Chương3

Đã một tuần trôi qua rồi, Tình Tình đợi mãi không thấy tin tức từ Khâu Minh, làm cô sốt ruột muốn chết, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân cô ở thời điểm hiện tại là một đứa trẻ, để hắn sinh ra yêu thích thì thật là một vấn đề khó, huống chi với gia thế và khả năng của hắn, rõ ràng không thiếu phụ nữ, điểm SAT 1524 , thành thạo tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, lại đang làm CEO của một công ty startup có vốn hoá lên đến vài chục triệu đô, bản thân hắn tự lực không muốn dựa vào gia thế thật đúng là đáng nể. Nhưng mà việc này chỉ càng làm Tình Tình cảm thấy thiếu ý chí chiến đấu thôi, bản thân cô không phải là một người xuất sắc, miễn cưỡng chỉ gọi là khá đi, cô chỉ lưu loát được tiếng anh thôi, còn về những thứ khác thì mù tịt, khi trước là cô bị quỷ ám chỉ chăm chăm vào hắn lơ là mọi thứ xung quanh, lần này phải thay đổi thôi.

Sau ngày hôm đó Tình Tình bổng nhiên năng nổ hơn trong các hoạt động ngoại khoá ở trường, tham gia khá nhiều chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi, trường học của Tình Tình thuộc trường dành cho giới thượng lưu, bạn bè đồng trang lứa với cô cũng không thiếu những tài năng thiên phú bọn họ đều được coi là tương lai của đất nước bởi vì chính xuất thân không hề tầm thường và hệ gen khá nổi trội cho nên hầu hết các hoạt động ở đây đều mang tính khoa học và học thuật khá ấn tượng mặc dù chỉ là trường tiểu học, Tình Tình xác định được thế mạnh của cô là về ngôn ngữ nên cũng tập trung vào chuyên môn ngoại ngữ hơn, học thêm tiếng Nga nữa, bản thân cô cũng hứng thú với kinh doanh liền bắt tay vào tìm hiểu, đúng là khi có việc phải tập trung vào làm thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh chớp mắt đã qua 3 tháng kể từ ngày gặp Khâu Minh trong buổi tiệc nhà họ Lê.

Hôm nay Tình Tình đi dạo một vòng trung tâm thương mại để mua sắm, bỗng bắt gặp mẹ của Khâu Minh, năm xưa cô hay bám riết lấy bà Cao để lấy lòng, một lòng hiếu hiếu thuận thuận, mà bà Cao cũng rất yêu thích cô, bởi vì bản tính Tình Tình ngay thẳng, thật thà không xu nịnh, chính là làm người lớn yêu thích, giờ phút này có nên qua chào hỏi một tiếng hay không cũng làm Tình Tình thấy khó lựa chọn.

- Cháu chào bác ạ! Bác đang đi mua sắm một mình thôi sao?

Giọng Tình Tình trong trẻo, êm tai cất lên, bà Cao nhìn qua cô mỉm cười.

- Đúng vậy, bác chỉ đi một mình thôi, cháu đi đến đây cũng là một mình không đi với mẹ cháu hay dẫn quản gia đi cùng à?

-Dạ không ạ, cháu chỉ đi đây với tài xế thôi.

- Ừ, cháu mua đồ xong chưa đấy? Bác mua đồ xong rồi, đã gọi cho Khâu Minh đến đón, con có muốn cùng về nhà bác dùng cơm hay không?

Thật ra, bà Cao khá thích mẹ Tình Tình bởi vì lần trước có trò chuyện qua, ấn tượng đối với gia đình cô là hoàn toàn màu hồng, bà trước giờ rất hài lòng với những gia đình trâm anh thế phiệt nhưng lại có bề dày đạo đức, cho nên đối với Tình Tình vẫn là một hai vui vẻ, cao hứng đến mức mời về nhà dùng cơm.

Tình Tình không dễ có được cơ hội này, vội vàng đồng ý, cho đến giờ muốn gặp được Khâu Minh tên mặt than đó đúng là cả một vấn đề với cô gái nhỏ như cô.

- Dạ, vậy con xin làm phiền bác gái ạ.

Chưa tới 30 phút sau thì bà Cao đã nhận được điện thoại của Khâu Minh, hắn đến đón bà về nhà, xuống đến nhà xe là một màn ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, Tình Tình thấy hắn thật vô vị, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt chán đời như thế, quay qua cười với bà Cao, rồi lại cất tiếng chào.

- Chào tiên sinh, lâu quá rồi mới gặp nha.

Khâu Minh nhàn nhạt nhìn cô, đáy mắt yên tĩnh, gật đầu một cái biểu hiện đã nghe đã tiếp thu và không có ý định trả lời lại, hắn gật đầu với cả bà Cao, rồi mở cửa xe cho 2 người ngồi ở ghế sau.

- Thằng nhóc này nhà ta lúc nào cũng lãnh đạm như vậy a, coi như vậy chứ hắn cũng không phải là người vô tình, con đừng trách nó...

"A không vô tình sao, đúng rồi hắn chỉ không vô tình với người hắn yêu thôi nha" còn với cô ở đời trước thì là ngươi tiến một bước ta lùi mười bước, vô tình đến cực điểm, nhưng là không hề từ chối, không hề nói ra những gì thật lòng, chỉ đến lúc bạch nguyệt quang trong lòng xuất hiện, hắn mới dựng lên bức tường cao ngất với cô, đó là điểm làm cô hận nhất, mập mờ làm cho chính cô cũng không nhận thức được là hắn có ý với cô hay không, luôn nghĩ rằng vì mình làm chưa đủ tốt, mình còn cơ hội để ở bên hắn ta.

Trên đường đi chỉ toàn nghe thấy âm thanh phát ra từ ghế sau, bà Cao và Tình Tình trò chuyện rất tận hứng, tiếng trẻ con ríu rít của Tình Tình nghe vừa vui tai vừa thích thú, cả đoạn đường về nhà có thể nghe thường xuyên tiếng khanh khách cười của cô bé, là một loại phóng khoán khó tả, bà Cao thì vui vẻ đầy ra mặt, làm cho Khâu Minh ngồi phía trên thỉnh thoảng không nhịn được nhìn vào gương chiếu hậu ghế sau không dưới 2 lần.

Về đến nhà họ Khâu, nguyên căn biệt phủ to lớn này trông không khác gì cung điện, một đường đi vào chỉ thấy toàn cây với hoa, Tình Tình thích thú không thôi, đây là một tay bà Cao chăm sóc, tất nhiên không thiếu sự hỗ trợ của người làm vườn, từ ngoài vào đến cửa nhà của phải mất 5 phút chạy xe, thật là không hiểu là xa hoa hay xa xỉ đây nga.

Khâu Minh mở cửa xe cho bà Cao trước rồi đến lượt cô, hắn đưa một tay ra đỡ lấy tay cô, Tình Tình vẫn như cũ nở một nụ cười không thể không thương mại hơn với hắn, không đón nhận cái đỡ tay của hắn mà bước ra, đi theo sau lưng bà Cao. Trong lúc chờ đợi các món ăn được làm xong cô và bà Cao còn ngồi huyên thuyên một buổi nữa, từ đầu chí cuối không thấy bóng dáng Khâu Minh đâu, đến lúc ăn tối mới lại thấy hắn xuất hiện, khi ăn không khí khá bình lặng cho đến lúc bà Cao cất tiếng.

- Lát nữa con đưa Tình Tình về nhà giúp mẹ.

Mới một ngày thôi xưng hô đã khác đi nhiều như vậy, Khâu Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Anh uống một ngụm nước, rồi thông thả trả lời.
- Được.

- À bác gái ơi, thật ra con có chuyện muốn xin phép bác.
Tình Tình lên tiếng
- Lát nữa ăn xong có có thể ra sân vườn đi dạo được không ạ, vườn nhà bác đẹp quá, con cảm thấy rất thích thú.

Bà Cao cười hiền, đối với những yêu cầu trẻ con này, bà cảm thấy đáng yêu vô cùng.
-Được.

Sân vườn nhà họ Khâu đúng thật rộng lớn, có cả hoa hồng Juliet, xinh đẹp khoan thai, Tình Tình ngắm mãi không thấy chán, mùi hương quanh quẩn bên người, "vừa ăn cơm xong cô cần phải tiêu thực trước đã, không thôi sẽ có bụng mỡ mất" một mình dạo quanh khuôn viên, Khâu Minh từ lúc vừa ăn xong lại mất tích, một mình cô ở đây thưởng hoa cũng là một loại lạc thú, mặc dù Lý gia cũng có vườn hoa, nhưng ở đây lại là một thẩm vị khác, rất nhiều loại hoa đắt tiền và đặc biệt khó trồng, trong đây đều có tất, Tình Tình nhàm chán nhảy lò cò rồi lại tít mắt cười, có những việc trước kia cô hầu như không nghĩ đến làm bây giờ lại làm rất thuần thục, sống lại một đời như bỏ được một gánh nặng, cả người nhẹ nhàng thoải mái, mãi suy nghĩ Tình Tình không biết rằng phía xa sau có một người đang đứng quan sát cô, tiếng bước chân nhẹ càng ngày càng gần.
Tình Tình giật mình quay ra sau, đụng trúng một bờ tường thịt đau đến sưng cả trán, ôm trán mà than.

- Ô, ô là ai đó? Dám đụng vào bổn tiểu thư quý phái xinh đẹp ta cơ đấy, còn không mau xin lỗi điiii.
Lúc này Tình Tình còn chưa nhìn lên, thấy đối phương im lặng một hồi, cô hùng hổ nhìn lên rồi trừng mắt, là hắn.

- Nè ông chú kia, tại sao lại xuất hiện bất thình lình như vậy chứ, làm trán ta xưng to rồi đây nè, nói gì đi chứ.
Khuôn mặt cô lúc giận dỗi như con mèo xù lông, đôi này chao lại mắt to trừng trừng, không hiểu sao lại mang lại một dạng làm người khác yêu thích mới mẻ.
Khâu Minh im lặng hồi lâu, bổng nhiên giơ bàn tay to hơn cả gương mặt trái xoan của Tình Tình dai
chỗ bị xưng, nhìn như rất châm chú, rất nghiêm túc.

- Lần gặp đầu là anh, sau đó tới tiên sinh, đến giờ lại là ông chú, em cũng thật khác người mà.

Nghe hắn nói xong Tình Tình ôm miệng cười, động tác lúc nãy của hắn cũng dừng.

- Thế thích bổn tiểu thư gọi là gì đây đại thiếu gia Khâu? Hửm?

- Không quan trọng.
Khâu Minh trả lời, nhìn cô một lúc lại nói
- Còn đau?

Tình Tình tinh nghịch lườm lườm hắn, môi vẩu lên trông như con mèo nhỏ khó bảo đang quơ móng vuốt nhỏ ra mà doạ con hổ trước mặt.

- Đau chết mất thôi, khi về nhà nó sẽ đỏ đến 1 ngày mới hết được nha.
Nói xong cô lại giả vờ xoa xoa chỗ sưng trên trán, kì thật nó không có đau như cô nói, cũng sẽ không sưng lâu như vậy, chỉ là cô thích tính toán nhỏ mọn với hắn thôi.

- Ngày mai chú phải đưa ta đến tiệm bánh ngọt nó mới có thể hết sưng được.
Vừa nói Tình Tình vừa cười gian xảo, nhìn hắn không chớp mắt, hôm nay cô mặc bộ váy trắng bằng lụa bồng bềnh ngắn ngang gối, tóc cột lơi về sau, tóc mai bay nhè nhẹ nhìn không khác lắm với những miêu tả về nàng tiên trong truyện, làn da trắng hồng như ngọc trai này loá mắt, bản thân cô rất ít khi trang điểm nên ở thời điểm hiện tại nét đẹp hoàn toàn là do tạo hoá khéo léo hình thành nên.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top