Lần tỏ tình cuối cùng.
"Này, cậu biết gì chưa?"- Một cô nhân viên thì thầm hỏi người bên cạnh. Cô gái kia nghiêng đầu sang một bên, khe khẽ hỏi lại:
"Liên quan tới sếp nhà mình hay sao mà phải thì thầm thế?"
"Đúng rồi! Sao cậu biết?"
Cô gái kia chép miệng một cái, thì thầm nói:
"Thì thấy mọi người bảo là sếp dạo này hơi đáng sợ và thường ngồi ngẩn người ra nhìn cửa sổ hay bản báo cáo thư ký đưa cho."
"Cậu biết tại sao không? Gọi tớ là tiểu thư đi rồi bổn tiểu thư nói cho nhà ngươi nghe."- Cô nhân viên dí dỏm đùa với người bạn của mình, không để ý tới nét mặt của người đối diện. Một giọng nói thanh thoát vang lên từ đằng sau lưng khiến cô giật mình:
"Vậy tiểu thư có thể nói cho tại hạ biết tại sao dạo này tại hạ lại có các hành động như thế không?"
Cô quay lưng lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy là bản mặt than ngàn năm của sếp. Cô sợ hãi xin lỗi một tiếng, rồi kéo bạn mình chạy trối chết về phía phòng làm việc. Văn Minh Hiếu khó hiểu nhìn cô, tự hỏi:"Mình đáng sợ đến thế sao?". Cậu một lần nữa lại ngẩn người.
Cậu biết dạo này cậu rất lạ, rất hay nghĩ linh tinh vẩn vơ về những điều không có thật. Chỉ là, cậu thấy Vũ Ngọc Thạch - người yêu cậu có gì đó không ổn. Hắn gần đây bắt đầu sớm đi tối muộn về, thậm chí có những hôm đến tận 12 giờ đêm mới về. Hơn nữa, mỗi lần về nhà, hắn đều nhìn cậu bằng một ánh mắt khiến cậu cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Trong cái nhìn đấy của hắn, cậu nhìn thấy rất nhiều cảm xúc: mệt mỏi, chán nản, phiền lòng,... những thứ mà cậu không hề muốn gặp. Cậu sợ rằng, tình yêu 6 năm này của hai người sẽ sớm tàn lụi.
Văn Minh Hiếu nhìn trời ngoài kia, lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài nặng nề.
***
Trời đêm dần buông xuống, ánh đèn trong thành phố lại rực sáng lên. Những con đường tràn ngập người qua lại. Văn Minh Hiếu đi giữa dòng người đông đúc, vội vàng đi về phía trước. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc làm sao khi đi theo Vũ Ngọc Thạch đến đây.
Thật ra, lúc đang đi trên đường, Văn Minh Hiếu nhận ra một bóng lưng quen thuộc, tim cậu chợt lệch đi vài nhịp. Đó... Đó chính là hắn. Cậu trong vô thức không chuẩn bị mà đi theo hắn, lí trí đã sớm bị quẳng đi cho chó gặm mất rồi.
Nhìn đối tượng phía trước đang dần mất dấu, cậu lập tức hoàn hồn, ép mình tăng tốc độ lên. Càng đi, khung cảnh xung quanh càng thay đổi. Không còn những dãy phố nào nhiệt nữa mà là những toàn chung cư cao cấp đẹp đẽ. "Hoá ra là về nhà" - Cậu thở phào nhẹ nhõm, cầu mong những gì mình nghĩ là không đúng sự thật. Nhưng hiện thực tàn khốc đã đập nát ảo tưởng của cậu. Cậu run rẩy nhìn hình ảnh trước mắt, chợt cảm thấy sống mũi cay cay. "Vậy là đúng rồi."- Cậu thầm nghĩ, cả người đã gần như ngã ra đằng sau. Cậu... Hết hi vọng rồi.
Phía trước mặt cậu là hình ảnh Vũ Ngọc Thạch đang ôm bạn gái cũ của hắn, khuôn mặt nở ra một nụ cười ấm áp. Ánh mắt của hắn không như lúc hắn nhìn cậu mà trở nên trìu mến khi nhìn cô ta. Hai người mỉm cười với nhau, khẽ nói với nhau cái gì đấy. Văn Minh Hiếu không thể chịu đựng được nữa. Cậu ngay lập tức quay phắt đi, hướng tới căn nhà mình mà tiến tới. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này thôi.
Cánh cửa mở ra, Văn Minh Hiếu như một cái xác không hồn tiến vào. Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ. Mọi thứ đều đã sụp đổ. Kể cả hắn cũng không cần đến cậu nữa.
"Về nhà vậy." - Cậu thều thào nói, chậm chạp bước vào căn phòng ngủ lạnh lẽo đó.
***
Vũ Ngọc Thạch nháo nhác nhìn quanh, ném luôn đứa em gái đang được ôm trong lòng. Hắn hình như vừa thấy A Hiếu. Tâm trạng hắn bắt đầu bồn chồn, có gì đó không ổn sắp xảy ra. Hắn nhanh chóng chạy về nhà, nơi mà hắn và A Hiếu chung sống những ngày tháng hạnh phúc.
Vừa về tới nhà, Vũ Ngọc Thạch thất kinh khi thấy cánh cửa mở toang. Hắn lập tức xông thẳng vào nhà, gọi to tên cậu lên. Bỗng, có tiếng 'lạch cạch' phát ra từ phía phòng ngủ. Hắn bắt lấy một cây gậy gần đấy rón rén tiến đến gần phòng ngủ. Cánh cửa phòng vừa mở ra, hắn chợt giật mình.
"A Hiếu, em đang làm gì vậy?" - Hắn ngạc nhiên nhìn cậu túi to túi nhỏ xách ra như có ý định rời đi. Văn Minh Hiếu sắc mặt u ám, gằn ra từng chữ hỏi hắn:
"Không phải giờ này anh nên vui vẻ bên bạn gái cũ của anh sao? Còn về đây làm gì?"
"Em đang nói gì vậy?"
Cậu cười lạnh, khinh bỉ nhìn hắn. Đến tận bây giờ vẫn còn bảo vệ tình nhân bé nhỏ của anh sao?
"Anh không phải chối, tôi đã thấy hết rồi. Anh cùng cô ta quan hệ vẫn tốt nhỉ? Tôi đúng là một đứa ngốc khi tin lời dụ dỗ của anh mà."
Hắn không tin vào tai mình, "Chẳng lẽ em ấy hiểu nhầm" - hắn thầm nghĩ. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau buồn mà nhíu lại của cậu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, hắn chợt đau lòng. Ôm cậu vào lòng, hắn khe khẽ nói:
"Anh xin lỗi, là anh không tốt. Đáng lẽ ra anh không nên để em hiểu nhầm như thế này. Đáng lẽ ra anh không nên tham công tiếc việc để rồi khiến em nghi ngờ. Anh nên nói sớm với em mới đúng. Cái người mà anh ôm chiều nay, không phải là bạn gái cũ của anh, mà đúng hơn là chưa bao giờ là bạn gái của anh. Đó là em gái anh. Em ấy là một Alpha. Cho nên..."
Hắn chưa dứt lời, Văn Minh Hiếu trong lồng ngực hắn đã bắt đầu khóc. Hắn lau nhẹ nước mắt của cậu đi, vỗ về cậu. Cậu nấc lên từng đợt, thanh âm như một chú mèo nhỏ mà nỉ non nói:
"Anh là tên bại hoại, là đồ xấu xa. Hức... hức. Anh.. Anh biết em đau thế nào không khi thấy anh cùng cô ta yê.. Yêu nhau. Hức... Em sợ rằng anh đã chán em rồi. Em thấy anh đi sớm về muộn, nhìn em bằng ánh mắt kì quái, điều đó làm em.. hức.. sợ hãi.. hức...."
Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cậu, hôn lên trán cậu một cái. Hắn không hề biết A Hiếu của hắn cảm thấy như thế. Hắn trầm trầm nói:
"Anh xin lỗi, thật ra, anh đang chuẩn bị một món quà cho em nên mới điên cuồng làm việc để có thời gian đưa em đi chơi. Nhưng có lẽ là cũng xong rồi nên anh nói luôn."
Rồi hắn rút từ trong túi áo ra một cái hộp đỏ thắm. Hắn mở chiếc hộp ra, nghiêm trang nhìn cậu mà nói:
"Văn Minh Hiếu, em có đồng ý làm bạn đời chỉ một và duy nhất của tôi không?"
Văn Minh Hiếu nhất thời ngơ ngẩn. Cậu không thể tin được là hắn làm thế chỉ để cầu hôn cậu. Ngắm chiếc nhẫn bằng bạc đơn giản mà tinh tế, lại nhìn người đàn ông đã yêu cậu suốt 6 năm trời, cậu như muốn khóc tiếp. Lần này là khóc trong hạnh phúc. Vũ Ngọc Thạch thấy cậu tiếp tục khóc khiến hắn bối rối. Bỗng, Văn Minh Hiếu rướn cổ lên, hôn lướt qua môi hắn một cái. Rồi cậu thỏ thẻ nói một câu làm hắn sướng cả đời:
"Em đồng ý"
Vũ Ngọc Thạch lập tức hung hăng hôn lấy cậu. Hắn ngấu nghiến cánh môi mềm mại của cậu, vói đầu lưỡi thô ráp của mình vào khoang miệng cậu. Khí tức đặc trưng của Alpha xâm nhập khắp cơ thể cậu, khiến cậu tê dại và mê mẩn. Hắn quấn lưỡi mình và lưỡi cậu, ra sức trêu đùa cậu. Văn Minh Hiếu mềm nhũn cả người, một chút kháng cự cùng phản kích cũng tiêu tan nốt. Hắn lưu luyến rời khỏi môi cậu, nhìn cậu vì hết dưỡng khí mà thở dốc. Hắn thều thào nói với cậu:
"Anh yêu em, bạn đời của anh"
Em cũng yêu anh. Những câu ấy chưa kịp nói ra thì Văn Minh Hiếu đã tiếp tục bị hắn đè ra hôn tiếp rồi!
***
Đôi lời của con tác giả: Haizz, cuối cùng thì cũng lết được đến gần hết truyện rồi. Còn mấy chương phiên ngoại nữa thôi. Tui xin lỗi tất cả mọi người vì đã ra chậm trễ như vậy. Tui hứa là sẽ ra đầy đủ mấy chương phiên ngoại còn lại nên ủng hộ tui nha!!!!
(P/s: chương sau sẽ có H đoá!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top