Chương 1: Xuyên Không và Gặp Gỡ

Mưa rơi lã chã ngoài kia không ngừng, một bóng dáng nhỏ con đang ủ rũ cô độc trên con phố đông người qua lại. Bỗng có tiếng cất lên:
" Lục An cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi"

Giọng nói ấm áp đang đun nóng không gian lạnh lẽo. Chủ nhân của giọng nói là Dương Bạch, một người bạn cùng lớp của Lục An.

" Hảa!? Cậu..tìm tôi có gì không?"

Lục An ngại ngùng trả lời, thật rằng Lục An đã thích cậu ta từ lâu nhưng cậu lại sợ một khi nói ra thì có lẽ tình bạn giữa cậu với Dương Bạch sẽ bị rạn nứt. Vậy nên Lục An đã giấu nhẹm tình cảm của bản thân.

" Cậu để quên đồ ở lớp này, nên tôi mang đến cho cậu. Mà người cậu ướt sũng rồi hay để tôi đưa cậu về nhé ! "

" ... , thôi không cần đâu nhà tôi cũng cách đây vài căn, vả lại cũng sắp tới nhà rồi"

" Hmm, cậu có đi được không đó chứ sáng nay ở trên lớp tôi thấy mặt cậu xanh xao lắm đấy"

" ... "

Khoảng lặng hồi lâu, Lục An đã ngất đi do mất sức.

" LỤC ANNN "

Tiếng thét to lớn dường như có thể lấn át cả tiếng sấm. Dương Bạch hoảng hốt vội bế cậu đi mà không ngại ánh nhìn của người khác chỉa vào cậu.
Cậu chạy đến bệnh viện mà không nói không rằng hét to lên:

" Bác sĩ, bạn cháu bị ngất rồi làm ơn hãy khám cho bạn ấy, làm ơn đi bác sĩ !!! "

Dương Bạch hoảng loạn như người mất trí.

" Cháu cứ yên tâm, bạn của cháu chỉ là do không ăn uống đầy đủ nên ngất đi thôi, không có chuyện gì nguy hiểm đâu "

Bác sĩ trấn an Dương Bạch, nhưng lời trấn an đây có vẻ không hiệu quả. Dương Bạch đi tới đi lui trước cửa phòng viện chỉ chờ tin từ Lục An, có lẽ vì Dương Bạch cũng thích Lục An chăng ? Hay chỉ là sự rung động nhất thời ...
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bác sĩ nhẹ nhàng nói:

" Không sao rồi, cậu bé chỉ đang rơi vào tình trạng hôn mê nhất thời, một xíu nữa thì tỉnh ngay ấy mà. Mà cháu là gì của bạn ấy ? "

" Cháu... "

Dương Bạch lưỡng lự như muốn khẳng định điều gì đó.

" Tụi cháu chỉ là bạn thân mà
thôi "

" Ừm, vậy cháu ở đây coi chừng bạn cháu đến khi bạn cháu tỉnh dậy nhé ! "

" Dạ... "

Trôi qua hai tiếng đồng hồ thì Lục An đã tỉnh, cậu thấy Dương Bạch ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh của mình, Lục An khẽ cười mỉm, căn phòng bệnh tràn ngập mùi hương khó tả.
Lục An nhẹ nhàng đánh thức Dương Bạch.

" Dương Bạch, cậu... Đã trông tớ suốt khoảng thời gian tớ hôn mê sao ?? "

Dương Bạch nhúc nhích.

" Lục An, cậu... Không sao chứ "

Dương Bạch nói xong lại quay về giấc ngủ, giọng ngái ngủ của cậu ta khiến Lục An bật cười. Lục An nhẹ nhàng nói như chỉ có một mình bản thân mình nghe mà thôi:

" Cậu làm vậy khiến tớ thích cậu mất "

" Ùm ùm, tớ cũng thích cậu !!! "

Dương Bạch có vẻ đã nghe thấy lời của Lục An và đáp lại trong vô thức, Lục An ngại đỏ mặt và vội nằm xuống giường lấy mền che cả người lại.
Sáng hôm sau ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ phòng bệnh khiến cho hai người tỉnh giấc.

" Lục An cậu sao rồi !?? "

" Tớ đã đỡ hơn nhiều rồi "

" Vậy sao thật may quá cậu làm tớ lo chết mất, lỡ cậu có mệnh hệ gì thì tớ biết sống sao... "

" Hả ?? "

Có vẻ như vừa mới tỉnh giấc cho nên Lục An không nghe rõ lắm.

" À à, không có gì đâu mà hihi "

Dương Bạch mỉm cười hồn nhiên mà trả lời, lại càng khiến cho trái tim của Lục An bị " đánh cắp ".

" Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nha ! "

" Giờ cậu khoẻ rồi chúng ta về thôi "

" Ừm !!! "

* Thịch * nhịp tim của Dương Bạch đã lệch một nhịp chỉ vì câu đáp lại của Lục An.

" Cậu tự về nhà được chứ hay để tôi chở về nhé "

" Thôi thôi, tôi tự về được rồi nếu vậy phiền lắm "

" Phiền gì mà phiền leo lên xe đi tôi chở về cho cậu đúng là đồ ngốc mà "

Lục An ngại đỏ cả mặt, cậu chỉ biết nghe theo Dương Bạch nói.
Trên chiếc xe đạp ( lúc chăm Lục An bệnh Dương Bạch đã về nhà thay đồ và lái xe về lại viện UwU)
Lục An ngại ngùng mà không nói gì trên xe, gió thổi qua nhè nhẹ khiến cho khung cảnh đầy lãng mạn. Dương Bạch lấy bàn tay ấm áp của mình chạm vào tay Lục An và khẽ nói:

" Tay cậu lạnh quá, hay là ôm tớ cho tay cậu ấm đi "

" Nhưng mà... "

" Không sao đâu, đây là đặc quyền riêng tớ dành cho cậu đó ! "

" Vậy thì. . . "
Lục An ôm chặt lấy Dương Bạch, cái ấm từ người cậu ta khiến Lục An ấm áp và hạnh phúc đến lạ, Lục An cứ ôm Dương Bạch như thế cho đến khi về tới nhà.

" Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, và cảm ơn về vụ đó nữa "

" Hè hè, không có gì đâu, nhớ giữ sức khoẻ nhé Lục An của tớ ! "

" ... Cậu đi đường cẩn thận nha hẹn mai gặp lại ! "

Lục An vẫy chào tạm biệt Dương Bạch với tâm trạng vui sướng không thể tả.
Vào đến nhà cậu liền chạy về phòng và bắt đầu cười tủm tỉm khi nhớ lại những gì vừa xảy ra với Dương Bạch.

Về phía Dương Bạch cậu ta về đến nhà hưng phấn đến kì lạ, bắt đầu mở máy lên, thật bất ngờ trong kho ảnh của cậu chỉ toàn chứa hình ảnh của Lục An, cậu bắt đầu lướt từng cái một và đưa bàn tay vào trong quần của cậu. Dương Bạch bắt đầu vuốt ve cái ấy của mình cùng với đó là rên tên " Lục An " trong sự sung sướng đến tột đỉnh. Thẩm xong Dương Bạch bắt đầu suy nghĩ rằng bản thân cậu nên chiếm lấy Lục An thay vì chỉ nhìn qua hình ảnh rồi tự xử.

Màn đêm đã trỗi dậy, khác với thường lệ đêm nay trời có vẻ sẽ có một trận bão tuyết lớn. Lục An cảm thấy cơ thể nóng ran lên, có lẽ cậu đã bị sốt do trời trở lạnh, nằm trên giường cậu không ngừng thở dốc, bắt đầu cậu mất dần ý thức.

* Xào xạc * tiếng gió thổi không biết từ đâu mà đến khiến cho Lục An tỉnh giấc. Ngước nhìn, cậu đầy kinh ngạc khi mình đang ở trong khu rừng hoang vắng, hàng ngàn câu hỏi được cậu đặt ra. Lục An kết luận rằng cậu đã xuyên vào một thế giới khác, cậu hơi bất an nhưng bỗng có giọng nói vang trong đầu cậu

" Chào mừng đến với lục địa Thánh Địa Hoà Âm "

" Ai ai đó !? "

" Ta là thần cai quản thế giới này, ta đã vô tình kéo ngươi vào vòng xoay chuyển thời không, cho nên bằng cách chuộc lỗi ta cho ngươi chọn các năng lực mà mình muốn để tồn tại ở thế giới này ! "

" Hểeeeeee!???? "

" Thôi được không còn cách nào khác ! "

" Tôi muốn có năng lực dịch chuyển đến thế giới khác để có thể về thăm gia đình mình, dùng được ma pháp bằng cách suy nghĩ và tác dụng của ma pháp đó , còn nữa tôi muốn có thể đọc hiểu được mọi ngôn ngữ "

" Chuyện này thì có hơi... "

" Làm thần mà sơ sót thì có đáng làm thần không chứ "

" Được, mà cậu tham lam quá đó, chàng trai trẻ à ! "

" Gọi là cô gái trẻ nhé hí hí "

Giọng nói biến mất, cùng với đó là năng lực ăn gian của cậu à không của " cô gái trẻ " mới lủm được, Lục An dần đi khám phá khu vực xung quanh.
* Xột xoạt * có tiếng động lạ phát ra từ sâu bên trong. Tiến lại gần, là một chàng trai, vẻ ngoài cao ráo cùng với mái tóc cam nhạt khuôn mặt điển trai đã khiến Lục An tim đập không ngớt, cậu trai ấy đang hái những loại thảo dược và bỏ vào giỏ của mình. Lục An tiến lại gần hỏi thăm, cậu trai trẻ giới thiệu bản thân tên là Cao Huấn, hiện đang làm nghề dược sĩ, Cao Huấn bắt đầu dẫn cậu đến thăm làng của mình và từ đây sẽ mở đầu câu chuyện " định mệnh " đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top