Quyển 2 - Chương 9: Tướng quân thỉnh xướng ngựa (9)
Khi không vui, trên người hắn tự nhiên sẽ phát ra một cỗ sát khí khiến nhân tâm hoảng sợ, làm địch nhân thấy sẽ chột dạ, run sợ.
Hắn đã phá lệ đáp ứng yêu cầu tùy hứng của công chúa một lần, hai lần,... nhưng mà cũng có giới hạn thôi. Mỗi ngày đều có rất nhiều báo cáo của thuộc hạ từ biên cảnh truyền tới muốn hắn phê duyệt, hắn không có thời gian đi chăm sóc công chúa yếu đuối, nũng nịu.
" Chỉ hôn một chút thôi." Nàng không thuận theo.
Chính Quốc nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, duỗi tay đẩy đối phương ra, bước nhanh về phía trước.
Sa Hạ bị đẩy một cái, cả người lảo đảo, lui về phía sau hai bước.
Lại ngẩng đầu nhìn, người đã sớm đi xa.
Cắn cắn môi, nàng chạy thật nhanh về phía trước, cầm chặt ống tay áo của hắn. Cả nguời Chính Quốc cứng lại một chút, buớc chân không thể không dừng lại.
Hắn lạnh lùng nhìn vào mắt nàng, duỗi tay tách bàn tay đang nắm ống tay áo hắn của nàng ra.
Sa Hạ trợn mắt, tức giận nhìn hắn.
Hắn thản nhiên quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
"Ngươi đứng lại!"
"Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Sa Hạ tự cho mình một cái like vì kĩ thuật biểu diễn xuất sắc này, cái này gọi là liệt nữ triền lang, nữ truy nam cách một tầng sa.
"Ngươi---" Sa Hạ trừng lớn hai mắt, bả vai đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, lời muốn nói bị thắt chặt trong cổ họng.
Giọng nói đột nhiên im bặt, mang theo huơng vị đáng ngờ.
Chính Quốc đang nhíu mày đi xa, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
Bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy Sa Hạ một tay che bả vai, cả người từ từ ngã xuống.
"Chủ tử!"
Ám vệ vội vàng lao ra, Chính Quốc cũng nhíu mày phi thân bước đến.
Chỉ chậm một bước thôi, một đám hắc y nhân khoảng chừng hai mươi người đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm, mang theo Sa Hạ lập tức biến mất.
Sắc mặt Chính Quốc trở nên lạnh lùng, phi thân đuổi theo.
oOo
Tiếng gió xẹt qua bên tai, lông mày Chính Quốc nhíu lại, đám hắc y nhân kia chạy trốn rất nhanh, rõ ràng đã trải qua huấn luyện.
"Thả công chúa ra, ta sẽ tha tội chết cho các ngươi!" Môi mỏng phun ra mấy chữ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Thân ảnh cao lớn của hắn đứng ở trong rừng, thần sắc đạm mạc, giơ tay nhấc chân không hoảng không loạn, lộ ra vẻ xuất sắc và ưu nhã
Đám hắc y nhân không trả lời.
Gió thổi qua, Chính Quốc ngửi được mùi máu thơm nhàn nhạt.
Sa Hạ chậm rãi tỉnh lại, bả vai cực kì đau đớn, giống như bị xé rách vậy, nàng đưa ngón tay xoa xoa, trong bóng đêm, trên ngón tay nhìn thấy màu sắc ám trầm.
Là máu...sao?
Dưới chân mềm nhũn, nàng ngửi được một mùi huơng kì lạ.
Ánh mắt Chính Quốc mê man, đột nhiên cảm thấy trong thân thể không còn một chút sức lực nào.
Sắc mặt hắn biến ðổi, nhanh chóng lấy tay che mũi lại.
Là mê dược.
Chuyện hôm nay nhất định không ngoài ý muốn.
Địch nhân chuẩn bị đầy đủ như vậy, là có dự mưu mà đến.
--Ý thức của hắn dần dần mõ hồ, miễn cưỡng đứng vững, giương mắt nhìn lại.
"Thả công chúa ra!"
oOo
Khát quá, Chính Quốc tự nhiên hé miệng, muốn uống nước.
Ngay lập tức, nước suối mang theo vị ngọt ngào mát lạnh chảy vào yết hầu hắn, khiến cả người hắn trở nên thư thái hơn.
Ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nôn nóng lọt vào trong tầm mắt của hắn.
Cả người nàng ướt nhẹp, váy áo màu hồng bị rách mấy chỗ, nhỏ nước tí tách, sợi tóc bởi vì ẩm ướt mà dán chặt vào hai bên má.
Môi nàng tím tái, trên mặt không còn lớp trang điểm, cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ có một đôi mắt xinh đẹp trắng trẻo không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Màu da trắng nõn có thể nhìn thấy cả mạch máu, nàng nhìn thấy hắn tỉnh lại đột nhiên khóc thút thít, một giọt nước mắt đậu lại trên trán hắn.
Nóng hổi, ấm áp.
Sa Hạ cố hết sức nâng nửa người trên của Chính Quốc lên, lại bỏ thêm chút lá cây ở sau lưng hắn, để cho hắn dựa vào thoải mái hơn.
Nàng lại lấy một chiếc khăn tay từ trong ngực ra, cẩn thận lau nhẹ trên trán hắn.
[Ðinh! Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của mục tiêu +10]
"Ðói sao?" Giọng nói mềm nhẹ, khiến cho người nghe cảm thấy âm thanh ấy từ xa vọng lại.
Trong đầu hắn có chút mê man, hắn cố hết sức muốn nhớ lại cái gì.
Sắc mặt nam nhân tái nhợt, không còn chút lạnh lùng và sắc bén ngày xưa, máy rậm nhăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top