Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang(10)
ngay từ khi còn nhỏ Trương Gia Nguyên đã vô cùng cố chấp đối với những đồ vật thuộc quyền sở hữu của mình, phàm là thứ gì thuộc về anh thì không một ai được phép chạm vào, cho dù là ý nghĩ cũng không được. Lưu Vũ đối với Trương Gia Nguyên còn là sự tồn tại đặc biệt hơn cả những món đồ chơi ngày bé, Anh cũng không biết lí do vì sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ bị kẻ khác cướp đi hay biến mất khỏi cuộc sống của anh thôi thì Trương Gia Nguyên đã muốn phát điên lên rồi. Lưu Vũ nói Trương Gia Nguyên là mặt trời, nhưng cậu lại không biết đối với anh cậu cũng chính là ánh sáng duy nhất, là ánh tà dương rực rỡ như muốn thiêu đốt tâm can. cậu phải là của anh, chỉ là của một mình anh mà thôi.
Người mình muốn tìm đột nhiên biến mất không giấu vết, còn bị một tên khốn có ý đồ không tốt giấu đi, tốc độ dưới chân càng lúc càng trở nên gấp gáp, ngón tay cũng bởi vì lo lắng mà bị chủ nhân của nó cắn đến suýt bật máu.
- Lưu Vũ, cậu đang ở đâu?
Trương Gia Nguyên rút điện thoại ra gọi cho một dãy số rồi lao nhanh ra bên ngoài, mặc kệ bạn cùng lớp đang hai mặt nhìn nhau đầy hoang mang. Ngồi trên xe, chàng thiếu niên cởi phăng chiếc áo đồng phục rộng rãi, sắc mặt âm u đến đáng sợ.
- mau tìm đi! Lật tung cả thành phố lên cũng phải tìm!
- vâng.
Lưu Vũ hiện tại cũng không biết Trương Gia Nguyên đang đi khắp nơi tìm kiếm mình, cậu đang quan sát căn phòng mà Tống Ngọc dùng để nhốt mình, rèm cửa tối màu che kín cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, dù có chút lạnh lẽo nhưng cũng tốt hơn nhiều căn phòng bỏ trống bụi bặm ngày trước Hạ Thành dụ cậu đến. Lưu Vũ thử cử động cổ tay, sau đó mặt liền nhăn lại, cổ tay Do ma sát với kim loại mà trở nên ửng đỏ, da thịt mỏng manh mơ hồ còn xuất hiện vết rách.
Hay lắm, dám dùng còng tay để trói cậu.
Thằng chó này còn dám tàng trữ thứ đồ này trong nhà riêng.
- đừng động nữa, sẽ làm cậu đau đấy.
Tống Ngọc cũng trông thấy vết rách đang lan rộng trên cổ tay Lưu Vũ, vội vàng đi đến bên giường khuyên ngăn, nhưng còn chưa kịp đến gần thì suýt chút nữa đã bị người trên giường đạp cho ngã nhào.
- cút!
- hung dữ thật đấy!
Tống Ngọc cười khẽ, nhìn Lưu Vũ dần dần nhích cơ thể vào sâu bên trong, trên mặt lộ ra vẻ bực bội cùng khó chịu hiếm thấy. nếu không phải bản thân đang bị trói còn mất hết sức lực thì có lẽ cậu đã xông lên đánh chết Tống Ngọc rồi, khi nãy sau khi tung cú đá kia Lưu Vũ mới nhận ra sức lực của bản thân không biết đã đi đâu hết, yếu ớt đến đáng thương.
Là tác dụng của thứ thuốc không tên kia.
- Bảo bối, thằng chó này cho tôi uống thứ quỷ gì vậy?
Cậu không khác gì một con cá đang nằm trên thớt, còn tên chủ sạp hàng cá Tống Ngọc kia thì lại ở một bên nhìn lom lom.
- hắn ta lấy thuốc ở chỗ Hạ Thành, ký chủ cảm thấy sao rồi?
Lại là thằng khốn kia, biết vậy cậu đã chẳng màng bị điện giật mà giết phứt hắn đi rồi. Lưu Vũ thở dài, cậu đã quá chủ quan rồi, chỉ tập trung vào Trương Gia Nguyên mà không biết nhân vật chính từ khi nào đã hắc hoá.
- mi không có thứ đạo cụ nào giúp hoá giải tác dụng của thuốc à?
- xin lũi ký chủ, chúng ta còn không có cửa hàng hệ thống....
Bảo Bối xấu hổ đáp, người chế tạo ra nó cũng không nghĩ tới phải cung cấp đạo cụ vượt cấp a, họ nói như vậy sẽ không công bằng.
- cút đi! Mi theo ta đến thế giới này để làm gì hả? Làm cảnh à?
Lưu Vũ chẳng buồn nói chuyện với nó nữa. Cậu đang trừng mắt nhìn Tống Ngọc chậm rãi ngồi xuống cuối giường, con ngươi co lại khi trông thấy người đang muốn tiến lại gần.
- đừng lại gần tôi.
- đừng sợ tôi.
Tống Ngọc thở dài nói, cậu ta muốn chạm vào Lưu Vũ nhưng lại bị cái nhìn lạnh buốt kia làm cho khựng lại. không phải ánh mắt lạnh nhạt hỡ hững thường ngày, cũng không có cái gọi là sợ hãi, chỉ có một mảnh tĩnh lặng, ẩn sâu trong đó là vô vàn chán ghét cùng bài xích không thèm che dấu, cánh tay đang dừng lại giữa không trung, bối rối không biết nên làm gì. Lưu Vũ giống như nghe thấy câu chuyện gì đó hài hước lắm, nhếch mép cười khẩy.
- cậu nghĩ mình là ai mà có thể khiến cho tôi sợ, Tống Ngọc, cậu tốt nhất là trói tôi cho kỹ vào.
Cậu lắc lắc còng tay đang trói tay mình lại, không còn dáng vẻ khó chịu nữa mà nhìn nó đầy hứng thú.
- còn món đồ chơi nào thú vị hơn không? Đem ra đây cho tôi thử đi.
- ký chủ à đừng khiêu khích cậu ta nữa.
Bảo bối hết hồn vội khuyên ngăn, nhưng Lưu Vũ không thèm để ý đến nó nữa. Tống Ngọc lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
- tôi không có sở thích biến thái như vậy đâu, cũng không có ý định sẽ làm cậu bị thương.
- ồ, vậy thả tôi ra đi.
Lưu Vũ đáng thương giơ cổ tay đỏ ửng ra, để lộ mảng da thịt đã bị cứa rách, mặc dù không mấy nghiêm trọng nhưng vì da cậu quá trắng nên nom có chút doạ người.
- xin lỗi, không thể.
Tống Ngọc dù có hơi không đành lòng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, tuy biết chắc Lưu Vũ hiện tại không có sức lực phản kháng nhưng vẫn không thoả hiệp.
Lưu Vũ thấy thằng nhãi này cái gì cũng không chịu, định bụng sẽ dùng chút sức lực còn sót lại nhào tới siết cổ cho cậu ta ngất đi rồi bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì người đã đi tới trước mặt, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn Tống Ngọc đang vô cùng dịu dàng vuốt ve lọn tóc mai của cậu, quên luôn cả phản ứng.
- Lưu Vũ à, sao cậu lại không nhìn tôi nữa?
Tống Ngọc rầu rĩ hỏi, nhìn người trước mặt đang ngơ ngác, bàn tay di chuyển đến bên gò má trắng nõn, mân mê cánh môi đỏ hồng đang mím chặt.
- bỏ ra!
Lưu Vũ hết hồn trước hành động không mấy bình thường này của Tống Ngọc, cơn buồn nôn lại trực trào lên cổ họng, sống lưng cũng dần ớn lạnh khi bàn tay kia đang sờ loạn trên mặt mình. cậu rất muốn đạp cho cậu ta một cước nhưng phần thân dưới đã bị đè chặt lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể trợn to mắt nhìn tên khốn kiếp vẫn đang giở trò phi lễ.
- Lưu Vũ à, chỉ có lúc này là cậu chịu nhìn thẳng vào tôi thôi.
- mau buông ra!
Cậu khó chịu vô cùng, cực kỳ khó chịu với loại tiếp xúc thân mật này. hơi thở nam tính gần trong gang tấc, mùi hương xa lạ quanh quẩn nơi chóp mũi, không phải mùi hương lành lạnh tươi mát như trên người Trương Gia Nguyên mà là mùi hương có chút gay gắt cùng đắng nhẹ. Cậu rùng mình, tận lực co người vào bên trong nhưng lại bị Tống Ngọc giữ chặt tay. Cậu ta khẽ cau mày.
- Lưu Vũ, cậu ghét tôi đến thế sao? Tại sao Trương Gia Nguyên thì được còn tôi thì không?
- nói điên nói khùng gì thế, cậu làm ơn tránh xa tôi ra đi!
Lưu Vũ cắn chặt răng, cố gắng đẩy Tống Ngọc cách xa bản thân, nhưng cậu ta cứ giống như cục đá tảng vô cùng đáng ghét, có đẩy thế nào cũng không chịu xê dịch. Tống Ngọc nắm lấy hai tay đang run rẩy của Lưu Vũ, tiếng dây xích kêu lên leng keng.
- tại sao Trương Gia Nguyên có thể cùng cậu nắm tay còn tôi thì không? Lưu Vũ rõ ràng trước đây cậu thích tôi mà? Rõ ràng khi đó cậu chỉ có nhìn mỗi mình tôi.
- thích cậu?
Lưu Vũ bị chọc cho tức đến bật cười, cậu giằng ra khỏi cánh tay đang níu lấy mình của Tống Ngọc, nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cùng hài hước.
- thích cậu á? Tống Ngọc à cậu có nhầm không, Lưu Vũ chưa từng nói hay thừa nhận bản thân thích cậu.
Nguyên chủ chưa bao giờ thừa nhận hay nói rằng bản thân thích Tống Ngọc, dù là đối phó với tin đồn hay với người trước mặt này cậu ta vẫn im lặng, cậu ta giữ sự yêu thích cảm mến của mình ở trong lòng mà không muốn phô bày nó ra bên ngoài, Lưu Vũ đã giữ gìn nó
rất nhiều năm. cho đến tận lúc rơi xuống bùn lầy, bị chà đạp lăng nhục hết lần này đến lâng khác thì phần tình cảm dành cho Tống Ngọc mới dần dần tan biến, bị chôn vùi bởi nỗi căm hận cùng tuyệt vọng.
Tên khốn này có quyền gì mà đề cập đến nó?
- rõ ràng là cậu chỉ nhìn về phía tôi, lời đồn xuất hiện cậu cũng không lên tiếng phủ nhận mà?
Tống Ngọc vẫn không chịu từ bỏ, Lưu Vũ rất muốn hỏi trong đầu tên nhãi này nghĩ cái choá gì vậy. Iq của cậu ta dùng vào việc học hết rồi nên trong chuyện tình cảm mới cố chấp và ngu muội đến không thế tả như thế này sao?
- bây giờ cậu nói chuyện này với tôi để làm gì?
Không lẽ cậu thích tôi?
- tôi....
Tống Ngọc nghẹn lời, không hiểu lí do vì sao bản thân lại mất bình tĩnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Lưu Vũ không còn để ý đến mình nữa thì cậu ta lại vô cùng khó chịu, giống như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
- cậu đâu có thích tôi, đúng chứ? Người cậu thích là Diêu Nhan cơ mà.
- tôi không-
Tống Ngọc gần như phủ nhận ngay lập tức. Cậu ta không thể nói rằng bản thân có thích Lưu Vũ hay không, Tống Ngọc không biết, cũng không dám thừa nhận thứ tình cảm khác lạ này chính là yêu thích.
- đủ rồi đấy, nếu như cậu hiểu lầm trước đây tôi thích cậu thì bây giờ rõ rồi đấy. Tống Ngọc, cậu nghe cho kỹ đây. Tôi chưa từng thích cậu và cũng sẽ không bao giờ thích cậu.
Lưu Vũ thẳng thừng cắt ngang lời biện minh kia của cậu ta, cậu cũng không đủ kiên nhẫn để nghe tên này giải thích hay bày tỏ. Cảm nhận được sức lực đang dần dần hồi phục, cho dù là rất chậm nhưng cũng đã rất tốt rồi. Lưu Vũ tự hỏi cậu có nên ra tay đánh gục Tống Ngọc hay không thì lại bị cậu ta nắm lấy bả vai, dùng sức siết chặt, đôi mắt cậu ta đỏ lên.
- Lưu Vũ, cậu thích tôi mà, cậu thích tôi mà đúng không?
- bỏ tay ra! Cậu khiến tôi thấy ghê tởm.
- ghê tởm sao? Lưu Vũ, cậu càng bài xích như vậy càng khiến tôi không cam lòng. Càng khiến tôi muốn có được cậu.
Tống Ngọc cười khẽ, vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang tái đi vì tức giận của Lưu Vũ.
- cậu muốn làm gì?
- muốn làm gì hả?
Tống Ngọc ghé sát lại gần Lưu Vũ thay cho câu trả lời. Hơi thở nam tính gần trong gang tấc khiến cho dạ dày cuộn trào, Lưu Vũ cắn chặt môi quay mặt đi, Tống Ngọc cũng nhận ra cậu đang khó chịu với mình thì bật cười, rồi
trước con mắt mở lớn của một người một hệ thống, Tống Ngọc bóp cằm Lưu Vũ, ép cậu quay đầu lại định hôn xuống.
- tên điên này!
Bảo Bối rít lên, dùng nắm đấm nhỏ xíu đánh vào đầu Tống Ngọc nhưng không ăn thua, Lưu Vũ thực sự hoảng rồi, đầu óc choáng váng vì cảm giác buồn nôn đang cuộn trào đến mãnh liệt, vành mắt cậu đỏ lên, nước mắt sinh lí đảo quanh trong mắt rồi rơi xuống gò má xinh đẹp,
bất lực giãy dụa khỏi bàn tay đang bóp cằm mình, tránh đi gương mặt điển trai đang dần áp sát.
- Hệ Thống, mau giật điện cho tao chết đi, giật chết luôn cả hắn cho tao!
Lưu Vũ muốn giết người, cậu muốn giết Tống Ngọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top