"bởi ta nói, mấy đứa nhỏ bây giờ toàn ôm điện thoại vi tính thì sao mà lớn lên mà khôn nổi"
hàn chí thành nằm ưỡn người trên cái ván gỗ mà má con nó mới sắm để ngủ, mắt nó dán chặt vào cái điện thoại xịn xò màu hồng hồng có ba cái lỗ ở đằng sau. má nó ngồi bên cạnh dòm nó, bực bội cằn nhằn mà nó vẫn làm lơ đi tiếp tục chăm chú vào con ai phôn trên tay. thấy nó vẫn chả có động tĩnh gì, má nó giận tím người quát:
"xem đi cho mù con mắt! má nói mà mày ngơ à? đưa cái điện thoại cho tao, mày cút ra ruộng chơi!"
"nhưng mà ngoài ruộng có gì chơi đâu má!" - hàn chí thành bĩu môi rên rỉ, nó dúi con ai phôn màu hồng vào tay má nó rồi lại nằm ưỡn ra.
"thì mày qua nhà cu trấn mà chơi. rủ nó chơi cho tao." - má nó xách cổ áo nó dậy, đẩy nó ra khỏi nhà rồi vội vội vàng vàng đóng cửa cho nó khỏi vào nữa.
chí thành trong lòng giận má nó một bụng, lê lót từng bước đến nhà 'cu trấn' mà má nó bảo. 'cu trấn' đó là hoàng hiền trấn, cái thằng nhỏ đẹp trai nhất trường làng, lũ con gái theo thằng nhỏ còn nhiều hơn ruồi bu đồ ăn. mà khổ nổi, được gái theo nhiều vậy mà hiền trấn đó suốt ngày đu theo nó chọc chọc ghẹo ghẹo. đã thế trong lớp hai đứa còn ngồi chung bàn, suốt ngày thằng trấn đó toàn vẽ bậy vào tập chí thành, làm nó tức ứa máu mà nói được gì đâu, tại thằng nhỏ đó đẹp trai với giàu quá chứ bộ!
hiền trấn thiệt ra nhà cũng giàu nhất nhì xóm làng, nhà người ta mái lợp lá lợp ngói thì nhà hiền trấn đã lợp tận mấy lớp tôn xi măng. tía nó đi mần ăn xa làng, nghe bảo làm giám đốc gì gì mà tháng nào cu trấn cũng có bộn tiền để tiêu. trong xóm cũng có anh chương bân nhà nọ giàu sụ, giàu hơn thằng trấn cơ, tại nhà ảnh có cái đèn chùm chà bá lửa. nhưng mà chí thành thích đeo theo hiền trấn ăn ké hơn, cũng chả biết sao.
chí thành vừa đi vừa dòm ngắm xóm làng nó, dòm mà thấy mê người. làng nó hổng có tên, chỉ biết trên cái cổng dẫn vào làng có số không ba, có cả số hai năm nhỏ nhỏ nữa. tính ra làng 'không ba' của nó không có nghèo cũng không có giàu, chỉ có cảnh đẹp, có tình người. cũng bởi vậy mà nó tự hào về làng nó gớm, cho nó mấy củ lên thành phố ở nó cũng hổng thèm!
đang đi thong thả để hồn bay theo gió, chí thành đột nhiên thấy nhột nhột khó chịu, kiểu nó thấy bất an. nó đang đi sát mé mương, dòm xuống mà sợ té lộn cổ muốn chết. nhưng mà nó ráng không nghĩ nhiều, cứ tiếp tục bình tĩnh đi. bỗng nhiên, có bàn tay ai đó túm lấy cổ áo nó, đẩy nó ngã lăn quay mấy vòng, rớt mẹ xuống mương.
chí thành lúc đầu như con cá chết đuối, nó ngụp lên ngụp xuống, tay chân quơ tới quơ lui. tới khi nhận ra mé mương này nông chỉ tới đầu gối thì nó mới nhận ra mình đang làm trò con bò giữa ruộng. nó cáu bẳn ngước lên xem thằng nào đẩy nó xuống, định sẽ trả thù lại cho một trận nhớ đời. nhưng ai ngờ đó là cu trấn đang đứng ôm mặt cười há há há như đang xem hài trên đài vĩnh long.
"bố tía thằng điên!!!"
tiếng hét của chí thành vang khắp ruộng, trâu bò xung quanh nghe mà sợ tá hỏa. hiền trấn cảm thấy bản thân không thể nhịn nữa, ôm mặt cười lăn cười bò mà túa cả nước mắt.
"ướt đồ tao rồi!" - chí thành mếu máo trèo ra khỏi mé mương, từ trên xuống dưới nó đều ướt chèm nhẹp, kiểu này về má chửi chết.
"xíu qua nhà tao lấy bộ đồ khác cho thay. mà dòm mày hồi nãy mắc cười gần chết!" - hiền trấn vẫn đang cười nức nẻ, nhưng dòm thấy chí thành mếu máo nó liền câm nín.
cả xóm ai cũng biết, có mỗi chí thành không biết hiền trấn nó cưng chí thành như cưng trứng, hứng như hứng hoa. xưa giờ đều thế, đến cả mấy đứa con gái trong xóm cũng ghen tị phát khóc. ví dụ nhé, bạn chọc thằng thành thì thằng trấn sẽ đấm bạn vỡ mũi. nếu thằng trấn tự chọc thằng thành thì nó sẽ tự kỷ luật bản thân sau nên khỏi lo.
thế cơ mà giờ chính nó lại chọc chí thành đến mức thằng nhỏ suýt khóc.
"ê đừng có khóc mà! tao ghẹo có xíu sao mày khóc?" - hiền trấn một mặt lo lắng cúi đầu xuống vỗ về an ủi chí thành.
"tao không có khóc, nhưng mà... cái áo này má mới sắm cho tao hôm qua.." - chí thành mím môi kìm nước mắt, nó chỉ chỉ vào vết bùn bự tổ bố trên cái áo thun trắng tinh tươm ướt nhem và nó đang mặc.
trong đầu hiền trấn bây giờ hiện lên hai chữ : 'toang rồi'
-
hiền trấn căn bản là không biết làm gì để chí thành hết ủ dột về cái áo trắng má nó mới sắm. đành buộc lòng dẫn nó về nhà cho nó cái áo khác. mà hiền trấn thì có tiếc cái gì với chí thành đâu, cho nó cả con xe xịn của tía hiền trấn cũng cho.
nhà hiền trấn thì đúng là giàu sụ thật, tận hai, ba tầng. chí thành đến chơi cũng trên chục lần rồi, thậm chí nó còn được mẹ hiền trấn quý, ấy thế mà lần nào tới nó cũng phải suýt xoa ngắm từng góc. nhưng mà lần này khác, tại vụ té mương nên nó chả có tâm trạng ngắm nghía cái gì nữa. xí, nhà giàu thì kệ chứ, giàu như vậy còn làm bẩn áo nó thì nó không chơi.
"ủa trời ơi thành! mày sao đó?"
cửa phòng hiền trấn vừa mở ra đã xuất hiện một gương mặt thân quen, vào trong thì lại thấy một gương mặt thân quen khác. ây dà, xem ra nó có bạn đến thăm đây mà.
"tao lỡ đẩy nó té mương, ướt nhẹp rồi" - hiền trấn bày đặt làm mặt đắc thắng nói, ngay sau đó liền bị chí thành thúc vào hông đau điếng.
"mẫn ơi phúc ơi nó đẩy tao té mương huhuhu!" - chí thành đẩy hiền trấn ngã bịch xuống đất, chạy đến ôm hai 'gương mặt thân quen' kia mà khóc như mắc oán.
hai đứa 'mẫn' với 'phúc' này tính ra cũng là bạn nối khố của chí thành và hiền trấn, chỉ là không thân bằng hai đứa nó thân nhau thôi. họ tên đầy đủ của hai đứa là lý long phúc với kim thắng mẫn, sanh cùng năm với thành và trấn. tụi nó học chung lớp trong trường làng, cũng hay hợp tác ăn vụn phao bài lắm mới thân nhau dữ thế. thằng mẫn tánh ngoan ngoãn, nói theo kiểu dân thành phố thì chắc là goodboi. nó học chăm, năm nào cũng rinh giấy khen về treo đầy nhà, cũng không có ăn chơi nhiều (rủ thì chơi). thằng phúc tánh nó lại hiền hơn, ở nhà được cưng lắm, với cả, mặt nó dòm xinh xinh vậy thôi chứ cái giọng nó hẳn phải sâu phải trầm hơn cái giếng trong xóm. hai đứa nào như trời sanh một cặp, đi đâu cũng dính nhau, kể cả lúc đi qua nhà hiền trấn chơi cũng phải có nhau mới đi.
"trấn sao mày đẩy nó té mương?" - thắng mẫn đẩy gọng kính sát vô mắt, làm mặt nghiêm hỏi tội hiền trấn, thế mà đủ làm thằng nhỏ sợ run cả người cơ.
"gì, tao lỡ tay thôi mà!" - hiền trấn quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thắng mẫn. nó sợ cái bản mặt nghiêm trọng của thằng mẫn lắm, nhìn còn sợ hơn cái mặt anh chương bân nhà có đèn chùm lúc ảnh giận.
"mày xem coi! tại nó mà cái áo trắng má mới sắm cho tao dơ rồi nè. nó còn cười vô mặt tao nữa, tao đau lòng quá phúc ơi mẫn ơi!" - chí thành ôm tay long phúc, mồm liên tục than thở. long phúc nhìn nó mà bất lực không biết làm gì, chỉ biết liếc hiền trấn với cặp mắt hiền khô không chút ác cảm.
hiền trấn nhắm mắt thở dài, thằng thành vẫn đang thút thít vụ té mương và mẫn với phúc ngồi cạnh dỗ dành. sao nó lại mít ướt như thế này chứ? hiền trấn khi nãy đã quẳng cho nó cái áo thun đẹp nhất rồi còn mang cái áo bẩn của nó đi giặt cơ mà nhỉ.
"rồi giờ kiểu gì mày mới thôi than thở?"
chí thành nghe hiền trấn cộc cằn hỏi, nó ôm mặt bù lu bù loa tiếp. thế là cu trấn lại bị tẩn cho một cú liếc từ thắng mẫn và cái nhìn sao-cậu-ác-vậy từ long phúc.
"tại mày chứ sao nữa? thể loại người yêu với nhau kiểu gì mà đẩy nhau té mương?" - thắng mẫn tặc lưỡi, chán nản ngồi ì lên cái giường chà bá lửa của hiền trấn - "thơm nó cái cho nó im đi!"
"mày điên à? yêu với đương cái gì?" - hiền trấn với chí thành đồng thanh la lên như dằn mặt thắng mẫn, sau đó hai đứa lại ngại ngùng ôm mặt quay đi chỗ khác.
"yêu với đương cái la lên mà cũng y chang nhau đó hai bạn." - thắng mẫn lại đẩy gọng kính, lên giọng tri thức bảo.
long phúc ngồi không hiểu chuyện gì chỉ biết tủm tỉm cười ngu. tầm cái lứa này ai biết yêu đương là cái dẹo gì đâu, chỉ có mấy đứa hay tò mò tọc mạch mới biết thôi. còn thằng mẫn nó biết là tại vì đầu óc nó thông minh còn hơn anh hạo chủ xị ba con mèo nhà đầu chợ làng nữa.
"tóm lại là, làm gì thì mày mới im?" - hiền trấn vẫn còn đang ngượng, tay bấu hai gò má che mặt hỏi.
"thì, thì... tao muốn ăn cá lóc nướng" - chí thành chả khác hiền trấn là bao, nhưng nó che mặt và gào lên cơ. chả là nó cũng nghĩ để hiên trấn thơm nó như thắng mẫn nói là ý hay, nhưng mà nó ngại bỏ mẹ. sẵn nghĩ lại cái vụ té mương hồi nãy, nó liên tưởng tới mấy con cá, thế là đâm ra lại đòi ăn cá lóc nướng.
hiền trấn nhướn mày, nếu không vì thương chí thành thì chắc cũng lại kí đầu nó một cái cho tỉnh. bộ nó nghĩ hiền trấn biết nhảy xuống sông bắt cá rồi nướng cho nó ăn hay gì? đúng là hiền trấn bơi lội rõ ngon, nhưng bảo bắt cá rồi nấu nướng đồ thì thôi bỏ.
"thế..., tẹo nữa tụi mình sang nhà anh xán bảo ảnh ra sông bắt cá hen!" - long phúc nãy giờ im lặng mới lên tiếng, miệng nó vừa nói vừa cười toe toét. hiền trấn xem lời long phúc nói là phao cứu sinh, gật đầu kịch liệt. đỡ cho nó quá, kêu anh xán bắt cá cho ăn vừa ngon vừa chả tốn sức vừa làm vừa lòng chí thành của nó.
đương nhiên chí thành với thắng mẫn cũng đồng ý rồi, thắng mẫn thì vốn là muốn đi chơi một tí. còn chí thành thì đòi hỏi vậy chứ cũng chả nỡ hành hiền trấn nhảy sông bắt cá đâu.
thế là tạm lắng vụ cái áo bẩn với cái mương xuống, bốn đứa nhỏ xúm nhau lên kèo mò sang nhà phương xán gần mé sông bắt cá nướng cho ăn. nhưng mà đâu ai biết được điều gì đang chờ đợi tụi nó đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top