1.

"Leng keng.." tiếng chuông cửa của quán vang lên. Bước vào là một cô gái trẻ. Tóc đen dài đếm thắt lưng, khuôn mặt trái xoan với những đường nét hài hoà hội tụ trên làn da hồng hào. Đôi mắt long lanh ẩn hiện dưới hàng lông mi, sóng mũi nhỏ xinh và đôi môi đỏ mọng. Còn ai vào đây ngoài Hàn Linh Vi ta đây chứ.
"Cho một đen đá không đường." Giọng nói quen thuộc thành công thu hút sự chú ý của tôi . "A! Anh Sơn" Bỗng reo lên, thì ra là người "bạn" cũ , thật ra thì tôi ấy đã crush anh chàng này hồi còn đi học ấy mà😅
Nghe thấy tên mình, chàng trai kia quay lại " Vi à, lâm lắm rồi chưa gặp. Dạo này có khoẻ không?" Nhận ra người quen, anh chàng kia vừa nói,cười híp cả mắt. Nói không phải mê tín chứ nhìn người này cũng bình thường,mặt nhìn còn hơi đen nữa chứ, nói chung chả có gì để thích cả. Chắc chắn nhiều người sẽ nói vậy nhưng tôi thì khác, tôi thích nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, thích cái cách anh ấy đối xử với mọi người, tôi thích tính cách hài hước đôi khi có phần trẻ con của ổng.
Sau khi tìm được chỗ ngồi thì hai chúng tôi nói chuyện tíu tít, đại khái là nói chuyện ngày xưa ý mà.
"Em có vẻ vẫn thích matcha như trước nhỉ" Tôi có hơi bất ngờ vì anh lại để ý đến vậy. Có lẽ nào... Không thể nào đâu, dẹp bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, tôi cười rồi trả lời anh: " Nó ngon mà😊." Sau đó là những câu chuyện kí ức xuân xanh của 2 người , các bạn độc giả không nên can thiệp quá sâu bởi như thế sẽ không hay đâu nha. Nếu ai thắc mắc tại sao hai chúng tôi lại quen nhau thì nên theo dõi tiếp những chap sau nha.
"Chuyện tình cảm dạo này thế nào rồi" khẽ quan sát biểu cảm có phần lặng đi của người đối diện, tôi có dự cảm không lành .Mất một vài giây mới lên tiếng: "Cũng bình thường thôi chỉ là mẹ anh bắt đi xem mắt nhưng chả hợp cô nào thế là mẫu hậu đáng kính bắt cưới con của bạn bà ấy. Em cũng biết là hôn nhân không có tình cảm thì sao hạnh phúc được đúng không." Một nụ cười gượng xuất hiện trên gương mặt của cả hai. Không khí bỗng lặng đi thấy rõ, rồi đột nhiên Sơn ca ca có điên thoại. Tôi ngồi đó chìm vào suy nghĩ riêng: "Nếu ngày đó mình mạnh dạn bày tỏ tình cảm với anh ấy sớm hơn thì có phải giờ đây cả hai không phải chịu khổ thế này không!" Nở một nụ cười chua chát, quay ra ngắm nhìn cảnh đường phố tấp nập.
Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc khi Sơn có việc ở công ti gấp ( biết sao được, người ta là giám đốc của tập đoàn lớn đó). Đi dạo trên phố, nhìn những bông hoa sữa nở trắng xoá, hương thơm đặc trưng của loài hoa này đã toả khắp phố phường. Bỗng từ đâu một chiếc xe oto (có vẻ như) bị mất phanh, lao đến chỗ Tôi đứng (trên vỉa hè nha). Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã tránh được nhưng do mất thăng bằng và tâm lí còn hoảng sợ thì tôi đã ngất đi. "Mẹ kiếp, đen thật chứ" khẽ buông một câu chửi thề rồi cứ thế nhắm mắt ngã xuống nền đất lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top