sắp sửa ăn tết

dăm ba hôm đã đến tết.

lại nữa, nhìn người má kiên cường lau dọn căn nhà chẳng bự mấy của hai má con, hàn chí thành không khỏi gầm gừ chê nặng ba cái tết này. chính nó cũng đang phát khổ chứ vui sướng gì đâu. sáng nay má nó nhúng nước cái khăn, vắt ráo rồi quẳng lên đầu nó, bỏ lại có một câu nghe tuyệt tình dữ lắm.

"lau hết cái ván, mấy cái ghế với cái bàn cho tao."

tưởng thế là hết ư? đâu có dễ vậy.

"chùi từng cái khe cửa trong cái nhà này, đừng có mà lắm lét bấm con táo!"

nhà má con chí thành tuy nhỏ, thậm chí còn không bằng nhà anh phương xán, nhưng có võ hơi nhiều. tính mỗi cái cửa chính đi vào, dù có mỗi hai cánh thôi nhưng đã là chục cái khe chạm khắc tinh xảo. cứ lấy số khe cửa đó nhân lên với số cửa trong nhà nó là thấy ngay nỗi khổ, đó là chưa kể những cái cửa sổ có song sắt, cũng mấy chục cái song chứ đùa. lau mấy cái này cực lắm, qua mấy mùa thế này rồi, chí thành biết, vừa bẩn vừa khó lau chùi, mỗi lần dọn là tê hết chân tay. nhưng khổ thì nó cũng đâu thể không làm, nếu không làm, cái dép cao su màu rêu của má sẽ ịn lên mặt nó, mà nó cũng đâu nỡ để má dọn một mình. thế là hậm hực thì có đấy, nhưng cu cậu con trai mẫu mực vẫn dắt khăn đi xả nước vắt sạch, cặm cụi lau cái ván gỗ, vừa làm vừa cáu kỉnh lầm bầm:

"phải mà thằng trấn sang đây phụ! nó chắc chắn không để mình làm tất!"

thế mà má chí thành nghe được, nhếch mép cười vào mặt nó:

"sáng nay má đi chợ ngang nhà nó, bà xui cũng bắt nó khom lưng dọn dẹp đấy thây."

nói đoạn, má chí thành dừng lại để quét mớ mạng nhện trên trần nhà, rồi bà tiếp tục:

"nhà nó giàu thế mà vẫn tự nai lưng ra dọn chứ không thuê mướn ai phụ. dâu chả rễ như mày gả vào đấy thì cũng phải dọn thôi!"

nghe đến chữ 'dâu chả rễ', chí thành lại im lặng, mặt nó nóng hổi như đáy nồi thịt kho đang nấu trong vách bếp. nhưng trong lòng lại đắn đo thấy rõ. nó với cu trấn hồi trước có kèo cưới nhau. dồ ôi, cưới về mà bắt nó dọn dẹp căn nhà to tổ chảng lắm đèn chùm và bàn ghế rồng bay phượng múa bên đấy thì chỉ có bỏ. nó lại nghĩ thầm hay là bây giờ âm thầm bùng kèo thì sao nhỉ? ý là vẫn thích, nhưng cưới thì thôi bỏ mẹ đi.

đấng nam nhi ai lại thất hứa bùng kèo! chí thành tự vả mặt mình, sau đó lại cắm cúi lau cái chân ván. làm xong, nó trèo lên lau cửa sổ, trong đầu rà sang kênh khác, nó nghĩ sang vấn đề nan giải hơn, đó là tiền lì xì. muốn được lì xì thì tất nhiên phải đi chúc tết họ hàng rồi đúng không?

"má."

"hử?"

"tết này có lên nội chúc gì không?"

thế mà, người phụ nữ nói nhiều nhất cuộc đời chí thành lúc đó lại im lặng. nó dường như thấy mắt bà tối đi, gương mặt sáng sủa lấm mồ hôi cũng trầm xuống. bà hỏi lại nó:

"đó giờ có khi nào đi đâu, mày cứ hỏi thừa?"

"nhưng còn-"

"quà và tiền tết tía mày sẽ đem về, khỏi có lo thiếu thốn gì."

thì ra là thế. nhưng chí thành cũng chẳng biết, quà tết tía nó sẽ tự tay đem về hay lại gửi về như những cái điện thoại đời mới hay đồ chơi mà ông tặng nó. cả đời nó nhìn thấy tía đã ít, đằng này, nhà nội nó là nó thực sự chưa bao giờ gặp. chí thành lắm lúc cũng tò mò, nhưng nó không bao giờ hỏi nhiều, vì nó biết má không ưa chủ đề đó lắm đâu.

nên thôi, khỏi chúc gì cũng được, chí thành cũng không giỏi văn vẻ. miễn có quà ăn và có tiền mua đồ hiệu cầm phe phẩy là được.

nhưng dù sao, chí thành vẫn thấy man mác buồn kiểu gì..

"má ơi."

"mày sao nữa?"

"lau xong con qua nhà trấn nha má?"

má nó không nói gì, im lặng quét mạng nhện trên tường và nóc nhà, chí thành lại ngầm hiểu là bà cho phép rồi. nó liền dốc hết tốc lực làm việc. mãi rồi cũng đến khi người nó đầm đìa mồ hôi, tay chân dính bụi bẩn còn mấy cái khe cửa và song sắt thì sạch bong, chí thành ngã lăn ra đất, thở dài đến mức đứng trên sài gòn cũng nghe. lúc đó nó mệt lả, nhưng vẫn đứng lên đi tắm cho thơm tho sạch sẽ. ôi, gặp bồ ba bữa tết nhất mà. má nó vẫn còn dọn vườn ngoài kia, nó đã tắm táp xong và xỏ vào đôi dép tổ ong mới mua của mình, lật đật đi sang nhà hiền trấn. nhiều lúc, bà bán khoai cứ nghĩ, hẳn thằng con đã coi cái nhà kia thành ngôi nhà thứ hai của mình rồi cũng nên, tuần bảy bữa thì hết sáu ngày chôn mặt bên đó rồi.

nghĩ vậy, bà bèn nhoẻn miệng cười, thôi trời, để chí thành vui là được, nó cặp ai, ở đâu là chuyện của nó chớ.

_

lại quanh quẩn trên con đường mòn đến nhà hiền trấn như mọi hôm, chí thành cũng không còn gì lạ lùng nữa. mấy hôm nay ngoài đường xôm hơn hẳn, nhất là khu chợ, người ta dọn chợ tết ấy mà, vừa đông đúc vừa ồn ào. ngoài nhà ai cũng bắt đầu treo đồ trang trí màu đỏ, viết câu đối dán trước cửa, không quên mỗi nhà rinh về cây mai vàng rực nguyên góc sân, hoặc cây quất, hoa cúc, hoa mào gà, cứ phải nói là hoa cỏ khắp nơi.

nhắc hoa, hôm qua đây chí thành vừa nghe anh từ chương bân giàu nhất làng vừa mở hàng bán hoa, chẳng biết ảnh thầu đâu ra cả trăm chậu hoa để mở bán như thế. chương bân có hẹn nó ghé xem hoa mai hoa này kia nhà ảnh, chí thành định bụng đến rủ hiền trấn tối đi chợ tết rồi ghé sang luôn.

cổng sắt sang chảnh nhà cu trấn hiện ra trước mắt, chí thành tung tăng bước vào. hôm nay má hiền trấn đi chợ muộn, lúc này trong nhà không có ai ngoài cu cậu đang ngồi lau lá chuối. sấp lá nhìn tươi mơn mởn vừa hái xuống, hẳn là tước từ cây chuối xanh tốt ngoài vườn. chí thành nhìn thấy thú vị, tí tửng tháo dép rồi chạy vào ngồi bệt xuống bên cạnh, hiền trấn, hỏi một câu hết sức vô tri:

"làm chi đấy?"

"lau lá, má bảo mai gói bánh." vậy mà hiền trấn vẫn trả lời. chứ nếu là đứa khác, cu cậu đã buông cho câu 'đui hay sao không thấy?'

"nhà có hai má con cũng nấu hả?" chí thành ngơ ngơ hỏi, tay chọt chọt vào sấp lá sạch bong, bị hiền trấn vả vào tay một cái giòn tan.

"đừng có phá!"

thấy chí thành bĩu môi, mắt nó trĩu xuống, hiền trấn ngửi thấy mùi chẳng lành, liền sửa ngay cái giọng, sờ sờ tay bạn xin lỗi.

"thôi lỡ tay xin lỗi. nhưng má tao dặn cái này phải lau sạch không được để dơ."

chí thành gật đầu, ậm ừ rồi ngồi bệt một góc ủ rũ, cu cậu họ hoàng tuy cũng lo lắng cho người ta lắm, nhưng đang vướng công việc. vậy là hiền trấn tự nhủ trong lòng mình xin lỗi má yêu, rồi cầm sấp lá vẫn chưa lau còn dính bụi lên, đặt sang chồng lá lau sạch sẽ rồi, hùng hồn sà sang chỗ chí thành:

"tao xong rồi này!"

"ờ." chí thành vẫn âm trầm, không hiểu sao lại thế, hiền trấn đã lo còn lo hơn, lon ton chạy vào nhà xách ra một bịch kẹo ngô và một lốc nước bí đao dí vào tay bồ. bồ nhìn nó, nó nhìn bồ, cười toe, nụ cười đẹp trai xán lạn hết biết, nhưng cũng không làm chí thành vui vẻ hơn.

"tao không muốn mấy cái này."

hiền trấn cũng chỉ là bất đắc dĩ đưa cho để tâm tình chí thành tốt lên đôi chút thôi. chứ chẳng ai thích kẹo ngô và nước bí đao bao giờ (người viết những dòng này thì có). cu cậu nhìn vẻ mặt buồn hiu của chí thành, tự dưng thấy buồn theo. thằng nhỏ này lúc nào cũng ríu ra ríu rít, miệng cười ha hả, nhưng nó trầm một cái là ai cũng thấy trầm theo nó. chẳng rõ làm sao từ lúc sang đang vui mà động tí đã buồn thiu thế này, hiền trấn đã lo lại thêm lo, liền khều tay bạn, hết sức quan tâm hỏi:

"thế mày muốn cái gì, tao dắt đi mua tất."

người giàu nói chuyện thế, cơ mà chí thành nghe cũng không vui lên được. đó là lúc hiền trấn nhận ra nỗi buồn bất chợt này dù là tình yêu hay tờ năm trăm trong túi cu cậu cũng không giải quyết được.

thế là cậu ta bối rối, cậu ta hoảng sợ, cậu ta lo âu, lo chí thành sẽ buồn thành một cục bánh bao chiều yểu riệu. tết nhất thì không được được buồn bã, má dặn vậy, ai nấy cũng phải vui cười cơ. thế là hiền trấn lại vuốt lưng bạn, vuốt nhẹ nhẹ như vỗ về, vuốt không hiểu kiểu gì mà bạn lại càng mếu máo hơn.

"tự nhiên tao muốn gặp tía tao quá."

hiền trấn im lặng.

cái làng không ba này ai cũng biết, tía của hai cu cậu này là những người đàn ông không bao giờ thấy ló mặt về nhà. đối với nhà hiền trấn, không phải là nó chưa gặp tía bao giờ. nó thường gặp ông vào mỗi hai tháng, gặp trực tiếp, nhưng hiếm khi người cha mà nó thương mến đó ở lại làng lâu, bởi ông còn có công việc vất vả trên thành phố nườm nượp người và nhà cao tầng. thỉnh thoảng nó vẫn hay gọi điện trò chuyện cùng tía, và mỗi khi gặp, ông mang về nhà hết sảy là quà vặt, đồ ăn ngon nghẻ, còn mang cho nó tiền tiêu mà phần lớn nó đổ đi mua đồ cho con bà bán khoai chơi. người ta cũng từng hỏi sao má con hiền trấn không dọn lên thành phố ở cùng tía nó cho đủ đầy gia đình. má nó chỉ cười trừ, bảo rằng bà thích cuộc sống ở đây hơn, yên bình chớ chẳng xô bồ mấy. hiền trấn cũng vậy, nó thích ở đây, thích đi học ở cái trường làng không xịn, thích xung quanh chẳng có bóng cái xe hơi hay tòa nhà to nào, nó thích vậy. với cả, nó thích thành, trên thành phố làm gì có thành đâu.

còn đối với chí thành thì khác.

hiền trấn khá chắc đã có vài lần chí thành gặp tía mình, nhưng nó chắc chắn bản thân chưa bao giờ gặp tía thằng bạn cả, chưa từng bao giờ.

cứ như thể từ lúc chí thành mới sinh ra, tía nó đã không xuất hiện vậy.

người ta đồn nhà bà bán khoai tuy sập xệ chật hẹp, trông nghèo thế thôi chứ má con bà ấy giàu ngầm. nguyên do giàu ngầm chứ không giàu công khai là vì bà ấy không thích thể hiện cái giàu của mình, mà chỉ thể hiện vào việc chí thành lúc nào cũng có điện thoại đời mới để xài. má hiền trấn nói có lẽ vì tía chí thành cũng làm quan chức to trên thành phố, hằng tháng gửi tiền về để má chí thành nuôi con không thiếu sót thứ gì. hiền trấn cũng tin vậy, nhưng có điều nó rất cấn, đó là dù thế sao lại chưa từng về gặp chí thành một lần?

bộ công việc của tía nó bận bịu hơn cả tía hiền trấn ư?

hiền trấn nhìn nét mặt ủ dột của chí thành, lấy tay xoa xoa mu bàn tay nó, an ủi tới lui rồi xốc nó dậy. hồ hởi bảo nó dạo tết không nên buồn làm gì, có gì thì tính sau, đi chơi trước đã. lúc này cu cậu hoàng không mong gì ngoài thằng bạn bồ bớt buồn lại và tươi cười như cũ.

"tí nữa mình tìm mẫn với phúc đi chơi đi. mình đi coi hoa nhà anh bân. tết nhất đừng có ở đây buồn chi."

hiền trấn nói xong, khịt mũi một cái, nhìn thằng bạn vui vẻ trở lại nằm phịch xuống vùi tóc lên đùi mình.

ôi chả qua, nhìn chí thành buồn, nó xót day dứt.

_

chập chiều, trời ngả màu vàng cam dịu mắt, chí thành đã bết ở nhà hiền trấn đủ lâu, than thở đủ thứ về vấn đề cưới nhau về có phải dọn dẹp không. suốt khi đó thằng nhóc họ hoàng chỉ biết vuốt đầu vuốt tóc bạn, hứa hẹn tương lai sẽ mua cho hai đứa một căn nhà to, thuê thằng cu mẫn làm giúp việc, khỏi có dọn.

thắng mẫn trên đường đến nhà hiền trấn nhờ thế mà hắt xì đến mấy đoạn, mặt mày ngờ nghệch cả ra, lủi thủi ôm tay long phúc mà đi.

đến khi thắng mẫn và long phúc đến nơi, hiền trấn cũng đã lau xong lá và dọn xong nhà, dắt tay chí thành lê dép ra tề tựu với hai đứa bạn. bốn đứa trẻ chào nhau mặt mày tươi rói. chí thành cũng đã sớm quên nỗi buồn hồi hôm, mặt nó xán lạn như mặt trời tỏa nắng, dắt tay hiền trấn tung tăng đi trên đường, bốn đứa dung dăng dung dẻ bước, mấy chốc đã đến chợ làng.

chợ làng thân thuộc, ngày nào cũng đi ngang, nhưng từ chập nghỉ tết không đi học nữa, đám nhóc ít ra chợ hẳn, chúng nó mải ở nhà dọn dẹp nhà cửa. duy thằng bé lương tinh dần nhà ở chợ là thường xuyên ngắm cảnh người ta bôn ba bày hoa bày quả ra, dựng hàng buôn bán. gặp đám chí thành vừa đến, mắt to mắt nhỏ ngắm nghía chợ làng, lương tinh dần ham vui, chạy tò te từ trong nhà ra, chân xỏ đôi dép mủ nhảy bổ vào người lũ anh nó.

chí thành túm cổ áo thằng nhóc, choàng vai bá cổ một hồi rồi bắt đầu hỏi thăm.

"mấy nay chợ có gì mới không?"

"như mọi năm thôi anh ạ." tinh dần đáp, hào hứng đi cùng đám anh lớn, "thêm hoa thêm quả. nghe bảo năm nay anh bân đầu tư rồi, bán cả một hàng hoa to đấy."

ô, nghe giàu thế? thấy mắt chí thành nghe đến đó là sáng lên như đèn pin, hiền trấn bắt đầu xoa cằm suy nghĩ liệu có nên nhập mấy chục chậu hoa này nọ về bán không.

chợ làng trông mới mẻ, chung quanh lại giăng đèn lồng đỏ rực mắc ngang qua trên những lối đi, thắp sáng cả một khu. lúc đám trẻ đi qua, một bên là hàng dài những sạp trái cây lớn, có nơi chất chồng những quả dưa to ứ hự, có nơi chưng những mâm quả lớn bắt mắt. bên nọ xếp dài những thố hoa mào gà, cẩm chướng đẹp rực rỡ lẫn cả mấy chậu mai be bé vừa vặn. làng không ba vốn thuận lợi trồng mai, nhưng người ta chỉ trồng số lượng ít, cũng chẳng mang đi đâu bán nhiều, chủ yếu toàn người làng với nhau.

thế là chí thành lại thêm tò mò hàng hoa của anh từ chương bân trông như thế nào. nó đi nhanh hơn, hiền trấn cũng lủi theo. tốp trẻ cứ thế chạy nhảy về phía trước, vụt qua hàng người đông đúc trong khu chợ.

như mong đợi, một hàng bán hoa mai to hiện ra trước mắt. anh trai họ từ còn hào phóng thuê hẳn hoi một lớp mái tôn che nắng che mưa. trong sạp hàng là những chậu mai lớn, cây nào cây nấy đều ngấp ngưỡng bung cánh hoa tươi rói, màu sắc của những nụ hoa làm người ta cảm thấy thích thú không thôi. nhìn qua đều biết mấy chậu cây này để chưng kiểng, hẳn lúc lấy về bán anh chương bân đã đầu tư dữ lắm đây. ngoài hoa mai ra còn có những loại hoa khác, chậu nào chậu nấy đều tươi thắm khoe sắc, đẹp đến đau cả ví tiền.

lũ trẻ ngắm một lúc, hết chỉ rồi lại trỏ, trầm trồ và khoái chí. một hồi sau, chủ hàng hoa cuối cùng cũng xuất hiện với cái áo thun và chiếc quần dài, trông hết sức lịch sự, dường như là mặc gọn gàng để dễ lảm ăn chứ mọi khi anh trai họ từ đều ăn bận rất thoải mái.

từ chương bân bước ra chào đám nhóc, nhìn thấy lương tinh dần liền bốc lấy thằng nhỏ, xoa đầu rồi lại bẹo má. cả đám trò chuyện rôm rả, chủ yếu vẫn là chí thành chọc ghẹo người ta đã.

"anh bân đầu tư buôn bán vậy chắc sắp cưới vợ à?"

"vợ con cái quái?" chương bân chống nạnh lên nhìn chí thành, cười xuề xòa đáp lại, "phụ ba má thôi, tao còn trẻ chán."

trẻ chán và đang đợi nhóc tì nào đó lớn lên, kim thắng mẫn không cần hỏi cũng tự cảm nhận được ánh nhìn thằng bé nhà bán bánh mì nhìn anh trai họ từ, đắm đuối như rơi vào đáy hồ.

tám chuyện với đám nít một hồi lâu, chương bân vẫn chưa có dấu hiệu ngán, vẫn thích thú đứng cạnh tinh dần nói chuyện. đó là trước khi có tiếng gọi í ới cách đó không xa vang lên, khiến anh chàng phải vội chạy sang.

"cặp hướng dương bao nhiêu cháu nhỉ?"

đột nhiên chí thành cảm thấy một cỗ thân thuộc đánh thẳng vào tâm trí còn đang vui vẻ của nó, khiến cả người nó lâng lâng nhẹ, đến tay hiền trấn nó cũng buông ra.

bất chợt nó nhớ lại ngày hôm qua má nó cũng ngồi trên ván gỗ, ngó cánh cửa nhà, ước ao có một cặp hướng dương để đấy cho đẹp.

__

có ai còn nhớ cái cổng làng này không 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top