biết chuyện cậu có thể biến thành người cá!
Cả người Cố Dương rét run, bàn tay đè ở trên bàn, bấu chặt góc bàn.
Đột nhiên trên bục giảng truyền đến tiếng động lớn.
Hai người đang khắc khẩu lập tức ngừng lại, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía bục giảng.
Phàn Uyên ném đồ lau bảng trên tay xuống bục giảng, đồ lau bảng rơi xuống, bụi trắng bắn ra tung tóe như máu.
Hắn cầm một tờ khăn giấy lau tay, mi mắt rủ xuống, nụ cười thường ngày trên mặt vẫn không thay đổi. Nhưng lúc này trong lớp không còn ai dám nói nữa.
Phàn Uyên lau sạch bụi phấn trên tay, vứt khăn giấy rồi trở về chỗ ngồi của mình, im lặng chẳng nói một câu. Tay Từ Điềm khẽ run rẩy, nhưng lại không phục, cô trộm trừng mắt liếc Cố Dương một cái, rồi lại nhìn Phàn Uyên, cảm thấy Phàn Uyên sẽ không nổi giận với một cô gái, liền lắp bắp hỏi:
"Phàn Uyên, cậu, cậu không cảm thấy người cá rất ghê tởm ư? Vừa dơ bẩn tanh hôi, lại vừa dị dạng."
Cố Dương nhìn Phàn Uyên, lúc này cậu cũng như Từ Điềm, đều mong chờ đáp án từ Phàn Uyên.
Trong tay Phàn Uyên lại là mấy trang truyện người lớn. Từ Điềm nhìn thấy, trong lòng mừng thầm. Truyện chỉ được đăng tại Taidanajosei wordpress, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup, không chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.
Hôm qua cô tò mò tệp tin này nên nhấp vào xem thử, không ngờ đến lại là thứ dơ bẩn kinh tởm như vậy. Nhưng không biết tại sao cô lại theo bản năng tải về. Sau đó in ra đóng lại đặt vào ngăn bàn của Cố Dương và Phàn Uyên.
Cô không biết có phải Cố Dương thật sự thích Phàn Uyên hay không, nhưng cô biết, người bình thường nhất định sẽ ghét đồng tính, đồng tính ghê tởm như vậy, thật là bệnh hoạn.
Phàn Uyên nhất định không phải là đồng tính, Phàn Uyên đọc được chắc chắn sẽ căm ghét Cố Dương.
Phàn Uyên nhanh chóng đọc xong, chỉ có mấy tờ, sáng nay hắn đã xem sơ qua, lúc này lật vài cái là hết, nhưng hắn không vứt đi mà kẹp nó vào file đề thi thường dùng.
"Tôi thích ăn cá."
Rốt cuộc Phàn Uyên cũng nói chuyện, ngữ khí bình đạm thản nhiên như cũ. Hắn đứng lên đi đến bên cạnh Cố Dương, đè vai cậu ấn ngồi xuống ghế. Một tay Phàn Uyên nhẹ nhàng khoác lấy vai Cố Dương, tầm mắt lạnh lẽo nhìn Từ Điềm, ngữ điệu bằng phẳng, rõ ràng:
"Tôi thích ăn cá, cũng dự định nuôi một con."
Phàn Uyên đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Từ Điềm, khóe miệng chậm rãi hạ xuống, tươi cười biến mất.
Hắn lại nói thêm một câu:
"Nuôi một con, thật lớn."
Từ Điềm lui về sau một bước, hoảng loạn ngồi xổm xuống, giả vờ nhặt cặp sách bị cô ném xuống sàn lúc nãy, sau khi về lại chỗ ngồi thì không ngừng lục lọi tìm kiếm sách vở, động tác luống cuống vội vàng.
Thấy Từ Điềm không nổi điên với mình nữa, Từ Điềm tức giận ngồi xuống, còn không quên nói thêm một câu.
"Có bệnh à."
Từ Điềm nghe được nhưng không dám tiếp tục gây chuyện với Phan Phỉ.
Cô cảm thấy, dường như Phàn Uyên vừa mới uy hiếp mình. Truyện chỉ được đăng tại Taidanajosei wordpress, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup, không chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.
Đôi mắt vô cảm lạnh lùng đó dường như muốn cảnh cáo cô rằng: Nếu dám tung tin này ra ngoài thì cô chết chắc rồi.
Tình cảm thầm mến suốt ba năm nay, tại khoảnh khắc này đã sụp đổ. Tim Từ Điềm đập như nổi trống, nhưng không phải bởi vì tình yêu.
Tại sao cô lại thích một người đáng sợ như vậy?
Thì ra Phàn Uyên vốn dĩ kinh khủng như vậy ư?
Sau khi nghe được câu trả lời của Phàn Uyên, tươi cười trên khóe miệng Cố Dương không ngừng lại được.
Phàn Uyên đã về lại chỗ ngồi, Cố Dương kéo ghế thò đầu qua, lấy một đóa hoa dại nhỏ mới hái từ trong túi áo ra cắm vào bình thủy tinh, thay cho đóa hoa cũ đã khô héo. Phàn Uyên không ngăn cậu, chỉ đạp chân lên ghế Cố Dương, không để cho cậu tiếp tục lấn tới.
"Đi về, chuông sắp reo rồi."
Làm sao Cố Dương có thể nghe lời hắn chứ, lúc này cậu đang vô cùng vui vẻ, đôi tay chụp lấy bàn Phàn Uyên, mặt dày hỏi hắn:
"Này, Phàn Uyên, cậu đọc cái đó..... Cậu có cảm giác gì vậy?"
Phàn Uyên bình tĩnh hỏi:
"Cái nào."
Cố Dương cười hì hì:
"Còn cái nào nữa, cái đó đó, cái mà cậu giam mình lại ấy!"
Tay Phàn Uyên vẫn lật sách như cũ:
"Không có cảm giác gì hết."
"Chậc," Cố Dương hơi thất vọng, nhưng lại có chút kích động:
"Cậu bảo muốn nuôi cá, là thật hay giả đấy? Còn muốn lớn, lớn cỡ nào?"
Cuối cùng Phàn Uyên cũng quay sang nhìn Cố Dương, đôi mắt Cố Dương sáng lấp lánh, cả người dường như đang muốn nói: Cậu xem tớ lớn như này có được không?
Nhưng Phàn Uyên không cũng không để Cố Dương đạt được ý nguyện, hắn vươn tay gỡ mấy ngón tay đang bám vào bàn hắn, chân dài duỗi ra đá cả ghế và người về lại vị trí cũ, rõ ràng là không muốn để ý đến Cố Dương. Trong lòng Cố Dương ngứa ngáy như có cái móng muốt nhỏ cào gãi, nhưng dù cậu có quấn lấy Phàn Uyên hỏi cả một ngày thì vẫn chẳng có được đáp án. Truyện chỉ được đăng tại Taidanajosei wordpress, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup, không chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.
Buổi tối về nhà, Cố Dương nhìn 3 điểm hảo cảm trên sách nhỏ trong bàn tay trái, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cá lớn mà Phàn Uyên nói chính là mình. Nếu không thì làm sao giải thích được 2 điểm hảo cảm đột ngột tăng lên này?
Dù sao cũng không phải là do đọc truyện người lớn, đúng không?
Nghĩ đến đây, Cố Dương kéo chăn lên che mặt.
Ngày hôm sau, Cố Dương phấn chấn đi đến phòng học, hôm nay cậu tới sớm, chờ Phàn Uyên vừa đến đã lập tức kéo ghế qua.
Phàn Uyên tháo tai nghe, thả cặp sách xuống, làm như không nhìn thấy cậu. Cố Dương giữ chặt khuỷu tay Phàn Uyên, thò lại gần, nhỏ giọng hỏi:
"Phàn Uyên, tối nay cậu rảnh không? Mình muốn đến nhà cậu chơi, sẵn tiện... Ngắm cá cậu nuôi."
Phàn Uyên quay sang nhìn Cố Dương, ý cười trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.
"Được rồi, cậu muốn tới thì tới đi."
Cố Dương dùng sức gật đầu, trong lòng tràn đầy hưng phấn.
Cậu muốn nhìn thử xem, nhà Phàn Uyên có nuôi cá thật không, hay là....
Hì hì.
Cố Dương mong ngóng cả một ngày, trong lớp cũng không tập trung nghe giảng, hơn nữa còn cứ mãi cười ngốc nên bị giáo viên phê bình nhắc nhở rất nhiều lần.
Sau khi tan học, Cố Dương và Phàn Uyên cùng nhau ra cổng trường. Từ Điềm nhìn thấy Cố Dương lên xe nhà Phàn Uyên, cô cắn răng dậm chân. Đúng lúc Phan Phỉ đi ngang qua, chậc chậc hai tiếng, biểu tình rất là khinh thường.
Có những người, chính là không chịu hiểu rõ.
Cố Dương ngồi ở ghế sau cùng Phàn Uyên, dọc đường đi cậu không ngừng truy hỏi hắn.
"Cá nhà cậu là cá gì vậy?"
"Bể cá lớn đến cỡ nào?"
Đến khi về đến nhà Phàn Uyên, Cố Dương nhìn thấy một cái bể cá thật to nằm trong phòng sách của Phàn Uyên. Bể cá đó cơ hồ chiếm hết cả một mặt tường, dù bắt hai Cố Dương bỏ vào trong đó thì vẫn còn thừa chỗ, nhưng mà bên trong chút trống trải, chỉ có nước, không có cá. Truyện chỉ được đăng tại Taidanajosei wordpress, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup, không chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.
Cố Dương đắc ý trong lòng, gò má bởi vì hưng phấn mà ửng màu hồng nhạt, quay đầu nhìn Phàn Uyên:
"Cá đâu?"
Theo đầu ngón tay của Phàn Uyên, lúc này Cố Dương mới nhìn thấy một con cá kiểng to bằng bàn tay từ trong góc chậm rì rì bơi tới, tư thế thoải mái tự tại.
Cố Dương không phục:
"Con này á? Nhỏ như vậy? Không phải cậu muốn lớn à?"
Phàn Uyên nhìn con cá nhỏ lúc lắc cái mông mập bơi tới bơi lui, hỏi ngược lại cậu:
"Mông nó không đủ lớn sao?"
Cố Dương nhìn chằm chằm cái mông béo của con cá kia, nhất thời cảm thấy ghen tị, hung dữ nói:
"Mông của mình cũng rất lớn."
Tác giả có lời muốn nói:
Bài tập về nhà: Tưởng tượng nam thần bá đạo chiếm đoạt nhân ngư xinh đẹp đại chiến 300 hiệp trên giường :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top