CHƯƠNG 2

Những tin tức như thế xuất hiện nhanh chóng, Hạ gia cho dù là dùng thế lực cũng không thể áp chế đi xuống. Đồng thời lúc này còn có một cái tin tức khác nổ mạnh hơn được đưa ra ngoài ánh sáng: Hạ Quỳ không phải là con gái của Hạ Chính Minh, Du Tuyết mới là con gái ruột của Hạ Chính Minh.

Mấy cái tin tức kia làm cho Hạ ba đối với Hạ Quỳ rất thất vọng, lập tức cho bác sĩ gia đình làm nghiệm chứng AND của Hạ Quỳ và Du Tuyết để chứng thực. Mà kết quả nghiệm chứng cũng cho thấy Hạ Quỳ không phải con gái ruột của Hạ Chính Minh, Du Tuyết mới chính là con gái ruột của hắn.

Cuối cùng, Hạ Quỳ bị Hạ gia đuổi ra khỏi nhà, Du Tuyết được Hạ ba đón trở về nhà.

Nguyên bản như vậy thì là một kết thúc có hậu. Suy cho cùng thì hàng giả Hạ Quỳ đã bị đuổi ra khỏi nhà, Du Tuyết cũng đã được đón trở về, hai người không còn gì liên quan đến nhau. Nhưng Du Tuyết cùng Chu Thanh cho người bắt cóc Hạ Quỳ đã bị đuổi ra khỏi nhà, mua thêm mấy tên lưu manh, nhốt chúng cùng Hạ Quỳ chung một phòng, sau đó nhìn nhóm này ** Hạ Quỳ đến chết. Chu Thanh cùng Du Tuyết hai người tự cho là đúng nói đó là bọn hắn trả thù cho mấy năm kia nhẫn nhục chịu đựng. Nếu Hạ Quỳ kia khát vọng nam nhân như vậy, bọn họ liền thành toàn...

"Này cũng quá không phải là người" Hạ Diệc Sơ đọc tin tức trong đầu xong, một cỗ phẫn nộ mãnh liệt từ lòng ngực dâng lên.

"Ký chủ, xin bình tĩnh. Nhiệm vụ lần này của ngươi là làm cho Chu Thanh cùng Du Tuyết bị báo ứng, đồng thời còn muốn dùng năng lực bản thân đoạt được danh hiệu ảnh hậu." Âm thanh hệ thống không nhanh không chậm trong đầu Hạ Diệc Sơ vang lên.

"Được. Ta đã biết." Hạ Diệc Sơ gật gật đầu, ý chí chiến đấu tràn đầy.

Hạ Diệc Sơ nguyên bản là một tiểu thư nhà giàu bình thường, xuất ngoại du học tám năm, lần đầu về nước ngay cửa sân bay bị xe đụng phải, tử vong tại chỗ. Nếu không phải hệ thống phát hiện cô, đem linh hồn cô khóa lại, chỉ sợ bây giờ là hồn bay phách tán, không tồn tại trong thế giới này.

Mà hệ thống cùng cô ký kết, nhiệm vụ muốn cô làm khá đơn giản, chính là đi đến các thế giới hoàn thành tâm nguyện của người ký gửi. Hơn nữa mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ có khen thưởng là điểm công đức và điểm tích phân, ngoài ra có thể có một số đồ vật khác. Trong đó, điểm công đức và tích phân là Hạ Diệc Sơ quan tâm đầu tiên. Tích phân có thể ở siêu thị hệ thống đổi thành đồ vật, mà điểm công đức sau khi tích lũy đến một lượng nhất định, có thể lựa chọn đến thế giới mà mình muốn.

Mà Hạ Diệc Sơ lúc trước quyết định cùng hệ thống ký kết , chính là nhìn trúng giá trị của điểm công đức. Hiện giờ tâm nguyện duy nhất của Hạ Diệc Sơ là trở lại thế giới của mình, để biết ai là người giết mình. Cô tuy rằng không có bất luận chứng cứ gì chỉ dựa vào trực giác, nhưng cô tin đó tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn...

Hạ Diệc Sơ ánh mắt tối lại, chớp chớp mắt, đem đáy mắt một mảnh âm trầm áp chế đi xuống. Tương lai còn dài, cô cứ tích lũy điểm công đức dần chờ ngày quay trở lại thế giới của mình. Hiện tại quan trọng nhất là nên làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này.

Thời gian Hạ Diệc Sơ xuyên qua thế giới này, chính là lúc Chu Thanh đã ở thế giới giải trí hô mưa gọi gió, sắp đoạt được danh hiệu ảnh đế, hơn nữa Hạ Quỳ còn phát hiện sự tồn tại mờ ám của Du Tuyết. Hạ Quỳ tức giận thở phì phì đi tìm Chu Thanh chất vấn mà Chu Thanh lại trả lời có lệ cho qua. Ánh mắt đắc ý của Du Tuyết cứ ứ trong lòng cô mãi không tiêu tan, cho nên Hạ Quỳ tức giận trở về nhà tuyệt thực, không chịu ăn uống. Mà người mới vừa khuyên cô ăn uống là Trương thẩm, chính là quản gia của Hạ gia.

Hạ Diệc Sơ ở trong lòng cẩn thận suy tư trạng huống hiện giờ cùng tâm nguyện nguyên chủ Hạ Quỳ. Tâm nguyện nguyên chủ có hai cái, một cái là muốn Chu Thanh cùng Du Tuyết gặp báo ứng, một cái là muốn vào giới giải trí, đoạt được danh hiệu ảnh hậu. Đối với Hạ Diệc Sơ, tâm nguyện thứ nhất kỳ thật rất đơn giản, cũng may hiện giờ danh tính Hạ Diệc Sơ chưa bị bôi đen, thân phận thật của Du Tuyết cũng chưa đưa ra ánh sáng, chỉ cần bây giờ cô không tiếp tục trợ giúp Chu Thanh cùng Du Tuyết, mà dùng thân phận đại tiểu thư Hạ gia tạo vài cái phiền toái cho tra nam tiện nữ này, thêm vô giới giải trí nước sâu như biển, chỉ dựa vào hai người không có bối cảnh cùng địa vị khẳng định là không thể ngôi lên.

Nhưng cái khó chính là tâm nguyện thứ hai của nguyên chủ. Rốt cuộc, Hạ Diệc Sơ không có học qua biểu diễn, cô đối với diễn kịch căn bản là dốt đặc cán mai, cho nên muốn dựa vào năng lực bản thân giành ngôi vị ảnh hậu chính là nằm mơ nói mộng. Mà thời điểm Hạ Diệc Sơ buồn bực, âm thanh hệ thống ở trong đầu vang lên :"Đinh! Bởi vì cốt truyện cần, vì làm cho ký chủ thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt ban cho ký chủ ba loại kỹ năng "Đã gặp qua là không quên", "Kỹ thuật diễn không gì sánh được", "Dung mạo thiên thành" , mong ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ." Hệ thống dừng một chút, tiếp tục nói: "Cố lên, mãi yêu".

Hệ thống nói xong liền biến mất, lưu lại Hạ Diệc Sơ một mình ngồi trên giường lớn mềm mại, được hệ thống hỗ trợ Hạ Diệc Sơ tâm tình bây giờ chính là rất tốt, bụng cũng rất đúng lúc phát ra tiếng "ục ục", Hạ Diệc Sơ nhìn trên bàn tròn nhỏ kia là đồ ăn nóng hầm hập, bước xuống giường tâm tình vui sướng ăn cơm.

Ăn cơm no, Hạ Diệc Sơ đánh giá một lần căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ này, liền đem ánh mắt đặt trên gương trước mặt. Trong gương là một thiếu nữ cỡ hai mươi tuổi, gương mặt trứng ngỗng, tròng mắt đen như mực, mơ màng vô thần, thiếu nữ da thịt trắng nõn không tì vết, tóc dài đến eo có chút hỗn độn giống như thác nước rủ xuống phía sau. Trong gương thiếu nữ tuy đẹp nhưng thiếu một tia sức sống. Hạ Diệc Sơ dùng tay vỗ vỗ mặt, lại mở mắt nhìn vào gương, bên trong lúc này vẫn là khuôn mặt kia nhưng có thêm chút ửng đỏ, rõ ràng là là một gương mặt trứng ngỗng lại có một đôi mắt cực đẹp câu hồn. Từ khóe mắt đến đuôi mắt, đường cong vô cùng thanh tao, giống như cách vẽ tranh thủy mặc, mềm dẻo uyển chuyển. Đôi mắt hắc bạch phân minh, không một tia tạp sắc. Đôi mắt tuy lớn, nhưng lại có cảm giác là mơ màng hơi nước, lại là đen nhánh không bình thường, giống như đem người ta hút vào trong. Thanh thuần cùng yêu mị hỗn loạn, này chính là cái vưu vật làm người muốn ngừng mà không được.

Hạ Diệc Sơ nhìn chính mình trong gương, cô tuy rằng không phải là một người cuồng cái đẹp, cũng muốn bị hình dáng nàng hiện tại lúc này câu dẫn hãm sâu không thoát ra được. Trong trí nhớ của cô, Hạ Quỳ tuy rằng thanh thuần, nhưng là kiểu thanh thuần trong sáng, không như vậy vũ mị, mang theo một tia yêu khí câu hồn. Chẳng lẽ, đây chính là hiệu quả của dung mạo thiên thành mà hệ thống cho cô?


Hạ Diệc Sơ nhịn không được che mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top