Chương 005

Cố Dương lặng lẽ buông tay Phàn Uyên ra, nhưng vì căng thẳng và vừa nãy uống trà sữa quá vội, cậu liền há miệng nấc một cái. Phàn Uyên ở gần, lập tức nghe được mùi đậu phộng nồng đậm.
Hắn lui người lại, nhìn về Từ Điềm:
"Trong trà sữa có đậu phộng?"
Từ Điềm còn đang nghĩ đến hai cậu bạn nổi tiếng sắp phải đánh nhau vì mình. Đột nhiên bị Phàn Uyên hỏi nên ngơ ngác gật đầu.
"Ừm, sản phẩm mới ra gần đây của Miêu Tiên Sinh, "Chuyện tốt sẽ đến", bên trong có bột đậu phộng, uống vào rất thơm."
Phàn Uyên buông ly trà sữa rỗng tuếch trong tay. Nhân lúc hắn lùi lại khi nãy, Cố Dương đã trốn đi, lúc này đang đưa lưng về phía Phàn Uyên, nằm bò trên bàn.
Phàn Uyên gật đầu với Từ Điềm:
"Cảm ơn, sau này cậu đừng mua nữa, tôi không thích đồ ngọt."
Sắc mặt Từ Điềm hết đỏ lại trắng. Không thích đồ ngọt, nghĩa là không thích trà sữa ngọt, hay là không thích Từ Điềm cô.
Tiếng vào tiết tự học sáng vang lên, Trác Uyển đi giày cao gót vội vàng bước vào lớp, ném một xấp bài thi trên bàn giáo viên.
"Bài thi thử tuần trước đã có kết quả, nhìn chung có tiến bộ, nhưng cũng có học sinh cá biệt mắc lỗi nghiêm trọng như cũ. Những môn khác tôi không nói nhiều, chừa cho mấy em chút lòng tự trọng, còn môn ngữ văn của tôi, tôi sẽ không khách khí đâu."
Cố Dương phát hiện khi Trác Uyển nhắc đến "học sinh cá biệt", ánh mắt của cô rõ ràng là trừng cậu.
Trời ạ. Hi vọng thành tích của nguyên chủ Cố Dương lúc trước đừng quá khó coi. Nhưng Cố Dương cũng biết đây là hy vọng xa vời. Bài thi ngữ văn được phát ra, Cố Dương liếc nhìn điểm số, rồi lập tức úp bài thi lại.
33 điểm.
Số điểm này đối với học sinh xuất sắc khoa văn như Cố Dương mà nói chính là một sự sỉ nhục. Nhưng vừa úp bài thi lại, Cố Dương thấy điểm 0 chói mắt phần viết văn.
Đề bài: Kẻ thù của cuộc đời: Phàn Uyên ngu ngốc.
Cố Dương:......
Cậu nhanh chóng lật bài thi trở lại, nhìn con số 33 đỏ tươi, ngón tay không tự chủ nhéo một góc bài thi. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua loại cảm giác xấu hổ thế này.
Cậu biết vì sao lúc nãy cô Trác cứ nhìn cậu chằm chằm, bài viết này quả thật rất thiếu đánh. Cũng may tiết tự học sáng không dài, Trác Uyển chọn mấy câu dễ mắc lỗi nhất giảng qua rồi rời đi. Cố Dương cho rằng mình sẽ bị gọi tên phê bình, nhưng không có. Trác Uyển là một giáo viên để tâm đến lòng tự trọng của học sinh, nhưng trước khi đi cô vẫn không quên giận dữ trừng Cố Dương một cái.
Tiết học đầu tiên là toán. Cố Dương cuống quít cúi xuống tìm sách, đột nhiên thấy ghế ngồi của mình chuyển động. Phàn Uyên duỗi chân ra kéo lấy ghế của Cố Dương, kéo cả người cả ghế đến bên cạnh, sau đó hắn vươn tay ra nắm luôn bàn của Cố Dương dịch qua sát bàn mình.
Cố Dương còn không kịp phản ứng, nhưng thân thể đã theo bản năng nằm úp sấp lên bàn che bài thi ngữ văn kia lại. Phàn Uyên thấy Cố Dương nằm ngoài ra bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, cũng không vạch trần cậu mà chỉ lấy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
"Cậu xé sách của tôi, lẽ ra phải chủ động đưa sách của cậu sang cho tôi xem cùng chứ?"
Cố Dương đỏ mặt, trán lấm tấm mồ hôi, cậu chậm chạp đứng dậy, một tay che bài thi một tay tìm sách toán. Sách của cậu đều đặt ở trên bàn, vừa nãy Phàn Uyên kéo bàn qua, chồng sách cao cao đã bị nghiêng ngả. Chỉ dùng một tay lấy sách thì khá tốn công, Cố Dương lại nhìn Phàn Uyên, thấy Phàn Uyên đang chăm chú theo dõi thầy giáo trên bảng, lúc này mới nhanh chóng dùng cả hai tay lấy sách.
Ai ngờ cậu vừa mới lấy được quyển toán học ra, quay đầu sang thì đã thấy Phàn Uyên cầm xem bài thi ngữ văn của mình. Cố Dương sợ đến mức làm rơi sách trong tay, cậu lập tức vươn tay qua cướp lại bài thi. Cố Dương thấy con số 33 đỏ tươi đối diện với mình, như vậy nghĩa là Phàn Uyên đang xem bài viết 0 điểm kia.
Phàn Uyên chụp lấy tay Cố Dương đè lên bàn, vai hắn kề vai cậu, hô hấp phun lên bên tai, nghiêm túc đọc bài văn 0 điểm của nguyên chủ Cố Dương.
"Kẻ thù của cuộc đời? Cố Dương, cuộc sống của cậu không còn thứ gì để viết à? Tất cả đều là tôi sao?"
Cố Dương nhấp nhấp môi, dứt khoát nhắm hai mắt lại không giãy giụa nữa, có điều vệt đỏ từ trên mặt đã lan xuống đến tận cổ. Trên người cậu mặc quần áo của Phàn Uyên, cổ áo to rộng lộn ra xương quai xanh gầy ốm tinh xảo, ngay cả ngực, cũng nhuộm một màu hồng nhạt.
"Phàn Uyên! Cố Dương! Trật tự nghe giảng! Còn đang trong lớp, không được cãi nhau!"
Giáo viên trên bục giảng đột nhiên la lớn. Một vài bạn học không nhịn được cười nhạo, có người còn lén lút quay lại quan sát, phát hiện hai người vốn như nước với lửa lúc này lại thân mật dán sát vào nhau không biết làm gì.
Cố Dương bất ngờ bị quát nên giật bắn, lúc này Phàn Uyên mới chậm rãi buông Cố Dương ra, đưa lại bài thi ngữ văn cho cậu.
"Lần sau còn viết như thế nữa, tôi làm chết cậu."
Cố Dương còn nghĩ rằng sẽ không còn chuyện gì, ai ngờ nghe Phàn Uyên nói một câu như vậy, não lập tức nghẽn mạch, nhỏ giọng hỏi lại:
"Làm thế nào?"
(Chữ "làm" của Phàn Uyên thì bình thường, nhưng chữ làm của Cố Dương thì nghĩa là gì thì đọc H trong nhà t nhiều mn cũng hiểu he)
Phàn Uyên kinh ngạc nhìn cậu, sau đó mở sách giáo khoa ra, không để ý đến cậu nữa. Cố Dương muộn màng phát hiện ra mình vừa hỏi câu ngớ ngẩn gì, mặt nóng phừng phừng như bị lửa thiêu cháy. Cậu cúi đầu, kéo áo đồng phục lên cao, ngay cả cằm cũng giấu vào trong cổ áo, cả người cậu vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, nhìn hệt như một quả cà chua chín đỏ mọng nước.
Cả một buổi sáng, Phàn Uyên không tách bàn của hai người ra, cũng không nhắc lại về bài thi ngữ văn. Còn Cố Dương thì vẫn ngượng ngùng nên tự giác im lặng không nói gì. Trước giờ nghỉ trưa, Trác Uyển đi giày cao gót lộc cộc bước vào, cơn giận lúc sáng đã biến mất, trên mặt cô toát lên vẻ vui mừng.
"Các em! Nói cho các em một tin vui! Tiết thể dục chiều nay vẫn học bình thường, giáo viên thể dục của các em sẽ đưa các em đến hồ bơi mới xây trong trường bơi lội! Đừng nói tôi không thương các em, vất vả lắm tôi mới có thể giúp các em tranh khóa học này về từ giáo viên khác đấy."
Lớp bơi lội?
Cố Dương cả kinh, lập tức đứng lên:
"Cô ơi! Em không tham gia! Em tự học!"
Vẻ mặt tươi cười của Trác Uyển chợt thu lại, cô cau mày nhìn Cố Dương.
"Cố Dương, em rốt cuộc muốn thế nào? Càng ngày càng muốn đối nghịch với giáo viên phải không? Con trai có tay có chân, xuống nước rèn luyện có gì không tốt? Hay em tính trốn tiết ra ngoài lên mạng? Phàn Uyên, em trông chừng em ấy cho cô, còn tiết thể dục hôm nay Cố Dương bắt buộc phải đến đó cho tôi."
Trong lòng Cố Dương hoảng loạn, bây giờ cậu mà dính nước thì sẽ bị biến thành nhân ngư, như vậy thì sao có thể tham gia học bơi được?
Cậu quay lại nhìn Phàn Uyên cầu cứu, Phàn Uyên hơi hơi nhíu mày.
"Em biết rồi ạ, cô Trác."
Trác Uyển hài lòng rời đi, Cố Dương lập tức giữ chặt Phàn Uyên.
"Cậu biết mà, mình không thể xuống nước được..."

Lý Tử Yên bên kia đã tới tìm Phàn Uyên đi ăn cơm, Phàn Uyên chỉ liếc mắt nhìn Cố Dương một cái rồi đi ra ngoài.
"Buổi chiều nói sau."
Cố Dương thấp thỏm lo sợ, mãi đến tiết thể dục cùng mọi người tập trung ra sân vận động, cậu không nhịn được bèn cắn môi nhích đến bên người Phàn Uyên. Cậu kéo tay áo Phàn Uyên, Mạnh Triển đang cùng Phàn Uyên trò chuyện thấy vậy lập tức im lặng, nhưng Lý Tử Yên thì lại tò mò nhìn về Cố Dương.
Phàn Uyên ra hiệu cho Mạnh Triển và Lý Tử Yên, sau đó kéo Cố Dương sang một bên. Không chỉ riêng Lý Tử Yên mà còn nhiều người khác thấy Cố Dương ở cùng một chỗ với Phàn Uyên đều sinh ra lòng tò mò. Sắc mặt Cố Dương tái nhợt, ngón tay nắm áo Phàn Uyên cũng siết chặt, ống tay áo rộng thùng thình rớt xuống, phủ kín mu bàn tay của cậu.
Phàn Uyên thấy vậy, không biết xuất phát từ tâm lý gì, bỗng nhiên vâng cổ tây Cố Dương lên, cẩn thận giúp cậu xắn tay áo lên gọn gàng.
"Tôi sẽ nói với thầy cậu không khỏe, không xuống nước được, lát nữa cậu chỉ cần ở trên bờ nhìn mọi người là được rồi."
Cố Dương vui vẻ phấn chấn hẳn lên, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, thuận tiện đưa luôn cả tay trái của mình sang, ống tay áo bên trái cũng rớt xuống, cũng cần phải xắn lên một chút.
Phàn Uyên khựng lại, lông mi rũ xuống, tựa như bây giờ mới phát hiện mình đang làm gì, lập tức hất tay phải Cố Dương ra, đuổi theo các bạn học phía trước, đồng thời bỏ Cố Dương lại đằng sau. Cố Dương nhấp miệng ủy khuất, tự mình xắn ống tay áo còn lại lên, nhìn qua nhìn lại so sánh, thấy thế nào cũng không đẹp bằng Phàn Uyên làm cho.
Tiết thể dục, một đám nam sinh nữ sinh thay xong đồ bơi rồi nhào xuống nước. Nước trong hồ không lạnh, nam sinh, nữ sinh vui vẻ cười đùa ầm ĩ, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hồ bơi đều tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Cố Dương vẫn mặc đồng phục như cũ, đứng bên bể bơi vừa hâm mộ vừa sợ hãi nhìn các bạn nghịch nước. Lý Tử Yên sung sướng bơi một vòng trong nước, chợt thấy Cố Dương đứng ở mép bể bơi trông như tên ngốc. Nghĩ đến bầu không khí kì lạ mấy ngày nay giữa cậu và Phàn nam thần thần, liền muốn trêu chọc Cố Dương một chút. Hắn lặn xuống đáy hồ, bơi đến cạnh Cố Dương, rồi bất ngờ phóng lên thò tay nắm cổ chân kéo Cố Dương xuống nước.
"Cố Dương, sao cậu lại đứng trên bờ thế này! Như mấy đứa con gái không dám xuống nước ấy!"
Cố Dương không ngờ đến sẽ có người kéo mình như vậy, trực tiếp bị Lý Tử Yên kéo vào trong nước, không những cả người ướt đẫm mà hai chân bắt đầu hơi đau đớn.
Tiêu rồi!

Bể bơi của trường học không sâu, Cố Dương bị sặc mấy ngụm, còn chưa kịp đứng vững đã vội tìm vị trí của Phàn Uyên. Phàn Uyên đang nói chuyện với Mạnh Triển ở bên kia, đột nhiên Mạnh Triển vỗ hắn chỉ về phía đối diện. Phàn Uyên vừa quay lại liền thấy Cố Dương rơi vào trong nước. Không chờ Mạnh Triển nói hết lời, hắn đã chụp vội một cái khăn tắm nhảy xuống hồ bơi, lao vội đến chỗ Cố Dương.
Lý Tử Yên kéo Cố Dương xuống nước, thấy cậu bị dọa đơ ra thì cảm thấy buồn cười, không nhịn được muốn kéo cậu sang khu nước sâu.
"Cậu sợ gì chứ, có tôi đây còn để cậu chết đuối được ư?"
Cố Dương muốn thoát ra, nhưng cả người cậu bắt đầu mất sức, cơ thể mềm nhũn, hai mắt nhắm lại chìm xuống đáy hồ. Hai chân dưới nước của cậu đã nhập lại với nhau, ánh sáng xanh nhạt lập lòe, ống quần bị rách toạc, biến thành đuôi cá màu lam lộng lẫy.
Lý Tử Yên thấy Cố Dương ngất xỉu, đang định đưa cậu lên bờ thì Phàn Uyên đã kịp đuổi tới đẩy hắn ra. Phàn Uyên ôm chặt Cố Dương, dùng khăn tắm trong tay quấn kín Cố Dương, một tay ôm Cố Dương lên vai, một tay nắm cầu thang trèo lên bờ. Giáo viên thể dục hoảng sợ, vội vàng chạy đến xem tình hình. Phàn Uyên vừa đỡ lưng Cố Dương, vừa che kín đuôi cá của cậu, khoác vội một cái áo choàng tắm rồi đưa Cố Dương ra ngoài.
"Thưa thầy, cậu ấy bị đuối nước, em đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Thầy thể dục chạy theo vài bước mới đuổi kịp:
"Thầy đi cùng với em."
Phàn Uyên đột nhiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn giáo viên thể dục, rồi liếc nhìn Lý Tử Yên.
"Không cần đâu, thưa thầy."
Thầy giáo td bị ánh mắt kia làm cho kinh sợ, vô thức ngừng lại.
Đến khi Phàn Uyên đưa Cố Dương ra khỏi hồ bơi, thầy mới kịp phản ứng lại, chậc lưỡi lẩm bẩm:
"Cậu học sinh Phàn Uyên này, sao nhìn có vẻ đáng sợ thế nhỉ."
Bên cạnh bể bơi, Từ Điềm nắm chặt vòng tay của mình, nhìn chằm chằm về nơi Phàn Uyên và Cố Dương biến mất, vẻ mặt kinh hoảng. Bạn nữ bên cạnh vỗ vai cô:
"Từ Điềm, cậu ngẩn người làm gì thế? Cậu nhìn thấy không? Phàn nam thần bế Cố Dương chạy kìa! Trời ạ, lần thứ hai rồi! Cậu nhìn Cố Dương kìa! Làm gì còn cái vẻ kiêu căng trước kia!"
Từ Điềm siết chặt vòng tay, cứng đờ gật đầu như máy móc.
Công không chỉ thấy rõ, mà cô còn biết bí mật của Cố Dương. Khi nãy vòng tay của c bị rơi vào nước, cô liền lặn xuống để nhặt, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh sợ kia.
Thì ra Cố Dương..... Không phải là người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy