Chương 5: Hoa Nở
Tan học Dương Bạch đứng phất dậy, đưa bàn tay to lớn và đầy gân của cậu ra trước mặt Lục An.
" Ta đi thôi. "
Dương Bạch ân cần nói.
" Mau, nắm tay tớ. "
" Ùmm. "
Lục An đáp, sau đó cậu đưa bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh để đáp lại.
Hơi ấm từ bàn tay của Dương Bạch truyền đến tay Lục An khiến cơ thể cậu đầy hồi hộp và từng nhịp tim đang đập nhanh hơn.
Hai cậu ấy cứ thế mà dắt nhau ra khỏi trường.
" Nè Lục An cậu đứng trước cổng trường đợi mình tí ! Mình đi lấy xe rồi hai ta cùng đi ăn. "
" ' Đi ăn ' á ?. "
" Ừm đúng rồi, hôm nay để tớ bao cậu một bữa nhaa ! "
" Ừm vậy ta đi ăn kem điii. "
" Được được ! "
Dương Bạch vui vẻ đáp lời sau đó cậu đi vô dắt xe, nụ cười vẫn còn đó, trong đầu Dương Bạch giờ đây chỉ toàn là một cuộn phim tua đi tua lại khoảnh khắc cậu ở bên Lục An.
" Tớ tới nè, xin lỗi đã để cậu chờ hơi lâu, do bên trong đông nghẹt nên tớ có hơi khó khăn một chút á mà. "
" Không sao đâu "
" Vậy ta đi thôi "
Nói rồi Dương Bạch phủi bụi ở đằng sau ghế ngồi và nói:
" Cậu lên đi. "
Lục An bối rối leo lên, ngay sau đó Dương Bạch đã lấy bàn tay của cậu đặt lên bụng bản thân mà nói:
" Ôm chặt vào đấy kẻo ngã là tớ xót lắm ! "
" Vâng vâng biết rồi. "
Đang chạy giữa đường bỗng Lục An hỏi
" Nè có vẻ Khánh Ngọc thích cậu lắm nhỉ ? "
" Đang vui tự nhiên cậu nhắc đến cô ta làm gì !? Thôi kệ cô ta đi ! "
" Kệ thì kệ nhưng mà cũng thấy tội quá, dù sao người ta cũng là con gái mà. . . "
" Cô ta là con gái á ? Cậu quá nhân từ rồi đấy ! Cô ta mới gặp cậu lần đầu thì đã ức hiếp cậu rồi, thú thật thì lúc ấy không có đám du côn là tớ đánh cô ta rồi. "
" C, cậu độc miệng thật ! Bộ cậu không nể con gái nhà người ta sao ? "
" Cô ta đụng tới cậu là tớ bực rồi, tránh xa cô ta ra thì có lợi cho cậu đấy ! "
" Vậy là cậu thích tớ hảaa !? Nên cậu mới tức cho tớ !. "
Lục An nói với giọng điệu trêu chọc Dương Bạch.
" Ờ thì... Đúng là tớ có thích cậu. "
" . . . "
Dương Bạch vừa dứt câu thì mặt cậu đã đỏ hết cả lên.
" Òm, nếu vậy thì tốt rồi, cậu có muốn. . . ? "
Lục An dò hỏi Dương Bạch, như chọc vào chỗ ngứa của cậu ấy, Dương Bạch bắt đầu bối rối, cậu ta dần chạy không vững.
" Cẩn thận đó Dương Bạch !!! Xe tải đằng trước kìa !. "
" Hả !? "
Sau câu " hả !? " Dương Bạch ngước nhìn kĩ và nhanh chóng lách sang bên không thì đi luôn cả hai người.
* Phù * tiếng thở đầy nhẹ nhỏm của cả hai.
" Cậu đấy chạy cẩn thận vào làm tớ thót hết cả tim. "
Lục An giận dỗi, Dương Bạch im lặng, cậu xuống và dựng xe Lục An ngơ ngác vẫn ngồi ở trên yên mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Dương Bạch.
" Dương Bạch cậu sao đấy ? Hay cậu giận tớ !?. "
Dương Bạch giơ tay vuốt ve đôi má nhỏ nhắn của Lục An sau đó cậu tiến sát lại gần Lục An.
* Chụt * bất ngờ Dương Bạch hôn Lục An, cậu ta bắt đầu dùng chiếc lưỡi ấm của bản thân mà quấn vào lưỡi của Lục An, cảnh tượng bỗng chốc trở nên đầy màu hồng.
" Dương B..ạ..c..h "
Lục An lắp bắp gọi tên cậu.
Dương Bạch ngừng hôn, rút ra là những sợi nước của hai người hoà làm một.
" Sao ? Cậu không thích à !? Đây là cách tớ trả lời cậu đấy. "
" T, thích thì có nhưng ở đây tớ sợ người ta nhìn. . . "
Nói rồi Dương Bạch dòm xung quanh và chỉ tay vào con hẻm:
" Vậy ở đó đi. "
" Nhưng mà... "
" Suỵt ! "
Dương Bạch bắt lấy tay Lục An và dắt cậu vào con hẻm, cậu như không thể kìm được thú tính, bắt đầu đẩy Lục An sát bờ tường và tiếp tục việc còn đang dở dang.
" Dương Bạch hôm nay cậu kì quá. "
Lục An nói nhỏ để tránh người khác nghe thấy, Dương Bạch ghé sát vào tai cậu mà nói:
" Tôi chỉ chờ tới ngày này thôi, Lục A..n..n bé bỏng à !. "
Giọng điệu Dương Bạch run run và nhịp thở bắt đầu không đều.
Cậu đẩy phần thân dưới của bản thân sát lại gần Lục An và chạm vào phần đó của cậu ta.
" Nè, Dương Bạch cái đó của cậu nó. . . "
" Tôi thích ngắm nhìn cậu trong hoàn cảnh này đó Lục An ~ "
Chưa để Lục An nói thì cậu ta đã tiếp tục hôn nhưng lần này cậu ta có vẻ bạo hơn trước, nước dãi của cả hai bắt đầu tràng ra, Lục An đuối sức không thở được, cậu đấm nhẹ vào ngực Dương Bạch, Dương Bạch rút môi bản thân mình ra. Ôi ! Những sợi nước dãi và bầu không khí nóng bỏng khiến cho cả hai sung sướng với nhau.
Lục An đứng không vững bắt đầu thở dốc.
Dương Bạch lại ôm cậu và thì thầm:
" T, tớ hơi quá rồi, lần này thì sẽ nhẹ hơn !. "
Nói xong cậu đưa tay vào áo Lục An sờ ti cậu ta và véo nhẹ, tay còn lại thì từ từ mò xuống quần của Lục An.
" Ư..m, D..ư..ơ.g B...ạ..c..h ~ "
" Thích chứ ? "
" Ch..ỗ đó của tớ nóng ran lên "
Lục An vừa thở vừa nói.
Mò được tới bên trong Dương Bạch bắt đầu cầm vuốt cái ấy của Lục An.
" Xem đây này, cái đó của cậu nó cương cứng lên rồi, để tôi giúp nó. "
Dương Bạch vừa vuốt thì sau đó cắn vào gáy của Lục An.
" A..a..aaa "
Lục An rên trong sung sướng pha thêm cảm giác nhạy cảm.
" Cơ thể cậu thơm thiệt, khiến cho đằng này của tôi rỉ nước trên đầu rồi. "
" Ớ ~ C..ậu ..!? "
" ' Cậu ' sao hả !? Cậu rên như một con đĩ khiến tôi nứng chết mất. "
Xong Dương Bạch cắn gáy của Lục An sâu hơn khiến nó ra máu.
" Á "
Lục An rên to và bắt đầu chảy nước mắt. ngay khi đó Dương Bạch bịch miệng cậu lại.
" Suỵt, cậu mà rên lớn lỡ bị phát hiện rồi sao !?. "
" Ùm ùm "
Dương Bạch bắt đầu gan hơn, cậu lột hẳn quần của Lục An và vứt sang một bên, càng lúc cậu ta vuốt mạnh hơn nữa, bàn tay bịch miệng dần bỏ xuống và chuyển sang dùng hai ngón tay đâm vào họng của Lục An.
" O..m, c..ậ..u đáng ghét quá... "
Lục An chất vấn Dương Bạch
" Vậy sao ? Chứ thấy cậu tận hưởng lắm mà !? "
Dương Bạch thì thầm.
" Xoay qua đây đi. "
Dương Bạch ra lệnh.
" Ờ.. "
Lục An vẫn còn hưng phấn và nói với giọng run, vừa xoay qua thì cậu đã thấy cái ấy của Dương Bạch, nó trắng hồng và đang rỉ nước từng giọt.
" Giờ cậu làm nó cứng như thế rồi thì chịu trách nhiệm đi Lục An ! "
" T,to quá tớ sợ không nổi mất, n..ó bao nhiêu vậy !? "
Lục An nuốt nước bọt và hỏi trong giọng lo lắng.
" Tầm 20cm thôi ! "
" 20....cm ?? "
Lục An ngạc nhiên sợ hãi.
" Mau lên, tôi đã giải toả cho cậu rồi nên lần này cậu làm lại cho tôi đi ! "
Dương Bạch nói và chỉ vào cái đó của mình.
" Lề mề quá ! Cậu có làm được không đấy !??? "
Dương Bạch quát.
" Cậu nói to như vậy lỡ người ta nghe rồi sao ?. "
Lục An sợ hãi khi nhìn vào cậu em của Dương Bạch.
" Nói nhiều thế ! "
Vừa dứt câu Dương Bạch kéo Lục An lại, túm đầu cậu kê sát xuống cái ấy của bản thân.
" T,thơm quá. "
" Của tôi mà sao không thơm được, mau bú đi. "
" To quá, tớ sợ. "
Lục An trả lời trong sự rụt rè.
" Lại sợ ? "
Nói rồi Dương Bạch lấy hai ngon tay còn lại thọc vào họng cậu ta.
" Dương B..ạ..ch "
Lục An kêu tên cậu trong cái nghẹn.
" Tôi thích cái mặt đĩ này của cậu rồi đấy ! "
" Ư.. ức ..! "
Lục An rên rỉ.
" A, trời có vẻ sắp mưa rồi, hai ta phải làm mau lên ! "
Lục An ngước nhìn Dương Bạch, khuôn mặt điển trai đang tận hưởng cảm giác khoái lạc này khiến cậu thêm hưng phấn. Dương Bạch nhìn xuống mỉm cười một cách đểu cáng sau đó nhấn mạnh đầu Lục An xuống.
" Ư.. a.. c..ậ..u "
" Hộc. . . Nếu muốn nhanh hơn thì chỉ có cách đó thôi. "
" A.... Cậu chậm thôi, ư... "
Lục An vừa rên vừa cầu xin.
" Im lặng nào, a... Sắp bắn rồi .. ! Cố một xíu nữa đi, nãy tôi làm cho cậu sao cậu không nói ? "
" Haa... "
" A. . . Cậu bú cũng được đấy. "
Dương Bạch kéo đầu Lục An ngẩng lên, đôi mắt của cậu ta đã rưng rưng.
" Ngắm nhìn cậu như thế này, khiến tôi muốn chiếm lấy cậu lắm đấy có biết không hả ? "
Dương Bạch quát sau đó ấn đầu Lục An xuống và càng nhấn mạnh hơ.
" A.. ức ! Cái mồm của cậu đang sưởi ấm cho tôi đây này. "
" Um... "
" Sắp bắn rồi, ư... "
Dương Bạch sung sướng rên.
Bỗng mặt Lục An tái đi, ở bên trong bắt đầu tràng tinh dịch ra.
" A... Sướng thật đấy. "
Dương Bạch buông tay ra khỏi đầu Lục An, Lục An rút cái đó của Dương Bạch, cái ấy của cậu ta ướt sũng bởi nước dãi pha lẫn với tinh dịch.
" Sao cậu bắn mà không nói ? Để tớ biết còn rút ra. "
" Không ! Tôi muốn cậu nuốt trọn các dòng tinh trùng ấy hơn, cậu ghét nó sao ? "
" Không phải, chỉ tại đây là lần đầu tớ bú của một ai đó. "
Nghe xong Dương Bạch sặc cười và xoa đầu Lục An.
" Tớ xin lỗi, trong lúc làm tình tớ có hơi nặng tay quá. "
Lục An đang mặc lại quần và nói:
" Không sao đâu, dù gì tinh trùng của cậu cũng ngon thật đấy ! "
Lục An đã xỏ xong quần quay sang, cậu ấy cuối xuống húp trọn cả đống tinh dịch còn sót lại.
Dương Bạch giật mình và rung lên.
" Lục An à ! Tớ càng thích cậu mất !. "
" Nhưng mà ngạc nhiên thật ! Tớ không ngờ cậu cũng thích tớ. "
" À ùm, tớ thích lâu rồi, thôi ta đi vô quán kem mau ! Trời sắp mưa rồi. "
" Ừmmm. "
Sau đó Dương Bạch ân cần lấy xe và kêu Lục An leo lên.
" Lên xe nà bé yêu ! "
" ' Bé ' !??? "
Lục An ngại chín cả mặt.
" Đúng, cậu là bé yêu của tớ mà! "
" . . . "
Lục An ngại ngụng im lặng.
" Ôm chặt vào đấy bé yêu ! "
Sau đó Dương Bạch phóng một mặt tới quán kem, hai người vừa tới thì trời đổ mưa.
" May quá, vừa kịp lúc. "
" Mau mau, vô đi. "
Dương Bạch từ đằng sau thúc đẩy Lục An.
Cứ thế hai người cùng nhau ăn kem đợt hai. Lục An với Dương Bạch tán gẫu với nhau rất nhiều, họ cũng bàn về việc không ngờ cả hai lại thích nhau và điều đấy khiến họ càng có nhiều kế hoạch dành cho nhau hơn khi vừa ăn kem vừa ngắm mưa, Lục An quay sang nhìn cửa kính mà nói:
" Trời đổ mưa nhìn con đường tăm tối quá nhỉ ?. "
" Cậu sợ à ? "
" Không không có ! "
Xong Lục An quay lại ăn tiếp và Dương Bạch nhìn cậu mỉm cười trong lúc cậu đang ăn, bất chợt có lúc Lục An lại nhìn ra cửa sổ và rùng mình.
Liệu đây có là điềm báo " tăm tối " có vẻ đáng sợ mà Lục An cảm nhận được ? Một điều kinh khủng có lẽ sẽ chờ đợi cặp đôi trẻ này !.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top