Chap 1: Cánh cổng kỳ lạ
[Trường Học]
Khung cảnh yên bình của một buổi chiều với những hàng cây gió thổi rì rào bổng nhiên những tiến ồn đập tan hết sự yên bình ấy.
Đó là Trọng Đình cậu đang bị một nhóm thanh niên vây xung quanh.
Cậu nghĩ thầm.
Chết mịa hôm qua lỡ bài mưu troll nó giờ bị hành thì xác định xuân này con không về.
Giữa lúc nghĩ sắp bị hành thì lớp trưởng lớp cậu xuất hiện ngầu loài như Triệu Tử Long nói.
- Tại sao các cậu lại bắt nạt bạn của tôi
Tên cầm đầu nhếch miệng cười liếc mắt sang Trọng Đình với vẻ khinh b
- Bạn gái đấy à không ngờ chú có phước vậy.
Trọng Đình cười thầm khẻ giọng.
- Cũng may là không phải.
Với ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía Trọng Đình
- Cậu không thích vậy hả, tôi muốn giúp mà cậu còn nói ra những lời này. Thạt là làm ơn mắc oán mà, Hứ.
Cảm thấy bản thân hơi quá đáng cậu xụ mặt.
- Xin lỗi em sai rồi chị hai.
Vương Khiết (Lớp Trưởng tên đẹp, người đẹp mà hung dữ vl T_T)
- Vậy còn nghe được
Tên cầm đầu chỉ tay vào cô quát
- Con gái thì làm gì được tụi này mà đòi cứu người.
Nhanh như chớp cô bẻ tay hắn mặc cho hắn kêu la lên 1 cước ngay hạ bộ (T_T nghe thôi đã thốn).5 tên còn lại cũng xông lên cô đấm từng tên một gục xuống.
Hai chân run lẫy bẫy hoàn toàn khác lúc đối mặt với bọn lúc nãy Trọng Đình không hề sợ hãy như lúc này thầm nghĩ.
-(Đm 6 thằng.....6 thằng đấy chọc giận nhỏ auto ngỏm).
Vương Khiết cười tươi với Trọng Đình khẻ giọng.
-Tớ giúp cậu rồi đó trả công cho tớ đi.
Ummm mình phải làm j đây dù gì cũng cám ơn cậu rất nhiều (Trọng Đình thắc mắc hỏi)
Khiết hí hửng với ánh mắt của 1 cô gái ngây thơ.
- Cỗng tớ về nhé chúng ta về cùng một đường mà nhỉ.
Cậu ta gượng gạo
-Um cũng được ~T_T~(Tác giả cứu t)
Cậu chưa kịp cúi người thì Vương Khiết đã vội nhảy xổm lên cậu cậu không kịp định hình mém ngã may là vẫn trụ được.(T_TT_TT_TT_T tác giả ơi e nặng) cố lên sắp lọt vô hố rồi em.
Gió thoảng, buổi hoàng hôn đến mặt trời cũng vừa chạm chân núi hai người cõng nhau bước đi trên con đường mòn về nhà, Khiết kê sát mặt vào Trọng Đình khiến anh chàng đỏ mặt tim đập thình thịch như tiếng trống Mê Linh....nhầm tiếng trống thôi, cố bình tĩnh bước đi trong khi 2 ngọn núi đang đè nặng trên lưng cậu(Nghĩa đen nghĩa bóng ad cũng chả rõ) Khiết bỗng cất giọng.
-Này tên ngốc còn bao xa nữa thì đến ngã rẽ hả.
Trọng Đình nhìn ra xa rồi bảo.
-Chắc còn 5 phút nữa tới rồi (Không hiểu sao nhỏ gọi ngốc mà mình vẫn trả lời)
Co nàng nói thật nhỏ bên tai cậu
- Đi chậm lai có được không.
Nghe lời cậu bước chậm rãi từng bước chân (Tác giả hành hạ em ít thôi)
- Thế này được chứ
Khiết Đỏ mặt với giọng nhẹ nhàng.
-Chậm nữa tớ muốn được như vầy lâu hơn nữa. Vì......
Trọng Đình cắt lời
- Cậu bị ngốc à vậy thì tới mai mất.
Vừa nói cậu vừa tiến thẳng về phí trước hoàn toàn không để ý rằng trước mặt cậu xuất hiện 1 cái hố màu tím nên cậu đã vô tình đi qua nó........
====Hết chap 1====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top