Chương 003
Phàn Uyên cầm lấy đóa hoa dại xấu xí kia lên quan sát, trên cánh hoa còn đọng sương sớm, hắn là Cố Dương tiện tay hái trên đường đi học. Hồng cũng không hồng, tím cũng không tím, hắn vươn tay cài đóa hoa nhỏ này lên tóc Cố Dương. Tóc Cố Dương hơi dài một chút, đột nhiên bị Phàn Uyên cắm hoa dại nhỏ vào bên vành tai, ngơ ngác chớp chớp mắt, ngồi thẳng người dậy.
Phàn Uyên cầm viên kẹo thả lại lên bàn Cố Dương, khom lưng ghé sát vào người Cố Dương, khóe miệng cong lên nhưng đôi mắt không chút cảm xúc dư thừa.
"Được rồi Cố Dương, sau hai năm cấp ba rốt cuộc cậu cũng thông suốt, nếu cậu vẫn còn chưa thông suốt thì có thể cậu không được tiếp tục ngồi ngốc ở trường Thượng Thư này đâu."
Lúc đầu thấy Phàn Uyên ghé lại gần thì hai má Cố Dương đỏ bừng, nhưng sau khi nghe Phàn Uyên nói xong thì sợ hãi sững sốt. Cậu nhớ rõ là trong tiểu thuyết, đến học kỳ hai năm ba nguyên chủ Cố Dương mới bị bắt chuyển ra khỏi trường Thượng Thư, không lẽ Phàn Uyên đã có ý định này từ sớm?
Phàn Uyên thấy Cố Dương ngây ngốc, hài lòng đứng dậy, lại bị Cố Dương túm chặt tay áo. Cố Dương níu tay áo Phàn Uyên, khi hắn nhìn xuống thì thấy Cố Dương dùng răng xé vỏ kẹo bạc hà, ngón tay cầm viên kẹo tròn tròn trong suốt, không màng ánh mắt lạnh lẽo của hắn, trực tiếp nhét vào miệng Phàn Uyên.
Cố Dương buông tay, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại đặt trên bàn, giống như học sinh tiểu học đang chờ đợi giáo viên khiển trách, nhưng mà vẫn mạnh miệng:
"Cho cậu thì là của cậu, cậu nhất định phải ăn."
Trong miệng Phàn Uyên ngậm viên kẹo bạc hà the mát, nhìn gương mặt Cố Dương hồng hồng, bên tai còn cài một đóa hoa nhỏ, vậy mà giả vờ thẳng lưng hung dữ với hắn. Hắn chậc một tiếng, ngồi trở lại chỗ của mình.
Tiết tự học buổi sáng có tru tọa trấn, chuông vừa reo không lâu, Cố Dương đã dịch bàn của mình đến bên cạnh Phàn Uyên. Phàn Uyên đang làm bài tiếng Anh, mi mắt nhướng lên nhưng vẫn phớt lờ cậu. Cố Dương vẫn đeo khuôn mặt hung dữ như cũ, mặt không đỏ nhưng vành tai đỏ lựng. Trước khi tiếng chuông báo vào tiết một vang lên đã nhanh chóng lấy sách tiếng Anh ra đặt ở giữa hai người. Tiết đầu tiên là môn Anh. Phàn Uyên cất vở bài tập tiếng Anh, một tay chống cằm, tầm mắt hắn rơi xuống vành tai Cố Dương. Đóa hoa dại bên tai cậu đã bị lấy xuống, nhưng tai cậu bây giờ còn đỏ hơn cả hoa.
Phàn Uyên đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay có chút ngứa, ngón tay thon dài chỉ vào sách tiếng Anh của Cố Dương, mở ra.
"Trong đây, cậu không có mắng tôi đó chứ?"
Cố Dương lắc lắc đầu, nhưng nghĩ đến tính cách của nguyên chủ, động tác lắc đầu chợt cứng đờ, trộm đưa mắt nhìn Phàn Uyên. Cậu cũng không chắc lắm...
Cô Trác chủ nhiệm lớp đi rồi, giáo viên tiếng Anh vừa đến đã viết đầy chữ lên bảng đen. Cố Dương nhân cơ hội lén hỏi Phàn Uyên:
"Cậu thích quà sinh nhật gì thế?"
Phàn Uyên chăm chú nhìn bảng đen:
"Tôi thích cậu im lặng."
Cố Dương không lên tiếng nữa, cậu nhìn xung quanh sau đó cũng bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.
Trường trung học Thượng Thư là trường tư thục tóp đầu của cả nước. Đội ngũ giáo viên vô cùng hùng hậu, vượt xa trường cấp ba cũ của Cố Dương. Gia cảnh của nguyên chủ Cố Dương không tồi, nhưng ba mẹ lại bận rộn, hầu như không lúc nào có mặt ở nhà, nhưng so với nam chính Phàn Uyên trong tiểu thuyết thì còn kém nhiều.
Cố Dương cảm thấy tuy hôm nay đã làm hòa với Phàn Uyên, dù chỉ là bên ngoài nhưng cũng là một bước tiến lớn. Cả ngày nay cậu rất yên tĩnh không nói chuyện với Phàn Uyên nữa.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Phàn Uyên.
Nhân duyên của Phàn Uyên tốt, hầu như những bạn học quen biết hắn trong trường đều đến, tụ tập ở nhà Phàn Uyên vô cùng náo nhiệt. Quà tặng của họ được đặt lên trên một cái bàn dài ở tầng một, duy nhất chỉ có Cố Dương xách theo một cái túi màu đen thật lớn, không để lên trên đó. Đây là món quà mà cậu muốn trao tận tay Phàn Uyên. Nhưng nhân duyên của Phàn Uyên quả thật quá tốt, từ đầu tiệc đến giờ đã hơn một tiếng nhưng bên người hắn lúc nào cũng có người.
Cố Dương đứng trong một góc, tiếp tục chờ đợi, cuối cùng trừng mắt nhìn Phàn Uyên đứng trong đám người, tức giận rời đi."
Nhà Phàn Uyên rất lớn, bên ngoài là bể bơi lộ thiên, tháng chín trời không tính là quá lạnh. Cố Dương lấy đồ trong túi ra thả trên mặt nước. Đây là pháo hoa bản mới nhất cậu cố ý mua, tạo hình hoa sen chín cánh, có thể nổi trên mặt nước, khi thắp sáng còn có thể phát nhạc.
Cậu mua hai cái, muốn cho một mình Phàn Uyên xem, nhưng Phàn Uyên vẫn mãi bận rộn. Cố Dương có chút giận dỗi, cậu nghĩ dù sao cũng có hai cái, không bằng đốt trước một cái tự mình ngắm. Ai ngờ chất lượng pháo hoa có vẻ không tốt, đốt nửa ngày cũng không cháy. Cậu nghiêng người về phía trước, quỳ gối bên cạnh bể bơi cố gắng châm pháo hoa. Ngòi pháo mãi không cháy đột nhiên bắn một luồng khói về phía Cố Dương, cậu bị dọa nhảy dựng, thân thể lảo đảo rớt vào bể bơi.
Bể bơi ở nhà Phàn Uyên vừa lớn vừa sâu, Cố Dương lại là một con vịt cạn, học mãi cũng không bơi được. Cậu ngụp lặn trong hồ, uống một bụng nước, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Lúc nãy trong tiệc sinh nhật, Phàn Uyên đã chú ý đến tầm mắt thường xuyên nhìn hắn của Cố Dương. Hắn nhìn thấy Cố Dương một mình xách cái túi đen vừa lớn vừa xấu đi ra ngoài liền đi theo.
Ai ngờ vừa đến liền thấy Cố Dương rớt xuống nước.
Cố Dương chìm dần xuông đáy hồ, tưởng chừng cảm giác ngạt thở sẽ chỉ trong một lát, nhưng do quá sợ hãi nên cậu vô thức nhịn thở. Hai chân cậu quẫy đạp trong nước, dần dần hợp lại với nhau, ánh sáng xanh lóe lên, ống quần căng rách, đôi chân hóa thành một cái đuôi cá lộng lẫy.
Nhưng Cố Dương nhắm chặt hai mắt nên không phát hiện. Trước kia cậu từng bị đuối nước, nên lúc này hai tay cậu vẫy loạn, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, vừa xuất hiện liền biến thành hạt trân châu tròn trịa chậm rãi rơi xuống đáy hồ.
Phàn Uyên vừa nhảy xuống nước liền nhìn thấy cảnh tượng này. Đôi mắt đen nhánh luôn thờ ơ lúc này mở lớn, đưa tay qua bắt được Cố Dương.
Cố Dương vừa chạm phải Phàn Uyên, tựa như vớ phải khúc gỗ cứu mạng, cả người quấn lên. Đuôi cá xanh lam lấp lánh dính sát vào chân Phàn Uyên, vây đuôi sợ hãi run rẩy.
Phàn Uyên ôm cậu nổi lên mặt nước. Lúc này pháo hoa Cố Dương mua nổ tung, từng chùm pháo hoa rực rỡ chiếu sáng vùng trời trên bể bơi. Trong bể bơi, hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau, một người nhắm mắt, trân châu bên mi rơi xuống từng hạt, người còn lại chăm chú quan sát đối phương thật lâu, không biết là đang suy nghĩ gì.
Phàn Uyên đưa Cố Dương vào bờ, Cố Dương còn đang ôm chặt eo Phàn Uyên, bị Phàn Uyên bến lên trên. Vừa lên bờ, đuôi cá lộng lẫy lập tức bại lộ. Cố Dương cảm thấy nửa người dưới của mình lạnh căm, cậu chậm rãi mở mắt.
Vừa mở mắt liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Phàn Uyên, Phàn Uyên đang nhăn mày nghiêm túc nhìn cậu.
"Cậu không phải người?"
Nước mắt Cố Dương còn chưa dừng, tiếng hạt châu rơi xuống nền gạch kêu lanh canh, lại còn mạnh miệng nói lại hắn:
"Cậu mới không phải người!"
Theo ngữ điệu nâng lên, đuôi cá dưới thân cũng phẫn nộ đập xuống mặt đất. Cố Dương sửng sốt, cậu chầm chậm nhìn xuống, không thấy hai chân của mình đâu, thay vào đó là một cái đuôi cá xinh đẹp mà xanh lam lấp lánh.
Cậu trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhếch đuôi cá lên lắc lắc, lập tức vẫy đầy nước lên đầu hai người. Cố Dương bị dọa choáng váng, cậu không nghĩ tới mình thật sự biến thành nhân ngư. Cậu vội vàng nhìn Phàn Uyên, thấy Phàn Uyên lạnh lùng lau sạch bọt nước trên mặt, lần nữa thả cậu xuống bể bơi, nhưng vẫn giữ cậu để cậu không chìm xuống.
"Mọc đuôi nhưng sao lại không biết bơi?"
Cố Dương không trả lời, nhìn thấy Phàn Uyên đứng dậy tựa như sắp đi khỏi. Trong lòng cậu sốt ruột, không biết Phàn Uyên muốn đi đâu, không phải muốn đi báo cảnh sát đấy chứ? Hay là gọi người bắt cậu lại cắt lát nghiên cứu?
Cố Dương sợ hãi không thôi, mắt thấy Phàn Uyên sắp đi, cái đuôi dùng sức vùng vẫy nhảy ra khỏi mặt nước, bổ nhào vào người Phàn Uyên đè hắn xuống.
Phàn Uyên bị Cố Dương bất ngờ đè trên mặt đất, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ hung dữ của Cố Dương, đôi mắt còn rớt trân châu ào ào.
Cố Dương dùng đuôi cá vỗ vào chân Phàn Uyên lạch bạch uy, đôi tay đè bả vai Phàn Uyên, hung ác uy hiếp.
"Cậu định chạy? Không được!"
Cậu nhận thấy Phàn Uyên muốn ngồi dậy thì càng hung dữ, đè sát thân thể vào Phàn Uyên nhe răng:
"Không được nói! Không được cử động! Không được phản kháng!"
Phàn Uyên định nói hắn chỉ đi lấy một cái khăn tắm, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy vài tiếng kêu gọi cách đó không xa truyền tới.
"Phàn Uyên? Phàn Uyên, cậu có ở đó không?"
Là Mạnh Triển hay đi cùng với Phàn Uyên, hắn thấy Phàn Uyên ra ngoài đã lâu mà chưa quay lại nên đi tìm.
Cái đuôi đang vỗ lên người Phàn Uyên cứng đờ dừng lại, đôi tay vẫn còn nắm chặt vai Phàn Uyên, trên mặt đều là hoảng sợ. Cậu không thể để người khác phát hiện!
Đột nhiên Phàn Uyên dùng sức xoay người ngồi dậy, ôm Cố Dương vào trong ngực, khuỷu tay bế đuôi cá Cố Dương. Hắn cởi chiếc áo vest lễ phục cho sinh nhật hôm nay xuống phủ lên đuôi cá của cậu. Cố Dương đã sớm bị dọa ngây người, nắm chặt vạt áo Phàn Uyên, từ trong hõm vai của hắn để lộ ra non nửa khuôn mặt nhìn về đằng kia.
Mạnh Triển đã lại gần. Nhưng thấy Phàn Uyên quay lưng về phía hắn, trong lòng còn đang ôm một người, cả hai đều ướt nhẹp nước.
Hắn còn chưa kịp hỏi đó là ai, liền nhìn nửa gương mặt Cố Dương lộ ra ngoài bả vai Phàn Uyên, hai người đối mặt, Cố Dương lập tức rụt lại nép vào trong ngực Phàn Uyên như gặp quỷ.
Mạnh Triển trừng lớn mắt nhìn hai người, đứng khựng lại như trời trồng. Hắn nhìn Phàn Uyên đưa lưng về phía hắn, còn có Cố Dương đang vùi đầu vào trong lồng ngực, trên người thì khoác áo của Phàn Uyên, thậm chí ở bên cạnh hai người, còn có một chiếc quần jean rách nát bị vứt chỏng chơ. Quần jean kia đã rách tươm, hắn nhớ rõ đây là quần mà Cố Dương mặc đến.
Mạnh Triển cảm thấy trong lòng dường như có cái gì đó vỡ nát.
Cái này.... Là kịch liệt đến mức nào chứ? Quần cũng bị rách thành như vậy!
Phàn Uyên hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Mạnh Triển:
"Cậu về trước đi, tôi còn có chút việc."
Khuôn mặt Mạnh Triển bùm một phát đỏ lựng, tuy da mặt hắn dày nhưng chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy. Hắn chạy vội đi như chân bôi dầu, lời nói cũng lắp ba lắp bắp.
"Vậy thì...cậu bận, bận đi ha... Tôi đi trước đây...."
Lời còn chưa dứt, người đã chạy đi, hệt như phía sau có quái vật đuổi bắt.
Phàn Uyên khẽ nhíu mày, cúi đầu đối diện với đôi mắt ngấn nước của Cố Dương. Cố Dương quả thật đã bị dọa sợ, vừa đuối nước rồi biến thành nhân ngư, lúc này nép vào lòng Phàn Uyên vô cùng nhu thuận. Cố Dương chớp chớp mắt nhìn Phàn Uyên, lại có mấy hạt trân châu rơi xuống. Dường như cậu nhớ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía pháo hoa đã bắn xong, níu tay áo Phàn Uyên, chỉ vào hoa sen chín cánh trên mặt hồ, âm thanh vừa nhỏ nhẹ lại ngoan ngoãn:
"Sinh, sinh nhật vui vẻ...."
Phàn Uyên sửng sốt, nhìn theo ngón tay của Cố Dương về phía đóa sen chín cánh đang trôi.
".... Cảm ơn."
Ps: uầy, mình biết lúc này Cố Dương đối với Phàn Uyên rất là phiền, nhưng mà bé bot vừa cưng vừa ngoan thế này thì không ghét nổi í. Anh top bắt đầu để ý ẻm rồi phớ hôn ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top