Chương 1
Đảo Vân Du.
Ở Cung Thần Điện đang diễn ra một cuộc truy đuổi giữa mèo và chuột rất náo nhiệt.
" Tân Lạc Mã Quân! Tiểu tử thối nhà ngươi!! Mau đứng lại cho ta!! " Một lão nhân cầm cây trượng phi vân đuổi theo một thiếu niên tuấn mỹ, tức giận hô lớn.
" Đứa ngốc mới dừng lại a!! " Thiếu niên tuấn mỹ tên gọi Tân Lạc Mã Quân đối với lão nhân làm mặt quỷ, cấp tốc chạy.
" Tên tiểu quỷ nhà ngươi, mau trả lại cuốn bí pháp đó cho ta!! " Lão nhân trợn mắt.
" Không a! Vương lão đầu, ta chỉ mượn vài ngày thôi mà! Người làm gì căng thế chứ? " Mắt thấy lão nhân gần đuổi tới, Tân Lạc Mã Quân vội vàng tăng tốc.
"Căng cái quỷ nhà ngươi! Ngươi có biết Đoạt Tuyệt Hồn Pháp rất nguy hiểm không hả?? " Vương lão tức tối nói.
"Hả? Đoạt Tuyệt Hồn Pháp? " Tân Lạc Mã Quân giật mình, tay cầm Đoạt Tuyệt Hồn Pháp buông lỏng, cuốn bí pháp liền rơi xuống nhanh chóng.
" A... "Tân Lạc Mã Quân ngây người nhìn Đoạt Tuyệt Hồn Pháp rơi với tốc độ ánh sáng.
" ... " Vương lão chết đứng nhìn theo.
Mồ hôi xuất hiện dày đặc trên trán Tân Lạc Mã Quân, y thầm than.
Uy, xong ta rồi!
36 kế – Chạy là thượng sách!
Thế là, khi Vương lão bùng nổ muốn đánh chết cái tên trời đánh kia, quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng của y.
"Tân Lạc Mã Quân! Tên hỗn đản nhà ngươi!! "
Cùng lúc đó, bên phía Trung Thần Điện.
Ngọc Hoàng Đại Đế vỗ mạnh bàn, trừng râu trợn mắt nói lớn:
" Người đâu! Mau phái người xuống trần gian diệt hết bọn thiên thần sa ngã cho Trẫm! "
"Vâng, Ngọc Hoàng! "
" Báo! " Một lính tiên chạy vào, quỳ xuống trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế.
" Nói! "
" Bẩm Ngọc Hoàng, Thượng Tiên Tân Lạc Mã Quân đã làm mất Sổ Sinh Tử! Tiên Quân Vương Trạch đang tìm người! "
Ngọc Hoàng Đại Đế giận run lên, chòm râu run mạnh, mắt trợn trắng, ngất xỉu.
" Ngọc Hoàng! "
Ở một nơi nào đó xa xa, đầu sỏ gây chuyện Tân Lạc Mã Quân đang buồn thúi ruột giày xéo thảo dược vô tội, y lầm bầm: " Ai bảo ngươi không chịu nói sớm, cũng tại ngươi mới làm ta giật mình, Đoạt Tuyệt Hồn Pháp mới rơi! Là do Vương lão đầu ngươi hồ đồ! Không phải lỗi của ta! Không phải do ta đâu! "
Thảo dược vô tội khóc ròng: Ta không trách ngươi a! Đừng hành hạ ta nữa! TT.TT
" Tân Lạc, ngươi muốn phá hư thảo dược quý hiếm của ta sao? " Một thiếu niên anh tuấn đi tới, đôi mắt ôn nhu bất đắc dĩ nhìn Tân LạcMã Quân.
Tân Lạc Mã Quân bĩu môi nhìn người tới, tay vẫn là ngoan ngoãn buông tha cho bé thảo dược đáng thương.
" Thượng Quan, ta sắp chết rồi! " Y đột nhiên nói thế.
Thượng Quan Ca giật mình, lo lắng cầm tay y hỏi: " Ngươi làm sao lại sắp chết? Không khỏe chỗ nào? Mau để ta trị! "
" Ta không có bị bệnh! " Tân Lạc Mã Quân cáu kỉnh.
" Vậy làm sao lại chết? " Thượng Quan Ca vẫn lo lắng nhìn y.
" Ta... " Tân Lạc Mã Quân mím môi, hồi lâu mới đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình, lí nhí nói: " Ta gây họa rồi! "
" A? Gây họa? " Lo lắng biến mất, Thượng Quan Ca buồn cười nhìn y. " Ngươi không phải lúc nào cũng gây họa sao? Sao giờ lại sắp chết rồi? "
Tân Lạc Mã Quân gấp đến giơ chân: " Lần này khác! Lần này là gây họa lớn lớn lớn thiệt đó! " Như sợ Thượng Quan Ca không rõ, y còn giơ tay vẽ một vòng tròn thật to.
Thượng Quan Ca nhìn hành động đáng yêu của y, trong lòng mềm nhũn, ôm lấy cái người vẫn giơ tay múa chân vào lòng. " Hảo, hảo! Ta biết ngươi gây họa lớn rồi, không cần làm hành động ngu ngốc như vậy! "
Tân Lạc Mã Quân xù lông " Ngươi mới ngu ngốc! Cả nhà ngươi đều ngu ngốc! "
" Ừa, ừa, ta ngu ngốc, Tân Lạc thông minh! " Trong lòng Thượng Quan Ca nói thầm, cả nhà ta không phải có ngươi trong đó sao?
Đùa giỡn một hồi, Thượng Quan Ca hỏi: " Vậy lần này gây họa thế nào? "
Tân Lạc Mã Quân cúi đầu, khó khăn nói: " Ta làm rơi Đoạt Tuyệt Hồn Pháp! "
" Phốc! " Thượng Quan Ca suýt chút bị sặc chết bởi nước miếng của mình.
Hắn lắp bắp hỏi lại: " Đoạt Tuyệt Hồn Pháp? Bị rơi mất? "
" Ừm! " Đầu nhỏ cúi càng thấp, mặt cũng gần chạm đến ngực.
Thượng Quan Ca trầm mặc, một hồi mới dùng giọng điệu khóc không ra nước mắt của mình:
" Họa đúng là lớn a! "
Sổ Sinh Tử đó!
Nó là quyển sổ nắm giữ sự sống chết của nhân loại a!
Vậy mà...
Liếc nhìn dáng vẻ ' không còn gì luyến tiếc để sống ' của người bên cạnh, Thượng Quan Ca lần này cũng phải tự nhận hắn phục sát đất với sự gây họa của ái nhân nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top