Chương 004
Cố Dương nghe xong, chóp đuôi nhòn nhọn không kiềm được vểnh lên, vỗ lên mặt đất lạch bạch mấy cái, mấy hạt trân châu bị đuôi cậu quét bay xuống bể nước. Cố Dương cúi đầu vừa vặn nhìn thấy thì kêu to:
"Trân châu!"
Phàn Uyên nhìn thấy trân châu tròn tròn rơi xuống nước, buông Cố Dương ra đứng lên. Cả hai người đều ướt đẫm, dựa lại gần thì không lạnh, nhưng Phàn Uyên vừa tách ra thì Cố Dương hắt xì một cái. Cố Dương thấy Phàn Uyên sắp đi, liền vươn tay nắm tay áo Phàn Uyên, lại bị hắn tránh được.
"Không được đi!"
Đuôi cá nóng nảy đập lên mặt đất, nhưng vì lần đầu biến hình nên cậu không khống chế được cái đuôi mềm mụp này, đành ngồi ở đó trơ mắt nhìn theo bóng dáng Phàn Uyên. Trong lòng cậu nôn nóng, ngay cả trân châu nhỏ vừa nhặt được rơi rớt gần hết cũng không quan tâm.
Phàn Uyên vừa mới đi lấy khăn tắm, đuôi cá của Cố Dương đã chẳng ngoan ngoãn xíu nào, chóp đuôi lộ ra bên ngoài áo vest lúc la lúc lắc, đã thành như vậy thì làm sao có thể đi về được đây?
Lúc này trong nhà chính của Phàn Uyên vô cùng náo nhiệt, đại sảnh ở lầu một toàn người là người. Phàn Uyên lấy khăn tắm xong thì trở lại, vừa mới tới nơi liền thấy trân châu từ khóe mắt Cố Dương rơi xuống bùm bùm. Cố Dương ưỡn ngực làm bộ hung dữ. Cậu không muốn khóc, nhưng có thể vì bị biến thành tiên cá nên không khống chế được.
Nhìn thấy Phàn Uyên quay lại, ánh mắt Cố Dương sáng lên. Phàn Uyên dùng khăn tắm bọc kín đuôi cá của Cố Dương, Cố Dương khẽ uốn éo, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Che lại được này."
Đôi tay Phàn Uyên dùng sức bế Cố Dương lên, thuận tiện phủ áo khoác lên đầu Cố Dương.
"Trật tự đi, không muốn bị phát hiện thì đừng có lộn xộn."
Đuôi cá vốn đang quơ loạn lập tức bất động, ngoan ngoãn để cho Phàn Uyên ôm đi.
Bữa tiệc còn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên im phăng phắc. Bạn học ở trường Thượng Thư đều trợn mắt há miệng nhìn Phàn nam thần ôm một người che đậy kín mít đi vào, cả người còn ướt đẫm.
Một người bạn khác của Phàn Uyên là Lý Tử Yên đột nhiên vỗ lên vai Mạnh Triển:
"Mẹ nó, chuyện lớn nha! Phàn Uyên vừa đi ra ngoài trong chốc lát mà đã ôm một em gái về rồi! Không biết em gái kia là ai?"
Mạnh Triển cười khan, dùng sức nhét thức ăn vào miệng.
Em gái nào chứ? Là Cố Dương thì có!
Mạnh Triển muốn hét ra nổi lòng, nhưng hắn không dám.
Phàn Uyên lại treo chiếc mặt nạ nho nhã hoàn mỹ lên, hắn nở một nụ cười chuẩn xác gật đầu với một đám khách khứa và bạn học.
"Có người rơi vào bể bơi, tôi đưa cậu ấy lên lầu trước."
Cố Dương giấu đầu trong áo khoác Phàn Uyên, cậu không nhìn thấy đám đông bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt tụ lại trên người cậu. Cố Dương nhịn không được vươn tay kéo kéo cổ áo Phàn Uyên. Một tay Phàn Uyên đỡ lưng Cố Dương, một tay ôm đuôi cá, cổ áo bị nắm cũng không thay đổi sắc mặt, hắn ngầm vỗ đuôi cá Cố Dương xem như cảnh cáo.
Cả người Cố Dương cứng đờ, rụt vai bất động. Sao Phàn Uyên có thể vỗ mông cậu chứ. Nếu không phải ở đây có nhiều người đang nhìn thì đuôi cá của cậu đã vểnh lên rồi.
Phàn Uyên đưa Cố Dương lên lầu, lập tức đi về phòng ngủ của hắn. Vừa vào cửa Cố Dương đã bị Phàn Uyên ném lên giường lớn. Đệm mềm co dãn rất tốt, thậm chí Cố Dương còn bị nảy lên vài cái. Cậu lập tức kéo áo trên đầu minh xuống, liền thấy Phàn Uyên đang khoanh tay dựa vào cạnh cửa nhìn cậu, ánh mắt rét lạnh tựa như đang nhìn một con cá chết.
Cố Dương vừa bị ném lên giường, chút tức giận chợt tắt ngúm, chóp đuôi vô thức mất tự nhiên cọ cọ vào khăn trải giường.
"Hơi, hơi khô...."
Phàn Uyên mặt không cảm xúc khiến cậu có chút sợ hãi.
Mặt vô biểu tình Phàn Uyên, hắn có điểm sợ hãi.
Đột nhiên vẻ lạnh lẽo trên mặt hắn biến mất không còn vết tích, Phàn Uyên trở tay khóa cửa phòng lại, tiến đến gỡ chiếc khăn tắm đang bọc đuôi Cố Dương ra.
"Khô chỗ nào?"
Cố Dương cong đuôi đáp lên cánh tay Phàn Uyên đặt ở mép giường, gương mặt tái nhợt vì lạnh.
"Đuôi bị khô... Khó chịu lắm..."
Vảy mềm lạnh lẽo đột nhiên chạm vào mu bàn tay, Phàn Uyên bất ngờ đứng dậy lui về sau một bước, đi vào phòng tắm. Hắn không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người khác ngâm mình trong bồn tắm của hắn, mà đây còn không tính là người.
Cố Dương được Phàn Uyên thả vào bồn ngâm, độ ấm vừa vặn thoải mái đến mức thở hắt ra.
Từ sau khi biến thành người cá, cảm xúc của cậu trở nên nhạy cảm hơn không ít, đầu óc dường như cũng có hơi ngốc nghếch, lúc này đầy đầu cậu không phải là nước thì cũng là Phàn Uyên.
Phàn Uyên ném Cố Dương vào bồn tắm xong thì lại đi xuống lầu. Khách khứa dưới lầu một vẫn còn nhiều, hắn không thể để mặc kệ họ được. Trong khi đó Cố Dương lại vui vẻ nghịch nước trong bồn tắm lớn nhà Phàn Uyên, còn không quên nhìn độ hảo cảm của hắn.
Độ hảo cảm: -20
Lại được thêm 2 điểm!
Mặc dù điểm vẫn đang là âm, nhưng Cố Dương đã nhìn thấy hy vọng. Cho nên khi Phàn Uyên quay lại lần nữa thì nhìn thấy Cố Dương mặc chiếc áo sơ mi ướt đẫm ghé vào bồn tắm nhìn hắn
Cho nên đương Phàn Uyên lại lần nữa đi vào phòng tắm khi, liền nhìn đến Cố Dương ăn mặc ướt đẫm áo sơmi, ghé vào bồn tắm biên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn ngây ngốc. Phàn Uyên nhíu mày nhỏ đến không thể phát hiện.
"Làm sao để cái đuôi trở lại như cũ?"
Cố Dương tựa cằm lên khuỷu tay, còn đang chìm đắm trong hạnh phúc vì được tăng thêm hai điểm hảo cảm. Lúc này gặp Phàn Uyên thì nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, nên không nghiêm túc nghe Phàn Uyên nói cái gì.
"Gì cơ?"
Phàn Uyên nhìn chiếc đuôi cá xinh đẹp thi thoảng vung lên trong bồn tắm, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bực bội, tiến lên xả nước bên trong ra.
Cố Dương kinh ngạc, mắt thấy nước chảy sạch, cái đuôi đập lên thành bồn tắm bẹp bẹp.
"Nước! Nước của mình!"
Phàn Uyên tiến lên nắm eo Cố Dương nâng cậu ra ngoài.
"Cậu cũng không thể ở mãi trong bồn tắm nhà tôi được!"
Cố Dương bị bóp eo nhấc lên, trên mặt là vẻ mờ mịt vô tội.
"Hở? Tại sao lại không thể?"
Phàn Uyên hơi khựng lại, sau đó lưu loát đem cậu ra ngoài ném về lại trên giường.
Đuôi cá rời khỏi nước, hơi ẩm dính trên đó nhanh chóng bốc hơi. Cố Dương khó chịu cực kỳ, lăn qua lăn lại cọ đuôi trên giường.
"Khô quá à."
Phàn Uyên lấy một cái áo sơ mi sạch sẽ thảy qua cho Cố Dương:
"Ráng chịu đi."
Cố Dương bĩu môi, thấy Phàn Uyên đã quay lưng về phía cậu bắt đầu làm bài tập, liền cởi chiếc áo ướt sũng trên người mình ra, thay chiếc áo mà ld đưa cho cậu. Cái này chỉ cần nhìn cũng biết là áo của Phàn Uyên, vì mặc trên người Cố Dương thì rộng thùng thình, tay áo phải xắn lên hai lần, còn vạt áo thì khá dài, che phủ một phần cái đuôi xanh biếc. Cố Dương nằm nhoài trên giường lớn, nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu. Hơi nước trên đuôi dần bốc hơi hết, đầu óc cậu choáng váng mơ màng, không biết đã nhắm mắt ngủ từ khi nào.
Phàn Uyên đưa lưng về phía Cố Dương, ngồi bên bàn học nhanh chóng làm đề. Làm để có thể khiến hắn tĩnh tâm. Dù sao mọi chuyện xảy ra hôm nay đã vượt khỏi tầm hiểu biết của hắn. Chờ đến khi hắn buông bút quay đầu lại thì nhìn thấy đuôi cá của Cố Dương đã biến về hai chân tự lúc nào. Hai đùi thon dài, trắng nõn chưa kịp mặc gì, nằm trên giường của hắn không hề phòng bị.
Phàn Uyên đột nhiên xốc chăn lên che kín Cố Dương.
Sáng sớm hôm sau, các học sinh trong lớp 1 năm ba phát hiện Phàn Uyên và Cố Dương vốn luôn thù địch lại cùng nhau đi vào lớp học. Hai người họ từ mấy ngày trước đã bắt đầu kỳ kỳ quái quái, hôm nay bầu không khí giữa bọn họ càng thêm kỳ dị.
Lý Tử Yên vừa nhìn thấy Phàn Uyên bước vào, lập tức kéo Mạnh Triển chạy qua.
"Phàn nam thần! Nhanh nha! Cho tôi xem bài tập toán về nhà của cậu với! Có mấy bài tôi không giải được."
Phàn Uyên đưa vở cho Lý Tử Yên, Lý Tử Yên vừa nhận lấy thì quay sang đụng phải Cố Dương đang ngồi gần đó.
Mới sáng sớm mà sắc mặt Cố Dương đã đỏ bừng, trên người mặc bộ đồng phục to lớn, từ ống quần đến tay áo đều phải xắn lên hai vòng.
Trên túi áo đồng phục của học sinh trường Thượng Thư đều có thêu tên của từng người. Cho nên Lý Tử Yên vừa nhìn thấy bộ đồ này của Cố Dương thì theo bản năng cúi xuống xem bảng tên trên túi áo.
"Cố Dương, sao mới sáng sớm mà mặt đã đỏ thế này? Còn nữa, bộ đồ này của cậu..... Phàn..."
Chữ Uyên còn chưa nói ra, Mạnh Triển liền dùng sức kéo Lý Tử Yên, xấu hổ cười cười với Phàn Uyên, kéo Lý Tử Yên còn chưa hiểu chuyện gì chạy đi mất. Lý Tử Yên không rõ nội tình:
"Này! Cậu kéo tôi chạy làm gì? Cố Dương mặc đồ của .... Ưm ưm ưm...."
Lời còn lại đều bị Mạnh Triển dùng tay bưng kín.
Độ ấm trong mắt Phàn Uyên hạ xuống, hắn nhìn sườn mặt và vành tai hồng hồng của Cố Dương. Trên bàn Cố Dương đặt một cái ấm nước siêu lớn, cái đó cũng lấy ra từ nhà Phàn Uyên.
Có chút phiền. Hắn ghét những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cố Dương cảm giác được Phàn Uyên vẫn luôn nhìn mình. Buổi sáng thức dậy phát hiện mình đang chiếm lấy giường Phàn Uyên không nói, vậy mà còn ngủ say cả một đêm. Từ đó vệt đỏ trên mặt cậu mãi chẳng hết.
Lúc này Phàn Uyên đang nhìn cậu. Cậu nhịn một hồi, mới lặng lẽ nhìn trộm qua thì phát hiện Phàn Uyên đã quay lại đọc sách. Cố Dương vui vẻ mở lòng bàn tay trái ra, muốn nhìn xem độ hảo cảm của Phàn Uyên tăng thêm bao nhiêu rồi.
Độ hảo cảm: -21
Cố Dương: ???
Tại sao lại rớt một điểm rồi?
Sao Phàn Uyên lại thế này hả?
Đỏ ửng phủ trên mặt cậu sáng giờ rốt cuộc bay đi sạch sẽ, cậu quay sang hung dữ trừng Phàn Uyên một cái, vừa quay lại liền thấy một bạn nữ cầm ly trà sữa đi đến chỗ Phàn Uyên.
Cố Dương cau mày, nhìn cô gái đang đỏ mặt kia, lại nhìn ly trà sữa cô đang cầm, thầm nghĩ hỏng rồi.
Trong sách vốn có một đoạn thế này, nữ sinh thích Phàn Uyên đưa cho Phàn Uyên một ly trà sữa mới ra mứt. Phàn Uyên vì ngại từ chối và vì giáo dưỡng tốt đẹp nên chỉ đành nhận lấy uống một chút. Ai ngờ ngay sau đó lại bị dị ứng nghiêm trọng phải nhập viện. Bởi vì trong ly trà sữa này có bột đậu phộng, lượng cho vào không nhiều nên không ngửi ra được mùi gì, hơn nữa tên gọi lại là "chuyện tốt sẽ đến", khiến người ta không đoán ra được bên trong có thành phần gì.
Nhưng Phàn Uyên bị dị ứng đậu phộng nghiêm trọng.
Cố Dương thấy bạn nữ kia xấu hổ đưa trà sữa qua cho Phàn Uyên, đây cũng chính là người lúc trước viết thư tình nhờ cậu chuyển cho hắn.
Khi cô đi ngang qua Cố Dương, còn không quên ngượng ngùng nói lời cảm ơn với Cố Dương.
Cố Dương nhìn chằm chằm ly trà sữa trong tay cô, biểu tình nghiêm trọng. Mấy ngày nay bạn nữ nghe nhiều lời đồn về mối quan hệ giữa Phàn Uyên và Cố Dương, nên thật sự cho rằng Cố Dương cũng thích mình, càng thêm đỏ mặt, nhưng với thanh danh nhị thế tổ học tệ của của Cố Dương, dĩ nhiên cô càng thích nam thần toàn năng là Phàn Uyên hơn.
Nữ sinh tên là Từ Điềm. Cô đưa trà sữa cho Phàn Uyên:
"Phàn Uyên... Sáng nay tớ đã xếp hàng đi mua đấy, cậu, cậu uống không?"
Phàn Uyên treo lên nụ cười lễ phép, đang muốn từ chối thì nghe thấy Cố Dương đột nhiên lớn giọng nói:
"Không được uống!"
Từ Điềm hoảng sợ quay sang nhìn Cố Dương, rồi lại nhìn về phía Phàn Uyên, trà sữa trong tay vẫn còn đưa ra phía trước. Phàn Uyên vốn định từ chối, thấy Cố Dương như vậy, trong lòng đột nhiên ngứa ngáy.
Hắn đưa tay nhận ly trà sữa, mỉm cười với Từ Điềm:
"Cảm ơn."
Cố Dương vỗ bàn, sốt ruột đứng dậy la to:
"Không được uống!"
Tiếng kêu này hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Các bạn học đều trộm nhìn qua, chỉ vào ba người họ rầm rì bàn tán.
Phàn Uyên làm lơ Cố Dương, mỉm cười ngậm lấy ống hút trà sữa. Cố Dương quýnh quáng, bỗng nhiên đẩy ghế tiến lên nắm lấy cổ tay Phàn Uyên, kéo ống hút Phàn Uyên vừa ngậm ra, cúi xuống hung dữ cắn chặt ống hút, hút sạch một ly trà sữa cỡ trung.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm cả Từ Điềm đi tặng trà sữa. Cô lui về sau một bước, sắc mặt đỏ bừng: Cố Dương thích mình như vậy sao?
Cổ tay Phàn Uyên bị Cố Dương nắm lấy, nhìn ly trà sữa trống rỗng trong tay, rồi nhìn đầu ống hút bị Cố Dương cắn bẹp, bên miệng cậu còn dính một vệt trà sữa.
Phàn Uyên rút một tờ khăn giấy, cười ôn nhu với Cố Dương. Hắn giơ tay cẩn thận giúp Cố Dương lau vết trà sữa trên khóe miệng:
"Sao lại uống vội như vậy?"
Ngay sau đó, hắn tiến đến bên tai Cố Dương, dùng giọng nói mà chỉ có hai người mới nghe được:
"Cố Dương, cậu lại muốn đối nghịch với tôi phải không?"
Đáy lòng Cố Dương run lên, xong rồi, Phàn Uyên tức giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top